Bắt đầu

Đông đến rồi, mọi thứ vẫn ổn. Mặt trời, mặt đất, công viên, đường xá, xe cộ ngoài đường, tất 

cả vẫn như xưa. Nhưng trời bắt đầu lạnh, những chú chim én đã bay đi. Tôi, vẫn ngồi dưới 

gốc cây này. Nhắm mắt, hồi tưởng lại kỉ niệm….

~~5 năm trước~~

Lúc đấy tôi mới chỉ là một cô gái 18 tuổi, học cấp 3. Một đứa con gái cao chừng m65 và cố 

gắng làm mình càng xấu càng tốt. Vì sao tôi lại muốn làm mình như vậy à? Bởi vì lúc đó, tôi 

nhát lắm! Tôi sử dụng một cái lớp làm mình “xấu” để bao bọc. Tôi không dám làm một con 

người thật của mình. Tôi sợ, sợ cái thế giới hồi đó, nó phát triển hơn ngày xưa nhiều rồi. Bạn 

bè lúc đó tìm khó lắm rồi. Nhất là tìm bạn khó lắm cơ mà sao tìm bè dễ tới vậy? 

Có lúc tôi tự hỏi làm sao tôi lại phải “xấu” để bao bọc mình. Tôi…không có bạn! Tôi không có 

ai để trò chuyện những suy nghĩ tôi đang làm sao, tôi đang thế nào. Vì sao ư? Tôi đã nói ở 

trên rồi, tìm bạn khó lắm đúng không? Tôi thì có nhiều bè lắm, chúng tôi nói chuyện cả ngày 

toàn chuyện xàm qua loa chứ có bao giờ nói mấy chuyện có thế hiểu được nhau? Hầy, xong 

tới lúc tôi gặp nạn chả có cái đứa “bạn” nào nó giúp cả. 

Chính vì thôi, tôi mới tự “hành trang” cho mình một cái áo giáp. Cho tôi khi tôi gặp anh ấy. 

Tôi và anh học chung một trường, một lớp và một bàn. Thật trùng hợp phải không? Nhưng tôi 

nghĩ chính nó làm tôi và anh gắn kết lại với nhau. Anh ấy tên là Yang Yoseob. Nhưng tôi 

thích gọi anh ấy là Xốp hơn. Xốp học giỏi lắm, luôn đứng đầu lớp trong mọi giờ kiểm tra. 

Đáng nhẽ ra thì tôi phải ngưỡng mộ anh ấy, nhưng hồi đó tôi chỉ ghen tức thôi. Tôi ghen tức 

với anh ấy rằng tôi không học bằng anh ấy. Đùa thôi chứ, tôi cũng đâu có vừa? Tôi học bằng 

Xốp đấy, nhưng mà các bạn biết là tôi có “áo giáp” nên chính vì thế mà tôi chả bao giờ được 

người khác ngưỡng mộ cả. Họ coi tôi là NGƯỜI DƯ THỪA! Nhưng anh ấy hơn tôi điểm này, 

điều này khiên tôi nhiều lúc cũng ghét. 

Tôi cũng không phải cái dạng “mê trai” như những người khác nên khi tôi gặp anh ấy lần 

đầu, tôi cũng chả bị trúng bùa, hay sét đánh ái tình gì đâu. Nhưng cái câu “ Biết đâu bất 

ngờ” của mọi người thường nói, tôi thấy nó chuẩn thật ấy. Tôi và Xốp đã trở thành bạn của 

nhau đấy. À không, bạn thân của nhau chứ. 

Tôi còn nhớ, cái ngày chúng tôi ra công viên, đó là buổi đầu tiên anh ấy rủ tôi đi chơi. Lúc đó, 

tôi cũng chỉ coi anh ấy là bạn, là một người bạn thân thì đi chơi cũng không có vấn đề gì. 

Nên tôi nhân lời. Nhưng đối với anh ấy, thì cái buổi đầu tiên đó là buổi hẹn hò của chúng tôi. 

Vì sao tôi biết ư? Bởi vì hôm đó….:

“Tớ thích cậu lắm, JiEun à. Cậu có thể làm bạn gái tớ chứ?”

Tôi đã rất sốc, rất hoảng hốt khi nghe thấy câu đó. Vì trong trái tim tôi, vị trí của anh ấy lúc 

đó đối với tôi chỉ là “Bạn”. Tôi đã từ chối thẳng thừng. Nhưng tôi đâu có ngờ, tôi đâu nghĩ 

rằng anh ấy coi tôi là người quan trọng tới mức nào chứ. Xốp chỉ ôm tôi vào lòng để tôi cảm 

nhận được trái tim đang đập mạnh không ngừng của anh ấy:

“Tớ biết mà, cậu sẽ từ chối tớ mà. Nhưng tớ sẽ bên cạnh cậu, mãi mãi.”

Những ngày sau đó tôi đã lạnh nhạt với anh ấy nhiều. Tôi cố gắng tránh né anh ấy, vì tôi sợ,

tôi sợ người khác sẽ cười vào mặt tôi, khi tôi có một người hoàn hảo như anh ấy thích tôi. 

“Tại sao cậu cứ tránh né tớ thế?”

“Ơ..ơ, tớ đâu có tránh né cậu?”

“…Nếu cậu thấy gò bó. Được tớ sẽ không làm khó cậu nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ.”

“Ơ…này này, Xốp, Xốp, nghe tớ nói đã.”

Ngày hôm đó, kể cả tôi có giải thích thì đó cũng là lỗi của tôi. Chân tôi như chôn xuống tại 

chỗ, chả thế cử động nổi. Khóe mội tôi gượng cười. Trong lòng lúc đó có một cảm giác buồn

khó tả.

Từ ngày anh ấy nói chúng tôi không còn quan hệ, tôi cứ nghĩ rằng đó là một câu nói đùa, 

nhưng thực sự không phải. Anh ấy đã cắt đứt với tôi thật. Không đi chung, không nói chuyện, 

dường như cảm giác chúng tôi không quen nhau vậy. Có lúc tôi muốn nói chuyện với anh mà 

sợ rằng anh sẽ nổi giận, tôi sợ cái cảm giác lạnh hết sống lưng khi anh rời xa tôi. Thật sự tôi 

sợ!

Đầu óc tôi như quay cuồng trong đêm tối. Tôi cầm chiếc mày điện thoại, bấm rồi lại xóa số 

của anh trên màn hình. Tôi nhớ anh! Giờ tôi mới hiểu, không có anh, cảm giác nó tẻ nhạt tới 

mức nào. Mọi thứ tôi đều không thể chia sẻ cho ai, không một ai khiến tôi cười thoải mái, 

không một ai có một cái ôm ấm áp mà anh dành cho tôi. Tôi muốn gọi cho anh, gọi cho anh 

ấy nói rằng tôi nhớ anh. Nhưng tôi không đủ can đảm. Trong trí nhớ tôi in đậm hình ảnh anh 

ấy. Phải, hình như…tôi yêu anh ấy mất rồi. 

“Rầm!”- Tôi không thể tiếp tục ở trong căn phòng với nỗi nhớ đầy ắp. Tôi…tôi phải xin lỗi anh 

ấy. Tôi muốn anh ấy quay lại với tôi! Đúng chứ? 

Tôi chạy, chạy những con ngõ nhỏ quen thuộc mà tôi đi thường đi với anh. Nước mắt tôi bắt 

đầu dâng trào. Anh ấy đang ở đâu? Phải tìm, phải tìm anh ấy cho bằng được. 

“Em biết rồi, em không thể sống thiếu anh, Xốp à.”

“Rào rào…” – Mưa rồi, mưa hòa chung với nước mặt, sự hối hận, sự nhớ nhung của tôi dành 

cho anh ấy. Đến rồi! Ngôi nhà màu trắng ngõ 130. Nhìn nó sao hôm nay lạ lẫm đến vậy? Tôi 

nhìn qua ô cửa sổ tầng 2 ngồi nhà, có một người, mái tóc màu hạt dẻ, mặc bộ quần áo mặc 

kẻ sọc đang đứng quan sát mưa. Xốp! Đúng là anh ấy, tôi chợt cười, tôi muốn hét lên gọi tên 

anh lúc này. Tôi muốn chạy thẳng vào căn phòng đó để xin lỗi anh. Nhưng tôi bấm chuông, 

bấm chuông không ngừng nhưng anh ấy không mở cửa. Không, tôi sẽ không về đâu. Tôi sẽ 

chờ cho tới khi anh ấy gặp tôi. Tôi muốn xin lỗi anh ấy….

“Hóa ra em yêu anh rất nhiều, Xốp à..”

Tôi cười, nụ cười chua chát, đau xót khi anh ấy không đến gặp tôi. Hai tiếng rồi, trời vẫn mưa, 

mưa càng ngày càng to. Đôi môi tôi tái đi, run bần bật vì lạnh.Tôi ngồi nép vào một góc 

tường để bớt lạnh….

“Này, cậu định ở đây đến bao giờ?”

“Xốp…xốp à, tớ có …c..huyện..mu..ốn nói với cậu.”

“Tôi không muốn nghe!”

“Xốp…..em…em xin ..a..nh nghe em nói một chút thôi. Một chút thôi mà.”

*Xoạt*

“Mặc áo vào đi!”

“Nhưng…”

“Mặc vào đi! Ra Street ngồi.”

Street là tên một quán coffe gần đó. Đó là cái quán mà tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu. Cái 

lần đấy đáng nhớ lắm. Hồi đó tôi còn là một cô gái đi chạy hùng hục làm việc thêm rồi lại đi 

học. Gia cảnh nhà tôi cũng không có tốt nên đó là cách duy nhất tôi kiếm tiền thêm cho gia 

đình. Anh ấy lần đó đã đâm phải tôi ở quán coffe này. Là do lỗi của tôi, tại mắt tôi nó cứ 

“tớn” lên chả để ý tới anh nên làm đổ nguyên một cốc coffe nóng vào người. Lúc đó tôi cũng 

cứ ngỡ là chết chắc rồi, thảo nào tôi cũng bị mắng cho coi. Nhưng anh ấy không nói gì tôi cả, 

thật sự lúc đó tôi cũng có một chút rung động với anh mà giờ tôi mới biết đến.

Tôi mang bộ  quần áo thấm đãm nước mưa đi theo Xốp. Người chủ quán nhíu mày tỏ vẻ 

không thích chào đón tôi, bởi vì sao ư? Chắc các bạn biết mà.

“Mời anh chị ra khỏi đây! Tôi không thể tiếp các anh chị trong bộ dạng của cái chị kia như 

thế này.”

“Tôi sẽ bao cả quán này. Được chưa? Có gì ảnh hưởng tới quán thì tôi chịu trách nhiệm.”

“Ồ, vậy thì mời anh chị. Ban nãy tôi hơi quá.”

Xốp, anh ấy bao cả quán này trong ngày hôm đấy. Tôi nghĩ rằng chắc anh ấy cũng khá lo

lắng cho tôi. Lúc đó tôi thật sự rất lạnh. Chiếc áo anh ấy đứa cho tôi, cũng đã thấm đẫm 

những giọt nước mưa. Trời đông tới, khiến cả người tôi lại càng lạnh, nhưng tôi không dám 

kêu lên, tôi sợ, sợ anh ấy lo lắng cho tôi. 

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà anh ấy chỉ. Tôi chỉ biết lắng nghe, lắng nghe những gì anh ấy 

nói lúc này. Vì tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai. Anh ấy ngồi xuống trước mặt tôi. Giờ tôi mới để 

ý, khuôn mặt thương ngày luôn nhí nhảnh, dễ thương, chăm sóc cho tôi hình như nó hốc hác 

đi nhiều rồi. Tôi muốn đưa đôi tay của mình đặt lên khuôn mặt của anh. Nhưng bàn tay tôi 

đang thấm đẫm nước mưa nên rất lạnh, tôi sợ tôi đưa đôi tay này lên khuôn mặt anh, ắt 

rằng anh sẽ lạnh lắm. Chính vì thế tôi kìm chế lòng lo lắng đó.

“Cậu nói gì? Nói luôn đi.”

“Xốp. Tha lỗi cho em nhé, được không?” – Tôi hít sâu rồi nói.

“Tôi tưởng cậu thấy tôi rất vướng mà?”

“Không phải, anh nghĩ sai rồi. Thật ra mấy hôm đó, em cố tình tránh mặt anh là vì em sợ mọi 

người sẽ ghen tị. Một đứa như em mà được anh dành nhiều tình cảm như thế thì mọi người sẽ 

nổi giận lôi đình tới chừng nào.”

“Nghĩ là cậu sợ đến với tôi?”

“Không..không phải mà. Em xin lỗi. Là em sai…Em không muốn anh xa em nữa…Em không 

thể sống thiếu anh được…Tha lỗi cho em…nhé?”

Đến lúc này, đôi mắt tôi bao ngày kìm chế nước mắt cuối cùng cũng bật khóc. Vì tôi yêu anh 

ấy, tôi yêu anh ấy hơn bản thân tôi mất rồi. Đáng nhẽ tôi không nên để anh ấy nhìn thấy tôi 

lúc này. Tôi là một đứa mạnh mẽ cơ mà? Sao tôi lại khóc thể này? Nhưng hết cách rồi, tôi 

không thể chặn được dòng nước mặt đó. Tôi run rẩy đặt tay tôi lên lòng bàn tay Xốp, đôi mặt 

òng ọc nước bắt đầu ứa ra, mong chờ anh tha thứ…

“Sao tay cậu…”

“Tay em không có sao…Chỉ cần anh tha lỗi cho em mà thôi.”

Vào lúc này, Xốp chợt đi sang ghế bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng. Lại một lần nữa, tôi cảm 

nhận được hơi ấm mà anh ấy truyền cho tôi. Con người tôi giờ đang lạnh buốt do thấm mưa 

nhưng anh ấy ôm tôi, một cảm giác khó tả. Ấp áp lắm~

Tôi liền bặm môi, ôm anh ấy thật chặt….

“Ấm chưa? Lần sau đừng như thế nữa nhé. Em có biết là đứng dưới mưa lạnh như thế nào 

không? Đang mùa đông nữa.”

“Anh tha lỗi…cho em..nhé?”

“Ừm…”

*Chụt*

“Sharangheo~~~~~~” 

#Xin lỗi một chút : D mình cũng không biết là mình viết như thế có đúng không nữa. Thông cảm cho mình ha.#

Tôi hôn gió anh ấy. Đôi môi tái lạnh của tôi được cảm nhật một chút nỏng bỏng dịu dàng của 

đôi môi kia. Kiss~~1 giây..2 giây…2 phút ~ Anh ấy “kiss” tôi! Một cảm giác như một luồng 

điện nào đó tràn vào người tôi, nó nóng lạnh đột ngột ở sống lưng. Tôi muốn thời gian giờ 

ngừng trôi để mãi mãi như thế này.

.

.

.

“Chúng ta về thôi!”

“Ừ.Anh đưa em về nhé?”

“Thôi, em tự về được mà.”

“Em xem này, 10h tối rồi. Em về nhỡ em có chuyện gì anh tính sao?”

“Thì anh khóc chứ sao.”

“Anh là nam tử hán đại triệu phu. Em thông cảm. Anh không thể rơi nước mắt.”

“Hứ, thế thôi em đi trước.”

Tôi ra vẻ giận dỗi, mặc anh ấy hò hét bên dưới. Tôi nhí nhảnh cầm cốc coffe còn uồng dở trên 

tay, vừa đi vừa đung đưa cái điện thoại. Ngước mặt nhìn cây đèn báo hiệu ở gần đó, còn 3 

giây cuối để sang đường, tôi nhanh nhảu chạy sang. Bất chợt, do tôi sơ ý, chiếc điện thoại tôi 

cầm trên tay bất ngờ rơi xuống đất. Tôi không nghĩ gì cúi xuống. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng 

thất thanh của một giọng nói quen thuộc, tôi còn chưa kịp định hình thì lại có một lực đẩy 

của một người đàn ông kéo tôi vào lề đường. Đôi tay tôi quệt xuống dưới đất, chảy máu. Tôi 

bặm môi nín đau để quay lại xem nơi tôi vừa đứng có chuyện gì xảy ra…

*RẦM!*

Máu! Máu đang chảy loang lổ quanh người của một người đàn ông. Tiếng thất thanh của tôi 

kêu lên trong đêm tôi…Hóa ra, khi tôi nhặt chiếc điện thoại kia lên, cũng đến lúc hết giờ qua 

đường. Chiếc xe con lao như một con cuồng dại vào tôi. Nhưng tôi không sao hết! Người đang 

đổ máu loang lổ kia không phải là tôi! Mà là Xốp! YANG YOSEOB!

Tôi run rẩy, chạy ra phía anh. Đầu anh ấy ra máu rất nhiều, tôi dùng chiếc áo bông của mình 

bịt máu mà không sao ngăn máu lại được. Máu chảy càng lúc càng nhiều..Tôi ôm anh vào 

long, khóc nấc lên thành tiếng…

“Xốp…Nói..nói cho em nghe đi…Đây là giấc..mơ đúng …không?”

“…”

“Anh trả lời em đi! Anh đang trách em đúng không? Là do em….em xin lỗi mà…anh không 

được ngủ nhớ chưa? Anh phải thức để ở bên cạnh em…hiểu không…??”

“…”

Xốp thì thào với tôi. Nhưng giọng anh bất lực không nói thành tiếng. Anh vẫn cười, anh dùng 

đôi tay của mình xoa lên mái tóc của tôi. Tôi chỉ biết ôm chạt anh vào lòng mà khóc…

“Anh…yêu…em…”

“Em biết…biết mà. Em cũng yêu anh….nên anh không được bỏ em, có biết không? Em không 

thể..sống thiếu anh đâu…có hiểu không hả?

*Ò e í e*

Tiếng xe cáp cứu một lúc một to dần đến chỗ tôi. Họ gỡ đôi tay ghì chặt của tôi để đưa anh ấy 

đi. Tôi ngồi trên xe cấp cứu…Nghe từng nhịp đập thoi thóp của anh. Đôi tay anh vẫn nắm 

chặt tay tôi…bánh xe cấp cứu bắt đầu chuyển bánh, tiếng xe ầm ĩ trong màn đêm tĩnh 

mịnh…

*RẦM!*

Anh ấy vào trong phòng cấp cứu rồi. Chiếc đèn đỏ tín hiệu phòng cấp cứu bắt đầu phát sáng. 

Các bác sĩ, y tá hớt hải chạy vào phòng. 1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng…*Cạch*. Một người bác sĩ 

đầu tiên bước ra khỏi phòng. Nét mặt ông ấy u sầu nhìn tôi:

“Tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã rất cố gắng…”

“Ông nói cái gì…anh ấy…anh ấy làm sao?”

“Tình trạng của anh ấy bây giờ, do mất quá nhiều máu và sự va đập khá mạnh nên tôi khó có 

thể biết được anh ấy sẽ như thế nào…Chỉ có 20% hi vọng là anh ấy sẽ tỉnh lại hoặc có thể anh 

ấy sẽ sống thực vật hoặc cũng có thể tính mạng anh ấy có thể… mất đi bất cứ lúc nào.. Mà 

cho dù có tình lại….thì….”

“Thì làm sao…?”

“Sẽ mất toàn bộ kí ức…”

“Không thể nào…”

“Tôi rất xin lỗi cô. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Tôi nghĩ cô hay đi gặp anh ấy…”

Tôi ngồi thụp xuống sàn. Đau…tôi đau quá…20%? 20% là anh ấy có thể sống lại. Còn 80% 

anh ấy sẽ sống thực vật hoặc “chết” sao? Là do tôi đúng không? Nếu…nếu như tôi không có 

tức anh ấy rồi bỏ đi trước. Nếu như tôi không làm rơi cái máy điện thoại..Nếu như tôi đã 

nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy nhiều đến mức nào sớm hơn thì đâu phải như thế 

này? Giờ tôi phải làm thế nào? Tôi sẽ làm thế nào để sửa chữa đây? Nếu như anh ấy có mệnh 

hệ gì thì tôi biết làm thế nào đây?

*Cạch*

Tôi mở của phòng bệnh. Trên chiếc giường màu trắng kia, có một chàng hoàng tử đang bị phù 

phép “ngủ đông”. Mắt anh ấy nhắm nghiền, bình ô xi đang cố gắng cứu anh ấy. Những 

miếng băng dán cuốn quanh đầu anh…Tôi nhìn anh, đáng nhẽ người nằm trên chiếc giường 

kia bây giờ, phải là tôi mới đúng…Nhưng số phận đã ăn bài rồi, mọi thứ không bao giờ quay 

trở lại thì tôi biết làm thế nào chứ?

“Giờ..em biết phải làm thế nào hả anh? Là do em hại anh…nên em biết làm thế nào? 

Không…không được…em phải mạnh mẽ lên đúng không? Em phải mạnh mẽ lên thì anh sẽ trở 

về bên em…có đúng thế  không anh?”

.

.

.

~~ Hiện tại ~~

Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi nhớ anh ấy lắm. Nhưng tôi không thể khóc được nữa, tôi phải 

mạnh mẽ lên chứ. Đúng không nào?

Bây giờ, tôi đã là một người thiết kế trong tập đoàn thời trang Diamond rồi. Tôi rất chăm 

chút vào công việc và điều quan trọng là bây giờ tôi đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều. 

Và cuối cùng cuối buổi giờ làm tôi lại đến bệnh viện…5 năm rồi, anh ấy vẫn nằm trên chiếc 

giường ấy, chưa mở mắt, chưa động đậy. Tôi nhớ giọng nói, những câu anh ấy nói lắm, nhớ 

cả cử chỉ anh ấy nữa. Nhưng bác sĩ đã bảo với tôi rằng, anh ấy rất khó mà tỉnh lại..TRừ khi có 

kì tích! Tôi mong kì tích ấy sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay…chính là ngày 

anh ấy bị tai nạn…nhưng không phải vì thế mà anh ấy không thể tỉnh lại. Biết đâu anh có 

thể tỉnh lại?

Tôi ngả đầu vào cạnh giường nơi anh đang nằm. Nắm chặt tay anh như thế không muốn anh 

xa giời..

*CHỤT!*

Tôi “mi” anh ấy rồi! 5 năm rồi tôi chưa làm như thế với anh ấy..Có thể, có thể là có một chút 

gì đó hơi ngược đời với câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng..nhưng tôi nghĩ rằng, biết đâu 

cái sự ngược đời tôi vừa làm lại thành công thì sao?

Bất chợt…KÌ TÍCH!! Kì TÍCH xảy ra rồi! Đôi tay anh ấy khẽ động đậy…Anh ấy tỉnh lại rồi! 

Sống lại rồi! Anh ấy đã trở về với tôi! Sự ngược đời của tôi dã làm cho anh ấy tỉnh lại lại rồi…

Tôi chạy đi gọi các bác sĩ vào. Đến ngay khi tôi gọi người bác sĩ vào, người đó cũng không thể 

tin vào mắt mình. Hẳn là KÌ TÍCH! Kì tích thật rồi! 

Đôi mắt anh ấy khẽ liếc hết căn phòng, rồi chợt dừng ở phía tôi…

“Xin chào…”

“Anh biết em là ai chứ..?”

“Xin…lỗi…thật sự tôi không biết cô là ai..”

“Thưa cô. Đúng như lời tôi nói 5 năm trước. Nếu như anh ấy tỉnh lại thì anh ấy sẽ mất toàn 

bộ kí ức…”

“Được rồi! Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác đã có quan tâm tới anh ấy? Nhưng thưa bác sĩ, bác có 

thể ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện chút được không?”

“Ồ được chứ.”

*Cạch*

“Em biết là anh sẽ không nhớ em đâu. Em cũng không cần anh nhớ lại. Anh chỉ cần biết là, 

bây giờ và sau này, em sẽ là người làm cho hạnh phúc nhất trên thế gian này!”

Tôi mỉm cười với anh ấy, trong ánh nắng đan xen cũng nhịp đập...

___________________________END___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: