[OneShot][JunSeung][R] Sinh nhật hai người
Sinh nhật hai người
Author: Rùa
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au nhưng nội dung câu chuyện là do Au quyết định.
Category: INCEST, Romance, Sad.
Paring: JunSeung.
Rating: R
———————————————————————–
“JunHyung hyung! Chỉ cần anh mãi bên cạnh em là đủ rồi!
Em không cần những thứ đắt tiền! Em chỉ cần anh!”
Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật một trong hai, tôi và Hyunseung sẽ tự nấu nướng, cùng bên nhau mà thưởng thức giây phút ấm áp và hạnh phúc. Sinh nhật chỉ có hai người nhưng chưa bao giờ cô đơn cả. Mỗi lần tôi tặng quà em đều từ chối, rồi ôm lấy tôi từ sau mà thì thầm rằng tôi là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng. Sau đó là vòi vĩnh ngủ chung với tôi, ôm tôi suốt đêm và luyên thuyên đủ mọi chuyện. Từ khi bố mẹ mất, em là người thân duy nhất của tôi, là động lực để tôi tiếp tục sống, là bảo bối mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Dần dần tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần như anh em ruột…
“JunHyung hyung! Cuối tuần sinh nhật em, mình ra ngoài ăn nhé!
Em muốn giới thiệu với anh một người rất quan trọng với em.”
Năm nay không còn sinh nhật hai người nữa. Năm nay có Yoon DooJoon. Ba ngày trước, em ôm lấy cổ tôi khoe rằng em đã nhận lời hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp. Tay chân tôi cứng đờ, tâm trí lúc ấy như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy. Tôi không tin vào tai mình. Em có bạn trai? Em có vẻ rất vui? Em yêu cậu ta? Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu nếu không muốn nói là tức giận. Em dám yêu người con trai khác ngoài tôi ư?
“Nói cho anh biết, anh và cậu ta ai quan trọng với em hơn?”
“Tất nhiên là anh rồi! Anh mãi là anh trai tốt của em!
Nhưng anh nhất định sẽ thích DooJoon khi gặp mặt cậu ấy.”
Em hẹn tôi đến một quán ăn sang trọng, em chuẩn bị từ rất sớm, ăn mặc đẹp hơn, điệu đà hơn và có vẻ hào hứng hơn. Tôi hơi giận nên bỏ ra ngoài và cố tình về trễ mong em sẽ suy nghĩ lại nhưng khi trở về chỉ nhận được vài lời nhắn “Em đến chỗ hẹn trước, anh nhớ đến! Em chờ!”. Tôi vo mạnh tờ giấy ném vào xọt rác, thả người xuống ghế salon. Em tìm được hạnh phúc lẽ ra tôi phải mừng, em có nơi nương tựa ít ra tôi phải hạnh phúc nhưng sao tôi không làm được. Tôi không muốn hạnh phúc của em, nơi nương tựa của em là ai khác ngoài tôi – Yong JunHyung.
“Anh cũng muốn giới thiệu với em một người.
Anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên gặp chị dâu.”
Em có tình yêu mới, tôi cũng sẽ có người thay thế em. Tôi đến chỗ hẹn đón Hara. Tôi rủ cô đến dự sinh nhật em cùng mình. Hara là bạn học chung cấp 2. Tôi biết cô ấy yêu tôi nhưng tôi thì chỉ một mực hướng về em mà thôi. Cùng Hara chọn cho em một món quà sau đó tôi mau chóng tới quán ăn nơi em và cái kẻ đáng ghét kia đang vui vẻ. Thấy tôi chủ động Hara có vẻ vui sướng lắm nhưng tôi đang bận nghĩ về chuyện của Hyunseung nên không hề bận tâm đến. Cô khoác tay tôi thân mật. Tôi sợ em thấy sẽ buồn. Nhưng tôi sợ để an ủi bản thân thế thôi,ai đời em trai lại buồn khi thấy anh mình có người yêu cơ chứ. Tôi cười nhạt.
“Anh đến rồi. Xin giới thiệu với hai người đây là DooJoon bạn trai của em.
Joonie đây là JunHyung anh trai của em và Hara bạn gái của anh ấy!”
Chúng tôi chào hỏi nhau. Em chỉ nói đúng vài câu giới thiệu rồi im bặt, Hara hỏi gì em trả lời nấy, ậm ừ cho có. Hình như em không thích Hara. Tôi có lẽ là hơi mừng !? Thật kì lạ nhưng thực sự là như thế. Suốt từ đầu tới cuối, tôi cứ chăm chăm nhìn em với DooJoon. Từ phía đối diện, tôi thấy em cười với DooJoon rất nhiều lần. Tay cậu ta đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em,tay còn lại đang lau đi vết bẩn trên khóe miệng em. Chết tiệt! Việc đó chỉ có tôi được làm vậy mà cậu ta ngang nhiên cướp lấy. Tôi thực sự tức giận, lúc này đây chỉ muốn giành em về bên mình mà âu yếm, mà nói lời yêu em. Nhưng tôi không thể, tình yêu của tôi là tội lỗi, là sai lầm, là trái với đạo lý. Khốn khiếp! Tại sao tôi và em lại là hai anh em cơ chứ?
“Anh và Hara đang hẹn hò !?
Vậy là hôm trước em đã không nhìn lầm.
Anh với cô ta hôn nhau.
Em không biết nhưng em đau.”
Đó là những lời cuối cùng thoát ra từ miệng trước khi em bỏ đi. Em khóc rồi chạy đi. Tôi tìm em khắp các con phố nhưng không thấy. Nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi là một thằng tồi, một thằng anh trai khốn nạn. Ngay lúc này đây, cho dù có tội lỗi, cho dù có sai trái, cho dù có loạn luân, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả để em cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, tôi đã nhớ em da diết đến mức độ nào và đã đau lòng đến cỡ nào khi em tay trong tay với người khác. Tôi muốn em biết tôi yêu em.
“Em không cần chị dâu, cũng không cần ai khác!
Em ghét cô ta, ghét những ai đến gần anh.
Em không biết nhưng em chỉ cần anh thôi.
Cho dù có không giống ai nhưng em chỉ muốn anh là của em…”
Tôi tìm thấy em ở một góc phố vắng. Chân tay trầy xước, mặt lấm lem bụi bẩn. Em ngồi co ro ôm gối mà khóc nức nở. Tim tôi nhói đau, cổ họng khô đắng ngắt, thứ chất lỏng từ mắt ứa ra. Tôi chưa từng chịu nỗi đau nào như nỗi đau này. Tôi chạy vội đến ôm lấy em. Em vùng vằng đẩy tôi ra khỏi, tay không ngừng đánh vào ngực tôi. Bất giác chiếm lấy môi em, em không hề phản kháng. Tôi đưa nụ hôn đi sâu thật sâu. Tôi điên cuồng gặm nhấm môi em như cái cách em gặm nhấm trái tim tôi.
“Anh hứa sẽ không có chị dâu nào hết, cũng không có ai khác…
Anh yêu em…
Anh sẽ là của riêng em…mãi mãi..”
Tôi đưa em về nhà, tắm rửa cho em, chăm sóc em từng chút một. Em cũng đã ổn, tôi nhẹ nhàng giải thích chuyện giữa tôi và Hara. Và tôi cũng tin rằng em cũng như tôi, thật ra chỉ tìm người thay thế để quên đi tình yêu tội lỗi giữa tôi và em.
Tôi và em cho dù có sai trái, cho dù có không được chấp nhận, nếu sống mà không được ở bên nhau sẽ nguyện chết để ở bên nhau suốt đời.
Tôi nuốt trọn lấy môi em, biến em thành của mình.
Từ bây giờ trở đi, 3/9 và 19/12 hằng năm và mỗi ngày sẽ chỉ có hai người.
Tôi và Hyunseung – là em trai là người yêu duy nhất của tôi.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top