(ONESHOT) JunSeob: Yoseob à! Em ghen với cô ta hả?

( One Shot ) JunSeob : Yoseob à! Em ghen với cô ta hả?

Au: BeautifulTr

Pairing: Junseob, Dooseung, Kiwoon.

Rating: G

Summary: _ YAH ! YANG YOSEOB EM GHEN VỚI CÔ TA HẢ ?

_ ĐÚNG, ĐÚNG ĐÓ THÌ LÀM SAO NÀO ! ANH HÃY BIẾN ĐI CHO TÔI ..... TÔI GHÉT ANH YONG JUNHYUNG. ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT.

Note:

- Thưa vs các rds đây hum fải là cái oneshot đầu tiên của em đâu. Au đã sáng tác trước đó một cái oneshot nhưng mà chưa kịp đánh.

- Không fải là Shot đầu nhưng mà là cái thứ 2 nên là cũng không có gì là hay đến nỗi là fải trôi nước mắt nhưng mà các rds ủng hộ hem.

Thui vào truyện nào. Enjoy!!!

- KTX của nhóm nhạc thần tượng BEAST. Là một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Gồm 6 chàng trai đẹp " nghiêng nước đổ thành ". * Hì Hì *. 9.00 PM.

• Cả 6 chàng trai sau nguyên một buổi chiều với cái lịch công việc dày đặc đến ngập mặt để chuẩn bị cho sự ra mắt album mới của nhóm. Nhìn mặt ai nấy đều mệt mỏi thấy rõ. Từ nhóm trưởng Yoon DooJoon khỏe mạnh của nhóm còn đang nắm vật dưới đất thở lấy thở để. Một là vì mới đi tập nhảy về, hai là lúc nãy nổi hứng chọc Prince 4D nên là bị rượt cho đứt hơi. Nhìn về phía " cô vợ " dư hơi của mình cũng đang ngồi thườn ườn ở trên cái ghế sô pha thân yêu, vừa thở hồng hộc vừa lườm anh cháy tóc. Rồi ngoắc ngoắc KiKwang ngây thơ nhà ta vô nhập hội " nói xấu vợ " vì lúc nãy chỉ vì một phút quá đỗi ngây thơ bị " anh zai yêu dấu " Yang Yoseob nói là chỉ cho cách giúp vợ xả láng sau khi đi tập về mệt lại còn khẳng định chắc nịch là Junhyung luôn dùng cách này cho anh cảm thấy relax ngay lập tức. Thế là không cần suy nghĩ chạy lại bế cậu bé maknea của anh kiểu bế cô dâu và thì thầm vào tai của vợ yêu rằng " Anh bế em nhé " * thèn khùng bế mẹ nó rùi lại còn fải tỏ ra lễ fép làm zì, khùng chưa từng thấy * . Chưa kịp cho cậu trả lời anh đã bế xốc cậu lên mà quên mất rằng mình mới bị bong gân nhẹ thế mới yên vị trên tay anh thì " RẦM " một cái rõ to làm cho cái mông yêu dấu của cậu nát bét tại chỗ lại còn bị tên Lee KiKwang nặng hơn heo kia đè trên người khiến cho toàn thân của cậu đã mệt rã rời rồi còn phải chịu gánh nặng mà chồng mình mang tới.

_ LEE KIKWANG!!!!!!! ANH MUỐN TÔI GIẾT ANH KHÔNG HẢ.TRÁNH RA NHANH LÊN!!!!! - Tiếng hét có sức công phá của Son NamShin đã khiến cho khu vực trước cổng kí túc xá có nhiều viên đá bị nứt làm đôi, những người xung quanh bị hại tai, kể cả 3 anh chàng còn lại cũng vậy. Và tất nhiên người chịu ảnh hưởng nặng nhất không chỉ là tai mà hại đến cả não luôn là * người mà không ns cũng rõ * . Còn chưa kịp định thần chàng ngố Lee KiKwang đã bị rượt chạy không ngừng và cùng nhập hội với cả Doo Joon cũng bị người iu đuổi.

• Chỉ còn ai lẻ loi một mình nơi cửa KTX không ai bên cạnh, không ai cùng mình rượt đuổi, trò chuyện nữa cậu chỉ biết bước vô thang máy và đi lên phòng mình đóng cửa thật chặt để không ai có thể nghe thấy lòng mình đang khóc thầm, nhìn thấy tim mình đang rỉ máu. Đúng cậu đang rất buồn vì sao, vì ai. Vì anh, vì người mà cậu yêu không bên cạnh cậu lúc này, để bây giờ cậu đang cảm thấy ghen tị 4 người đang cãi nhau chí chóe ngoài kia. Tuy là cãi nhau nhưng ít ra còn được bên nhau chứ đâu như cậu bây giờ. Chả còn ai để cãi nhau luôn. Về lại cái kí túc xá iu dấu nhưng mà ồn ào.

_ Cái tên KiKi điên kia bị bong gân lại còn đòi bế làm cho tay người ta bị bong gân luôn rồi này- Sức công phá có vẻ đã nhẹ hơn trước nhưng mà cũng đủ cho nguyên tầng đó phải mất ngủ. Nhìn vào chỗ khủy tay đang dần bầm tím mà xuýt xoa.

_ Thôi nhỏ cái mồm lại để cho dân làng người ta còn ngủ- Doo Joon cằn nhằn vì cái miệng phát thanh của cậu út

_ Anh thì khác quá chắc, lúc nãy ai ở trước cửa hét to rằng " Jang Hyunseung à! Em lỗi thời rồi, anh không thích em nữa. Anh tìm được một cô phong cách hơn em rồi " HỬ.- Chưa kịp cho cậu phản bác thì đã có một cái mồm khác nhảy vô nói hộ rồi. Hyun cố nhấn mạnh chữ cuối để chỉ ra cái mức độ nguy hiểm sau khi câu nói này kết thúc.

_ Đâu anh chỉ đùa thôi mà làm gì mà dữ thế.- Biện minh ngay.

_ Ừ! Thì anh cứ đùa như thế nữa đi rồi để xem tôi xử anh như thế nào?- Vừa nói tay vừa làm hình nắm đấm giơ lên trước mặt Đô làm cho anh mặt xanh lè nhìn giống Hulk cực kì luôn. Làm cho 2 đứa còn lại bụm miệng mà cười khúc khích.

_ Sao ! Giờ hai chú cũng muốn bị xử đẹp luôn hử?- Vừa sợ lại còn bị quê nữa anh Đô không trừng mắt lại với bọn kia thì mất hết dũng khí làm nhóm trưởng.

_ Dạ chúng em nào có gan. Anh tha lỗi- Hai đứa sợ khi tên nhóm trưởng bạo lực này tra tấn lắm, nên có ai dám đụng đâu trừ Mama Jang Huynseung thôi. Cái đấy thì Đô sợ nhất.

_ Còn anh sao bị bong gân lại còn bế em lỡ anh bị làm sao thì chết em lại phải đi hầu hạ anh à- Dong Woon tuy giọng thì hơi trách móc nhưng vẫn luôn quan tâm đến KiKi iu dấu.

_ Tại anh muốn em đỡ mệt thui mà. Anh xin lỗi em nhá- KiKwang cúi gằm mặt hai ngón cái cứ xoay vào nhau trông đầy vẻ hối lỗi. ( Au: Nghe sến quá ông ơi )

_ Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ ! Đưa tay xem nào. - Dong Woon giành lấy cái tay phải của KiKwang vì không cẩn thận lúc nãy trong phòng tập bị ngã nhẹ nên bị bong gân. Tuy là không nặng nhưng cũng không nên hoạt động nhiều.

_ Này Ki em nghe ai chỉ mà tự nhiên đi bế con nhà người ta vậy. Giờ để thành ra như thế này vậy ? - Sau một hồi tranh cãi với Doo Joon cậu quay qua hỏi tình hình " những đứa con nhỏ ".

_ Hả !! À là Yoseob hyung bảo em làm vậy để cho Dong Woon đỡ mệt thế mà lại làm em ấy đau. Em xin lỗi. - Thế là khai sạch không lưỡng lự

_ CÁI GÌ !!!! EM NGHE TỪ YOSEBIE HẢ A...uhm...uhm - Huynseung nhanh tay bịt miệng tên bạn trai iu quý của cậu trước khi hắn có thể hét vang nguyên cái khu này.

_ KiKwang à ! Em lại bị em ấy lừa rồi. Khổ cho em quá. - Huynseung ngồi đấy khoanh tay lắc đầu nguây nguẩy.

_ VẬY HẢ ! ĐỂ EM XỬ HYUNG ẤY - Sao hôm nay lắm người hét thế bọn bọn này không ngủ thì cũng để cho người ta ngù chứ. Nhưng mà ngó khắp nhà chả thấy ai mang tên Yang Yoseob cả. Mới ngu mặt ra hỏi.

_ Ủa mọi người ơi Yoseob hyung đâu ?

_ Ừ ha. Từ lúc về chả thấy bóng nó đâu cả. Hay là nó biết thế nào em cũng tính sổ nên trốn trong phòng rồi. - Doo Joon từ trong nhà bếp nói vọng ra. Anh đang lấy nước cho vợ iu hạ hỏa í mà. Chứ không thôi tối nay cứ phóng khách mà ngủ mặc luôn.

_ Ukm. Chắc vậy rồi - Cả đám khẳng định chắc nịch một câu rồi thay đồ tắm rửa, ngồi ở phòng khách mỗi người một việc. Dooseung thì đi tìm cái gì ăn rồi ngồi hú hí to nhỏ. Còn couple Kiwoon sau khi bôi thuốc cho KiKwang thì lại dán mắt vào game không rời cho đến

Gần 11.00 PM.

Cạch.....

Mọi người hướng mắt về phía cánh cửa KTX, nơi mới phát ra tiếng động.

_ Sao giờ mới về ? Đi đâu mà gần hai tiếng vậy hả ? - Sau khi đã nhận diện được kẻ bước vào nhà Doo Joon không mấy quan tâm nữa, chỉ hỏi vài câu tra vấn rồi lại chú ý vào cái Iphone của mình.

_ Seobie của tôi đâu ? - Nhưng đáp lại anh chỉ lả sự thờ ơ và một câu hỏi ngược lại.

_ Cậu ấy chui ở trong phòng từ lúc về đến giờ, đã chịu ló đầu ra đâu ? - Hyunseung nhanh chóng trả lời giúp chồng luôn.

_ Anh ấy còn dám xúi dại chồng em, làm cho chồng em bị bong gân nặng hơn rồi này. - Dong Woon còn kể thêm tội cho Junhyung, rồi lấy cái tay của KiKwang giơ ra trước mặt anh. Chắc nghĩ là lúc vô phòng sẽ xử tội người yêu " bé nhỏ " của anh ấy.

_ Ukm - Anh trả lời ngắn gọn rồi đi lại phía phòng mình và Yoseob.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

• Anh vặn nhẹ nắm cửa, đẩy vào. Xung quanh bao trùm một màu đen, chỉ có ánh sáng heo hắt từ mặt trăng rọi qua tấm kính sát đất chiếu lên hình ảnh của người con trai đang ngồi dưới đất. Cậu mặc một cái áo sơ mi mỏng rộng thùng thình chắc là áo của anh rồi. Người cậu toát lên vẻ lẻ loi, cô đơn và hơi đau đớn, nhìn cậu mà tim anh không khỏi nhói lên. Anh bước lại gần cậu ngồi xuống, vòng tay trói chặt cậu vào lòng không cho cậu nhúc nhích dù chỉ là 1mm.

_ Sao em lại ngồi đây. Lạnh lắm em biết không lỡ cảm thì sao mà tập được chứ ! - Từng hơi thở nóng hổi vào cái cổ mẫn cảm của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

_ Anh còn về đây làm gì sao không đi tiếp đi lo cho tôi ốm làm gì - Gương mặt cậu lạnh lùng nhưng mà ánh mắt thì sắc bén hơn lưỡi dao lam.

_ Em không thích anh về ngủ với em nữa hả ? - Anh thấy lạ sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với mình như thế.

_ Chậc ! Chắc lúc nãy anh với cô ta đi chơi với nhau vui lắm phải không ? - Cậu không thèm nhìn anh vẫn lạnh nhạt nói

_ Em nói gì anh chả hiểu - Anh xoay cậu đối mặt với mình, xoáy sâu vào cặp mắt đen láy của cậu.

_ Không hiểu hay là cố gắng không hiểu nhỉ. Thế không phải là anh đi với cô gái anh hôn trong vườn Min Se Yi hả, Yoon Seol Chan. - Nếu bình thường cậu sẽ gọi là Huyngie hay là Junhyungie nhưng mà đã gọi đầy đủ tên và bây giờ cả tên trong phim nữa thì nghĩa là cậu đang rất bực tức một chuyện rất nghiêm trọng hoặc cậu đang giận anh một chuyện đó.

_ Em đang giận chuyện anh đi với cô ấy muộn à. Yoseob à , em lại hiểu nhầm anh rồi. Anh và cô ấy chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Hôm nay cô bảo là đi ăn mừng cảnh quay hôm nay thành công thôi, anh còn đi với mấy người khác trong đoàn phim nữa mà. - Anh giải thích cho sự hiểu nhầm của cậu.

_ Ồ. Vậy hả thế không biết lúc trên xe em thấy mấy người bạn của anh đang đi ngược lại trên đường mà đâu thấy anh với cô ta đâu. - Cậu nhìn vào cái mặt đang dần biến dạng khi nghe cậu nói.

_ À cái chuyện ấy thì..... Á thì anh đưa cô ấy về mà. Anh đâu có nỡ để bạn diễn của anh có chuyện gì được. - Anh đưa tay gãi đầu đưa ra những câu trả lời vấp váp.

_ Ờ ! Thì anh đi tiễn cô ấy về đi nhá giờ thì anh đi qua nhà cô ấy ngủ luôn đi cho mà an tâm. - Cậu đứng dậy phủi quần đi lên giường tay thù không ngừng xua đuổi anh. Nhưng mà những lời nói của cậu đã làm anh kích động không nhẹ.

_ YAH ! YANG YOSEOB EM GHEN VỚI CÔ TA HẢ ? - Anh hét lên làm 4 người ở ngoài cộng với một người đang ngồi thảnh thơi trên giường phải giật bằn mình. Nhưng tất nhiên thì cậu cũng không chịu thua đâu hét lại với anh:

_ ĐÚNG, ĐÚNG ĐÓ THÌ LÀM SAO NÀO ! ANH HÃY BIẾN ĐI CHO TÔI ..... TÔI GHÉT ANH YONG JUNHYUNG. ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT. - Tiếng hét vang trời chứa đầy sự phẫn nộ và căm ghét của cậu đã khiến anh sợ hãi. Vì anh biết hôm nay anh đã thực sự làm sai.

_ Yoseob à ! Em ..... em đừng giận nữa được không. Anh..... anh không cố tình làm vậy đâu chỉ tại..... chỉ tại ..... chỉ tại. Aish..... khó nói quá. Em đi với anh. - Nói rồi anh cầm tay cậu lôi đi mặc cho cậu vẫn không ngưng la hét, vùng vẫy anh vẫn lôi cậu vứt vào xe.

• Còn 4 tên kia mặt đần thối ra vì chưa hiểu chuyện gì chỉ nghe được tiếng hét của cậu và anh rồi lại thấy anh lôi cậu xềnh xệch. Cậu miệng thì la hét om sòm lên. Và tất nhiên là 4 con người này cũng không tránh khỏi những suy nghĩ đen tối. Chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích khi tưởng tượng tới những đoạn đen hơn mực nữa. ( Au: Bọn này đen thật í. Chưa gì đã nghĩ lung tung ) ( Cả đám: Ê ! Con kia ai viết hả ? ) ( Au: Dạ em viết ạ. Các anh thông cảm tí nữa em trả tiền cát-xê cho * Quẳng dép chạy * )

°°°°°°°°°^^ Trong xe ^^ °°°°°°°°°

_ Yong Junhyung, anh thả tôi ra Uhm.....uhm.....a - Lời chưa kịp nói đã bị ai nuốt trọn chỉ bằng một nụ hôn. Sau khi thấy cậu đã có vẻ " hồn bay mất vía " anh mới buông cậu ra, nói:

_ Ngồi yên ở đấy, nghe chưa - Nói rồi anh nhấn ga chạy vút trong đêm với tốc độ 120 km/h. Và nhấn phanh một cái " Két " trước một ngôi nhà nhỏ.

• Anh bước xuông xe chạy qua cửa cạnh ghế lái mở ra kéo tay cậu đi. Bây giờ cậu mới nhận biết được tình hình nhưng cậu cứ để anh kéo đi cho tới khi đứng trước cái cửa gỗ nhỏ. Anh mới nhẹ nhàng đẩy nó ra. Từ trong mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió khiến lòng cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn được vài phần. Rồi một khung cảng lãng mạn đập vào mắt cậu. Trên trần nhà hàng ngàn tờ giấy nhỏ cùng vài nhánh cây leo được ghi dòng chữ nhiều màu sắc : " Yang Yoseob I love you " rủ dài xuống ngang mắt cậu. Dưới sàn nhà được rải đầy hoa hồng, cùng với vài chậu oải hương tím được để xung quanh các khung cửa sổ. Trên tường cũng có nhiều hàng dây leo được đính trên nó là nhiều hình trái tim bằng gang mỏng nhiều màu sắc, làm cho căn phòng thêm phẩn huyền ảo. Nhìn chúng thật lay động lòng người và biết rằng người làm đã rất kì công và kĩ càng. Rồi cậu bước sâu vào trong thêm và dừng lại trước 4 cái giá để tranh dành cho họa sĩ, 4 cái được phủ chung một tấm khăn lụa trắng lên. Tiến lại gần cậu vén tấm lụa ra. Ánh mắt cậu đã mờ đục bởi nước mắt, cậu lấy tay bụm miệng mình lại không cho tiếng nấc vang lên to hơn vì cảnh tượng trước mắt nó...nó. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người phải bật khóc là rất nhiều tấm ảnh được đính đầy trên mặt gỗ. Tất cả những bức tranh này chụp nhiều khoảnh khắc, nhiều cảm xúc của cậu. Mà mỗi bức tranh đều được đính một tờ giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng và...và cảm xúc của anh khi nhìn thấy cậu trong những cảm xúc, khoảnh khắc đó. Mà tác giả không ai khác chính là.....ANH.

• Cậu ghé sát mình vào đọc những tờ giấy đó.

Ngày 12.5.2013. Yang Yoseob nhỏ của anh mới được tặng kem nên cười toe toét trông vui ơi là vui. Nhìn em lúc đó thật đẹp đấy Seobie ạ, em cứ như vậy đi nhé. - Cậu bật cười khi nhìn vào những dòng chữ cứng cáp đó. Cậu biết đó là chữ của ai chứ , dòng chữ đã rất đỗi quen thuộc với cậu. Rồi cậu lướt mắt qua bức hình ngay cạnh.

Bức ảnh này là hình ảnh cậu bị trượt chân trong phòng ăn do cái vỏ chuối của chính cậu. Trong hình là một cậu nhỏ nói đúng hơn là một cậu bé lớn xác đang lấy hai tay dụi dụi đôi mắt ngập nước. Ngày 15.5.2013. Ôi đừng khóc nữa mà, em khóc làm anh đau lắm. Nào Yoseob ngoan đừng khóc nữa nha. Tí nữa anh dẫn đi chơi. Và đúng thật hôm đấy anh đã hủy hết lịch làm việc rồi dẫn cậu đi chơi.

Cậu vui vẻ đọc hết tất cả không bỏ bất kì một tấm hình nào dù là nhỏ nhất. Cái nào cũng mang lại cho cậu lại tiếng cười cộng với nước mắt hạnh phúc vì cậu được nhìn những kỉ niệm đẹp của chính cậu. Cậu không hề biết là anh đã chụp lại những cái này rồi còn viết cảm xúc của mình nữa chứ. Nhìn ai chả biết là tốn rất nhiều thời gian. Thấy cậu vui vẻ mà anh chỉ biết đừng đó khoanh tay mà nhìn cậu cười theo.

Cho đến khi tiếng ngạc nhiên của cậu vang lên khắp căn phòng khi nhìn thấy cái hộp màu xanh sẫm được sắp ngay ngắn trên cái giá cuối cùng dưới rất nhiều tấm hình. Ánh mắt cậu nhập tràn trong sự bất ngờ khi mở cái hộp đó ra. Đó là một chiếc vòng bạc với hai chữ " JunSeob " được làm một cách cách điệu cùng với những họa tiết làm cho nó thêm sinh động. Anh tiến lại, vòng tay qua eo ôm chắt lấy cậu, thì thầm nhỏ vào tai cậu:

_ Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm ta quen nhau nên anh muốn làm cho em một cái gì đó đặc biệt cho em nhưng chưa biết phải tặng cái này như thế nào. Thì cô ấy mới chỉ cho anh cách này. Sau cả bao ngày chuẩn bị anh mới dẫn cô ấy đến đây để xem thành quả thế này đã được chưa thôi. Chắc nó không đẹp đúng không ?

Cậu khóc nấc lên khi cầm bàn tay của anh lên chỉ đầy những vết cứa, vết cắt mới kịp khô máu. Cậu xoay người lại vòng tay qua cổ anh và nhanh chóng ép môi mình phủ lên đôi môi mỏng của anh. Anh cũng đáp trả nó một cách nhiệt tình chiếm lấy từng hương vị ngọt ngào mà đôi môi ấy mang lại. Nó ngòn ngọt, beo béo với hương thơm của vani khiến anh không thể nào có thể rời ra được dù là rất nhỏ. Cho mãi đến khi cả hai đã cạn gần hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời ra.

_ Anh là tên đại ngốc. Sao phải làm những chuyện này làm gì ? Để bị thương như thế này anh không đau thì em đau chứ. Tại sao cứ phải tự làm mình đau vậy hả. Hực....Hực - Cậu tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của anh giọng đầy vẻ trách móc nhưng vần luôn dành chọn yêu thương và tình yêu vào từng lời nói được thốt ra để dành cho anh.

_ Nào Seobie ngoan đừng khóc nữa nào giờ muốn anh đau cùng nửa đúng không ? - Anh ôn hòa luồn tay vào mái tóc mềm mại mà xoa nhẹ dỗ dành.

Cậu ngầng đầu khỏi bờ ngực ấm áp lấy hai tay dùi dụi hai cánh mắt, nói:

_ Đẹp mà, Hyungie làm cái gì chả đẹp. Seobie không khóc nữa đâu. Hyungie tha lỗi cho Seobie vì hiểu nhầm Hyungie nhé. - Những lời thứ lỗi dễ thương của cậu ai mà chả động lòng.

_ Anh có bao giờ trách em đâu, anh biết thế nào Seobie của anh chả hiểu nhầm nhưng anh vẫn phải tặng Seobie món quà này chứ. - Lúc nào cũng vậy cũng chỉ cò mãi Seob trong lòng thui chả để trong lòng ai nữa đâu. Seob không phải lo bị ai dành mất đâu.

_ Seobie yêu Junhyungie nhất luôn. Seobie Luôn yêu hyungie mãi mãi yêu Hyungie - Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn thay vào đó là những tiếng thở đểu đều vang lên. Chắc do khóc nhiều quá với lại còn hét ầm ĩ nữa nên cậu cũng thấm mệt rồi. Anh vòng tay xuống dưới bế cậu lên kiểu bế cô dâu rồi nhẹ nhảng đặt vào xe, lái về nhà. Anh bế cậu vào nhà trong sự ngỡ ngàng của 8 con mắt nhìn chằm chằm. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu anh đi ra ngoài gặp ngay ánh mắt dò xét của 4 con người đang ngồi đó.

_ Sao nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh vậy hả ? Không đi ngủ đi còn ngồi đây làm gì - Anh vứa nói vừa đi vào nhà bếp mở tủ lạnh và lấy ra một lon coke.

_ Ukm. Đúng rồi chúng tôi phải đi ngủ để cậu còn làm chuyện bậy bạ với Seobie - con gái nhỏ của tôi đúng không ? - Cái giọng quản thúc ấy thì không ai khác ngoài Mama Hyunseung hết à.

_ Nói cái gì lạ vậy tôi đưa em ấy đi dạo mà. - Nói xong là chạy vô nhà tắm rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo rồi chạy nột mạch vô phòng rồi đóng cửa một cái " Sầm " không kịp cho Prince Jang của chúng ta kịp phản ứng luôn.

_ Cậu........Aish......- Cậu lấy tay làm rối mớ tóc trên đầu.

_ Thôi em cứ phải lo cho hai đứa nó làm gì. Chúng nó cũng lớn rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu. Thôi tất cả giải tán về phòng. Mai còn phải đi tập tiếp - Doo Joon nhanh chóng giải tỏa cái không khí khó chịu này rồi phát lệnh giải tán. Tất nhiên là cả đám phải dọn hàng chạy lẹ không thôi thì sáng mai không còn xác nữa đâu mà đi tập.

°°°°°°°°^^Trong phòng ngủ^^°°°°°°°° 

• Vì vội vã chốn tránh những lời bắt nạt của " mẹ vợ " nên là anh chạy Ù vào phòng đóng cửa một cái " Rầm " nên đã làm cho cậu bé nhỏ của anh thức giấc. Cậu uể oải ngồi dậy trong tình trạng chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Trông cậu bây giờ đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, ngồi khoanh chân, lấy hai tay dùi dụi hai mắt nhìn dễ thương không thể tả nổi. Cậu mang một sự ngây thơ cùng dễ thương của một chú cừu non, còn anh mang một sự thâm độc, sắc bén của một con cáo sẵn sàng làm thịt chú cửu non bất cứ lúc nào. ( Au: Mọi người không cần au nói cũng hiểu là như thế nào rồi đúng không. ) 

• Anh nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống cạnh cậu ôm chặt vào lòng mình. Hít hà hương thơm dâu tây dìu dịu từ cậu. Còn cậu thì cảm thấy từng hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình khiến cậu không cưỡng lại được mà phát những tiếng rên nhỏ: 

_ Hyungie à ! Ưm... Em nhột - Cái cảm giác nhột nhạt cứ lấn át hết tấm trí cậu.

_ Em thật xinh đẹp đấy Seobie - Thế là xong những lời nói ám muội của anh đã tắt ngúm lí trí cuối cùng của cậu.

_ Ưm....Hyungie à ! Em chưa có quà tặng cho anh. Ưm... - Đây là lời biện minh mà cậu có thể nghĩ cho sự xấu hổ của mình bây giờ.

_ Không cần đâu em đã tặng anh rồi. Đây nè - Anh đưa tay siết chặt " món quà " của mình.

_ Hyungie này cứ đùa không à - Cậu quay lại đối mặt với anh đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó lại nhìn thằng vào đôi mắt to tròn của cậu, nói:

_ Em biết anh chẳng bao giờ đùa - Cậu nhìn anh và biết anh thực sự không đùa. Rồi anh tiến lại gần ép môi mình lên đôi môi căng mọng đó, mút mát nó, chiếm hết những tinh hoa của cậu. Lúc đầu cậu khá bất ngờ về hành động đột ngột của anh nhưng rồi cũng dần quen, nhắm mắt lại đắm chìm trong nụ hôn đó. Thứ cuối cùng cậu nhớ là anh đè mình xuống giường trước khi ngập tràn trong hạnh phúc của riêng cậu và anh.

- Còn những chuyện còn lại au không thể biết được vì bị 4 tên kia đá đít ra khỏi nhà. Ôi thật bội bạc. Hu Hu * khóc than *.

****** THE END *******

Au thấy cái chuyện này nó cứ nhảm nhảm sao í, không hay bằng cái oneshot đầu. Chắc tầm au sẽ đăng cái oneshot đầu cho các rds thưởng thức hem.  

- Title: LUÔN ĐỢI.  

Mong mọi người đón đọc. À quên mất đừng đọc chùa com cho au mấy câu để au còn sửa ở mấy cái oneshot sau. Tks very much. Moah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junseob