[Oneshot][JunSeung][NC-17] Kẻ điên yêu

Author: Rùa

Paring: JunSeung

Rating: NC-17

Disclaimer: Họ là của nhau, tôi mà đụng vào ai thì tôi chết tươi với người còn lại.

Category: Sad.

Sumary:  ”Chắc chỉ khi chết rồi tôi và em mới được ở bên nhau.”

================

Hyunseung vô cùng sợ hãi. Cậu không biết mình đang bị dẫn đi đâu, chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc của hai bức tường hẹp. Đi suốt một đoạn dài cậu bị đẩy vô một căn phòng nhỏ. Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng vài người:

_Căn chừng cho cẩn thận! Có sơ suất gì không yên với đại ca đâu!

Cậu bị trói và bịt mắt. Chưa bao giờ lòng cậu nóng như thế này. Doo Joon, còn DooJoon đâu rồi? Không biết bọn chúng có làm gì anh không nữa? Trong đầu cậu, hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn. Còn nhớ hai giờ trước cả hai còn vui vẻ ở cánh đồng hướng dương cơ mà. Những giọt nước trong veo bắt đầu chảy ra từ khóe mắt làm ướt cả khăn bịt mắt. Cậu không muốn. Cậu vừa chấp nhận yêu anh cơ mà. Chả lẽ tình yêu của anh và cậu vừa mới chớm nở đã phải tàn lụi sao? Có khi nào là ân oán giang hồ? Cậu biết khi yêu DooJoon – một tên xã hội đen, cậu sẽ chẳng yên được nhưng cái điều cậu lo sợ sao lại đến nhanh quá vậy?

Hyunseung run rẩy ở một góc phòng, ôm lấy hai đầu gối mà khóc đến khi ngất lịm đi. Trong vô thức, cậu vẫn luôn miệng gọi tên một người “Yoon DooJoon”. JunHyung lạnh lùng đứng đó theo dõi mọi hành động của con người trong phòng qua camera. Vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất dùng mũi giày di di, hắn khẽ nhếch mép, khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói.

_Đưa Hyunseung tới đây! Còn DooJoon ngưng đánh đập đi! Đem hắn tới đấy luôn!

Hắn vừa dứt lời, hơn chục tên cúi đầu rồi lùi nhẹ ra ngoài.

_Khoan! Cấm “đụng” vào Hyunseung! Cậu ta mà bị trầy một miếng da…giết không tha!

– Giọng nói trầm trầm của hắn khiến người ta phải khiếp sợ.

Hyunseung giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ bị đạp mạnh. Cơn hoảng sợ bắt đầu dâng lên. Rồi cậu thấy đầu mình đau, rất đau. Có ai đó nắm tóc cậu rồi kéo thật mạnh.

_AAAAAAA! – Cậu la lên.

_Câm mồm! Nếu không muốn chết! – Tên nắm đầu cậu gằn từng chữ một định giơ tay giáng một cái tát vào mặt cậu.

_Này! Đủ rồi! Mày không sợ đại ca sẽ kết liễu đời mày sao? – Tên khác lên tiếng.

Rồi cậu bị lôi đi, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân và tiếng vũ khí va vào nhau.

———————————

_Đến rồi à? – Con người ngồi trên chiếc ghế kia ném tia nhìn chết chóc về phía DooJoon.

_Thả Hyunseung ra! Em ấy không liên quan đến chuyện này! – DooJoon lúc này trên mặt đã có vô số vết bầm, trên chiếc áo trắng đã bị đánh cho rách nát giờ đây chỉ toàn một màu đỏ thẫm bao lấy.

_Mày nhầm rồi DooJoon! Đối tượng lần này của tao không-phải-mày! Mà-là-người-đó!

– Hắn cười nhưng trong mắt luôn là một vẻ lạnh lùng đến độc ác, hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi chỉ tay về phía Hyunseung vừa được đưa đến.

_Hyunseung! – DooJoon gào lên trong đau khổ khi nhìn thấy cậu bị lôi đến một cách mạnh bạo.

_DooJoon! DooJoon! – Hyunseung nghe thấy giọng anh bỗng lo lắng, hai tay quơ mạnh vào không gian.

_Tao xin mày! Hãy tha cho em ấy! Nếu muốn hãy giết tao đi! – DooJoon van xin trong cay đắng.

_Tao nói rồi! Đối tượng lần này của tao không-phải-mày! – Hắn nhắc lại rồi quay sang phía đàn em:

_Đưa DooJoon đi! Tất cả chúng mày lui ra đi! Việc còn lại biết xử lí thế nào rồi chứ?

_Vâng, thưa đại ca!

_Yong JunHyung! Mày có cần phải hèn hạ đến thế không??? Giết tao đi! Không được đụng đến em ấy! – DooJoon gào lên, cố gắng chống cự nhưng bọn chúng đông quá anh thì đã bị thương.

_DooJoon! DooJoon! – Hyunseung gọi tên DooJoon trong nước mắt và vô vọng.

———————————

Lúc này, trong phòng chỉ còn hắn và cậu. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gỡ khăn che mắt ra rồi lướt ngón tay đi dọc khuôn mặt cậu. Hyunseung hoảng hốt lùi lại, cậu sợ hắn, sợ ánh mắt của hắn.

_Anh…anh…muốn làm gì? – Hyunseung run rẩy.

Hắn nhìn cậu, tiến lại gần.

_Em không muốn cứu DooJoon sao? Nếu chịu nghe lời hắn ta sẽ sống còn không… – Hắn dừng lại đưa tay ngang cổ cùng ánh mắt vô cùng đáng sợ.

_Đ..ư…ợ…c…tôi sẽ làm bất kì chuyện gì! Chỉ cần DooJoon được an toàn! – Cậu nuốt khan, nhắm mắt gật đầu ưng thuận. Cậu không ngờ mình lại có thế dũng cảm đến thế.

Hắn chậm rãi ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, rồi phả hơi thở ấm nóng lên vành tai cậu, thả nhẹ từng chữ nhưng sắc thái quả thực rất giận dữ.

_Rất dũng cảm! Rất biết hi sinh vì người mình yêu! Thật sự rất cảm động!

Dứt lời, hắn ấn cậu thật mạnh vào tường, ép sát thân thể cậu mà nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ướt quyến rũ. Hyunseung mặc dù hai tay đã bị trói nhưng vẫn dùng hết lực đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hai tay hắn ôm chặt lấy eo cậu. Hắn buộc môi cậu phải mở ra để lưỡi hắn tiến vào nhưng Hyunseung cứng đầu ngậm chặt miệng. Bất giác cậu la lên nước mắt tuôn ra, lăn dài trên gò má:

_Tôi không muốn! Làm gì cũng được nhưng không phải việc này!

Hắn nhếch mép:

_Quá muộn rồi! Bây giờ cho dù em có không muốn cũng không được! Tất cả là lỗi tại em!

Không để Hyunseung nói thêm, hắn cắn thật mạnh vào môi dưới cậu rồi tiến chiếc lưỡi ma quái vào khoang miệng, luồn đến mọi ngóc ngách rồi nút lấy lưỡi cậu. Hắn lúc này như con thú dữ, rút cạn sinh khí trong cậu.

Hyunseung cảm thấy rất khó thở. Cậu cần không khí. Cậu như muốn chết ngộp. Nhưng tên kia có vẻ là sẽ không buông ra. Hắn cứ tiếp tục gặm nhấm bờ môi khiến nó sưng tấy lên. Khuôn mặt cậu bây giờ đã đẫm nước. Sau khi hôn môi cậu rất nhiều lần, lưỡi hắn bắt đầu lướt xuống cổ, cậu cố sức vùng vẫy nhưng chân đã bị chân người kia ghì chặt. Lúc này cậu hận mình không thể mạnh mẽ hơn để chạy trốn khỏi con ác thú trước mặt. Nước mắt lại cứ tuôn rơi.

_Em muốn cứu DooJoon? Được tôi sẽ cho em toại nguyện! – Ánh mắt hắn đanh lại, tức giận ném cậu thật mạnh xuống chiếc giường king size cạnh đó.

Đầu cậu đập mạnh xuống. Đau và choáng. Nhanh như cắt hắn leo lên bên trên cậu xé phăng chiếc ao thun mỏng vốn dĩ trắng sạch nay đã nhuốm bẩn. Cảm giác sợ hãi trong cậu ngày càng dâng lên, cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ chả còn gì nữa. Cậu cắn chặt đôi môi sưng mọng đến rỉ máu. Còn hắn thì phát điên lên khi thấy làn da trắng sữa và khuôn ngực đang phập phồng của cậu. Lúc này trong tâm trí hắn không có ngoài ý nghĩ phải chiếm được cậu, phải biến cậu trở thành của hắn. Đôi mắt hắn mờ đi, chất giọng trầm khàn xuống một âm vực nguy hiểm vì dục vọng. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu. Tay hắn vuốt ve dọc theo thân người cậu từ cổ xuống hông và dưới nữa.Hắn nhìn cậu nhếch mép rồi lần đến khuy quần.

_Đừng mà! Tôi xin anh! – Mắt cậu nhắm chặt, đầu nghiêng hẳn sang một bên miệng van lơn không ngừng.

Hắn không đáp rời tay ra, nhướn người lên trước và bắt đầu thưởng thức hai nhũ hồng non xinh đẹp. Trước đó không quên nói:

_Tôi sẽ không buông tha em đâu!

Hyunseung hét lên vì ghê sợ khi anh cắn nhẹ và mút mát một bên, trong khi tay kia xoa nắn cái còn lại. Bây giờ khuôn ngực cậu đầy nước và nhớt nhát. Hắn lại ngấu nghiến môi cậu một lần nữa. Vị ngọt cùng vị tanh của máu làm hắn thấy thích thú. Cả sự kháng cự yếu ớt của cậu nữa, nó làm hắn phát điên. Hắn nghiện đôi mội cậu, nghiện tất cả mọi thứ của cậu, hắn nghiện cậu mất rồi.Hắn luồn tay vào trong quần cậu trong khi lưỡi đang quấn lấy chiếc lưỡi kia. Hắn cảm thấy được thành viên của cậu đang cương cứng lên khi những ngón tay ma quái vuốt ve, nắn bóp không ngừng đùa giỡn trên đỉnh của cậu.

JunHyung ngừng hôn. Hắn thích thú nhìn biểu hiện của Hyunseung. Hắn biết cậu đang rất nhục nhã và đau khổ. Nhưng tất cả là do cậu. Tại sao người cậu yêu lại là DooJoon mà không phải hắn? Nghĩ đến điều đó hắn điên dại cởi chiếc quần dài và cả underwear đã ướt của cậu đồng thời cũng tự giúp mình thoát khỏi bộ quần áo cản trở kia mà vứt xuống đất không thương tiếc. Kích thước thành viên hắn to dần và cũng đã cương cứng ngẩng cao đầu. Hắn khẽ cười “Ra nhanh thế sao.” Và cả khi thấy Hyunseung dùng chân che đi cái thứ dục vọng kia, hắn cũng nhìn cậu mà cười nhưng không phải nụ cười nhếch mép nữa.

_A! Thật ngây thơ!

Nói rồi, JunHyung cúi xuống cắn nhẹ lên thành viên của Hyunseung rồi ngậm lấy nó. Cậu cảm thấy rất khó chịu, bên trong hắn quá ẩm và nóng. Hắn tăng dần tốc độ, bắt đầu mút mạnh đến điên cuồng. Cậu cố không ngăn cho tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra, nhưng lại thất bại:

_Ahhhhhhhhhhhhh~

Cậu lại ra một lần nữa, hắn nuốt trọn tinh hoa của cậu. Đối với hắn chất dịch tanh nồng kia rất ngọt, hắn hôn cậu, muốn cậu nếm của chính mình.

_Biết điều hơn một chút rồi đó! Em biết gì không babe? Em thật biết cách làm người ta phát điên đấy!!! – Hắn nói giữa những nụ hôn.

Không đợi gì thêm, JunHyung cho một ngón tay vào trong Hyunseung mà không báo trước khiến cậu cong người lên vì đau:

_AAAAAAAA!!! DOO JOON ahhhhh!!!

Vừa nghe thấy tên DooJoon, mặt hắn nhăn lại.

_Em vừa gọi tên hắn ta? – Hắn nghiến răng. _Được lắm! Nếu em thích đau đớn tôi sẽ cho em toại nguyện. Không bôi trơn gì cả sẽ chỉ có tôi và em thôi!

Hắn cúi sát mặt mình vào mặt cậu nói chậm rãi từng từ từng từ một. Hắn thô bạo tách hai đùi cậu ra đặt lên vai rồi đẩy mạnh thành viên đã cương cứng vào trong cậu. Cậu cảm thấy người mình như muốn xé toạc ra làm hai, cửa vào đau rát rỉ máu. Đây là lần đầu của cậu thế mà hắn lại độc ác và mạnh bạo đến vậy. Cậu căm thù con người này tận xương tủy. Hắn cứ thế điên cuồng ôm chặt lấy eo cậu đến tím bầm, đâm mạnh vào rồi rút ra liên tục khiến cậu không ngừng rên rỉ. Cậu tự hận mình không thể nuốt những tiếng kêu dâm đãng ấy lại. Cứ mỗi cứ thúc cậu như chết đi một lần. Rất đau đớn.

_Hyunseung ah~ Tôi yêu em…

_Urg…urg..đa…u.. urgggg…

JunHyung thúc thật mạnh cú cuối cùng. Cả hai lên đến đỉnh điểm. Hyunseung không hiểu tại sao lúc này cậu cảm thấy lâng lâng và khoái cảm không còn đau như trước nữa. Hắn bắn thẳng vào điểm ngọt của cậu, cậu ra thêm lần thứ ba tinh dịch vương vãi trên bụng và ga giường. Hắn rướn người liếm sạch tất cả.

_Xin lỗi! Anh yêu em, Hyunseung! – Hắn rót những lời mật ngọt vào tai cậu trong khi tay đang nhẹ nhàng cởi trói.

Trông cậu lúc này đang rất đau đớn trên người vô số vết thương do hắn gây ra. Hai sưng tấy và in những vết hằn đỏ. Cậu đã khóc cạn nước mắt, gào thét cạn hơi, đau đớn tột cùng, giờ thì cậu chả còn gì để mất nữa.

_Tôi hận anh! – giọng cậu nhẹ nhàng nhưng sao hắn đau đớn quá vậy.

_DooJoon có gì mà em yêu hắn quá vậy? – Hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm trọn cậu vào lòng.

_Còn hơn đi yêu đồ-súc-sinh như anh! – Cậu đẩy hắn ra né tránh cái ôm kia.

Câu nói vừa lập tức thoát ra, hắn tức giận đè mạnh cậu xuống, đưa tay tát mạnh thật mạnh. Hắn giận. Cực kì tức giận. Hắn đã giữ lời hứa thả Doojoon thế mà cậu còn dám phát ra những lời như vậy. Nhưng hắn lại đau nhiều hơn.

_Nói… – Hắn ra lệnh. _Nói em yêu tôi đi! Nói em là của tôi!

_Tôi yêu DooJoon! Dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng vẫn là của DooJoon!

JunHyung tức giận tát thật mạnh thêm một lần nữa. Hyunseung cảm thấy thật khó thở. Bàn tay hắn đang bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu biết lần này hắn không thể dừng lại được nữa. Cậu vùng vẫy, tay cào cấu lấy tấm lưng hắn và để lại trên đó vô số vết thương. Trong lúc cùng quẫn cậu phát hiện cái vật nhọn hoắt ấy. Đôi mắt hắn nhìn cậu thật lạnh lùng nhưng nó lại chứa một nét đau khổ tột cùng. Cậu cố với tay đến chỗ con dao. Hắn bất ngờ kêu lên một tiếng, máu từ bụng chảy ra nhưng tay vẫn không buông.

“Cho dù có chết thì em cũng phải chết trong tay tôi!”

.

.

.

DooJoon đạp thật mạnh cánh cửa nhưng anh đã muộn mất rồi. Lúc này, HyunSeung nằm bất động trên chiếc giường. Bên trên cậu là Yong JunHyung. Cả hai trong tình trạng không một mảnh vải. Anh thấy máu và cả nước mắt đã khô trên gương mặt cậu. Anh biết mình đã chậm một bước.

—————————-

“…Hôm nay tôi lại đi theo em như mấy lần trước. Tôi theo em từ khi em ra khỏi nhà lúc sáng sớm cho đến khi em quay trở về tôi cũng đừng ở ngoài nhìn căn nhà nhỏ mà em đang sống. Tôi không biết tôi trở nên thế này từ bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết của em tôi biết là tim tôi đã thuộc về em mất rồi.Tôi tìm hiểu tất cả mọi thứ về em. Từ bỏ mọi công việc của mình mà theo em. Lúc này, em đang đứng chờ ai đó. Trông em vui lắm vì em cứ cười mãi thôi. Rồi tôi thấy em vẫy tay với một tên khác. Tim tôi đau thắt lại khi biết hắn chính là DooJoon – kẻ thù của tôi. Tôi theo cả hai đến cánh đồng hướng dương. Tôi thấy hắn ôm em, hôn em. Em nhìn hắn cười. Và tôi muốn giết hắn đoạt em làm của mình. Tôi tức giận bắt cả hai về căn cứ. Cho người đánh đập DooJoon trong khi đó tôi biến em thành của mình. Mãi mãi.  Khốn khiếp! Em làm tôi tan nát! Nếu vậy thì cả tôi và em sẽ cũng chết!

Chắc có lẽ chỉ có chết tôi mới có được em dù chỉ là thân xác!”

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseung