+[Oneshot][K][ChanBaek] Nguyệt tầm

(Trăng lên)

::trăng lên::

“Đêm nay trăng không lên.”

Chanyeol từ trong nhà từ tốn đi ra, dừng lại sau tấm lưng của Baekhyun, tiếng gió đêm xào xạc thổi lá bay sát mặt đất.

“Em biết.” Cậu trả lời.

“Vậy sao còn đứng đây?”

“Em không chờ trăng. Em chờ anh mà.”

“Vậy sao?” Chanyeol hỏi khẽ khàng, bàn tay đưa ra, túm gọn lấy eo Baekhyun, nhẹ nhàng kéo sát vào người.

Cậu không trả lời lại câu hỏi đó, chỉ im lặng tựa vào anh, nhắm đôi mắt lại, cảm nhận gió.

Hai người đang đứng giữa khu vườn rộng lớn đến khó tin.

Anh cầm tay cậu, vài bước chân, liền cảm thấy gió đã bớt lạnh.

“Bây giờ em ngửi thấy gì?”

“Hoa hồng.”

.

“Dạ lan.”

.

“Cỏ.”

.

“Anh.”

“Tốt lắm. Đúng hết. Bây giờ chúng ta đang đứng ở giữa vườn, em đi ba bước sẽ đến chỗ khóm hồng, không được để gai đâm vào người, bảy bước nữa trên đầu là dạ lan, cẩn thận không trúng mấy cái chậu, còn lại từ đó về cửa là thảm cỏ, đi nhẹ nhàng thôi.”

Baekhyun nghe xong giật mình, vội vàng nắm chặt bàn tay anh đang đặt trên eo mình.

“Muốn em vào nhà? Anh đi bây giờ? Sao lại đi sớm vậy, còn chưa tảng sáng mà!”

“Hôm nay anh không thể ở lại lâu hơn, Baekhyun. Ba đang nằm viện, vừa phẫu thuật xong, anh nên vào đó với mẹ.”

Cậu nghe xong, không nói gì, đứng yên một hồi rồi buông tay anh ra.

“Mai đừng đến. Khi nào ba anh khỏe lại thì em mới cần anh đến.”

Chanyeol đã từng nói, anh sẽ chỉ đến đây khi nào em cần anh.

Bởi vì, tình không như mơ, chúng ta không phải bồ câu uyên ương, chỉ có thể hẹn gặp đúng lúc nửa đêm, anh tìm bóng trăng lên, còn em ôm cái đồng hồ báo thức cả tối, chờ độc một tiếng chuông, chỉ khi nào nghe thấy tiếng reo nho nhỏ thì mới nở nụ cười. Không thể nào để em lệ thuộc vào anh nhiều như thế.

Anh đặt lên mái tóc ẩm ẩm hơi sương của cậu nụ hôn nhẹ, dịu dàng nói: “Anh đi nhé. Đừng đứng đây nữa, trời lạnh lắm.”, rồi cậu nghe thấy tiếng chân rời đi.

Anh đi rồi, chỉ còn cậu thôi.

Baekhyun không ngủ được, vì không có Chanyeol bên cạnh.

Đêm buông.

Ba ngày sau, Chanyeol vẫn chưa đến.

Baekhyun không hối hận vì đã bảo Chanyeol đừng quay lại đây cho đến khi ba anh khỏe lại.

Chỉ là không có người đó

Cảm thấy hơi cô đơn.

Cùng một chút buồn chán.

Lạnh lẽo. Thiếu vắng.

Thôi, đi ngủ, không đứng ngoài vườn nữa.

Nhưng cũng không ngủ được. Bên cạnh không có ngực, cũng không có ai ôm.

Hôm nay vẫn chưa biết trăng tròn hay khuyết, vẫn chưa được nghe những chuyện ngoài thế giới kia, những chuyện anh kể.

Ngủ làm sao được chứ.

Hai tháng sau.

Bốn chữ. Bặt âm vô tín.

Baekhyun bắt đầu nghĩ đến chuyện Chanyeol sẽ không đến nữa.

Cuối cùng, có cố gắng đến thế nào, thì sáu mươi mốt ngày cũng là quá nhiều đối với người không thể nhận biết được thời gian.

Đôi mắt vốn đã không thấy ánh sáng từ rất lâu, bây giờ cậu cảm thấy thật hài lòng, vì nếu trước đây được nhìn thấy khu vườn đằng sau nhà, bây giờ mỗi lần đi qua nó sẽ lại cảm thấy lưu luyến, lại đau lòng, lại nhớ người không quay lại.

Không thấy gì, vẫn là tốt nhất.

Cảm giác, hơi ấm, tiếng nói, tuy không thể dễ dàng quên đi.

Nhưng nếu đã lưu trong tim hình ảnh, có lẽ vạn kiếp cũng chẳng thể quên.

Cuộc sống đối với người như Baekhyun thật sự rất đơn giản, hàng ngày làm bạn với chú mèo nhỏ, tiếp nhận thế giới bằng bàn tay, mọi thứ muốn cảm thấy thì sẽ dùng tay nắm lấy, sờ vào nó, không có gì mờ ảo hay khó hiểu, vì vật chất thì chỉ là vật chất. Có Chanyeol, yêu anh, cậu từ lâu đã nghĩ tới chuyện không thành.

