[oneshot] justa night. - beckfreen

becky chậm rãi bấm mã khoá căn hộ, bước vào và khép cánh cửa lại, em mới thả lỏng bản thân dựa vào cửa và buông một tiếng thở dài cùng việc thả chiếc túi trên tay xuống đất. hôm nay em đã có một ngày rất dài khi lịch trình bắt đầu từ tờ mờ sáng, hôm qua em đã dặn lòng sẽ phải đi ngủ sớm, nhưng vì bài tập trên trường quá nhiều, và em bị cuốn theo flow bài, lúc ngẩng đầu lên đã thấy 1h sáng trong khi em phải có mặt lúc 4h để chuẩn bị cho sự kiện vào buổi sáng. em trở về sau khi hoàn thành sự kiện in2it, mặc dù nhận được nhiều năng lượng từ tình yêu của fan, nhưng em cũng không thể ngăn được việc cơ thể cảm thấy mệt mỏi và cái đầu nặng trĩu.

từ lúc em nhập viện, bố mẹ không yên tâm để em sống một mình nữa mà muốn em về nhà để nghỉ ngơi và bố mẹ cũng tiện việc chăm sóc em. gần đây lịch trình dày đặc hơn nên em dọn sang ở condo mới của p'freen để tài xế công ty tiện qua chở em đi làm. freen của em bệnh mất rồi, nên không thể chở em cùng đi làm như trước giờ. nhắc đến p'freen là em lại cảm thấy đau lòng. con người cố chấp đó, đến khi bệnh lăn ra chịu không được mới nghe lời em cùng mọi người để nhập viện và tiếp nhận điều trị một cách nghiêm túc. mặc dù hôm qua chị người yêu của em đã được xuất viện, nhưng em vẫn muốn chị ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm, hoặc có thể xin công ty cho nghỉ phép để về nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày. mẹ sau khi nghe tin chị nhập viện đã tức tốc chạy lên bangkok và ở lại chăm sóc chị, còn thuê phòng gần bệnh viện để tiện việc chăm lo cho chị. sau khi xuất viện thì chị cũng ở lại chỗ của mẹ, dù sao cả hai người cũng không được ở cạnh nhau trong một thời gian dài. 

em muốn chị toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, em có thể hoàn thành lịch trình một mình, mặc dù em nhớ chị lắm. hôm nay chị người yêu còn dặn đem cả chiếc chăn yêu quý của chị theo, muốn em ôm bên mình, để như chị nói "không có chị ở đó thì để chiếc chăn này đem lại cho em sự ấm áp và an toàn tạm thời". bệnh thì hay dính người, người không dính được thì cũng phải để vật dính theo em, thật kì cục, kì cục một cách đáng yêu.

bất giác mỉm cười khi chìm trong dòng suy nghĩ về chị người yêu, becky chợt nhớ ra em cần phải dọn dẹp lại mớ quần áo em vứt lung tung ở phòng khách mà tối qua em bận quá chưa kịp dọn, cứ lần lừ thế nào em lại quên mất tiêu. phải dọn trước khi chị người yêu về thôi, không thể để chị lại cất công dọn giúp em được, mặc dù chị xem việc giặt quần áo như một hình thức xả stress, nhưng cũng chẳng thể để chị vừa bệnh dậy về đến nhà là lại thấy cảnh quần áo mỗi thứ một nơi được. nghĩ là làm, em dợm bước đi thì nhìn thấy ánh sáng đèn hắt ra từ phòng khách, em nghi hoặc, lắc đầu chớp mắt vài lần để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm. em nhớ mình đã tắt hết đèn trước khi rời khỏi nhà vào sáng nay, hay em nhớ nhầm nhỉ? hay là...

"babe?" em lên tiếng với một sự suy đoán.

và rồi, sự suy đoán của em chính xác khi chị người yêu của em, ló đầu từ sau bức tường, nở một nụ cười ấm áp 

"cục cưng về rồi sao?"

freen bước ra với giỏ đồ dơ của em trên tay, trên người đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, giấu đi chiếc quần short màu hồng bên dưới cùng một chiếc bandana cột trên đầu. tất cả đều là đồ của em. người cũng là của em.

"sao chị lại về đây? không phải nay chị sang chỗ mẹ sao?"

"chị vừa tiễn mẹ về chachingsao rồi, ở dưới nhà còn nhiều việc, bà cũng cần có người trông, mẹ không tiện ở lâu, chị cũng đã xuất viện rồi nên chị thuyết phục mẹ về nhà. à, sẵn chị thấy quần áo em để dưới sàn nên chị dọn dẹp luôn, chút nữa sẽ mang đi giặt. em bé nghen, quăng đồ lung tung quá đi hà."

"em chưa kịp chào mẹ nữa, để chút em sẽ nhắn cho mẹ. mà có phải em bừa bội đâu, do em quên chứ bộ, bình thường em vẫn tự giặt đó thê?"

"hừm, chứ không phải mọi lần đều là chị dọn cho em à?"

thấy gương mặt phụng phịu giả bộ dỗi của becky, freen vui vẻ rời đi cùng giỏ đồ trên tay. nhìn cảnh tượng này, becky bất chợt mỉm cười. sau một ngày đi làm mệt mỏi, về nhà nhìn thấy người em yêu nhất, chào đón em về nhà cùng một nụ cười rạng rỡ, khiến cho em cảm thấy mọi khó khăn ngoài kia đều gác lại đằng sau cánh cửa, nơi đây là vùng an toàn và thoải mái của em, là nhà của em.

"em đi tắm và thay đồ đi, chị đã để sẵn một bộ quần áo để trong phòng tắm cho em rồi. nay chị biết em có tiết học tối, nên chị đã chuẩn bị một ít sữa và bánh bông lan cho em rồi. khuya rồi nên không cho em bé uống trà sữa đâu, uống sữa ăn bánh sẽ tốt hơn." freen quay đầu lại nói khi nhìn thấy becky đang đi về phía mình.

"cám ơn chị, chị là tốt nhất thế giới này" becky tiến lại gần vừa nói vừa thơm vào má freen, chị cũng vui vẻ đón nhận cử chỉ yêu thương này.

trong lúc chờ becky tắm, freen bưng ly sữa cùng đĩa bánh nhỏ ra đặt lên bàn phòng khách cho em người yêu, rồi thả mình lên sofa, lướt sns một chút để giải trí cuối ngày. freen gần đây đang cố gắng hạn chế lên sns để tránh vô tình thu nhận năng lượng tiêu cực, nên freen chủ động tìm đến các nguồn năng lượng tích cực khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hơn, như mấy chiếc account post hình mấy chú chó đáng yêu chẳng hạn.

không lâu sau, becky bước ra từ phòng tắm, cả người thơm tho mùi sữa, thoải mái trong bộ quần áo thùng thình mà freen đã chuẩn bị. freen ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng em mà cười ngọt ngào, sau đó tắt điện thoại, vươn tay đón lấy em ngồi xuống sofa. tóc em hẵng còn ướt, freen lấy chiếc khăn tắm em đang đeo trên vai và bắt đầu lau tóc cho em. máy sấy chị đã cắm điện để sẵn trên ghế, chị lấy và sấy tóc cho em, dùng mấy đầu ngón tay di nhẹ lên da đầu, lay lay chân tóc em. không cần sấy nhiều, chỉ cần chân tóc khô là ổn, em cũng không có nhiều thời gian trước khi đến giờ vào học. xong xuôi, chị tắt máy sấy và cất gọn vào hộp, sau đó lấy cuốn sách để sẵn trên bàn, mở trang sách đang đọc dở, vui vẻ nằm xuống sofa, đặt chân lên đùi em. còn em lấy laptop của mình để lên chiếc bàn nhỏ rồi đặt trên sofa, còn mình thì ngồi tựa lưng vào ghế. bình thường em sẽ để hẳn laptop lên đùi mà sử dụng, khi nào laptop nóng quá thì em sẽ để laptop lên sofa còn mình ngồi xuống đất, có chút đau lưng nhưng lại cảm thấy thoải mái. nhưng hiện tại freen của em đang nằm đọc sách và em thích để chân chị người yêu duỗi thẳng đặt lên đùi em hơn. lâu lâu sẽ lơ đãng lướt các đầu ngón tay lên đôi chân thon dài kia rồi quay về gõ phím. nhìn dĩa bánh trên bàn, em lấy muỗng nhỏ xắn một miếng rồi dùng ngón út chọt chọt bụng chị người yêu để ra hiệu chị hạ cuốn sách xuống để em đút miếng bánh cho chị, chị một miếng em một miếng, vui vẻ no nê rồi quay lại với tiếng thầy giáo đang giảng bài. 

em thích những khoảng thời gian cả hai bên nhau mặc dù chẳng làm gì cả hay mỗi người một việc riêng, em học bài, freen đọc sách, bình yên êm đềm, sự hiện diện của chị người yêu trong không gian này, là đủ với em.

sau khi kết thúc tiết học của mình và nhìn thấy đồng hồ góc màn hình vừa điểm 2 giờ sáng, becky định vươn vai duỗi người thì nhìn sang người em yêu đang thiu thiu ngủ với cuốn sách vẫn còn để trên ngực. em mỉm cười trước khung cảnh đáng yêu này. nhiều lần em cũng thấy người yêu em ngủ quên trong lúc chờ em học xong, em đều bảo chị là vào phòng ngủ trước, nhưng chị đều không chịu, nhiều lúc còn cuộn tròn vào lòng em và bảo chờ em học xong rồi cả hai cùng đi ngủ. vì chị người yêu nài nỉ đáng yêu quá nên em chẳng thể nào từ chối được, mà cứ để chị hiện diện cạnh bên mình. mọi khi em sẽ viết bài tóm tắt nội dung tiết học để ôn tập lại rồi mới tắt máy, nhưng em vẫn ưu tiên việc chị người yêu có thể thoải mái nằm trong vòng tay em để say giấc nồng hơn, nên em nhẹ nhàng đóng laptop lại và bưng bàn nhỏ xuống đất. em khẽ khàng chồm người lên, chống khuỷu tay phải xuống ghế, tay trái chọt chọt má người yêu em.

"người yêu dấu của em ơi, chuẩn bị đi ngủ nào."

freen khẽ chớp chớp mắt để đón nhận ánh sáng xung quanh, ánh sáng từ gương mặt em người yêu toả rạng thật xinh đẹp. freen mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi:

"em học xong rồi hỏ?"

"ừa babe, em vừa kết thúc tiết xong, mình đi đánh răng rửa mặt để còn đi ngủ thôi nào."

becky nhoẻn miệng cười khi nghe chất giọng em bé của freen, giọng nói ngọt ngào hơn mạch nha này chỉ xuất hiện khi freen buồn ngủ hoặc khi làm nũng thôi, đáng yêu chết đi được. không chịu được, becky ghé người đặt lên làn môi freen một chiếc hôn nhẹ nhàng. làm sao chỉ có thể một chiếc được khi chị người yêu quá thể đáng yêu như thế này? hai, ba, bốn chiếc hôn thả liên hồi lên môi freen, khiến freen phải phì cười. freen lấy tay chặn môi em người yêu lại, nếu không thì cả hai sẽ hôn nhau đế mức ngủ quên luôn trên sofa mất thôi.

"kéo chị dậy đi baby ơi"

chị người yêu của em mỗi khi buồn ngủ đều đáng yêu dễ thương khả ái như thế này, em nhiều lúc chỉ muốn ôm lấy má chị người yêu và nhào nặn cặp má phính ấy trong lòng bàn tay của mình. em ôm chân chị đặt xuống sofa rồi đứng dậy, freen giang hai cánh tay ra lắc lắc, chờ becky kéo chị đứng dậy. becky chiều chuộng đưa tay kéo tay freen đang giang ra, vừa đủ lực để nâng chị dậy, vừa không làm chị đau. freen theo lực kéo đứng dậy và rơi vào lòng becky đang chờ sẵn, vòng tay ôm lấy cổ em. em đón lấy freen, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo chị. chị ốm quá rồi, đợt bệnh vừa rồi khiến chị chẳng ăn uống được nhiều. phải bồi bổ thêm thôi, phải nuôi chị ăn bù lại thôi.

cả hai đứng đấy, chìm sâu vào chiếc ôm, lười biếng tận hưởng sự mềm mại và ấm áp của nhau. becky nhẹ nhàng tách người ra và bước về hướng phòng tắm trong tư thế vừa ôm vừa dìu chị người yêu vì p'freen của em lại biến thành một bé mèo bám người mất rồi, ôm eo em chẳng chịu buông. cả hai vẫn cần vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. becky nặn kem đánh răng ra chiếc bàn chải hình hình stella lou cho chị, còn của em là bàn chải carebear được đặt bên cạnh. cả hai cùng đánh răng trong khi freen vẫn lười biếng dựa vào vai trái em. 

sau đó là rửa mặt, becky lấy một ít sữa rửa mặt rồi xoa nhẹ lên gương mặt đang chờ sẵn của chị. em bật máy rửa mặt và bắt đầu xoa đều. một tay cầm máy nhẹ nhàng xoa tròn vùng má, một tay đỡ lấy gương mặt của chị. mất cặp má phính mà em vô cùng yêu thích rồi, em xót quá, từ mai phải nuôi chị ăn một ngày bốn bữa mới được. phải lôi kéo chị đi uống trà sữa trăm phần trăm đường thêm gấp đôi chân trâu mới được.

cuối ngày, khi cả hai đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, cảm nhận được sự thoải mái tuyệt đối khi cũng đã có thể bỏ xuống hết mọi gánh nặng ngoài kia và nghỉ ngơi. freen gối đầu lên vai em, tay ôm lấy eo em, gương mặt dụi dụi vào hõm cổ em, hít những hơi no đầy mùi cơ thể mà chị yêu thích, tìm về tư thế thoải mái quen thuộc. becky đưa tay đặt lên eo chị, ngón tay nghịch nghịch phần da thịt mát rượi lộ nhẹ nơi vạt áo.

"baby, how's your day?" freen hỏi em với chất giọng ngọng nghịu của em bé, đây là một trong những thói quen dần hình thành trong chị khi mỗi ngày ở cạnh bên người bạn gái thái lai anh mà sử dụng tiếng anh quá nhiều trong những cuộc đối thoại hàng ngày.

"it's a wonderful day. mọi người đến ủng hộ sự kiện đông lắm, và mọi người cũng nhớ chị nữa. họ mong chị sớm khoẻ lại, để còn trực tiếp đón nhận tình cảm của họ nữa. mọi người luôn ở bên chị và ủng hộ chị nhiều."

"cám ơn em."

"vì sao lại cám ơn em?"

"vì em đã ở đây, bên chị, cùng với mọi người."

becky cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới, tìm được người yêu mình và người mình yêu ở một độ tuổi thật đẹp, định mệnh cho em gặp soulmate của em đúng lúc, đúng người. và người đó đang ở đây, trong vòng tay em, yên bình đồng hành cùng em qua những ngày dài và cùng nhau chìm vào miền mộng mơ.

được nhìn gương mặt người mình yêu trước khi đi ngủ và gương mặt ấy là điều đầu tiên mình thấy khi tỉnh dậy, âu cũng là một niềm hạnh phúc.

"baby, goodnight kiss của chị ~" freen giương gương mặt ngóng chờ cùng đôi môi đầy sự mong đợi về phía em người yêu.

becky mỉm cười, thả nhẹ chiếc hôn lên trán, xuống mũi, hai bên má, và cuối cùng là đôi môi mềm mại.

chúc ngủ ngon, chị người yêu của em.


end.

.

.

.


bonus.

chuỗi goodnight kiss của becky không chỉ dừng lại ở chiếc hôn nhẹ nhàng nơi cánh môi, mà dây dưa lâu hơn một chiếc thơm môi chúc ngủ ngon bình thường. hai đôi môi dần nấn ná lâu hơn, sâu hơn, tay phải của becky cũng vô thức hướng về phía vòng eo man mát ẩn phía dưới áo chị mà vuốt ve.

không khí dần nóng lên khi becky xoay người, để chị đặt lưng xuống giường, tay phải từ nơi eo di chuyển lên sườn mặt chị, khẽ nâng cằm chị lên để đẩy sâu nụ hôn. freen gắt gao vòng tay sau lưng ôm lấy vai em, nương theo nhịp hôn của em. một lúc sau cả hai tách ra để hít thở, becky nhìn thấy cặp đồng tử giãn nở của chị người yêu, đôi môi hững hờ có chút sưng, hơi thở ngắt quãng từng nhịp, mùi hương đặc biệt lôi cuốn dần tràn ngập trong không khí, em cảm thấy có chút phấn khích trong lòng, cơn buồn ngủ tan biến chẳng còn dấu vết.

"nay em đi làm vất vả cũng mệt rồi, nên nếu em muốn đổi vai thì..." freen mở lời ngay khi vừa hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi, chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra tiếp theo.

"chị cứ thoải mái ngắm trần nhà là được rồi." becky chốt hạ trước khi nối lại đôi môi của cả hai, và chầm chậm đặt những chiếc hôn dần xuống thấp hơn.

một đêm đong đầy tình yêu nữa lại bắt đầu, như bao đêm ngập tràn trước đó, và cả những đêm đủ đầy của sau này.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top