[ Oneshot ] [ JunSeung ] One Day

Author: Mèo

Pairing: JunSeung, hai nhân vật không thuộc về au nhưng họ có thuộc về nhau hay không là do au quyết định.

Rating: PG13

Thể loại: Sad, S.E

Summary: Seungie à.

Em rất thường hỏi anh những câu hỏi vẩn vơ.

Một ngày nào đó anh không còn yêu em thì sao?

Một ngày nào đó em quên anh thì sao?

Một ngày nào đó em rời xa anh thì sao?

Một ngày nào đó anh không được nhìn thấy em nữa, anh sẽ ra sao ?

Anh chỉ cười em rồi bảo em là đồ ngốc. Nhưng bây giờ khi điều đó trở thành sự thật thì anh đã biết câu trả lời của mình.

Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một giây, anh sẽ không sống được nếu không có em bên cạnh. Nên em hãy trở về bên anh, em nhé.

Note:

1. Fic này là au chuộc lỗi với các rds vì đã ngâm 2 fic kia lâu quá.

2. Cốt chuyện thì cũ và cũng hơi giống một vài fic nào đó mà au cũng chả biết nó là fic nào cho nên các rds đừng nghĩ au đạo nhé!

3. Đây là S.E ( sad ending ) cho nên bạn nào không thích có thể click back.

4. Trong fic chị Hara của nhóm nhạc Kara sẽ vào vai phản diện ai không thích cũng có thể click back.

5. Au viết fic này trong lúc nghe bài One Day của Beast nên tâm trạng hơi lan man tí. Các rds có thể vừa nghe One Day vừa đọc để hiểu hơn về fic.

6. Phần cuối của fic có lời việt bài hát One Day của Beast nhưng vì để phù hợp với fic au sẽ sửa đổi một vài chi tiết của bài hát. Ai không thích cũng có thể click back.

7. Nhớ để lại comment cho au nha.

I hope you enjoy! ♡♡♡

______________________________

Cậu và anh gặp nhau vào một ngày tuyết rơi dày đặc, phủ kính cả đường phố chìm trong một màu trắng lạnh lẽo. Cậu đứng trước cổng trường cảm nhận cái lạnh thấu xương của tuyết mang đến. Nếu biết hôm nay thời tiết lạnh thế này thì cậu đã đem theo khăn choàng rồi. Thật là ngốc quá mà! Cậu đứng chờ xe buýt mà lòng không khỏi khó chịu. Trời lạnh thế này mà cậu phải chờ chiếc xe buýt thối tha đó đến đúng là làm cậu tức chết mà. Cậu cứ nhăn nhó rồi lầm bầm chửi rủa. Bỗng có một giọng nói khiến cậu dẹp bỏ khuôn mặt " nhăn như khỉ ăn ớt " đó đi.

- Hôm nay thời tiết lạnh quá nhỉ? Tôi cho cậu mượn khăn choàng nhé! - Anh mỉm cười nhìn cậu rồi chìa chiếc khăn choàng màu trắng bằng ren nhìn vô cùng mềm mại. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn chiếc khăn. Tuy cậu rất muốn nhận chiếc khăn đó nhưng cậu và anh đâu có quen biết. Nên cậu đành đẩy tay anh ra mà đôi mắt vẫn hiện lên sự tiếc nuối.

- Cảm ơn anh nhiều nhưng tôi nghĩ tôi không cần.

- Cậu cứ choàng đi, cổ cậu đang đỏ lên vì lạnh kìa. - Anh vừa nói vừa choàng khăn cho cậu. - Khi nào trả khăn cho tôi cũng được. À mà cậu đang chờ xe buýt sao?

Cậu hơi ngượng nhưng cũng khẽ gật đầu.

- Nhưng xe buýt mới vừa chạy đi mất rồi. Hay để tôi đưa cậu về nhé! - Anh vui vẻ đề nghị. Cậu nhìn anh trong mắt anh hiện rõ sự thành ý. Vã lại từ nãy giờ cậu đứng dưới tuyết người cậu lạnh đến đông cứng lại còn chân thì mỏi rã rời. Cậu khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý. Anh vui mừng dắt chiếc xe đạp ra trước mặt cậu rồi anh cứ thế chở cậu đi.

Trên đường đi cậu chỉ im lặng nhìn từng hạt tuyết đang rơi mà không nói một câu nào. Cậu là người trầm tính lại ngại tiếp xúc với người khác vì vậy cậu hầu như không có bạn. Nên khi anh chở về, cậu cũng ngại nói chuyện. Còn về anh, không thấy cậu mở lời anh cũng im lặng. Đến nhà cậu anh dừng xe trước nhà cậu. Cậu định mở cửa thì anh lên tiếng:

- Tôi và cậu trở thành bạn của nhau có được không? - Cậu nhìn anh không lên tiếng chỉ mỉm cười và gật đầu. Cậu không biết sao lúc ấy mình lại đồng ý lời kết bạn của anh nữa. Chắc là cậu bị sự chân thật của anh làm lay động rồi ư? Chắc có lẽ thế.

Từ đó cậu và anh trở thành đôi bạn rất thân lại rất hợp nhau. Anh học trên cậu một lớp. Anh là học sinh giỏi của trường, còn đem về cho trường nhiều huy chương khác nhau về mọi thể loại. Gia đình anh lại khá giàu có. Nhưng không vì vậy mà anh lên mặt hay chảnh chọe ngược lại anh rất hòa đồng với mọi người xung quanh. Là mẫu người của nhiều sinh viên nữ, cũng có nhiều lá thư tình gửi cho anh, nhưng đáp lại họ anh chỉ trả lời ngắn gọn một câu " Tôi bây giờ chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. " Nói thì chỉ là nói vậy thôi chứ trong trái tim anh đang có một người mà anh rất yêu đó chính là cậu. Chờ cậu tốt nghiệp anh sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình.

" Chúng ta sẽ như vậy đến khi nào? "

----------------------------------------

Ngày anh mong chờ cũng đã đến. Cậu hẹn anh ra quán cà phê mà họ hay cùng nhau ngồi ôn tập cho những ngày thi. Rồi cậu lôi trong cặp mình ra một tờ giấy đưa trước mặt anh mừng rỡ nói, cậu đã đậu đại học rồi. Anh cũng cảm thấy vui mừng không kém gì cậu. Vì giờ đây anh có thể nói với cậu là anh rất yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.

Sinh nhật cậu, anh hẹn cậu tại bãi biển. Cậu mặc đồ vest trắng mà anh đã chuẩn bị trước cho cậu. Anh nói cậu rất hợp với màu trắng tuy lạnh lùng nhưng cũng vô cùng thuần khiết. Khi cậu bước ra bãi biển cậu đã thấy một hình trái tim lớn được ghép bằng nến trắng trong trái tim có chữ " JunHyung Yêu HyunSeung ". Cậu thật sự rất bất ngờ, mắt cậu nhìn vào trái tim mà cậu lòng không khỏi sung sướng. Từ xa anh mặt đồ vest màu đen trên tay cầm một bó hoa hồng màu trắng bước đến bên cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi quỳ xuống chân cậu, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được bọc lớp vải nhung đỏ. Anh từ từ mở ra để trước mặt cậu nói:

- Em làm người yêu anh nhé. HyunSeung ngốc của anh. - Cậu như vỡ òa cảm xúc, nước mắt cậu rơi. Cậu nhìn anh với anh mắt đầy hạnh phúc gật đầu.

- Em đồng ý. - Anh mừng rỡ đứng dậy đeo nhẫn vào tay cậu. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu thì thầm:

-Anh rất yêu em, HyunSeung à.

- Em cũng rất yêu anh. JunHyung à.

" Tình yêu của anh là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em. "

-------------------------------------------------------------------------

Sau khi ra trường anh đến công ty của ba mình làm việc. Còn cậu sau khi ra trường cậu cậu tự mở cho mình một tiệm thời trang nhỏ. Đây là ước mơ của cậu, nói đúng hơn thì từ nhỏ cậu muốn mở một quán cà phê để chính tay cậu có thể pha chế và mặc sức sáng tạo ra những ly cà phê thơm phức. Tuy vậy cậu lại thay đổi ước mơ của mình chỉ vì anh. Ước mơ mở một cửa hàng thời trang là của anh chỉ tiếc là vì quản lý công ty của gia đình anh không thể thực hiện ước mơ của riêng mình. Nên cậu quyết định thay anh thực hiện ước mơ này đơn giản chỉ vì cậu yêu anh và muốn anh được vui.

Cậu đến công ty của anh. Nhưng nhân viên ở đó nói anh đang họp nên cậu không được gặp anh ngay. Cậu quyết định ngồi chờ anh. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa thấy xuất hiện. Cứ thế cậu chờ anh đến khi thiếp đi lúc nào cậu cũng không rõ.

Đến giờ ăn trưa anh đi xuống lầu. Lúc đầu anh cũng không để ý ngay trên sofa gần thang máy đang có một người con trai với máu tóc màu nâu hạt dẻ đang ngủ say. Đến lúc cô nhân viên thông báo với anh có người muốn gặp anh thì anh mới để ý đến chiếc ghế sofa. Anh bước đến lay lay người cậu rồi nói nhỏ:

- HyunSeung à, mau dậy đi em đang làm gì ở đây vậy? - Anh khó chịu lên tiếng.

Cậu dụi dụi đôi mắt nhìn anh trả lời. - Anh xong việc rồi à? Em chờ anh cùng đi ăn trưa.

- Vậy sao không gọi cho anh?

- Em muốn anh bất ngờ mà. - Cậu cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi.

- Chỉ có đồ ngốc như em mới làm thế thôi. - Nhìn cậu trong bộ dạng này thật sự khiến anh muốn ăn cậu mà. Vô cùng đáng yêu nha.

Anh cùng cậu đến một nhà hàng rất sang trọng. Cậu nhìn xung quanh không khỏi chói mắt với những chiếc đèn chùm pha lê phía trên trần nhà. Anh dẫn cậu đến một chiếc bàn, đẩy ghế ra cho cậu rồi anh cũng ngồi xuống. Sau khi gọi thức ăn cậu thắc mắc hỏi:

- Chỉ đi ăn trưa thôi anh không cần phải dẫn em đến nơi sang trọng như thế này đâu tốn kém lắm.

- Em chờ anh lâu như vậy, anh mời em một bữa ăn thịnh soạn chẳng lẽ không được sao hã? Đồ ngốc. - Mỉm cười nhìn cậu.

- Anh... anh .... sao cứ gọi em là đồ ngốc hoài thế hả? - Cậu tức giận, mím chặt môi.

- Hahaha, đồ ngốc của anh hôm nay biết giận anh cơ đấy! - Anh cười phá lên làm cậu giận càng thêm giận. Cậu hậm hực cắt nát miếng thịt bò đang chà qua chà lại trên chiếc dĩa. Anh nhìn biểu hiện của cậu biết mình đã đùa hơi quá nên giơ tay qua cầm dĩa thịt bò của cậu sang chỗ anh từ tốn cắt thịt bò cho cậu.

- Aigoo, em cắt miếng thịt mạnh tay như thế không sợ miếng thịt bò đau à? - Anh muốn dỗ cậu lắm nhưng cậu cứ chu chu cái mỏ ra trông rất đáng yêu nên anh càng chọc cậu. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy cái bộ dạng đáng yêu này đâu chứ!

- Kệ nó em muốn cắt sao là chuyện của em. - Cậu bá đạo đáp.

- Thôi được rồi. - Anh đẩy dĩa thịt bò sang chỗ cậu. - Là anh không đúng, là anh đã chọc Seungie của anh nổi giận. Anh xin lỗi được chưa? - Nhìn anh xin lỗi cậu như vậy nên cậu cũng gật đầu cho qua và tiếp tục ăn trưa.

- Anh à. - Cậu khẽ gọi.

- Hử? - Anh đang nhai miếng thịt bò nghe cậu gọi thì ngẩng mặt lên.

- Ăn xong anh cùng em đến chỗ này nhé! Sẽ rất thú vị đó. - Cậu mỉm cười

- Được thôi, chỉ cần Seungie của anh thích thì đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. - Anh nắm lấy tay cậu mỉm cười.

Chiếc xe BMW màu đen chạy về phía trung tâm thành phố. Trong xe cậu và anh nói cười rất vui vẻ. Chiếc xe dừng trước cửa một cửa tiệm thời trang nhỏ mang tên ' Good Luck ' thì dừng lại. Anh mở cửa xe cho cậu, khó hiểu hỏi:

- Em muốn đi mua quần áo sao? Nhưng hôm nay cửa hàng này không mở cửa rồi, ngốc à.

- Anh cứ ở đó đi em sẽ cho anh một món quà. - Nói rồi cậu tiến lại cánh cửa lấy chìa khóa trong túi xách ra và mở cửa. Anh hơi ngạc nhiên rồi cùng cậu bước vào bên trong.

- Ta đa, đẹp không anh? Cửa hàng này là do em mở đó. Cả cửa hàng là do em tự thiết kế đó và mấy bộ trang phục ở đây nữa. Tuy không đẹp bằng anh nhưng em đã cố gắng lắm đó. - Cậu thao thao nói về cửa hàng thời trang nhỏ của mình. Anh bất ngờ ôm chằm lấy cậu thật chặt.

- Anh sao vậy?

- Chả phải ước mơ của em là mở một quán cà phê sao?

- Cái đó là ước mơ lúc nhỏ của em thôi. - Cậu ngừng lại một chút. - Còn bây giờ ước mơ của em là anh. Chỉ cần điều đó khiến anh hạnh phúc thì em sẽ giúp anh thực hiện chúng. - Cậu mỉm cười.

- Cảm ơn em - Anh thì thầm.

- Cảm ơn em vì điều gì chứ?

- Cảm ơn em vì đã yêu anh vì tất cả những điều em đã làm cho anh. - Anh ôm cậu chặt hơn và hôn vào hõm cổ của cậu

" Đừng bỏ rơi em, đừng để em lại với bóng đêm lạnh lẽo. "

------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cậu cứ ở bên nhau như thế. Không xảy ra cuộc cải vã nào, không lớn tiếng với nhau. Vì cậu và anh đã quá rõ tính tình của nhau để thông cảm và thấu hiểu người mình yêu. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp này sẽ mãi mãi như thế. Nhưng không một cuộc tình nào mà không có những khó khăn trắc trở để thử thách người trong cuộc. Và cuộc tình của anh và cậu thì cũng không ngoại lệ.

Dạo gần đây cậu thấy anh rất lạ. Ngày nào cũng về rất trễ, về nhà lại không ăn uống gì. Thật lòng cậu rất lo lắng cho anh. Hỏi anh thì anh chỉ trả lời " Tại công việc nhiều quá nên anh về trễ. " hay " Đối tác khó chịu quá nên anh phải đi ăn uống với họ. " Có những đêm anh bận đến mức không về nhà, dù gì cũng gần cuối năm nên công ty anh cũng phải có kế hoạch ra sản phẩm mới nên mới không về nhà. Cậu đơn thuần nghĩ như vậy. Cậu tin tưởng anh, cậu tin anh sẽ không lừa dối cậu. Tuy dạo gần đây anh lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu không bận tâm lúc nào cũng chăm sóc anh hết mực.

Còn anh, công việc cũng bình thường như mọi khi, chả có kế hoạch sản phẩm mới nào cả. Chỉ là anh cần thời gian quan tâm đến tình yêu mới mang tên Goo Hara của mình mà thôi. Cô ấy là thư kí riêng của anh. Thật sự cô ấy rất đẹp, gương mặt rất giống búp bê còn thân hình thì cực kì gợi cảm. Tuy cô học không được giỏi nhưng vì là con của đối tác làm ăn với công ty anh nên cũng phải nhận cô làm thư kí riêng của anh. Ba anh biết chuyện cũng kêu anh thử hẹn hò với Hara để công việc thuận lợi hơn. Lúc đầu anh cũng không đồng ý, nếu anh hẹn hò với cô vậy còn Seungie của anh phải làm sao đây? Nhưng vì ba anh nên anh cũng đồng ý đi chơi với cô. Cô có nụ cười tỏa nắng rất đẹp. Không giống nụ cười đượm buồn của cậu. Và anh cảm thấy mình bắt đầu thích nụ cười tỏa nắng của Hara hơn nụ cười đượm buồn của cậu. Từ đó anh hay thường xuyên về trễ hoặc không về. Cậu hỏi anh, anh chỉ tìm những lý do nào đó để trả lời cho có rồi anh buồn bực đi ngủ. Anh chả biết khi nào cậu có cái thói hay gặng hỏi người khác như thế chứ. Cậu lúc nào cũng luyên thuyên mới câu hỏi vớ vẩn làm anh nhức hết cả lỗ tai. Cậu chả giống " Hara của anh " tí nào cả. Có những ngày anh về nhà thật trễ, nhưng vẫn thấy cậu gục ở bàn ăn chờ anh về. Anh biết cậu yêu anh hơn anh yêu cậu. Vì vậy anh tin rằng dù có làm chuyện gì chăng đi nữa cậu cũng sẽ tha thứ cho anh. Cậu gửi tin cho anh " Hôm nay về sớm anh nhé! Em yêu anh. " Anh chỉ trả lời một câu lạnh nhạt. " Nếu được anh sẽ về sớm. " Anh trả lời như thế thôi nhưng hôm nay anh phải đi chơi cùng Hara mất rồi.

Anh vẫn hay trả lời với cậu như thế. Nhưng chả lần nào anh về sớm như anh đã nói với cậu. Vài ngày sau, anh dọn sang nhà Hara ở và không về nhà nữa. Nhưng cậu vẫn chờ cơm anh, cơm nấu toàn những món anh thích, từ lúc cơm mới nấu xong cậu vui vẻ ngồi chờ anh đến khi cơm nguội cậu vẫn vui vẻ hâm lại cho đến khi thiếp đi anh vẫn chưa về.

Mùa đông đến, những bông tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Cậu rất yêu tháng 12 vì đó là tháng mà người cậu yêu thương nhất ra đời. Cậu đã học làm bánh kem từ rất lâu để chuẩn bị cho sinh nhật anh. Cậu muốn tự tay mình làm cho anh một ngày sinh nhật khó quên. Tuy ngày mai mới đến sinh nhật anh nhưng cậu đã đi mua hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho sinh nhật của anh.

Cậu chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật lãng mạn của anh từ rất sớm. Nào là bong bóng, bánh kem, canh rong biển truyền thống, rượu vang, hoa tươi và cả chiếc áo len do chính tay cậu đan. Vì sinh nhật anh vào cuối năm nên cậu muốn anh sẽ luôn thấy ấm áp khi mặt chiếc áo len cậu đan. Tuy cậu là con trai nhưng vì muốn chăm sóc nên cậu đã phải học " nữ công gia chánh ". Nhưng học đâu phải dễ, cậu đã đập hư trứng không biết bao nhiêu lần, rồi cắt dao vào tay cũng chả nhớ nổi bao nhiêu lần. Dù rất nản về công việc trong gia đình nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh mỉm cười ăn cơm cậu nấu thì cậu sẽ bỏ qua hết mệt mỏi mà tiếp tục.

Sau 5 tiếng đồng hồ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho anh. Cậu mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cậu lấy chiếc thoại trong chiếc túi tạp về ra bấm dãy số quen thuộc gọi cho anh. Tiếng nhạc chờ cứ thế đều đều vang lên.

- Alo. - Anh lên tiếng có chút khó chịu.

- Hyungie à, tối nay anh về sớm được không? - Cậu vừa khoáy nồi canh rong biển vừa lên tiếng.

- Anh xin lỗi, tối nay anh bận đi dự tiệc rồi.

- Thế thì trưa nay được không anh?

- Trưa nay anh bận họp rồi.

- Vậy là...- Cậu có chút thất vọng nhìn nồi canh đang bốc khói trên bếp.

- Anh xin lỗi nhé, Seungie.

- Không sao, anh rất bận mà. - Cậu buồn bã tắt máy.

Ỏe oải nhìn đồ ăn cậu đã mất lâu mới có thể làm được. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, đây là lần đầu tiên anh không đón sinh nhật của anh chung với cậu kể từ khi cả hai yêu nhau. Càng ngày cậu càng cảm thấy anh rời xa cậu. Rất xa, rất xa,... Cậu không dám nghĩ đến một ngày khi cậu thức giấc không thấy anh bên cạnh, không được anh ôm cậu vào lòng khi cậu lạnh. Cậu thật sự rất sợ cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác không có anh bên cạnh.
" Anh đã không còn yêu em nữa sao? Hyungie "

-------------------------------------------------------------------------------

Cậu gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Đứng lên, cậu cảm thấy mình thật ngốc khi cậu không tin anh. Cậu gói tất cả đồ ăn và bánh kem vào trong túi. Cậu quyết định sẽ tạo cho anh một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ tại công ty anh.

Cậu đi đến công ty, nhưng cậu không biết phòng tổng giám đốc ở đâu, lại không thể hỏi cô tiếp tân. Nếu hỏi thì anh sẽ biết cậu đến và chả còn buổi sinh nhật bất ngờ nào cả. Đang phân vân bỗng có người vỗ vào vai cậu làm hồn vía cậu đang bay trên trời đột ngột quay về.

- Seungie oppa à! - Cô gái có gương mặt khá xinh đẹp, cùng với mái tóc ngắn màu vàng hoe, còn thân hình thì cực kì bốc lửa. Từ người cô toát lên vẻ quý phái lạ thường.

- A, HyunA. - Cậu nhìn cô gái đối diện mừng rỡ. - Sao em lại ở đây? Chả phải em đi du học ở Mĩ rồi sao?

- Em về hơn một tuần rồi. Hyungie oppa không nói với oppa sao?

- Dạo gần đây Hyungie bận lắm nên không nói với oppa thôi. - Cậu mỉm cười. - Mà em đến đây làm gì thế?

- Hôm nay là sinh nhật của Hyungie oppa mà, nên em đem quà đến để tặng oppa ấy. Vậy còn oppa?

- Oppa đến đây làm sinh nhật bất ngờ cho Hyungie ấy mà. - Cậu nói nhỏ vào tai cô rồi đỏ mặt mỉm cười.

- A~ Hai người làm em ganh tị quá đi mất. - HyunA bất đầu châm chọc. Cậu chỉ đỏ mặt mỉm cười. Cô thấy thế thì không châm chọc nữa. - Oppa à, chúng ta lên phòng làm việc của Hyungie oppa đi.

- Ừa. - Cậu vui vẻ đáp.

Trong thang máy cậu và cô nói chuyện rất rom rả. " King Koong " Chiếc thang máy mở ra ở tầng thứ 30. Bỗng HyunA la lên.

- Aigoo, em lỡ để quên quà ở dưới xe rồi.

- Thế bây giờ phải làm sao đây? - Cậu nhìn cô hỏi.

- Không sao đâu oppa. Bây giờ em xuống lấy là được rồi. Oppa có thấy căn phòng ở cuối kia không? - Cô chỉa tay vào căn phòng có chiếc cửa gỗ được điêu khắc khá tinh xảo ở cuối hành lang.

- Ừa, oppa thấy rồi. - Cậu nhìn theo tay cô khẽ gật đầu.

- Đó là phòng của Hyungie oppa đó, oppa tự vào nhé. Bây giờ em xuống xe lấy quà đây. - HyunA vui vẻ nói rồi rời đi.

Cậu nghe theo cô, từ từ tiến đến căn phòng ở cuối hành lang. Cậu đứng trước cửa nhẹ nhàng nắm chốt cửa mở ra. Cánh cửa gỗ mở ra.

"RẦM" Cậu không thể tin vào những gì mình thấy, càng không thể tin vào những gì cậu nghe thấy. Những tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô gái đang nằm trên chiếc ghế sofa dài. Đôi mắt cô khép hờ kèm theo hơi thở dốc. Trên người cô chỉ còn chiếc váy đen mà thôi, phần trên hoàn toàn bại lộ trước anh. Còn anh đang hôn tới tấp lên bộ ngực căng tròn của cô. Những tiếng mút mát làm cậu cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nước mắt của cậu bắt đầu rơi dài trên gương mặt. Cậu không thể biết làm gì hơn nữa ngoài việc hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, anh không phản bội cậu.

" Xoảng " Hai tay cậu buông lỏng, chiếc túi đựng chiếc ăn trên tay cậu rơi xuống đất. Anh nghe thấy tiếng động thì ngừng động tác. Đưa đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Anh nhìn cậu, trong mắt cậu hiện đầy vẻ đau khổ và thất vọng. Cậu vùng chạy ra khỏi căn phòng. Anh cũng mặc đồ vào chạy theo cậu.
" Anh thật sự đã rời xa em sao? "

--------------------------------------------------------------------

Anh càng gọi cậu thì cậu càng chạy nhanh hơn. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi giữa trời tuyết lạnh lẽo. Cậu vụt chạy qua đường.

- SEUNGIE!!!!

" RẦM " Cậu nằm bất bộng trên nền đất, máu từ đầu cậu chảy thấm đỏ những bông tuyết trên đường. Anh vội vã chạy lại ôm cậu vào lòng. Anh gọi tên rất nhiều lần nhưng chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ của tuyết trả lời anh. Dù biết cậu chỉ còn 10% để sống nhưng anh vẫn cố gắng đưa cậu đến bệnh viện. Cầm điện thoại của cậu trên tay, anh nghe đoạn nhạc cậu cover để tặng sinh nhật cho anh.

" Hyungie à, hôm nay là sinh nhật của anh. Em cover bài này để tặng anh, em hát không được hay nhưng anh phải nghe hết bài đó nghe chưa? Không là em giận đó.

Chỉ khi những bụi tuyết nặng hạt kia rơi xuống
Nỗi đau tình trong em mới có thể chữa lành
Giống như câu chuyện mới chỉ hôm qua thôi
Giấc mơ rực rỡ thoáng qua tựa phù du
Bởi từ sâu thẳm trái tim này
Em không thể nào quên kí ức đôi ta lần đầu gặp gỡ
Một ngày nào đó, em ước nguyện duy nhất chỉ một điều
Dù không dễ dàng nói ra nhưng với em anh là tất cả
Một ngày nào đó, bức tranh em vẽ giờ nơi đâu?
Tình yêu chưa hề biến mất, vẫn vấn vương trong tâm trí em
Chắc chắn đó là giọng nói của em
Miền kí ức xa xăm cuốn theo làn gió
Em đã biết cơn run rẫy đang bám lấy em
Từng mảnh nhỏ vụn vỡ trong em
Cứ tiếp tục nán lại nơi đây thì em chẳng thể nào bước tiếp.
....... "

Chiếc cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ đã có tuổi bước ra. Anh nhanh chóng chạy lại gấp gáp hỏi.

- Bác sĩ à, vợ tôi hiện giờ ra sao rồi?

- Chúng tôi thật lòng xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. - Bác sĩ vỗ vào vai anh rồi bước đi. Anh khụy xuống đất, anh đau đớn đến tột cùng. Anh tức giận lấy tay đấm thẳng vào tường. Cánh tay vì va chạm mạnh mà trầy xứt chảy máu tuy rất đau nhưng nỗi đau đó làm sao bằng nỗi đau trong tim anh bây giờ. Chiếc cáng đưa cậu ra khỏi phòng cấp cứu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chua xót, cậu ngày càng ốm đi, làn da cũng nhợt nhạt hơn. Anh cảm thấy hận mình khi không tôn trọng cậu, tôn trọng tình yêu của cậu. Anh quỳ xuống bên cậu, nắm lấy tay cậu khẽ thì thầm:

- Seungie à.

Em rất thường hỏi anh những câu hỏi vẩn vơ.

Một ngày nào đó anh không còn yêu em thì sao?

Một ngày nào đó em quên anh thì sao?

Một ngày nào đó em rời xa anh thì sao?

Một ngày nào đó anh không được nhìn thấy em nữa, anh sẽ ra sao ?

Anh chỉ cười em rồi bảo em là đồ ngốc. Nhưng bây giờ khi điều đó trở thành sự thật thì anh đã biết câu trả lời của mình.

Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em dù chỉ một giây, anh sẽ không sống được nếu không có em bên cạnh. Nên em hãy trở về bên anh, em nhé.

❤ END ❤

---------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của au nhé! Nhớ góp ý để au sửa chữa nha. Thanks ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top