[Oneshot][K][ChanBaek] Headache

Hai năm trôi qua quá nhanh, khiến những điều mà Baek Hyun nghĩ rằng có thể dùng cả đời này lưu giữ, cũng đã đánh mất rồi. 

ChanYeol có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối, BaekHyun đã từng, nhưng chỉ là đã-từng mà thôi…

HEADACHE

“Baek Hyun!”

Baek Hyun theo phản xạ quay đầu lại, vừa vặn đúng lúc Chan Yeol quàng tay qua vai cậu, kéo đầu cả hai lại gần hơn và bắt đầu thì thầm vào tai cậu điều gì đó.

Baek Hyun hoàn toàn không quan tâm những điều Chan Yeol đang nói, vì cậu biết Chan Yeol chỉ đang cố làm cả hai trông thân thiết hơn trước mắt người khác một cách giả tạo mà thôi.

Baek Hyun che giấu sự khó chịu của mình bằng một nụ nười gượng gạo, trong khi kín đáo gạt cánh tay Chan Yeol ra khỏi vai mình.

“Chỉ là fan service thôi mà!” Chan Yeol nhún vai khi Baek Hyun nhắc về những hành động kì quặc mà hắn ta làm gần đây.

“Tớ không thích thế!” Baek Hyun nghiêm túc nhìn Chan Yeol.

“Sao cậu lại khó chịu chứ? Ý tớ là, không phải chúng ta trước nay vẫn hành động như thế với nhau sao?”

Không giống. Hoàn toàn không giống.

Chỉ có Chan Yeol không biết điều đó mà thôi. Chan Yeol của hai năm trước – bạn thân của Baek Hyun, đã thay đổi rồi. Cả Baek Hyun, cũng thay đổi rồi. Hai năm trôi qua quá nhanh, khiến những điều mà Baek Hyun nghĩ rằng có thể dùng cả đời này lưu giữ, cũng đã đánh mất rồi…

“Nhìn này! Hành động hôm nay đã giúp chúng ta đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm Naver đấy!” Chan Yeol thích thú dán mắt vào màn hình máy tính, hoàn toàn vô tình bỏ qua tiếng thở dài vừa buột ra khỏi miệng của Baek Hyun.

Baek Hyun giấu khuôn mặt mình vào gối, cố lờ đi tiếng cười vui vẻ và phấn khích của Chan Yeol ở bên kia giường. Hốc mắt mỗi lúc một nóng lên, không biết mất bao lâu lồng ngực mới thôi siết chặt lại và cậu có thể lấy lại nhịp thở của mình…

Thực sự là một đêm khó khăn để Baek Hyun có thể chìm vào giấc ngủ…

Đó là lần đầu tiên những cơn đau đầu xuất hiện…

Baek Hyun nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên tấm cửa kính xe, bất giác buông một tiếng thở dài.

Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần.

Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, và dần khiến cậu kiệt sức đến mức không thể kiểm soát được sự tỉnh táo của mình nữa.

“Có lẽ anh ốm rồi, Baek Hyun.”

Kyung Soo đưa cho cậu một cốc nước ấm và một vài viên thuốc với vẻ mặt lo lắng.

“Không sao. Đừng nói cho mọi người biết, mất công lại lo lắng!”

Baek Hyun chỉ ậm ờ gật đầu vài cái qua loa trước những lời thuyết phục đến bệnh viện của Kyung Soo. BaekHyun ghét bệnh viện. Hay nói đúng hơn, cậu ghét đến những nơi khiến cậu cảm thấy thêm ngột ngạt…

“Anh sẽ ổn chứ?”

“Ừ.” Baek Hyun gượng cười “Sẽ ổn thôi…”

“Em là đại diện cho một fansite của couple ChanBaek. Anh có thể kí vào bức hình của ChanYeol được không?”

“Xin lỗi. Anh không thể.”

BaekHyun cố lờ đi tiếng thở dài tiếc nuối của người đối diện, kí nhanh vào bức hình của mình ở trang khác rồi lặp lại câu nói như một cái máy.

“Chúc em một ngày tốt lành.”

Tất nhiên không quên kèm theo một nụ cười tạm biệt.

