ONESHOT

Lần đầu viết, chỗ nào ko hay cầu cmt để sửa lỗi a~ ~ ~ còn nữa cầu cả vote a~ (~^-^~) Hoy bắt đầu nha :3

Anh đã yêu cô từ rất lâu rồi, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, yêu nụ cười, vẻ thánh thiện tỏa ra từ cô. Mọi tình cảm của anh dành cho cô anh chon chặt trong lòng đã được 2 năm, anh chỉ sợ nói rồi nhận lại là lời từ chối của cô. Anh sợ sau này cô sẽ tránh mặt anh nữa, vì vậy anh quyết định giữ lại tình cảm ấy trong lòng. Một ngày, không hiểu anh lấy dũng khí ở đâu ra anh hẹn cô lên tầng thượng của một tập đoàn, nơi đó chính là nơi anh đang làm việc hơn nữa còn là tập đoàn Lí gia nhà anh. Lúc anh hẹn xong thì đã quá muộn, anh chợt nhận cái dũng khí lúc này không cánh mà bay mất rồi, thôi lỡ hẹn rồi thì đành vậy. Nói ra rồi anh thật dễ dàng không khó khăn như anh nghĩ mà trái lại lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đáp lại lời bày tỏ của anh bằng một cái gật đầu, kèm theo đó là nụ cười mà anh yêu. Giây phút đó anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc đến điên lên được. Cô còn nói thực ra cô yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi chỉ sợ nói ra thì nhận lại lời từ chối mà thôi. Anh như người mất ý chí cúi người xuống tìm kiếm bờ môi cô, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng chỉ thoáng qua nhưng để lại thật nhiều dư vị ngọt ngào

Những ngày tháng sau đó đối với anh mà nói là lúc hạnh phúc, vui vẻ nhất bởi trước đó là một chuỗi ngày đau khổ. Anh đã nghĩ đến tương lai của hai người, anh đã nghĩ đến hôn lễ lãng mạn của anh và cô dưới lời chúc phúc của cha sứ và mọi người ở một nhà thờ Anh. Có điều anh sẽ dành lời cầu hôn đó vào đúng sinh nhật cô.

Cái ngày anh mong đợi cuối cùng đã đến, hôm nay là ngày sinh nhật cô- một ngày anh có chết cũng không quên. Lúc này anh chính là đang đợi cô ở căn biệt thự của anh, bên cạnh anh là chiếc bánh sinh nhật viết chữ "I think want to marry you". Cô lúc này đầu đang mê mải nghĩ đến những bất ngờ mà anh có thể tặng cho cô, không để ý chiếc xe tải đang lao đến... "kétttttttt!" Chiếc xe phanh gấp, người tài xế nhắm tịt mắt, người cứng đờ chân đạp mạnh vào phanh. Khi mở mắt trước mặt là một cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm, thoi thóp từng lần thở khó khăn. Anh đang ngồi ở nhà, bỗng một dự cảm như mất một thứ gì thật sự rất quan trọng ùa đến. Bất giác anh nhìn vào đồng hồ, đã giờ này rồi mà cô còn chưa về??? Bình thường giờ này cô về rồi cơ mà??? Anh liền phóng như bay ra khỏi nhà, vừa đến cửa điện thoại anh rung lên. Là... là số của bệnh viện không lẽ... không... không thể nào đâu, tay anh run run đưa điện thoại áp vào tai. Một giọng nữ khá trầm mang vẻ gấp gáp nói:

- Anh có phải người nhà của cô Lý Viên Viên?

- Là tôi.

- Vậy anh hãy đến bệnh viên abcxyz, cô ấy bị tai nạn giao thông hiện đang trong lúc nguy kịch.

- CÁI GÌ??? - anh hét vào cái máy rồi quăng nó xuống đất phóng như bay đến bệnh viện

Vừa chạy trong đầu anh vừa nghĩ " Viên Viên em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao mà". Đến nơi anh gặp bác sĩ sẽ chữa trị cho cô liền hỏi dồn dập:

- Cô ấy không sao chứ? Viên Viên của tôi không có gì nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Ông nói đi!!!

Vị bác sĩ già đẩy đẩy cặp kính nhìn vào bệnh án rồi nói:

- Cô ấy bị tổn thương khá nặng ở não do va đập mạnh. Hiện đang trong thời kì nguy hiểm, nếu qua khỏi thì có thể sẽ để lại di chứng còn nếu không qua khỏi thì... Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. - nói xong liền cúi đầu bước đi

Anh bước những bước đi nặng nề đến phòng phẫu thuật. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, đến bao giờ anh mới lại được nhìn thấy nụ cười của cô, phải chăng người bị tai nạn giao thông là anh? Thời gian giữa anh và cô còn quá ngắn ngủi mà, lời cầu hôn của anh còn chưa nói nữa. anh dần dần chìm trong những suy nghĩ của mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh cứ ngồi đó đắm chìm trong đau khổ.

1 tiếng...

.

.

.

2 tiếng...

.

.

.

3 tiếng...

Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở, vị bác sĩ bước ra nói:

- Tính mạng của cô ấy khó mà giữ được, cô ấy chỉ còn 10% cơ hội sống thôi,

Từng lời nói như cả ngàn mũi dao đâm vào con tim anh. Gì chứ??? 10% cơ hội sống sao??? Chắc chắn là nghe nhầm rồi, chắc chắn là vậy rồi. Một lần nữa anh lại chìm vào những suy nghĩ tuyệt vọng của mình. Cả thân người cao lớn của anh như chẳng còn sức lực, đổ sụp xuống. Viên Viên em nhất định phải cố lên dù còn 1% cơ hội sống cuối cùng em cũng phải nắm chặt lấy, không được để vuột mất. Em nhất định vượt qua được mà, anh tin ở em, dù chỉ là một tia hi vọng chợt lóe lên em cũng phải nắm được nó. Anh xin em... Đèn phòng phẫu thuật bất chợt tắt lịm, anh bật dậy, cảnh tượng trước mắt anh như đang chà đạp lên hi vọng mà anh đang nhen nhóm suốt thời gian cô phẫu thuật. Cô nằm bất động trên đó với chiếc khăn trắng tinh khôi che đi khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Vị bác sĩ lúc nãy đi đến chỗ anh còn còn bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt nói: "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, thật sự xin lỗi" Cô rời xa anh rồi, rời xa anh đến một thế giới khác rồi, không anh không can tâm. Viên Viên đợi anh, đợi anh đến thế giới đó cùng em... em nhất định phải đợi đấy. Bỗng anh cảm thấy cơ thể bị ai đó lắc lắc, anh choàng tỉnh thì thấy cô tươi cười bên cạnh, anh ngỡ ngàng thì ra là một giấc mơ mà thôi, chỉ là mơ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: