[Oneshot][JunSeung][R] Poor JunHyung
~Poor JunHyung~
Author: Rùa
Paring: JunSeung, KiWoon.
Rating: R
Disclaimer: Họ là của nhau.
Category: Humor
Sumary: Vận may không đến với JunHyung…
A/N: Fic đậm chất dìm hàng và thô bỉ tột độ, nếu bạn sợ mất hình tượng idol tôi không hoan nghênh bạn đọc fic tôi. Đã warning, không chịu trách nhiệm bất cứ gì xảy ra.
To JunHyung: Đây là hình phạt giành cho anh vì anh đã không đến buổi nhạc kịch của vợ anh =)) Dù lí do gì đi chăng nữa tôi cũng không thể tha thứ vì tôi rất nhỏ mọn =))
——————————————————–
10:00 PM
JunHyung mệt mỏi lết chân vào phòng khách mà chả buồn nói câu nào. Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có ai thế là anh bước nhanh về phòng của DooJoon tìm … người yêu mình.
“Cốc cốc cốc”
Đáp lại tiếng gõ cửa của anh là tiếng trả lời mệt mỏi:
_Em muốn tìm DooJoon thì qua bên phòng YoSeob ấy ?!
JunHyung đẩy cửa vào nhanh nhất có thể.
_Seungie! Em về lúc nào thế?
Hyunseung ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào, rất may là cậu đã kịp xỏ bộ Pyjama vào không thì cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
_Em về khoảng 45 phút trước! Anh về sớm thế! Em tưởng anh đi nhậu với Tiger hyung.
JunHyung không trả lời tiến đến, ôm lấy Hyunseung từ phía sau. Hơi ấm, hương thơm của cậu khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Đã lâu rồi anh với cậu không ở bên nhau cũng chỉ vì lịch làm việc bận rộn. Anh rất nhớ cậu. Anh khẽ mơn trớn làn da mịn màng phía sau gáy rồi tìm đến nơi hõm cổ quyến rũ mà hít hà hương thơm. Tay đang luồn vào áo, vuốt ve lớp da thịt bên trong.
Hyunseung khẽ rùng mình, nhận thấy tình trạng nguy hiểm, cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình mà trách móc:
_Thôi mà! Em mệt lắm! Anh cũng mệt rồi tắm rửa rồi nghỉ đi!
_Tắm với anh được không? Lâu rồi mình không … – JunHyung nói với chất giọng trầm khàn, mắt nhìn Hyunseung không khỏi ham muốn.
_Không được! Mai em còn phải tập nhảy! – Hyunseung chặn lời anh, giãy nẩy lên từ chối.
_Vậy chỉ tắm thôi! Không làm gì hết! Có được không? – Anh lại ôm chặt lấy cậu lần nữa thả vào tai cậu những lời van lơn cùng hơi thở nóng hổi đều đều.
_Không mà! Anh tắm đi! Em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh! – Cậu nhất quyết từ chối và nhanh thoát khỏi vòng tay của anh trước khi mọi chuyện “không hay” có thể xảy ra.
_Thôi anh đi tắm đây. – Anh tiếc nuối nhìn cậu không muốn rời khỏi nhưng sau đó cũng bị cậu đẩy ra khỏi phòng.
————————————————————————–
Hyunseung chuẩn bị mọi thứ và hâm nóng lại thức ăn. Nhìn JunHyung như thế cậu cũng thương lắm chứ. Cũng phải từ lúc qua New York quay MV và chuẩn bị cho album mới, anh và cậu không có đến thời gian nghỉ ngơi nữa nói gì đến thời gian giành cho nhau. Đã thế hiện tại cậu đang tham gia nhạc kịch nên chắc anh phải chờ thêm rồi. Sau này, cậu sẽ đền bù mà. Bỗng tiếng DongWoon vang lên làm Hyunseung thoát khỏi những suy nghĩ:
_Hyunseung hyung à! Em đói quá. Hyung đang nấu gì phải không?
_Woonie? Em chưa ngủ à? Chả phải chiều em đã ăn rất nhiều rồi sao?
_Em đói ngủ không được! – DongWoon ôm bụng mau chóng lấy chén đũa đặt lên bàn rồi ngồi chờ.
_Em vừa ở phòng KiKwang ra à? – Hyunseung nhìn DongWoon với ánh mắt nghi ngờ.
_Đâu có! Hyung đừng có mà nghĩ bậy. Em không đen tối như mấy người đâu. – DongWoon chống cằm đợi thức ăn nghe Hyunseung hỏi thì dẩu mỏ lên cãi.
_Vậy chứ em ở phòng em với DooJoon và YoSeob? – Hyunseung trau mày khó hiểu.
_Hai người ấy ra ngoài rồi. Em ở một mình. – DongWoon thở dài nói.
_Hai đứa này thật là … haizz… nhất là DooJoon, leader mà không chẳng đàng hoàng gì hết. – Hyunseung rít lên.
_SEUNGIE AH!!! LẤY DÙM ANH QUẦN ÁO ĐI! ANH QUÊN ĐEM VÀO RỒI! – Tiếng hét của JunHyung làm cả hai người trong bếp phải giật mình.
_Cái hyung này! Muốn bị đuổi khỏi KTX hay sao mà to tiếng thế không biết! – Cậu maknae lầm bầm trách móc.
_Woonie! Em đem dùm hyung nhé! Hyung đang làm dở dang. – Hyunseung đứng trước bếp bận rộn.
DongWoon không muốn đi cũng phải đi. Nếu không vì đồ ăn thì cậu cũng chả ngoan ngoãn làm theo đâu.
_Dạ được! Nhưng em xuống là phải có đồ ăn ngay đấy nhé.
_Được rồi ngoan lắm.
—————————————————
DongWoon tung ta tung tăng lấy bộ quần áo Hyunseung đưa cho rồi tiến vào nhà tắm mà không biết rằng mình sắp gặp phải điều chẳng lành.
_Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!
Sau một tràng la hét thất thanh, là tiếng đóng cửa thật mạnh và sau đó DongWoon mặt đỏ rần rần chạy ra. Hyunseung hết sức ngạc nhiên không biết là có chuyện gì liền hỏi:
_Woonie! Có chuyện gì vậy? Em gặp gián à? Hay sao mà mặt đỏ dữ vậy em?
_Dạ….không…không…có…gì! – DongWoon cúi đầu lắp bắp định bỏ về phòng.
_Đồ ăn xong rồi em không ăn mà đi đâu vậy? – Hyunseung giữ cậu lại hỏi.
_Thôi em no rồi em đi ngủ đây! – Nói rồi cậu chạy một mạch vào phòng KiKwang để lại Hyunseung đứng đó ú ớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, vài phút sau, Junhyung cũng bước ra kèm theo bộ mặt bơ phờ. Thấy thế, Hyunseung tiến lại nghi ngờ hỏi:
_Anh bị sao à? Mà nãy có chuyện gì thế? Anh làm gì bậy bạ phải không?
_KHÔNG! Làm….gì….có…chứ! – JunHyung lúng túng, trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Hyunseung.
_Làm gì mà anh to tiếng với em thế! Không có gì thì sao DongWoon lại như vậy chứ! – Hyunseung bắt đầu nổi nóng.
_Anh xin lỗi! Thằng bé nó la lên là vì…có con gián chui vào người nó! Thôi đi ngủ! Anh mệt rồi! – JunHyung lấp la lấp liếm rồi kéo Hyunseung vào phòng.
_Ơ…còn đồ ăn thì sao? – Hyunseung nhăn nhó vì bị lôi đi.
_Để đó mai ăn!
_Yahh! Tên này! Bộ anh bị thần kinh à!!! – Sức chịu đựng của Hyunseung đã vượt quá giới hạn, cậu bắt đầu nổi khùng lên mà chửi bới JunHyung.
_Anh không biết!!! Không biết!!! Không biết!!! Tối nay em phải đền bù những thiệt hại mà anh đã chịu! – JunHyung tru tréo.
———————————————————————————
11:00 PM. Tại phòng KiKwang.
JunHyung không về phòng. Vậy chắc ngủ ở phòng bên kia rồi. Còn DongWoon thì đang ôm chặt lấy KiKwang mà khóc sướt mướt.
_Này em sao thế? Junhyung bắt nạt em à? – KiKwang xoa đầu dỗ dành người yêu mình, anh gặng hỏi nãy giờ mà cậu không chịu nói khiến anh như phát điên lên.
_Jun..Hyung…hyung….huhuhu
_JunHyung làm sao??? Em phải nói thì anh mới biết chứ!!! – KiKwang to tiếng.
_Lúc..nãy…JunHyung…hyung….hức..hức…kéo em….vào….phòng…tắm…rồi…
_CÁI GÌ? Anh biết ngay mà! Cái lão rapper quèn ấy chả yêu thương gì Hyunseung hyung cả! Đã thế còn ve vãn em! Anh phải nói chuyện cho ra nhẽ mới được!!!!! – KiKwang đầu phì phò dung nham, tính đi tìm JunHyung và cho hắn ta một trận nhừ tử.
_Không phải! Hyung ấy tưởng em là Hyunseung hyung….òa…òa…. – DongWoon lại òa khóc.
_Tại sao lại như thế?
Thế rồi, DongWoon kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi nãy cho KiKwang nghe. KiKwang chỉ ôm bụng cười và tội nghiệp cho DongWoon bé bỏng của anh lại là nạn nhân của lão Yong đen tối, xảo quyệt.
_Woonie của anh, ngoan nào. Nín đi.
_Nhưng mà Kwangie à….sao….sao…
_Sao?
_Sao…của Junhyung hyung í …to…lắm….. – DongWoon lí nhí, mặt đỏ bừng.
Hơ? KiKwang chết đứng, mặt không còn tí máu. Thôi rồi còn gì là DongWoon ngây thơ của anh nữa.
Thấy KiKwang không trả lời, DongWoon hỏi tiếp:
_C…ủa….anh…có
_WOONIE! ĐI NGỦ NGAYYYYYY!
Sau hôm đó, KiKwang không nói chuyện với JunHyung một tuần và Hyunseung thì không đến phòng tập nhảy.
———————————————————————
Hai tuần sau.
_SEUNGIE AH!!! LẤY DÙM ANH QUẦN ÁO ĐI! ANH QUÊN ĐEM VÀO RỒI! – JunHyung hí hửng gào to, hôm nay không có ai ở nhà và nhất định anh sẽ lôi Hyunseung vào phòng tắm mà hành hạ.
Nhưng Hyunseung thì đang bận nấu ăn và DooJoon với YoSeob vừa về tới.
_YoSeob à! Đem dùm hyung bộ quần áo vô nhà tắm cho JunHyung với! Hyung đang dở tayyyyyy!
YoSeob ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện lại xảy ra y chang hai tuần trước. DooJoon tức giận đến mức độ không thèm nhìn JunHyung lấy một cái.
Thương thay cho hắn ta~~~~~
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top