Mỉm cười như thế này từ lâu với BaekHyun đã không còn khó khăn nữa. Cậu đã quen với việc đeo lên khuôn mặt mình vô số mặt nạ rồi…

Baek Hyun nhớ lại lí do mà cậu và Chan Yeol luôn ở cạnh nhau.

Bằng một cách nào đó, khi Baek Hyun bị lạc ở sân bay, Chan Yeol luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu.

Bằng một cách nào đó, khi Baek Hyun cần, Chan Yeol sẽ ở bên an ủi.

Bằng một cách nào đó, ngay cả khi cậu và người khác cũng không nhận ra, Chan Yeol biết cậu lúc nào mệt mỏi.

Bằng một cách nào đó, Baek Hyun thực sự không biết, cậu và Chan Yeol đã trở thành bạn thân như thế nào…

Baek Hyun cần Chan Yeol như không khí. Mặc dù tên ấy có tất cả những tính xấu mà cậu ghét đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, việc phải chịu đựng khi ở bên cạnh Chan Yeol khiến cậu đau đầu. Những cơn đau đầu cũng giống như việc hô hấp, càng cố đè nén, lại càng không sao giải tỏa được…

Chan Yeol giờ đây không còn là người bạn thân mà Baek Hyun từng có nữa. Hắn ít nói, ít đi bên cạnh cậu hơn, thay vào đó là một đứa em trai luôn bám theo Kris…

Baek Hyun không muốn thừa nhận cậu ghét cảm giác khi đứng nhìn Chan Yeol và Kris đi cùng nhau …ghét cảm giác bị bỏ rơi trong khi Chan Yeol vô tâm chẳng bao giờ biết đến.

“Anh ổn không, oppa?”

“Không sao.”

Baek Hyun lơ đễnh đánh rơi bút xuống đất. Và cố kéo dài khoảng thời gian cúi mặt xuống để giấu đi những giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống gò má khi chịu đựng cơn đau đầu qua đi…

“Cậu làm thế là có ý gì?”

Sau buổi fansign, Chan Yeol đột nhiên kéo Baek Hyun vào một góc khuất nào đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

“Chuyện gì cơ?” Baek Hyun thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Cả hai thậm chí cả ngày còn chưa nói chuyện lấy một lần.

“Tại sao cậu không kí bức hình đó? Việc làm đó có thể khiến fan nghi ngờ, cậu biết mà?” Chan Yeol cáu kỉnh.

Baek Hyun dần hiểu ra, lập tức trên môi giãn ra một nụ cười nhạt.

“Tớ biết gần đây cậu khó chịu vì tớ thường xuyên đi bên cạnh Kris hyung. Đừng cư xử khiến fan hiểu lầm chúng ta có xích mích nữa.” Chan Yeol cố gắng thuyết phục, nhưng ngược lại trong lòng Baek Hyun lại càng thấy mỉa mai “Lát nữa chụp hình tớ với cậu đứng cạnh nhau được không, Baek Hyun?”

Nực cười. Cậu không phải một đứa trẻ sẽ chờ hắn đến mớm cho một chút tình cảm thì sẽ lập tức vui vẻ.

Những gì Chan Yeol quan tâm chỉ là những bức ảnh chụp cùng nhau, những cử chỉ thân mật, và phản ứng của fan… Không có chỗ cho Baek Hyun. Không còn là chỗ cho người bạn mà Chan Yeol đã từng dành hết sự quan tâm như trước nữa. Chan Yeol giờ đây có quá nhiều thứ để bận tâm, đã bỏ quên cậu mất rồi…

“Mẹ để quần áo lạnh ở đây nhé? Mẹ còn mang cả quýt với kim chi con thích ăn nữa.”

“Mẹ.” Baek Hyun cố kéo dài giọng, tỏ ra có chút bực bội “Không phải con đã dặn lên đây không cần mang nhiều thứ như vậy làm gì sao. Mấy thứ này con đều tự mua được mà.”

“Aigoo, thằng bé này! Mẹ là lo cho con bận rộn không thể tự thu xếp được thôi…”

Bà nuôi cậu khôn lớn chừng này còn không hiểu sao? Lúc nào cũng mang khuôn mặt vui vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra trong lòng có muộn phiền gì thì luôn cố giấu kín trong lòng…

Con người Baek Hyun giống như tập hợp của những mâu thuẫn. Bên ngoài thì lạc quan, vui vẻ, dễ gần và vô hại, nhưng bên trong thì chưa đầy những bất an, xa cách và hoài nghi…

Baek Hyun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần hoe đỏ của mẹ. Nếu một phút cậu yếu lòng …thì sẽ sao đây …?

“Con ổn mà.”

Giá như một câu nói có thể giúp mẹ cậu yên lòng hơn thì thật tốt …Cho dù đó là lời nói dối đi chăng nữa …

“Baek Hyun? Bác gái về rồi à? Sao không mời bác vào kí túc xá chơi?”

“Wow, hyung!!! Kim chi này! Có cả quýt nữa!!!!”

“Daebak! Kim chi mẹ Baek Hyun muối là ngon nhất!!”

“…”

Mọi người đều hào hứng với túi đồ Baek Hyun vừa xách về, không hề để tâm đến biểu hiện im lặng khác thường của cậu.

Baek Hyun bước vào căn phòng tối om. Hôm nay những người khác chung phòng đều có lịch trình riêng nên trong phòng không có ai khác ngoài cậu.

Cũng tốt. Cậu đang muốn ở một mình. Bao gồm cả việc không phải đối mặt với Chan Yeol nữa.

Baek Hyun bước thẳng tới giường, nằm úp sấp mặt vào gối. Cảm giác đè nén ép chặt vào tim lúc nãy cũng hệt như bây giờ, không, thậm chí là còn khó chịu hơn…

Nếu còn tiếp tục như thế này, cậu sợ rằng sớm muộn một ngày cậu cũng sẽ vỡ vụn. Vỡ vụn bởi những cơn đau.

Thực sự đau. Rất đau.

“Baek Hyun hyung sẽ ổn chứ? Từ lúc về anh ấy chẳng nói lời nào cả? Em có nên mang quýt vào cho anh ấy không, KyungSoo hyung?”

“Đừng vào, JongIn. Vì có lẽ lúc này …BaekHyun hyung đang khóc.”

Baek Hyun mở mắt. Theo thói quen nhìn về phía chiếc đồng hồ được đặt cạnh giường. Vẫn còn quá sớm để thức dậy. Cậu kéo chăn trùm kín đầu mình, nhưng không hề có dự định sẽ chợp mắt thêm một lúc.

Baek Hyun chán ghét việc phải thức dậy. Chán ghét việc chen chúc trong bàn ăn với mười một thành viên khác. Chán ghét việc đối mặt với Chan Yeol.

Kể cả việc động vào chiếc bàn đó, ngồi lên chiếc ghế kia, mở cánh cửa sổ hay chạm vào những quyển sách trên giá …tất cả mọi thứ, đều làm cậu chán ghét. Mỗi buổi sáng gần đây đều cho cậu cảm giác như thế.

Mệt mỏi.

Tiết trời đầu đông se se lạnh. Baek Hyun nhìn bầu trời xám ngoét, và tự hỏi liệu ngày mai có khá hơn chăng?

Đã từng có một khoảng thời gian, cậu tự nhủ với bản thân mình rằng: “Mọi chuyện ngày mai sẽ tốt hơn”. Nhưng “ngày mai” ấy vẫn chỉ đem đến cho cậu không gì khác ngoài sự thất vọng…

Mệt mỏi với tất cả. Đau đớn bởi tất cả. Tuyệt vọng vì tất cả.

Muốn chạy trốn, khỏi tất cả.

Lần đầu tiên bị lạc ở sân bay, Baek Hyun nhớ Chan Yeol đã từng nói.

“Đừng lo, có tớ ở đây rồi, sẽ không bao giờ để cậu lạc đường nữa.”

Ngày đó, trong suy nghĩ của Baek Hyun, đó chỉ là những lời ngu ngốc của một kẻ vốn không biết đến hai từ nghiêm túc là gì.

Nhưng bây giờ vô tình nghĩ lại, Baek Hyun thực sự nghĩ mình đã lầm khi vô thức tin tưởng những lời ngu ngốc ấy…

Chan Yeol giống như ngọn hải đăng, mà Baek Hyun trên con thuyền vẫn luôn tin tưởng đi theo hướng mà nó chỉ lối. Nhưng đột nhiên niềm tin đó biến mất. Không có ngọn hải đăng nào nữa. Và Baek Hyun trôi nổi giữa những cơn sóng mà chẳng biết mai này mình sẽ đến đâu…

“Baek Hyun, đi với tớ một lát!”

Chan Yeol một ngày nào đó đột nhiên đứng trước mặt cậu, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, đáy mắt không hề lộ chút ý cười nào. Thật chẳng giống với Chan Yeol thường ngày mà cậu biết.

Những người khác trong phòng tập đổ dồn ánh mắt hiếu kì về hai người. Trong lòng Baek Hyun không hiểu sao lại muốn trốn tránh …

“Có gì nói luôn ở đây đi.”

“Ở đây? Được thôi.” Chan Yeol nhướng mày, gằn giọng “Tại sao lại giấu tớ?”

Baek Hyun ngây người một lúc, lập tức quay sang nhìn Kyung Soo đang đứng ở góc phòng. Và vẻ mặt lúng túng của thằng bé đã đủ để cậu hiểu câu chuyện Chan Yeol đang nói đến. Cuối cùng, cậu đành bất lực buông tiếng thở dài…

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không?”

Cả hai tìm đến một căn phòng nhỏ không thường xuyên có người lui đến. Baek Hyun muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Chan Yeol lại là người đầu tiên lên tiếng.

“Cái này …Từ bao giờ?”

Baek Hyun nhìn lọ thuốc trên tay Chan Yeol, trước mắt đột nhiên tối sầm lại “Làm sao …cậu có nó?”

“Tớ tìm thấy nó trong balo của cậu. Cậu nói với mọi người là uống thuốc vitamin, là nói dối đúng không? Kyung Soo đã kể hết cho tớ rồi.”

“…”

“Cậu bị đau ở đâu? Sao không nói cho tớ?” Chan Yeol nắm lấy bả vai cậu siết chặt, vẻ mặt vừa lo lắng lại xen lẫn tức giận.

“Nói cho cậu…” Khóe miệng khẽ run rẩy, Baek Hyun chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn “Nói cho cậu thì cậu sẽ giúp tớ sao? Nói cho cậu thì mọi chuyện có thể kết thúc sao???”

“Baek Hyun… tớ …”

“Đừng chạm vào tớ!” Baek Hyun gạt mạnh cánh tay đang cố giữ lấy cậu, nước mắt vốn dĩ đã kìm nén từ lâu không hiểu sao lại vô thức lăn dài.

Một Baek Hyun không bao giờ khóc trước mặt người khác vì nhớ nhà, không bao giờ khóc vì đau đớn, …vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt…

Baek Hyun cảm thấy quá mệt mỏi mỗi khi ai đó hỏi cậu có ổn không mà vẫn trưng ra nụ cười gượng gạo để che giấu. Cậu không hề mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, hoàn toàn không. Cậu cũng có những giới hạn chịu đựng của riêng mình và giờ đây đang dần mất đi cách kiểm soát nó.

“Đủ rồi! Tớ chịu đựng quá đủ rồi! Chấm dứt vở kịch giả tạo này đi thôi. Tại sao luôn là cậu kéo tớ vào những thứ rắc rối mà tớ không hề muốn… Người muốn tớ trở thành bạn cùng phòng là cậu, trở thành cặp đôi để thu hút fan cũng là cậu, nhưng cũng chính cậu bỏ rơi tớ. Người khiến tớ mệt mỏi cũng chính là cậu! Một kẻ ích kỉ như cậu thì làm sao quan tâm đến những điều đó???” Giọng cậu dần lạc đi, nụ cười mỉa mai hòa lẫn trong dòng nước mắt.

Chan Yeol nghiến chặt răng. Rồi vung tay ném mạnh lọ thuốc trong tay xuống đất.

“Đúng thế! Là tớ sai! Là tớ sai khi bắt đầu tất cả những điều này! Nhưng Baek Hyun à, cậu nói tớ ích kỉ, vậy thử hỏi chính cậu xem, cậu không hề sai hay sao?”

Lần đầu tiên cậu thấy ChanYeol tức giận đến thế. Hắn lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng chính cậu đã phá vỡ tất cả giới hạn của hắn. Có thể những lời vừa rồi có thể khiến Chan Yeol tổn thương. Nhưng chẳng là gì so với tất cả những thứ cậu đã chịu đựng…

Lí do mà BaekHyun im lặng không phủ nhận lấy một lời, vì bản thân cậu nhận ra điều đó rõ hơn ai hết: ChanYeol không phải người duy nhất đã sai.

Hắn sai khi tự cho mình là đúng, cậu sai khi mù quáng đi theo con đường mà hắn đã lựa chọn. Mù quáng đến mức không thể quay đầu được nữa.

ChanYeol luôn là người đầu tiên bày trò và đưa ra những đòi hỏi vô lý.

Vậy thì, ChanYeol à, rốt cuộc lần này cả hai đang chơi trò gì đây? Và tại sao phải tiếp tục đến mệt mỏi trong khi không hề có phần thưởng cho người chiến thắng?

Cho dù có là ai, đến phút cuối nhận lại cũng chỉ có tổn thương mà thôi…

Rồi tự hỏi. Bao giờ mọi chuyện mới có thể kết thúc?

Baek Hyun đóng sầm cửa lại, cố gắng phủ nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Chan Yeol khi cậu quay mặt đi.

Trên chiếc xe trở về kí túc xá, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau khi kết thúc lịch trình làm việc mệt mỏi. Baek Hyun lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa, ngắm nhìn ánh đèn đường vụn vỡ hắt qua vụt khỏi tầm mắt… Như thế tốt hơn là đưa mắt nhìn người đang ngồi ngay cạnh cậu lúc này đây.

Chan Yeol và Baek Hyun hành động như thể chưa có gì xảy ra. Bởi trong lòng mỗi người đều hiểu, sợi dây mà cả hai dùng để trói buộc nhau nhiều năm qua, đã đứt từ lâu rồi…

BaekHyun đôi khi tự cười nhạo bản thân, cố tìm kiếm câu trả lời làm gì cơ chứ? Đơn giản, không phải bất cứ câu hỏi nào cũng đều cần có câu trả lời…

ChanYeol có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối, BaekHyun cũng đã từng, nhưng chỉ là đã từng mà thôi…

“Tớ xin lỗi.”

ChanYeol đột nhiên lên tiếng, rất khẽ thôi, nhưng đủ để BaekHyun nghe thấy. Chiếc tai nghe đang đeo trở nên thật thứ hữu dụng để trốn tránh, BaekHyun vờ như tiếng nhạc đã át đi câu nói vừa cất lên lúc nãy…

Lời xin lỗi đầu tiên BaekHyun nhận được sau ngần ấy những tổn thương và hụt hẫng… Chỉ là, quá muộn rồi…

Đã không đủ để khiến BaekHyun có thể mềm lòng thêm một lần, rồi lại một lần nào nữa.

Mọi thứ giờ đây như chiếc gương đã vỡ. Càng cố nhặt những mảnh vỡ để hàn gắn lại bao nhiêu, thì chính những mảnh vỡ lại cứa lên cậu vết thương chẳng thể chữa lành bấy nhiêu…

BaekHyun mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Những cơn đau đầu khiến cậu mệt mỏi. Những suy nghĩ khiến cậu mệt mỏi.

Âm lượng chiếc ipod trong tay được chỉnh lớn hơn một chút, BaekHyun nhắm nghiền mắt, và hi vọng giấc ngủ sẽ nhanh chóng kéo tâm trí cậu đi xa…

Rồi một ngày nào đó, Baek Hyun nghĩ. Khi những cơn đau này biến mất. BaekHyun sẽ chẳng cần để tâm xem ChanYeol đang cười với ai, cánh tay ChanYeol đang đặt lên vai cậu hay không, không cần để tâm đến những thứ nhỏnhặt mà ChanYeol nói, và phản ứng của các fan khi cả hai đứng cạnh nhau…

Và biết đâu, khi ngày ấy đến, BaekHyun sẽ tìm được chính bản thân mình trong những điều đã đánh mất…

When my time comes

Forget the wrong that I’ve done

Help me leave behind some

Reasons to be missed

And don’t resent me

And when you’re feeling empty

Keep me in your memory

Leave out all the rest, leave out all the rest

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: