+[Oneshot][K][ChanBaek] Tình ca
1
Sáng tháng Mười Hai, mọi thứ dường như đang gà gật trong gió buốt. Đâu đó trên khung kính là màu vàng của nắng, phút trước thấy rất rõ nhưng phút sau quay lại đã chẳng còn gì.
“Thầy.”
“Em nộp bài.” Hắn đặt xuống bàn giấy của giáo sư một tập giấy mỏng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Giáo sư Han ngồi bên bàn tiếp khách chăm chú chế trà, phóng cho hắn một ánh mắt dò xét, hơi nóng bốc hơi mờ hết cả mắt kính.
“Park Chanyeol, em nộp muộn nhất trong đám nộp muộn đấy.”
“Kịp mà thầy.”
“Đưa cho tôi xem.”
Cầm tập giấy trên tay, ông từ tốn lật từng trang, cố gắng không thể hiện ra rằng tiểu luận của thằng nhóc này xem ra cũng bõ thời gian chờ đợi. Đến khi giở tới trang cuối cùng, ánh mắt thoáng xao động, người giáo sư già ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy của Park Chanyeol.
.
.
.
2
Chanyeol há miệng thử thở vào không khí, từ khuôn miệng phả ra khói mỏng tựa sương. Cây phong trước cửa học viện đứng thẳng, cô đơn, nắng màu trắng len lách qua lớp lá thưa đỏ sậm, đậu lên bờ môi cũng trắng nhợt trong cái lạnh. Đông về rồi, tròn vài mùa đông. Hắn dắt cái xe đạp thể thao ra, leo lên, uể oải đạp, hắn muốn đi lòng vòng một chút thôi, đi đâu đó đến hết ngày.
Đông là mùa em bỏ đi, cả thảm lá vỡ vụn theo tiếng chân em. Đông là mùa mà trái tim hắn đóng băng, thực ra vào đúng mùa đông năm ấy thì nó có lẽ đã đóng băng theo nghĩa đen. Em trắng mềm và xinh xắn như bông tuyết trắng, cười tươi với hắn trong một trời nắng nhạt. Hắn mím nhẹ môi khi tiếng cười giòn của em níu vai áo hắn, chao nghiêng theo những bông tuyết đang rơi xuống.
Chắc tại hắn còn yêu em.
“Chanyeol, năm nay chưa thấy tuyết rơi.”
.
Chanyeol ngồi xuống băng ghế đá em thích nhất, chiếc nằm phía cuối đường, dưới chân xơ xác lá. Hắn nhớ em ở chỗ này từng thì thào với hắn những chuyện đau khổ hơn cả cảm giác bị một con dao đâm ngang sườn, còn hắn chưa từng làm gì khác ngoài việc nghe em nói. Tự dưng hắn thấy hối hận quá, hắn cất lên một nốt nhạc và nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn sổ tay bìa trắng luôn cất trong túi xách. Chanyeol hát thử, nhưng tai hắn chỉ nghe thấy tiếng hát của em, ngân nga giai điệu mà hắn chắc chắn em sẽ thích. Âm lượng của em nhỏ nhưng thanh âm vuột ra khỏi đôi môi thì đầy chắc chắn.
Con đường này vẫn vậy, nền trời vẫn xanh ngắt, vẫn là cái xe đạp của hắn dựng bên cột đèn, cột đèn đó đúng bảy giờ tối cũng sẽ được bật sáng. Còn thiếu mỗi em thôi. Thiếu câu gọi hắn từ đầu đường bên kia, nhanh lên, kí túc xá đóng cửa bây giờ, cậu định ngủ ghế đá đấy à.
Câu đầu tiên, hắn nghĩ nó đã vượt qua mọi lần hắn đánh bạo mạo hiểm.
Một cô gái dừng lại để lắng nghe nốt Mi giáng được phát ra từ một thanh quản trầm.
.
Hắn đi bộ, yên lặng và đầy ắp hồi ức khi dọc men theo những bờ tường em từng kéo hắn chạy thật nhanh qua. Em từng kéo hắn chạy như thể nếu một lúc nào đó cùng đạt đến vận tốc tối đa, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hắn nhớ cảm giác gió cọ xát trên da đầu, khoảnh khắc tia nhìn em sượt qua đôi mắt hắn còn lạnh hơn cả thế, nói với hắn rằng đừng quay đầu lại.
Nếu cậu quay đầu lại, cậu có thể sẽ thấy người đang nắm lấy bàn tay cậu không hề nhìn cậu, cho dù chỉ là một chút thôi. Cậu có thể sẽ thấy người đó đang khóc, hoặc nở một nụ cười thật tẻ nhạt. Cậu có thể sẽ chứng kiến khoảnh khắc môi người đó mấp máy câu gì đó trước khi hai đầu gối đập xuống nền đất.
Vậy nên đừng quay đầu lại nhé.
Em lúc đó híp mắt cười mà nói với hắn như thế. Hắn nhớ mùi rêu, đến hương thơm của nắng, mọi thứ ấm áp và sống động như mới đây thôi, quay đâu cũng thấy. Những vụn gạch cũ kĩ và phủ màu thời gian sẽ rơi đầy vào trong mũ áo khoác của hắn khi hắn vô tình chạm ngang, hắn chẳng muốn rũ ra, cứ để nguyên như thế. Mọi thứ quanh em hắn đều nhớ thật rõ, chẳng phải ghi nhớ nữa, mà mỗi lần nghĩ về em, kí ức lại chuyển mình khó kiểm soát.
Chỗ kia là nơi em đã từng đứng ngẩng cổ nhìn vòm lá phong xòa bóng mát xuống, những ngày lá vẫn còn xanh. Đôi con ngươi lấp lánh chứa bên trong thật nhiều nắng, nắng cũng màu xanh. Hai tay em che hờ trên mi mắt để ánh sáng không quá chói lòa. Chanyeol vẫn nhớ hắn lúc ấy cũng bất giác đưa tay lên định che đi thứ ánh sáng nào đó.
Còn chỗ kia à. Em ngồi khoanh chân trên bục cao đó, hí hoáy những ý tưởng của riêng em lúc không người. Em là một thành viên tổ lên kế hoạch cho các hoạt động của trường. Em thích tham gia mấy hoạt động ngoại khóa, hắn suốt ngày phải đi với em, hồi đó hắn ghét việc này kinh khủng, Chanyeol không phải mẫu người thích mấy trò nhảy nhót và quan tâm tới màu ruy-băng lễ hội tháng này là màu gì. Nhưng em bảo được đóng góp cho tập thể thật thích. Được là một phần bé nhỏ của một thứ gì đó to lớn, giống như cậu sẽ không bị lạc lõng bao giờ vậy.
Hắn thì luôn không điều khiển được tia lấp lánh từ chỗ quái nào đó dính liền lấy hai con mắt hắn mỗi lúc em cười. Thế là hắn cứ thế xách mông lẽo đẽo đi theo em, cốt chỉ để ngắm nhìn nụ cười của em, và dần dà như vậy, cái cậu đẹp trai tên Park Chanyeol đã trở thành gương mặt thương hiệu của ban tổ chức hoạt động ngoại khóa trường Đại học. Tiếc rằng bây giờ thì chỉ còn mình cậu ta thôi, người bạn đáng yêu tên Byun Baekhyun chẳng thấy đâu nữa, nghe nói đã chuyển đi đâu rồi. Ai cũng tiếc. Nhưng trong cái rủi có cái may, Baekhyun đã để lại cho họ một trợ thủ đắc lực là Park Chanyeol, giống như cậu sẽ không bị lạc lõng bao giờ vậy.
Chanyeol bật cười khi nhớ về những ngày hắn yêu em.
Chỉ toàn là nụ cười. Và Baekhyun. Chỗ nào cũng là Baekhyun thôi.
“Chanyeol ơi mai tớ đi rồi.”
.
3
Đói bụng quá.
Lúc gấp lại cuốn sổ trắng trên đùi, hắn mới nhận ra rằng mình đang đói đến cồn cào. Hắn thả bộ vòng vèo đường sinh viên rồi cuối cùng tìm tới trước một quán mì sủi cảo sâu trong ngách nhỏ. Nhận ra hắn, người đang bận rộn buôn bán bỏ dở công việc để quay lại nở một nụ cười hiền hậu. “Chanyeol.”
“Lâu lắm cháu mới quay lại đây, bác nhỉ?” Chanyeol cười đáp lại, hắn chợt cảm giác như chưa có gì từng thay đổi.
Bác gái không nói gì, chỉ mở vòng tay cùng lúc Chanyeol rướn người tới để nhận một cái ôm. Bàn tay quen thuộc vỗ vỗ xoa xoa mái tóc của hắn.
“Cháu đói bụng.”
Ngồi húp mì sì sụp, Chanyeol vừa nuốt vừa trả lời cho bằng hết những câu hỏi của bác gái về những ngày hắn không trở lại đây. Quán mì này đã gắn bó với hắn từ năm nhất vào trường. Năm đầu tiên đi học xa nhà, trong một chiều đói bụng hắn với em ghé chân trú mưa ở tiệm ăn tỏa ra mùi thơm cuốn hút nhất. Vài câu thế là trở thành người thân thiết. Hai người thường chơi nhạc cho bác gái nghe, người đàn người hát, những lúc ấy cảm giác như một gia đình, như có mẹ ở bên. Chanyeol đã từng đến đây rất thường xuyên cho tới ngày Baekhyun không còn đi cùng hắn nữa.
“Nghe này. Tớ không hát được nữa.”
“Chanyeol, Baekhyun đâu rồi?”
Hắn chỉ gượng được một nụ cười toàn răng thay cho câu trả lời.
Hắn chẳng biết làm gì để giữ em lại, hắn không thể trả lại tiếng hát cho em.
.
4
“Chanyeol giờ biểu diễn tới rồi.” Tiếng gọi của chị gái phụ trách vọng vào trong hội trường, mọi ánh mắt đổ vào thằng con trai ôm đàn ngồi hàng ghế sát tường, như cậu bé con ôm gấu.
Chanyeol hít một hơi sâu, nới lại cổ áo, hắn bước ra.
1, 2, 3
Bài hát về người tôi yêu, tóc mềm như hoa cỏ
Có nụ cười như nắng và đôi mắt xanh của lá
Có đôi bàn tay ấm áp tựa bờ má những hôm lạnh trời
Có trái tim đập cùng một nhịp với tôi
Mỗi lúc tay em nắm lấy tay tôi
.
Hắn hát. Sáng tác và hát lên. Hắn hát mà chẳng mong đợi gì, dây đàn dưới đầu ngón tay nhưng nhức đến quen thuộc. Nếu lời ca có thể như hạc giấy gấp một ngàn con sẽ được một điều ước, mỗi bài hát của hắn là mười, là mười lăm chú hạc, thì giờ này, em đang ngồi bên nghe hắn chơi đàn, mắt cười híp lại khi em biết rằng bản nhạc này chẳng ai khác ngoài em sở hữu. Cả trăm giai điệu không lời xếp chồng trong ngăn tủ học sinh của hắn đã đóng những lớp bụi mỏng nơi mép giấy. Viết một lần, viết hai lần, viết hoài viết mãi, đau lòng đi đau lòng lại.
Tự hỏi yêu thương một người lúc xa rời nhớ gì về người đó.
Sẽ nhớ nụ cười, nhớ giọng nói. nhớ dáng hình. Nhớ đôi bàn tay, nhớ bờ vai nhỏ, nhớ đôi môi mềm.
Sẽ nhớ thói quen, nhớ tiếng khóc, nhớ tiếng đập gấp gáp của con tim lúc bàn tay luồn vào những lọn tóc của người đó kéo gần lại. Sẽ nhớ lời hứa nghèn nghẹn dưới lớp vải áo, hứa tớ sẽ luôn yêu cậu chỉ một mình cậu thôi.
Thế là quá nhiều rồi. Nhưng âm nhạc của hắn năm này qua năm khác vẫn còn gì để nhớ.
1, 2, 3
Bài hát về người tôi yêu, người hay cười lắm
Người hay dỗi lắm, người hay cười buồn lắm
Người về theo tuyết trắng phủ trên vai tôi
Một vài giai điệu cho sớm tinh mai
.
Hắn chưa bao giờ dám phổ lời, cho dù nỗi nhớ em lúc đó có lớn đến đâu. Lần này hắn cắn bút đặt lời cho nhạc.
Đây là lần đầu tiên Chanyeol nộp lại sản phẩm thực hành có phổ lời. Mọi lần hắn rút đại một bản nhạc, chẳng bản nào có nổi một ca từ. Chỉ có những nốt cao nốt trầm, những nét chấm nháy đủ để bản thân hắn nhận dạng đó là bản nhạc mình đã từng viết về em. Còn chẳng có ai biết gì cả. Những giai điệu của Chanyeol năm cuối sáng tác vẫn thường xuyên được chọn là một bản nhạc hay trong đám sinh viên thưởng thức và thỉnh thoảng sẽ có ai đó bí mật ư ử đằng sau cánh tủ đựng đồ. Tình ca sinh ra là để làm điều ấy, người ta hát trong yêu thương hay đau khổ dẫu biết tất cả những nốt nhạc ấy chỉ dành trọn một người.
Chanyeol lần này buộc phải đưa ra gợi ý về “người bí mật” ấy mất rồi.
Để sau này sẽ không viết nữa.
Em là âm nhạc của tôi, có biết không.
Bae-kyun.
.
5
Cậu bảo vệ đứng ngoài hội trường nhịp chân theo giai điệu bài hát đang chơi, từng nhịp một. Trong một buổi tối cô đơn thế này, sao lại chơi một bài chẳng có gì gọi là trầm ấm cả. Viết nhạc gì mà ích kỉ thế.
Bỗng từ xa xa chạy đến một người. Mũ trùm của cậu ta tuột ra khỏi mái đầu, để lộ tóc mềm, không rõ màu nhưng những sợi tóc tơ óng a óng ánh dưới ánh sáng của đèn đường sáng choang. Cậu ta đến trước cửa hội trường, đứng lại, thở dốc. Nhìn thấy cậu, cậu ta cân nhắc một chút rồi tiến tới, nụ cười của cậu ta có màu nắng to. Lúc này là bảy giờ tối.
“Bạn cho mình hỏi, có phải hôm nay Chanyeol khoa Nhạc cụ hiện đại chơi nhạc trong hội trường số bốn không?”
Bài hát về người tôi yêu, tóc mềm như hoa cỏ
Có nụ cười như nắng và đôi mắt xanh của lá
“Bạn ơi?”
Cậu bảo vệ đứng cứng họng một hồi, mãi mới gật gật đầu, tay chỉ lối vào. Cậu ta cám ơn, ánh mắt hướng đi đâu đó, như đang cười.
Đến khi dáng người đó khuất hẳn sau lối vào, cậu bảo vệ mới bật ra được tiếng.
Ơ, mình tưởng đôi mắt màu xanh cơ mà.
A, mắt Baekhyun không có xanh đâu, chỉ có mắt Baekhyun của Chanyeol là màu xanh thôi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top