Bà nội bảo, người ta không thích người nào không toàn diện về thể xác,

Cho nên, cháu cứ yêu chính cháu, yêu gia đình này là tốt nhất.

Cậu ngồi bên thềm khu vườn.

Đúng là không thể tin ai được.

Mọi lời ngọt ngào trước đây, bây giờ chỉ như lừa dối.

Ngày thứ sáu mươi hai, Baekhyun không đứng giữa vườn chờ nữa.

Chưa bao giờ cậu chờ trăng cả.

Cậu đã chỉ chờ anh.

Nếu anh không ở đây, trăng cũng chỉ còn là cái cớ.

Một thứ gì đó có ánh sáng trắng và được anh yêu.

Tối ngủ, đắp chăn cho con mèo nhỏ, rồi uống viên thuốc, sẽ dần tạo được thói quen ngủ đúng giờ.

Nhiều đêm tự cười chua chát.

Hóa ra tất cả cũng chỉ có thế.

“Cuối cùng cũng chữa được.”

Bà nội mừng rỡ nắm lấy tay Baekhyun, giọng nói nghẹn ngào.

Cả nhà cười cười nói nói, bác sĩ cũng cười cười nói nói.

Cái nhà này, Baekhyun cười nhẹ trong lòng, bỏ ra nhiều tiền như thế, không bệnh nào là không chữa được, mà bệnh của con, chỉ cần thời gian và tiền.

Thời gian tìm thuốc chữa cũng đã sáu năm, đáng lẽ nếu gấp một chút chắc là có thể tìm thấy sớm hơn, chỉ là Baekhyun, không muốn lấy lại thị giác quá sớm.

Cũng phải có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Baekhyun hai mươi, lần đầu nhìn thấy ánh sáng, không phải chuyện bình thường.

Năm bốn tuổi, bị sốt cao, mắc căn bệnh hiếm gặp, từ sau trận bệnh hôm đó đã không thấy được nữa.

Chín tuổi, mẹ mua con Ỉn.

Mười bốn tuổi, cạnh nhà chuyển đến cậu bạn hàng xóm lớn hơn hai tuổi, tên là Chanyeol.

Nói chuyện với Chanyeol, nghe cậu ta kể về thế giới bên ngoài, cũng muốn được nhìn thấy, Baekhyun từ ngày đó bắt đầu có khát khao mãnh liệt được lấy lại thị giác.

Cả gia đình thấy Baekhyun có ước muốn được nhìn thấy lại, cảm thấy có thêm niềm hi vọng, gia đình lúc đó cũng đã bắt đầu làm ra tiền, liền bắt đầu đi tìm ở khắp nơi liều thuốc chữa bệnh.

Bây giờ tìm thấy, có thể nhìn, có thể bắt đầu cuộc đời mới.

Nếu nói về những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời Baekhyun, có thể kể ra từng đó.

Chợt cậu nghĩ.

Thế còn Chanyeol?

Anh ta không phải sao?

Thành thật mà nói, Chanyeol cũng rất quan trọng.

Anh ta gần như là người không cùng huyết thống duy nhất mà Baekhyun thân thiết.

Hai người cũng đã từng có tình cảm, cũng đã dựa vào nhau mà vượt qua nhiều chuyện.

Vậy chẳng phải anh ta cũng nên được xếp vào đó sao?

Nghĩ đoạn, Baekhyun tự ghi thêm vào trong đầu một chữ đỏ choét: “Park Chanyeol.”

Baekhyun bây giờ, tuy chưa phải mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là Baekhyun mười bảy tuổi đó nữa.

Đã có thể thanh thản để anh đi. Không biết vì sao lại đi, nhưng giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Hai người, như hai kỉ niệm đẹp trong cuộc đời nhau, vậy là được rồi.

Một Baekhyun yếu đuối, dễ khóc dễ cười, tính cách thụ động, vì không được thấy thế giới bên ngoài ra sao, nên có cho mình Chanyeol cảm thấy vô cùng trân trọng.

Chanyeol, chàng trai cao lớn, dịu dàng như làn gió, vừa biết chia sẻ, vừa thích cưng chiều người yêu lại còn biết làm cho người đó cười.

Trong tim đọng lại những thứ đó, không phải so với tình duyên trong cuộc đời, đã là quá tốt đẹp rồi hay sao?

Kỉ niệm cuối cùng của hai người, là một đêm không trăng.

Cùng cái ôm ấm

Và lời tạm biệt khẽ khàng

Như sương trắng đọng lại mép lá

Một người lặng lẽ cất bước ra đi.

.

.

..

Một năm sau.

Baekhyun quay trở lại khu vườn, với đôi mắt biết cười.

Trong túi gấp gọn lá thư Chanyeol gửi về.

Cũng đã đến lúc phải rời đi, đến một chân trời mới.

Mọi thứ đều đã tốt đẹp. Chanyeol ngày đó rời đi thực hiện nguyện vọng của cha, kế thừa sự nghiệp, bây giờ đang rất thành công.

Trên trời, trăng tròn vành vạnh, sáng rất rõ.

Nền trời không gợn mây, mềm như nhung lụa, thấm đẫm mà yên ả.

Thơm ngát hương hoa hồng, lá thư của chính cậu được giấu trong lòng những đóa dạ lan.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: