[Oneshot][JunSeung][K+] Simple Love

Author: Rùa

Paring: JunSeung

Rating: K+

Disclaimer: Họ là của nhau, tôi mà đụng vào ai thì tôi chết tươi với người còn lại.

Category: Pink.

Sumary: Ai yêu ai không còn quan trọng nữa rồi. Quan trong là họ yêu nhau.

============//=============

SIMPLE LOVE

Mẫu giáo.

_Chào cậu! Tớ là Junhyung!

_…

_Sao cậu không nói gì?

_Trông cậu rất giống người xấu! – Hyunseung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu bạn trước mặt mình.

_Hơ! Thôi được nếu tớ cho cậu kẹo cậu thì sao? – Junhyung quả thật có chút ngạc nhiên, ngoài quả đầu hơi ngầu tí thì trong cậu cũng thánh thiện lắm mà. Thằng nhóc lấy một cây kẹo mút hương dâu sữa chìa ra trước mặt cậu bé mắt nai.

_Cám ơn! Tớ là Hyunseung. Rất vui được gặp cậu. – Hyunseung với tay chộp lấy cây kẹo rồi chạy biến. Trước khi đi không quên nói tên mình và cười với Junhyung thật tươi làm ai đó ngẩn ngơ một lúc.

Mẫu giáo, Hyunseung không biết rằng cậu đã gặp được định mệnh của đời mình.

Tiểu học.

_JANG HYUNSEUNGGGGG! CẬU CÓ MAU LÊN KHÔNG HẢ? MUỘN HỌC RỒIIIII – trước cổng nhà Hyunseung, có một thằng bé đầu bổ luống 50/50 la hét ai oán xém nữa là bị người dân gần đấy rượt nếu không nhờ Jang phu nhân mẹ Hyunseung nói giúp vài lời.

Sau một lúc lâu chuẩn bị cả về nhan sắc lẫn tinh thần, Hyunseung điệu đà ngúng nguẩy ngồi lên đằng sau chiếc xe đạp ôm lấy eo Junhyung, chân đung đưa mồm hát vẩn vơ. Trông thật là lãng mạn nếu bỏ qua chi tiết Junhyung nhổng mông nhổng đít lên mà đạp xe, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng chửi rửa “tên vô tâm đằng sau”. Khổ quá! Người ta gầy nhưng người ta “nặng xương”.

_Cổng trường đóng rồi! – Hyunseung méo mặt.

_Tại…hừ….cậu…hừ…hết..đấy! – Junhyung thở hổn hển.

_Thôi thì nhân tiện mình đi chơi đi! – Cậu bé mắt nai hào hứng.

_Không sợ bị đòn à? – Cậu bé bổ luống lo lắng.

Lo thì lo thế thôi. Ai kia nhõng nhẽo một hồi thì cũng phải chiều. Cả hai lúc này đang ngồi ngoài công viên ăn kem.

_Cậu biết sao tớ thích kem dâu không, Junhyungie?

_Không.

_Tớ thích hương dâu từ lúc cậu cho tớ kẹo!

_… – Junhyung xấu hổ không nói lên lời.

Bỗng

_Khoan! Seungie à! Kem dính kìa! Trông xấu quá!

_Để tớ lau đi!

_Thôi uổng lắm! – Junhyung vội nắm lấy tay Hyunseung, tiến lại gần và giúp cậu bé làm sạch kem trên môi bằng … môi.

Hyunseung đỏ mặt quay đi chỗ khác.

_Kem dâu ngon lắm! Sau này tớ sẽ chỉ ăn kem dâu thôi. – Junhyung cười.

Tối hôm đó, cả hai bị ăn đòn đến tím cả mông vì dám trốn học đi chơi nhưng sao không thấy đau gì hết. Không nằm khóc như mọi khi mà nằm nhớ lại những gì xảy ra ở công viên rồi mỉm cười chìm vào trong giấc ngủ.

Tiểu học, Hyunseung không biết rằng cậu đã bị Junhyung gian tà cướp mất nụ hôn đầu.

Trung học.

Cả hai không còn đi học chung nữa nhưng lại được cô xếp ngồi cạnh nhau. Junhyung lớn lên đẹp trai hẳn nên rất được đám con gái hâm mộ. Hyunseung ngán ngẩm nhìn một học sinh nữ, lại một nạn nhân nữa bị Junhyung từ chối.

Khác hẳn với Junhyung, Hyunseung luôn bị đám con trai trêu chọc. Ra về bọn chúng chặn đường Hyunseung tính đánh cho cậu một trận vì tội dám chảnh chọe từ chối khi chúng nó rủ đi chơi. Cái này gọi là “Không ăn được thì đạp đổ” nha. Hyunseung vốn dĩ từ nhỏ đã được yêu chiều, chỉ biết chơi bán đồ hàng, nhảy dây ghét nhất là đánh đấm. Thế nên, trong hoàn cảnh hiện tại, cậu đang khóc bù lu bù loa lên. Junhyung bị đi ngoài nên đã về trước rồi. Chúa ơi! Cứu con!!!!

Hyunseung lúc này chỉ có ôm đầu nhắm mắt chịu đòn. Bọn nó đánh đấm đạp như thế mà sao không thấy đau ta? Vì Junhyung đã đỡ chúng cho cậu rồi.

_Cậu đau ở chỗ nào? Để tớ sát trùng cho! – Hyunseung thút thít nhìn những vết bầm tím trên người Junhyung.

_Ở đây! Ở đây! Và ở đây nữa!

_Xin lỗi cậu vì tớ mà…

_Shhhh…không phải lỗi tại cậu mà! – Junhyung ngắt lời Hyunseung và ôm bạn mình vào lòng dỗ dành.

_Hyunseungie ah~

_Hửm?

_Tớ đau nhất là ở đây! – Junhyung nói rồi cầm tay Hyunseung đặt vào ngực trái.

_Tại sao? Cậu bị đau tim hả? – Hyunseung hốt hoảng và khóc to hơn.

_Không biết! Nhưng khi thấy cậu bị đánh tớ thấy đau ở đây lắm. – Junhyung ôm chặt Hyunseung hơn.

_Đồ ngốc! Mai tớ sẽ kêu bác Yong đưa cậu đi khám.

_Thay vì đi khám, tớ sẽ dắt cậu đi học Taekwondo.

_Gì chứ? Tớ chỉ thích Kungfu Panda thôi.

Trung học, Hyunseung không biết rằng cậu đã có tình cảm với một người.

Cấp 3.

Cả hai không còn học chung lớp nữa. Một trên lầu một dưới trệt. Hyunseung có hẳn một fanclub toàn con trai trong trường. Cậu càng lớn càng xinh, môi hồng, da trắng, thon nhỏ và đặc biệt là quả đầu đỏ. Junhyung vẫn giữ nguyên phong độ cộng thêm phong cách thời trang sành điệu. Với kiểu đầu xanh ngầu đến nhức đầu, Junhyung đã cưa đổ bao nhiêu trái tim trong sáng của rất nhiều nữ sinh trong trường. Nhưng có một điều là một trong hai người không ai chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào. Và có một điều lạ nữa là Huynseung và Junhyung không hề thân thiết ở trường.

_Junhyung, tớ có điều thắc mắc!

_Hửm? Nói đi!

_Tại sao ở trường cậu hay tránh mặt tớ thế?

_Vì tớ không muốn cậu bị bọn con gái căm ghét! – Junhyung cười nhăn nhở.

_Hứ! Cậu tự tin quá đấy! Cậu sợ bọn con trai thủ tiêu thì có! – Hyunseung dẩu môi.

_Ừ thì cứ coi là vậy đi!

_Trông tụi mình giống yêu nhau lắm sao?

_Không phải giống mà là … anh yêu em! – Junhyung thì thầm vào tai Hyunseung.

_Cậu nên nhớ cậu sinh sau tớ đó! Lẽ ra phải là em yêu anh mới đúng. – Hyunseung cãi.

_Anh yêu em, Hyunseung! – Junhyung nói lại một lần nữa.

_Không để tớ sửa lại! Anh yêu em, Junhyung! – Hyunseung giãy nẩy lên.

_Không! Anh yêu em, Hyunseung!

_Anh yêu em, Junhyung!

Ai yêu ai không còn quan trọng nữa rồi. Quan trong là họ yêu nhau.

Cấp 3, Hyunseung không biết rằng mình yêu người đó nhiều đến thế.

Đại học.

Cả hai không còn học chung trường nữa rồi.Nhưng tần suất gặp nhau và đi chơi với nhau thì cứ phải gọi là thường xuyên. Junhyung và Hyunseung đã công khai hẹn hò. Họ ngồi trong công viên vào một buổi tối mùa hè, trên tay mỗi người là một cây kem dâu mát lạnh.

Bỗng, Junhyung chiếm lấy môi Hyunseung. Không phải “làm sạch kem ở môi bằng môi nữa”. Họ buông ra khi cả hai gần như hết hơi. Hai má Hyunseung đỏ ửng lên vì xấu hổ. Junhyung khẽ ôm lấy cậu.

_Dám cướp mất nụ hôn đầu của em! Anh được lắm! – Hyunseung đánh nhẹ vào ngực Junhyung trách móc.

_Thật ra thì anh cướp từ hồi học tiểu học rồi cơ! – Junhyung cười đểu.

_Anh phải chịu trách nhiệm! Đồ đáng ghét!

Đại học, Hyunseung biết rằng mình không thể sống mà thiếu một người.

Hiện tại, Junhyung đang chịu trách nhiệm bằng cách lấy Hyunseung làm vợ. Hôm nay là ngày thành hôn của cả hai. Hyunseung và Junhyung đang ở trong phòng của họ.

_Mệt rồi! Em ngủ đây! – Hyunseung ngáp một cách mệt mỏi.

_Không được! Phải động phòng chứ!

_Động phòng?

_Đúng!

Junhyung cứ thế mà đè Hyunseung xuống giường, lột sạch quần áo mà sờ soạng lung tung. Thú thật thì anh chả biết ba cái chuyện chăn gối này thôi thì được tới đâu thì hay tới đấy vậy.  Hyunseung đợt này chịu khổ rồi có một thằng chồng ngu ngốc. Ai không lại cho rằng sờ soạng là động phòng cơ chứ. Đêm còn dài.

Hiện tại, tương lai và mãi mãi, họ không thể sống thiếu nhau.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseung