[OneShot][K+][DooSeob] Only You
[Oneshot][K+][DooSeob] Only You.
Named: Only You.
Author: Zubi Rinnie .
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng fic thuộc về au
Category: Romance
Pairing: DooSeob
Rating: K+
Status:one shot – completed.
Summary: Em luôn ở trong trái tim và chỉ mình em thôi. Anh luôn hướng về nơi có nụ cười của em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Qũy Qũy hâm đơ =)).
1. The First.
- Ui da! – Tôi bật dậy và bị va đầu vào thành giường.
Yeh! Sao mới ngày khởi đầu đã xui xẻo vậy nhỉ. Tôi! Yang Yoseob, từ hôm nay chính thức lên lớp 11. Oai như con cóc vậy. Tôi quờ quạng đôi dép bông đi trong nhà, đứng dậy, tay vẫn che miệng đang ngáp dài. Hôm nay là ngày khai giảng, tôi phải đến trường xem chuẩn bị thế nào. Lại đón tiếp mấy bé mới chuyển tới. Tôi ngáp dài cái nữa. Sinh ra cái Hội Học sinh làm gì thế không biết? Toàn đùn đẩy trách nhiệm cho Đội văn nghệ chúng tôi là như thế nào? Bữa nào tôi sẽ phải gặp cái thằng cha Trưởng hội gì gì đó.
Được ông bạn chí cốt Ki Kwang hộ tống đến trường. Ha! Trường Cấp III United Cube đây rồi. Mấy tháng không gặp, chả hiểu mấy bác bảo vệ nâng cấp nó lên chưa nữa? Tôi khoan khoái đặt chân vào trường thì bỗng nghe có tiếng gọi mình:
- Hú! Yoseob!
Tôi quay mặt lại. 2 chàng trai đang dắt nhau đến chỗ tôi. Hớ? chẳng phải 2 hyung Jun Hyung và Hyun Seung đó sao? 2 người đó phát triển nhanh thật. Tôi hớn hở:
- Úi zời, 2 hyung nhanh thế? Mấy tuần không gặp đã èn èn thế này rồi cơ à?
- Chứ sao? Còn cậu nữa. Yêu mấy cô cơ mà? Làm sao mà giờ không có ai bên cạnh vậy? – Hyun Seung ngó nghiêng.
Tôi chỉ biết cười trừ. Hyung đó nói đúng là đúng thật. TÔi không có gì để chôí cãi hết. Tôi đã yêu mấy đứa nhưng mà tôi đặc biệt dị ứng với thể loại õng ẹo ,mè nheo và nhiều chuyện. Đang miên man suy nghĩ, tôi quên mất là 2 hyung đang biểu lộ tình cảm trước mặt mình. Chỉ khi có 1 bàn tay chìa ra trước mặt tôi và Jun Hyung vỗ vai thì tôi mới bừng tỉnh:
- Giới thiệu với nhóc. Đây là bạn hyung, Yoon Doo Joon.
Tôi nhanh chóng cập nhật dữ liệu: Lớp 12, nhìn tướng chắc khoảng mét 8, mặt mũi sáng sủa, quần áo phẳng phiu, không đến nỗi tệ. Cái anh chàng Doo Joon đó chìa tay ra thân thiện:
- Yoon Doo Joon. Hội Học sinh.
Tôi đang cười bỗng mặt tối xầm lại. Hắn nói là Hội Học sinh sao? Nhưng mà đâu phải Trưởng nhóm? Tôi thở dài nhưng cũng cười lại, bắt tay hắn:
- Yang Yoseob, Đội văn nghệ.
Ừm, bàn tay anh ta khá mềm và ấm. Thật dễ chịu, đây là người lý tưởng để đi dạo vào mùa đông với mình đây. Êh, êh. Tỉnh lại ngay, mới gặp thôi mà làm gì đã có cảm tình ngay thế? Chắc mày đang cô đơn nên mới thế thôi. Nghĩ đoạn, tôi liền buông tay anh ta rồi chà lên quần.
Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của 2 hyung có thể nói là “tuyệt vời nhất quả đất”. Cái gã Doo Joon đó cứ xuất hiện trước mặt tôi với tần số tăng vèo vèo. Nào thì ở mấy cuộc họp cán bộ rồi đén thư viện trường và ở mấy nơi tôi hay đi chơi. Lúc đầu thì cũng không sao, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy thiếu thiếu mỗi khi mà không gặp hắn. Hắn đã xin số điện thoại của tôi và thân với tôi hơn. Nói chính ra thì tên Doo Joon này cũng tạm tạm đấy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
2) Only You.
- Chào hyung nhé! Tôi đi trước đây. – Yoseob chào tạm biệt tôi.
- Ừm, cậu về cẩn thận. – Tôi mỉm cười với cậu.
Nhanh quá, thoắt cái đã gần hết năm học. Tôi quen Yoseob cũng đã được nửa năm rồi nhỉ. Thực ra tôi đã để ý thấy Yoseob khi tình cờ nghe thấy cậu nhóc… rủa xả mình ở phòng học vắng người. Tôi là Trưởng Học sinh, nhưng do “bệnh lười là bệnh chung” nên tôi thường đùn đẩy mọi việc sang cho Đội văn nghệ mà Yoseob làm trưởng đội. Chắc hôm đấy tôi lại làm gì quá đáng đây mà. Nhìn cái cách cậu nhóc tức giận mà tôi lại thấy buồn cười, nó siêu siêu dễ thương. Từ đó tôi đã thích Yosoeb mất tiêu rồi. Nhưng tôi rất sợ những điều đó làm ảnh hưởng đến mình nên chỉ dám yêu thầm thôi, với cả nếu mà nói ra mà Yoseob từ chối thì tôi sẽ bị cười cho thối mũi mất.
Và vào 1 ngày hết sức tươi đẹp với tôi. Nhờ 2 ông bạn chí cốt của mình ,tôi đã quen được với Yoseob, nó còn tuyệt hơn cả giấc mơ. Trái tim tôi chỉ ngập tràn Yoseob và Yoseob. Càng gần Yoseob thì tôi lại càng muốn cậu nhóc là của mình. Cứ 1 ngày không gặp là tôi lại thấy nhớ cậu, có phải tôi bị tương tư nặng quá rồi không nhỉ? Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy được cậu và chỉ cần 1 mình cậu mà thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Cuối cùng ngày hôm nay, khi bàn về Festival cho trường, tôi đã bí mật ghi vào quyển sổ của Yoseob tên bài Only You mà tôi đã dự định hát cho cậu ấy nghe vào hôm đó. Nhưng chưa đủ, tôi còn ghi thêm…
~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, Yoseob duyệt lại danh sách những ca khúc sẽ được biểu diễn. Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra những nét chữ không phải là của minh.
- Only you? Ai biểu diễn đây? Doo Joon? – Yoseob shock toàn tập khi đó là tên Doo Joon và anh sẽ hát cho cậu. – Anh ta hát cho mình sao?? Không thể thế chứ?
Yoseob vội search ca khúc này rồi nghe thử.
"Anh sẽ tiếp tục bước đi cho đến khi nào tìm thấy em
Anh sẽ chỉ tỏa sáng cho mình em thôi
người mà anh luôn bảo vệ
người mà luôn chỉ nhìn về phía anh
mỗi ngày ,anh đều tìm đến ánh trăng và cầu nguyện
cho người duy nhất anh yêu
anh yêu em, duy nhất và chỉ có em thôi
anh yêu em, duy nhất và chỉ mình em thôi
anh đang yêu điên cuồng duy nhất chỉ 1 người
khi đó em sẽ xuất hiện cùng với ánh trăng phải không?
Người đã lấy đi mọi thứ của anh…"
Ca khúc đã hết từ lâu và cứ lặp đi lặp lại nhưng Yoseob đã gục xuống mặt bàn và ngủ ngon lành. Cậu có thể đã hiểu những lời mà Doo Joon định nói vì đôi môi cậu đang khẽ nhếch lên cười đầy hạnh phúc. Ngày mai cậu sẽ làm gì nhỉ? Ra ám hiệu cho Doo Joon chăng? Không biết nữa, hãy chỉ biết rằng Yoseob đang có 1 giấc mơ đẹp và nó sẽ có thật.
Và bạn có biết dòng cuối cùng mà Doo Joon viết cho Yoseob không? Suỵt! Nói nhỏ thôi nhé, vì cậu bạn vẫn chưa đọc được đâu, au muốn làm cho Yoseob bất ngờ mà.
“P.s: My love is only for you.”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top