Oneshot ĐAU

Author: Pun Miracle ( nguyệt trân )
Disclaimer: Junseung không thuộc về bất kì một ai họ là của nhau mãi mãi là thế.
Category: SE, romance.
Pairing: các couple của Beast

A/N: cấm tuyệt mang fic của Au ra ngoài. Trừ việc dẫn link nhưng trước hết phải hỏi ý của Au cái đã. Không thì đừng trách ak nga~ Au sẵn sàng war với bạn nào không chịu chấp hành ak nga~ Nói vậy thôi chứ Au hiền lắm, dễ thương lắm ^^~

Đây là fic SE đầu tiên của Au. Nên các bạn cứ thẳng thắng mà cmt đi nhé để Sau này Au rút kinh nghiệm mà viết fic hay hơn. Cám ơn các bạn ^^~ À mà quên nữa nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức nhá.

Let' star

- *cạch* HYUNSEUNG ah~~~~ chồng yêu của em đi làm về rồi đây này. Vợ..*HỰ*_ anh mở cửa vui vẻ bước vào ngôi căn nhà hạnh phúc của cả hai. Thì bỗng nhiên có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt va vào người anh. *huhuhu..hức..hức...huhuhu* một chàng trai với gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng lại tèm lem nước mắt nước mũi hấp ta hấp tấp chạy về phía anh. Ôm anh nhõng nhẽo. Chùi tất cả nước mắt nước mũi của mình vào bộ đồ vest đắt tiền của anh mà thút thít kể lễ, tỉ tê với anh.

- " huhu chồng ơi! AAAA...har..har.. chồng ơi! Huhuu "_ cậu oà khóc trong vong tay ấm áp của anh. Bởi vì cậu biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ cho cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sự an nguy của cậu luôn là vấn đề quan trọng nhất đối với anh.

- Ưm.. vợ yêu nín. ngoan nào. Sao có chuyện gì nào anh nghe. Ai ăn hiếp em phải không??_ anh đỡ cậu xuống ghế salon để cậu ngồi lên đùi anh hướng bộ mặt tèm lèm về phía mình mà cưng chìu lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy rồi hôn lên đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều của cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cậu.

- Hức..hức..c.con..hyu..hyungnim nó..nó..nó oa oa oa cậu vì anh nên đã cố nín khóc nhưng lại nhớ lại chuyện mà con hyungnim đã làm đối với cậu thì cậu không thể nhịn được mà ào khóc thảm thiết trên vai anh.

- Vợ cưng nín anh thương *vuốt vuốt*. Sao con hyungnim nó làm gì em. Nó cắn em phải không * ai kia lắc lắc đầu* *hức..hức* . Không phải ak hay nó phá em *kịch liệt gật đầu* *hức..hức*. Nó phá gì em. Ngoan nói anh nghe không khóc nữa. _ anh cưng chìu mà lấy tay vuốt dọc sống lưng của cậu. Rồi ôm cậu chặt hơn.

- Nó..nó...hức..nó tè vào con sên bông mà anh tặng cho em..hức..còn còn ăn phần ăn mà em đặc biệt làm cho anh nữa..hức..hức.._ cậu ấm ức kể lại cho anh nghe.

- Vậy akk. Nó dám làm như vậy với em sao. Được rồi để mai anh sẽ trừng trị nó được chưa hả vợ cưng *véo má cậu*.

- Nhưng..nhưng_ cậu ấp úng.

- Sao em còn tiếc con sên bông đó ak. Thôi đừng buồn nữa bảo bối, mai anh sẽ mua con lớn hơn cho em được không *hôn má*

- Nhưng..nhưng..nhưng mà

- Lại sao nữa hay em vẫn chưa vừa lòng. *nhíu mài*

- Không..không..không phải chồng yêu là....là tại...t..tại

- tại gì em mau nói anh sẽ đáp.ứng cho em.

- Không..không..cũng không phải là bởi vì..vì..

- Vì gì_anh dễ mất kiên nhẫn khi cậu cứ ấp úng với anhnhư vậy.

- Vì..vì con Hyungnim đã ăn mất phần ăn của anh rồi. Giờ anh lấy gì mà ăn đây_cậu chu môi hờn dỗi.

- chài làm anh cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm. Hahaha anh có cách này_ mặt anh bỗng dưng hiện rõ nét gian tà, mê hoặc.

Chồng yêu anh có cách ahhhh. Mà cách gì vậy anh. Nhà mình hết đồ ăn rồi. Phần ăn của em thì do lúc nãy giận con Hyungnim quá nên em cũng đã ăn hết luôn rồi thì anh lấy cái gì mà ăn đây.

- Dễ thôi! Ăn em là được chứ gì_ Anh hớn hở bế cậu về phòng mầm việc.

Trong căn phòng hạnh phúc tràn ngập mùi hoan ái ấy vọng ra được vài cậu rên rỉ..kích thích của cậu.

-ahahahharr..har đừng ahaharhar dừng..ahah lại aaaaaa đừng dừng lại chồng yêu akkk..tuyệt lắm tiếp đi anh.aaaahahahaharh. Sâu hơn nữa aaaaaa.

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0 kết thúc hồi tưởng ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0

- Anh ở trong phòng khách hồi tưởng lại những kĩ niệm đẹp, hạnh phúc của hai người mà anh và cậu đã trải qua trong suốt 2 năm chung sống. Phà khói thuốc vào không trung, anh ngả đầu ra ghế salon u uất nhìn lên trần nhà lấy tay cơ hồ mà vẽ lại khuôn mặt tươi cười của cậu, rồi lấy tay thử chạm vào nhưng những hình ảnh ấy lại nhanh chóng mà mất đi. Tựa hồ như cậu vậy vội vã mà tới cũng vội vã mà rời đi.

- haizzzz. Từ ngày không có cậu anh luôn luôn thở dài ngao ngán. Làm việc gì cũng không ra hồn. Việc công ty thì trì trệ không ai quản nên dần dần mất vị trí trong lòng khách hàng. Không những vậy khuôn mặt anh tuấn điển trai từng thu hút bao nhiêu là gái đẹp ngày nào của anh bây giờ đã biến thành cái gì??? Một khuôn mặt sầu thảm, vô hôn, râu ria thì không thèm cạo mà để cho nó mọc chỉa tùm lum. Đầu tóc thì bù xù không thèm chải nhìn còn xấu hơn cái tổ quạ. Nói chung là nhìn còn thảm hơn một tên ăn mài. Việc cậu ra đi là một nỗi đau một cú sốc mà anh mãi mãi không thể xóa bỏ được.

- JANG HYUNSEUNG *hét to* tôi nhớ em...hức..hức...tôi rất yêu em...xin em đừng để tôi ở lại..hãy mang tôi theo cạnh em để mãi mãi có thể bảo vệ cho em. Cũng như cho tôi được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này mà được về trong vòng tay ấm áp của em. JANG HYUNSEUNG tôi yêu em mãi mãi yêu em. *mỉm cười* giờ tôi sẽ chết để được theo đến bất kì đâu. Tôi sẽ không bao giờ lìa xa em nữa, bảo bối ahhh_ anh cầm con dao gọt tráu cây đưa lên cao chuẩn bị 1 phát đâm vào tim thì..

- YAHHH Yong JunHyung cậu muốn chết ah mau bỏ con dao xuống ngay_ DooJoon cùng YoSeob, KiKwang, Dongwoon định tới rủ JunHyung đi nhậu để vơi bớt nỗi sầu. Ai ngờ vừa mới mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng người bạn thân nhất của mình định tự sát nguyên sinh để đi theo người yêu đã mất. Họ. Không khỏi run sợ và lo lắng. Họ biết rõ khi HyunSeung mất đi JunHyung sẽ trở nên tiều tụy, suy sụp tinh thần nghiêm trọng nhưng không ngờ rằng cậu ấy có thể tình nguyện mà hi sinh chết theo người mình yêu.

- KiKwang vội vàng đoạt lấy cao dao từ tay JunHyung.

- *bốp* Anh có bị điên không hả. Cậu thử nghỉ xem Hyunseung hi sinh mạng sống của mình cho anh để rồi anh lại tự kết liễu nó ak. *bốp* Anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi JunHyung ah một người luôn lạnh lùng, kiên cường của ngày xưa đâu rồi, một người anh mà tôi luôn kính trọng đã đi đâu mất rồi hả. Anh mau trả lời cho tôi biết đi_ YoSeob mất bình tình mà nhào zô đấm 1 cái thật mạnh vào mặt của JunHyung rồi la hét chửi rủa rồi lại tát thêm 1 cái nữa cho hả giận rồi mới chịu thôi, chỉ còn nắm lấy vai JunHyung mà lắc lắc rồi cũng thút thít khóc. Khóc cho người anh trai quá cố. Khóc cho người anh còn lại sống nhưng vô hồn lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Cái chết của HyunSeung hyung để lại quá nhiều nổi u buồn mà không bao giờ phai nhạt được chỉ có thể càng ngày càng tăng thêm nỗi sầu muộn.

- YoSeob ak! Em đừng quá kích động. Cứ từ từ, bình tĩnh mà giải quyết nha em. Bây giờ em có kích động thế nào đi nữa cũng chỉ là vô ích thôi. Cậu ta căn bản không thể nghe thấy em nói gì đâu nên em đừng phí sức làm gì_ DooJoon vội ôm người yêu mình lại trấn tĩnh cậu tránh kích động quá mức sẽ hư bột hư đường hết.

- DooJoon hyung nói đúng đó Seobie hyung. Hyung phải giữ bình tĩnh mình còn phải hợp sức lại mà chăm lo cho JunHyung hyung nữa mà. Hyung phải nhớ những gì mà Seungie hyung đã nhờ vả chúng ta chứ.

- Hả hả Seungie đâu????. Em ấy đâu????_ JunHyung vừa nghe thấy tên người mình yêu thì lập tức bật dậy chạy đến chổ Dongwoon mà lắc lia lịa đôi vai gầy gặng hỏi thêm tin tức về người yêu của mình.

- Yahhh. Junnie ahhh cậu nghe tớ nói này. HyunSeung đã mất rồi cậu ấy không còn sống nữa. Cậu hãy tỉnh lại đi. JunHyung_ KiKwang sau khi đem cất con dao thì quay ra cứu nguy cho người yêu. Vội lây lây đôi vai JunHyung như muốn làm cho anh thức tỉnh khỏi giấc mộng hảo huyền.

- JunHyung ak! Tớ biết khi từ khi HyunSeung khụy xuống cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ nhưng JunHyung ak cậu phải chấp nhận sự thật này. Cho dù cậu có làm cách gì đi nữa thì Seungie cũng đã chết rồi mãi mãi không thể quay về bên cậu được. Cậu phải kiên trì mà sống thật tốt như vậy HyunSeung trên thiên đường mới có thể vui được cậu có biết hay không??? Cậu thử nghĩ đi nếu HyungSeung từ thiên đàng nhìn xuống thấy cậu suy sụp, tiều tụy như vậy và mãi sống trong cái quá khứ đau thương thì em ấy có thấy vui được hay không??? hay là em ấy cũng sẽ u buồn như cậu. Cậu muốn em ấy chết mà cũng không yên lòng ak. Nếu vậy em ấy đã hy sinh oan uổn rồi. Ak không phải nói là em ấy đã sai lầm khi đỡ phát đạn đó cho cậu đáng lý ra người phải chết là cậu mới đúng chứ không phải là em ấy_ DooJoon đẩy JunHyung về lại ghế rồi thở dài ngao ngán.

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ JunHyung POV ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0

- Có thể DooJoon nói đúng. Bộ dạng đau thương của mình bây giờ chắc đã làm cho em ấy thất vọng lắm. haizzzzzzzzzz. HyungSeung ak bây giờ anh nên làm gì đây?? Anh rất nhớ em. Anh không chấp nhận được sự thật rằng em đã rời xa anh. Anh nhớ lắm cái hơi ấm từ vòng ấm áp của em. Nhớ lắm đôi môi hay chu ra hờn dỗi anh. Nhớ lắm cái người hay nhõng nhẽo nũng nịu với anh. Nhớ lắm cái con người be bé luôn nấp vào vòng tay to lớn của anh mỗi khi buồn. Anh Nhớ lắm! Thật sự anh rất nhớ em Jang HyunSeung. Người yêu bé nhỏ của anh. ANH YÊU EM. MÃI MÃI YÊU EM. bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy. mãi mãi Yong JunHyung này chỉ yêu một mình Jang HyunSeung.

- Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em vui. Anh sẽ tập cười. Sẽ tập chấp nhận sống không có em. Và sẽ luôn nhớ đến em. Anh sẽ không bao giờ quên em. Người yêu bé nhỏ dễ thương của anh. ANH YÊU EM. Jang HyungSeung

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
End JunHyung POV ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

- Cậu nói đúng DooJoon mình sẽ sống thật vui vẻ để em ấy không thấy thất vọng. Các cậu sẽ giúp mình chứ *cười cười* _ JunHyung sau khi suy nghĩ kĩ tất cả mọi thứ thì đã có thể quay trở làm Yong JunHyung của ngày xưa. Nhưng chỉ có điều là nụ cười hạnh phúc của ngày xưa đã không còn chỉ còn lại nụ cười ngượng nghịu.

- *phù* Được được chúng tớ sẽ giúp cậu. Yên tâm đi nhá. Bây giờ thì đi ăn thôi tớ đói lắm rồi_ DooJoon thở phào nhẹ nhỏm. Vui vẻ cười đùa.

Cả nhóm vui đùa cùng nhau đi ăn, đi nhậu rồi về nhà.

Trên đường lái xe về căn biệt thự của mình JunHyung không về thẳng nhà mà ghé qua một tiệm tạp hóa mua 1 lon bia rồi ra khúc sông gần nhà ngồi hóng mát.

*póc* *ực ực* haizzz_ JunHyung uống một ngụm rồi thở dài. Lấy điện thoại ra nhắn nhắn gì đó rồi lại cười cười cất vào túi quần. Rồi lại tiếp tục uống. Cho đến khi uống hết thì cũng đã 10h đêm rồi. lấy điện thoại ra coi giờ rồi hốt hoảng mà lái nhanh xe về nhà. ( phần tin nhắn mà JunHyung đã ghi: Seungie! Em yêu ak anh bây giờ đang ngồi buồn uống bia và nhớ em đây này. Nếu em còn sống chắc hẳn em đã lãi nhãi bên tai anh không cho anh uống bia, rồi nói một loạt những tác hại của bia còn khuyên anh không nên uống nữa, còn chu môi giận dỗi anh. Đôi môi anh đào đó cứ chu ra dụ người làm anh chỉ muốn cắn mút cho thật đã mới thôi. Nhưng bây giờ em không còn ở đây nữa rồi sẽ không còn ai nhắc anh không được uống bia nữa, Sẽ không còn ai luôn lãi nhãi theo anh rồi hờn dỗi nếu như anh giả vờ lơ đi người đó. Seungie ak anh hứa với em sau khi uống hết lon bia này anh sẽ không uống bia nữa. Anh sẽ không làm những gì mà ngày xưa em không ngăn cấm không cho anh làm. Anh sẽ hoàn toàn nghe theo nhưng quy định mà em đã đặt ra cho anh lúc trước. Anh sẽ ngoan nên em hãy sống thật vui vẻ trên thiên đường đi nhé. Anh yêu em Seungie. )

* mở cửa * * tươi cười * Hyun... ak quên em ấy đã haizzzz_ mặt đang tươi cười bỗng dưng im bặt rồi lại thở dài lẳng lặng khóa cửa, bước vào phòng. Tắm rửa rồi ngủ một giấc tới sáng.

*reng...reng..reng* Seungie ahhhh. Để anh ngủ thêm một chút nữa thôi_ với tay ôm cái gối ôm vào trong lòng

*reng..reng...reng* Seungie ahhhh cho ngủ một chút nữa thôi. Rồi anh sẽ dậy mà sao em không ngủ típ đi bảo bối_ mắt vẫn nhắm miệng vẫn nói và tay vẫn ôm cái gối ôm thật chặt.

*reng...reng..reng* *oáp* buông tay nhìn đồng hồ_ Đã tám giờ sáng rồi ak. haizzzzzzzzz. lấy điện thoại ở đầu giường nhắn nhắn rồi gửi. ( tin nhắn: Hôm nay anh lại ngủ quên rồi Seungie ak! Không có em thì không có ai kêu anh dậy mỗi buổi sáng cả. haiizzzzzz Làm sao bây giờ em nhỉ?? Chúc em buổi sáng tốt lành em yêu. Anh yêu em)

- Làm vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ đến công ty. Sau 1 tuần nghỉ việc, hồ sơ tài liệu chất chồng như núi. Anh phải làm cả ngày lẫn đêm suốt mấy ngày liền công ty mới có thể trở lại như trước. Cũng nhờ vậy mà anh đã phần nào quên đi sự thiếu vắng hơi ấm của cậu.

Đám DooJoon thì lâu lâu lại tới nhà bày đồ ăn ra nấu nói chuyện cười đùa đến khuya mới chịu lết xác về nhà. để lại một bãi chiến trường cho anh dẹp. Anh lắc đầu ngao ngán với đám anh em hỡi ơi này chúng vực anh dậy khỏi sự đau thương và cũng nhấn chìm anh trong sự bày bừa của chúng nó. Lại lấy điện thoại ra nhắn tin (tin nhắn: Seungie ak! Đám người DooJoon lại qua đây bày bừa nữa rồi. Anh lại phải nai lưng ra dẹp nữa rồi Huhuhu. Anh thật nể em sao lúc trước em có thể dẹp được bãi chiến trưởng của tụi và anh chỉ trong tít tắt như thế lại còn rất sạch và tươm tất. Anh thì vụng về hơn em rất nhiều để dẹp được bãi chiến trưởng của tụi nó anh đã phải mất của buổi tối để dọn dẹp mà vẫn chưa đâu ra đâu. haizzzzz mai mốt anh sẽ ghi lệnh cấm chúng nó qua đây bày bừa phá hoại nhà của chúng ta, được không em??? Seungie ak anh yêu em)

Từng ngày từng ngày lặng lẽ trồi. JunHyung cũng đã cười nói nhìu hơn trước. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng anh đã cười rất nhiều trong ngày hôm nay. Ngày 3/9 sinh nhật cậu. Anh đặc biệt đặt mua một cái bánh sinh nhật thật lớn rồi rủ đám DooJoon đi thăm mộ cậu.

- Cả đám vui vẻ ngồi ăn rồi cười đùa bên bia mộ của cậu đợi anh. Còn anh thì chầm chậm bước vào đặt cành hoa hồng trắng lên bia của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh bày bánh kem cho đám anh em ăn. Rồi vui vẻ mà cười đùa cùng đám nhí nhố đó ăn mừng sinh nhật cậu mà không để biết rằng trên trên có một bóng trắng nở nụ cười mãn nguyện.

Cái chết của Seungie là do một đám cướp bắt cóc cậu muốn tống tiền anh. Trong khi anh đang cố đánh với đám cướp cứu cậu thì tên cầm đầu băng cướp chỉa súng vào anh cậu thấy được và cố vùng vẫy để thoát ra và đỡ phát súng đó cho anh và cậu đã thành công. Khi cậu vừa ngục xuống thì đám người DooJoon mới đưa cảnh sát tới tống cổ hết tất cả bọn cướp vào tù. JunHyung gào khóc gọi tên cậu trong vô vọng.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má anh lau đi giọt nước mắt trên mặt anh thì thào với anh câu EM YÊU ANH và cố hết sực lực còn lại của mình đề nói với YoSeob và những người anh em thân thiết của mình rằng hay cố gắng quan tâm, chăm sóc cho anh thay cậu. Nói xong cậu thì trút lại hơi thở cuối cùng của mình rồi mãi mãi ra đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top