(oneshot) [Junseob] Nó

Nó - trong mắt tôi là một đứa con trai gầy gò ốm yếu với làn da nhợt nhạt không chút sức sống, cái miệng nhỏ xinh của nó không bao giờ thốt ra lấy một câu, tôi nghĩ nó bị câm ... nhưng có một điều duy nhất trên khuôn mặt đầy sẹo của nó khiến tôi chán ghét chính là nụ cười.

Cho dù bị người khác bắt nạt hay trêu ghẹo, không tỏ ra tức giận hay uất ức mà nó chỉ nhìn vào những kẻ bắt nạt nó mà cười... trong đó có tôi.

Tôi - Yong Junhyung là kẻ cầm đầu trong việc bắt nạt hay đánh đập thằng nhóc mang cái tên xấu xí Yang Yoseob kia, đơn giản chỉ vì tôi ghét việc mình nhìn thấy nụ cười của nó. Nhìn nó cười, tôi cảm thấy thật nhức mắt. Một người yếu ớt như nó không có cái quyền tỏ ra rằng bản thân mạnh mẽ, việc nó nên làm là phải tỏ ra yếu ớt, khóc lóc và cầu xin tôi bố thí lòng thương hại của tôi cho nó nhưng gì nó làm đều đi ngược lại với ý muốn của tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó khóc và nó bắt buộc phải khóc thật thảm hại trước mặt tôi như vậy tôi.

_Junhyung, hôm nay chơi mạnh chút đi. - Yoon Doojoon thằng bạn chí cốt luôn sát cánh bên tôi trong mọi việc đang hưng phấn nhìn nó ngồi dưới đất một cách thảm hại mà nói với tôi.

_Muốn làm gì? - tôi cau mày, ai chứ thằng quỷ này thì tôi dám cá việc nó nghĩ ra sẽ không tốt đẹp gì đâu.

Doojoon ném ánh mắt háo hức về phía nó rồi ghé vào tai tôi thì thầm. Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của tôi được dãn ra. Tôi khẽ nhếch mép nhìn nó đang cúi gằm mặt xuống đất rồi gật đầu với Doojoon.

Sau đó, Doojoon ra ngoài chỉ còn mình tôi với nó trong căn phòng toàn mùi ẩm mốc. Tôi ngồi xuống, bàn tay tôi bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của nó, ép nó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Nó nhìn tôi, ánh mắt trong veo vô tội, đôi môi mọng nước cũng theo đó mà cong lên. Nó cười. Nụ cười của nó là điểm sáng duy nhất tong căn phòng thôi nát này nhưng tôi lại cảm thấy nó đang chế giễu tôi, cơn chán ghét bắt đầu nổi lên.

Chát

Má sần sùi vì sẹo của nó in dấu tay tôi mà ửng hồng, ánh mắt nó thoáng qua nét ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại trở lại vẻ bất cần ban đầu, nó không thu lại nụ cười chói mắt đó ngược lại còn làm cho nụ cười đó đậm hơn.

_Thu nó lại - giọng tôi đầy tức giận, trong mắt hằn lên tia máu.

Tôi đưa mặt mình lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ghê tởm của nó. Tôi sẽ khiến nó phải hối hận khi dám chọc giận tôi.

Nó không nói cũng chẳng làm theo lời tôi mà chỉ nhắm mắt lại chờ đợi cái tát thứ hai từ tôi.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra ngăn lại động tác của tôi. Tôi cau này nhìn cái tên đã làm hỏng chuyện tốt tôi đang làm dở.

_Được rồi, Junhyung tôi có làm gì cậu sao? Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ. - Doojoon xua xua tay.

_ Nhanh hơn tôi tưởng rồi, có đủ rồi chứ? - tôi thu lại vẻ mặt tức giận, hỏi Doojoon với vẻ mặt lạnh vốn có.

_Đây!!! Cậu đi ra được rồi đấy. - Doojoon giơ ra một túi đen nhỏ đong đưa trước mặt tôi.

_Tại sao tôi phải ra? - tôi cười đểu.

_Này, đừng nói với tôi là cậu muốn nhìn tôi làm đấy.- Doojoon tròn mắt nhìn tôi.

_Dĩ nhiên. Bắt đầu đi. - tôi nhìn Doojoon rồi quay lại nhìn nó.

Ánh mắt nó vẫn thế, không chút dao động, sợ hãi. Tôi chán ghét giật lấy túi đen từ tay Doojoon.

Đổ ra trước mặt nó, rồi quan sát từng biến đổi trên mặt nó. Đầu tiên là nét cười trên môi nó bắt đầu trở lên đông cứng, ánh mắt dại đi cả người co lại bắt đầu run nhè nhẹ, hai bàn tay nó nắm chặt.

Tôi mãn nguyện, phải rồi, nó phải như thế, nó sẽ phải cầu xin tôi tha cho nó, nó sẽ phải quỳ xuống khóc lóc thậm chí là liếm gót giày của tôi.

_Junhyung, cậu bị sao vậy? Một là cậu làm hai là tôi làm, sẽ không có việc cậu nhìn tôi làm, hiểu không? - Doojoon nhìn tôi tức giận.

_Được, vậy cậu làm nhưng nhất định phải làm cậu ta khóc nếu không cậu sẽ biết tay tôi. - tôi ném ánh nhìn đe dọa về phía Doojoon rồi xoay người rời đi.

_Jun... Hyung... - giọng nói trong vắt vang lên làm bước chân tôi sựng lại.

Yoseob, cậu ta đang gọi tên tôi, được lắm. Tôi xoay người, nhìn cậu ta thích thú.

_Cậu cũng biết nói sao? - tôi khom người xuống nhìn nó.

_Junhyung... anh... làm... được không? - Nó cười nhưng là nụ cười gượng gạo, ép buộc, ánh mắt nó chứa tia hoảng loạn.

_Tôi sao? Cậu nghĩ mình xứng đáng? Nực cười, con chó nhà tôi tôi còn không thèm nhìn, cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó với cậu sao? - tôi nhìn nó đầy khinh bỉ.

_Junhyung cậu không cần nặng lời vậy đâu. - Doojoon lên tiếng.

_Cũng đúng. - giọng nó đột nhiên trở lên thật yếu đuối khiến tôi có chút thương hại.

_Doojoon làm đi, nhớ là phải làm cho nó khóc. - Tôi quay qua nhìn Doojoon.

_Được rồi, cậu đi ra đi. Tớ sẽ giúp cậu ta khóc.

Trước khi bước ra tôi quay lại nhìn nó. Nó nhắm mắt cam chịu, chờ đợi hành động của Doojoon. Thật đê tiện. Tôi ghê tởm nhanh chóng ra ngoài nhưng trong tim lại không tự chủ được mà có chút khó chịu.

Tôi đứng dựa vào cửa, hai tay nắm chặt cố ghìm nén từng cơn khó chịu trong người. Có phải nó sẽ phát ra những tiếng rên rỉ đầy bẩn thỉu mà cầu xin Doojoon ra vào trong cơ thể nó? Có phải nó sẽ ôm chặt lấy Doojoon trong cơn khoái cảm mà đạt cao trào? Tại sao bên trong lại không có tiếng động? Hàng nghìn, hàng nghìn câu hỏi khiến tôi phát bực.

Rầm

Tôi tức giận đạp tung cánh cửa. Cảnh tượng bên trong lại khiến tôi thở phào. Doojoon cậu ta chẳng làm gì nó hết, hai người chỉ ngồi cạnh nhau, nó cúi đầu, vẻ mặt u buồn.

_Yong Junhyung, cậu bị điên à? - Doojoon ném ánh mắt khó chịu về phía thôi.

_Yoon Doojoon còn cậu đang làm gì? Không phải cậu nói cậu sẽ làm sao?

_Không nỡ sao? Tôi có thể nhường cho cậu.

Tôi cười khẩy ánh mắt hoàn toàn đặt lên người của nó.

_Ra ngoài. - tôi nhìn nó ra lệnh.

Cả nó và Doojoon có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

_Tôi nói cậu ra ngoài, không nghe sao? - tôi trợn mắt nhìn nó.

Nó quay qua nhìn Doojoon rồi cười với cậu ta.

_CÚT.KHỎI.ĐÂY - tôi gằn lên từng chữ đầy tức giận rồi lôi nó ra khỏi căn phòng.

_Junhyung, cậu bị sao vậy? Sợ tôi làm gì cậu ta sao? - Doojoon vỗ vào vai tôi nói với giọng giễu cợt.

_Cậu im đi. Tớ muốn im lặng một chút, cậu có thể đi trước được không? - giọng tôi đầy uể oải nói với Doojoon.

Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao tim tôi lại có vẻ đau khi để nó ở một mình với Doojoon? Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nghĩ đến việc nó sẽ rên rỉ dưới thân của Doojoon? Cũng may Doojoon không cùng cậu ta... Nhưng tại sao tôi lại trở lên lạ lùng như vậy? Tôi... có cảm giác với nó sao? Thật điên rồ. Tôi vò vò đầu rồi lao ra khỏi cái nhà kho đầy bụi bặm đó. Tôi cần bình tĩnh lại.

Tôi về nhà, đối mặt đối với bốn bức tường trơ trọi, nụ cười thanh khiết trên khuôn mặt đáng sợ của nó lại hiện lên xoắn lấy tâm trí tôi, giọng nói của nó lại bất chợt vang lên, âm thanh trong trẻo, tinh khôi đó như chạm nhẹ vào trái tim tôi khiến nó rung lên... Tôi đã không cố gắng để phủ nhận thứ cảm xúc lạ lùng đang len lỏi trong con người tôi bởi tôi biết tôi đang nhớ nó, nhớ đứa con trai mang gương mặt đầy đáng sợ. Tôi nhớ Yang Yoseob.

_Doojoon đưa cho tớ địa chỉ của nó. - tôi gọi điện hỏi Doojoon.

_Nó? Hara? Boyoung? Jiyeon?

_YOSEOB, LÀ YANG YOSEOB ĐÓ - tôi không kiềm chế tức giận mà gào lên với Doojoon, hắn ta chán sống hay sao mà kể mấy cái tên chết tiệt kia ra lúc này chứ.

_Cậu không nói rõ thì sao tớ biết, mà có chuyện gì vậy? - giọng Doojoon đầy hào hứng.

_Cứ đưa cho tớ, tớ có chuyện gấp. - tôi giục.

_Được rồi, cậu ấy ở nhà số 19 khu Mystery. À, Junhyung hôm nay tớ chỉ hôn cậu ta thôi, khá ngọt nha. - Doojoon buông tràng cười khả ố rồi hào hứng kể lại.

_Mai cậu sẽ biết tay tớ, Yoon Doojoon. - tôi cảnh cáo cậu ta rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại ngu đến mức chạy bộ đến nhà nó nữa, hai đầu gối tôi mỏi nhừ. Khi đến gần nhà nó tôi ngừng chạy, thở hồng hộc vì mệt.

Cái khu nhà này cũng chỉ dành cho những người khá giả mà thôi, bây giờ tôi mới biết gia đình cũng thuộc vào giới thượng lưu. Khi đứng trước cổng nhà nó, tôi chần chừ, tôi không biết phải nói gì khi gặp nó, phải xin lỗi hay là tiếp tục chửi mắng, sỉ nhục nó, tôi chưa bao giờ phải bối rối như vậy.

Chết tiệt, khi tôi định quay người đi cũng là lúc trong nhà nó vang lên những tiếng mắng chửi, tiếng đồ đạc vỡ tan. Tôi hoảng loạn, chẳng suy nghĩ tôi lao vào trong.

Thân hình nhỏ bé của nó nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu từ đầu, tay chân nó chảy đầy xuống. Tôi chết sững, quay sang người đàn ông trung niên vừa mới đánh nó kia ném cho ông ta cái nhìn mang theo tia chết chóc rồi bế nó lên.

_Mày là khách hàng của nó sao? Yoseob, tao thật không ngờ bản tính lẳng lơ của mày chẳng thể thay đổi, cho dù khuôn mặt của mày đã trở nên thật bẩn thỉu thì mày vẫn có thể leo lên giường của thằng đàn ông ngu đần này, haha. - ông ta nói những thứ bẩn thỉu về nó khi thấy tôi bế nó lên trong lo sợ.

_Bác có biết nhìn bác bây giờ thật nực cười không bác Yang? - tôi quay lại hỏi ông ta.

_Cậu... là... Yong...- ông ta lắp bắp.

Tôi chẳng thèm nghe hết những gì ông ta nói mà lao ra đường bắt taxi đưa nó đến bệnh viện.

Tôi ôm lấy thân người gầy nhom của nó trong lòng. Nó nhất định sẽ không sao. Tôi tự trấn an bản thân, hôm nay là lần đầu tiên tôi cho một người nhiều như vậy, à thực ra là lần thứ hai, nhưng tôi lại lo lắng vì cùng một người.

_Em... không... không phải như vậy. -nó yếu ớt nói với tôi.

_Được rồi, tôi tin, đừng nói nhiều nữa im lặng chút đi. - tôi khẽ gắt rồi siết chặt nó hơn.

Nó cười, nhưng lần này nụ cười của nó lại yếu ớt, nhạt nhòa khiến tôi bật khóc.

_Seobie, anh xin lỗi... anh đã không nhận ra em... anh xin lỗi... anh xin lỗi... - giọng tôi lạc đi, nụ cười của nó nhòe đi sau màn nước mắt, giờ phút này tôi chỉ còn biết máy móc lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

_Anh... còn nhớ... còn nhớ... may thật - Nó đưa bạn tay lạnh lẽo dính đầy máu của nó vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi thật chậm.

_Chú ơi, nhanh lên đi, xin chú đấy - tôi nắm chặt tay nó rồi thúc giục tài xế.

_Đến nơi rồi, nhanh lên đi.. - Ông ấy như cũng hoảng loạn theo tôi, giục tôi chạy thật nhanh.

Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài, đầu óc đầy mệt mỏi khi nghĩ về câu chuyện của 10 năm trước.

----------

Năm đó tôi 22tuổi còn nó 17t, hai gia đình cùng làm chung một lĩnh vực nên có rất nhiều sự cạnh tranh, đố kị và ghen ghen. Nhưng tôi và nó lại yêu nhau, đó là sai lầm to lớn nhất khiến tôi và nó trở lên như bây giờ.

Nó 17 tuổi với khuôn mặt đầy vẻ hấp dẫn, những khách hàng lớn của ba nó luôn cho nó vào tầm ngắm. Ba nó vì muốn giành giật mối làm ăn với gia đình tôi mà bất chấp tất cả, ép nó phục vụ những tên dơ bẩn đó. Dọa rằng nếu nó không làm tôi sẽ bị tạt acid, nhưng nó nhất định không chịu, nó nghĩ ba nó sẽ không dám làm vậy với tôi... sự thật lại hoàn toàn khác, ba nó đã cho người đến làm cái trò đáng nguyền rủa đó, chỉ có điều người bị hại không phải là tôi mà là nó, nó đã đẩy tôi ra và hứng chịu tất cả. Mặt nó phải cuốn đầy băng trắng. Nó khóc, tôi biết nó rất đau, đã có lần nó hỏi tôi, em có thể chết không, nó nói rằng nó không chỉ đau bên ngoài, tôi hiểu trái tim nó đang rất đau. Tôi ôm nó, cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên cạnh nó.

Nhưng đến cái ngày tháo băng, không ai cho tôi ở bên cạnh nó, họ nói nó rất đáng sợ, nó không muốn tôi nhìn thấy nó với khuôn mặt của quỷ dữ. Nó không tin tôi, không tin rằng tôi yêu nó vì tâm hồn thuần khiết của nó. Tôi chán nản, đau khổ mà ra về. Rồi tôi không còn nhìn thấy nó, gia đình nó cho nó ra nước ngoài chữa trị, từ đó đến giờ cũng đã trôi qua 10 năm. Là tôi nợ nó, nợ nó một trái tim, nợ nó cả cuộc đời.

-----------
Phụt

Đèn cấp cứu được tắt đi, tôi chuệnh choạng đứng dậy. Ca cấp cứu thành công, bác sĩ đưa nó đến phòng hồi sức đặc biệt, dặn dò tôi chú ý chăm sóc các vết thương tránh việc bị nhiễm trùng.

Nó nằm trên giường bệnh thở đều đều khiến tôi an tâm. Nắm lấy tay nó mà áp lên má mình.

_Rốt cục em đã phải chịu đựng những gì? Rốt cục em đã phải nếm bao đau khổ? Yoseob, em có biết em ích kỷ lắm không hả? Là tôi yêu em đó, tôi yêu em. Thời điểm tôi nhìn thấy ba của em tôi mới nhận ra em là Yoseob của tôi, tôi thật đáng trách đúng không? Tôi xin lỗi, xin em hãy cho tôi một cơ hộ để sửa sai đi, tôi sẽ làm mọi thứ cho em... Em tỉnh lại đi - tôi cứ thế nhìn em đang nhắm nghiền mắt mà nói. Tay của em bị ướt mất rồi, tôi cứ thế lau đi, khô rồi lại ướt...

Sáng sớm, tôi thức dậy đã thấy nó nhìn tôi đầy e ngại. Có lẽ, nó sợ tôi. Tôi cười khổ.

_Anh nhận ra em rồi, Yang Yoseob. - tôi ôm lấy nó thật chặt. _Sẽ không cho em đi đâu nữa, không cho em trốn khỏi anh nữa, đồ ngốc.

_Junhyung... Anh... không sợ sao? - nó thoát khỏi cái ôm của tôi, cúi thấp đầu, rụt rè.

_Có chứ, anh rất sợ... Nhưng là anh sợ em sẽ lại biến mất một lần nữa. - tôi lại kéo nó vào lòng.

Cảm nhận được người nó khẽ căng cứng nhưng lại nhanh chóng được thả lỏng, tôi ôm nó thật chặt, cảm nhận được vai nó run run, mảng vai áo tôi có chút ấm nóng.

_Anh yêu em - tôi nhìn vào mắt nó. Câu nói đã chôn cất 10 năm rồi, tôi còn tưởng sẽ không được nói một lần nữa.

Nó nhìn tôi khóc rồi lại cười. Lúc này tôi cảm thấy nụ cười của nó thật đẹp, thật bình yên.

Nó đã vô tình mang trên mình khuôn mặt của quỷ nhưng tâm hồn nó, nụ cười của nó là của một Thiên Thần bé nhỏ mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top