[Oneshot][JunSeob] Yeobo ~
Tiitle: Yeobo ~
Author: Táo Siêu Sao \m/
Pairing: little JunSeob ♥ (Vì k đủ trình ghi fic người lớn ), DooSeob
Rating: K (Nhẹ thôi~ Ai cũng đọc được mà )
Disclaimer: Không tuộc về tôi T^T
Category: General
A/N: Ah~ thật sự thấy nó rất dở. Nằm đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn thấy nó sao sao í . lại là written đầu chả có tí kinh nghiệm nào. Thôi thì coi như là tội lỗi của cái lần đầu =)). À fic lấy cảm hứng từ s’ Kem=)) s’ mà có vô tình đọc được chắc cũng hiểu ý em nhỉ
Note: tặng cho bé Linh♥ vì em nói thích fic viết chứ k thích trans nên mới có cái ‘tội lỗi’ này đây T^T. Enjoy xD
Giờ tan học ở trường mầm non nọ. các em bé tíu tít cười đùa chờ ba mẹ đến đón. Ở một góc nhỏ của sân trường có hai cậu bé tách biệt. Chúng còn đang đắm chìm trên cái bập bênh này.
- DooJoon à ~ hyung cho em mấy viên kẹo kia đi~ – cậu nhóc YangYo mắt long lanh nghiêng nhiêng mái đầu màu đỏ nhẹ xòe bàn tay mủm mỉm của mình nhìn cậu bé nhỉnh hơn.
- Sao hyung phải cho em ? – DooJoon cứng đầu trêu cậu bé
- Oaoa! Vì em muốn – YoSeob bắt đầu mếu và nhặng xị lên làm vẻ mặt cậu nhóc rất buồn cười
- Vậy gọi hyung là yeobo đi! – DooJoon cười đắc ý ( Con nít bây giờ thế đó T^T )
- Giống như Hara hay gọi Junnie á? – YoSeob mắt tròn xoe
- Uhm. Nó đó. Em mau gọi đi!
- Yeobo~~~~~~~~~ *YoSeob mắt long lanh kéo dài giọng* Và giờ thì cho em đi.
DooJoon cười toe toét. Giờ thì đâu phải mình JunHyung mới có yeobo. Rồi cậu bé trút hết kẹo của mình vào đôi tay mập mập đang xòe ra kia. YoSeob cười toe. Một lát sau mẹ đến đón cậu về. Ngồi trong xe cậu cứ huyên thuyên đủ chuyện. Nào là KiKwang tè dầm. Rồi Woonie ăn vụn trong lớp bị cô giáo đánh đòn. Hay HyunSeung rất xinh và cứ 5 phút là lôi lược ra chải tóc. Cậu nói đủ thứ chuyện trên lớp. Mà không kể với mẹ vụ mình ‘làm gì đó’ và được cho kẹo
Ngày hôm sau, cậu bé đi đến trường với tâm trạng rất tốt. Cậu nhóc nhảy chân sáo vừa đi vừa hát bài con chuồn chuồn nhìn đáng yêu cực.
- Ahh~Soebie! Cùng đến trường nào – JunHyung từ xa chạy lại khoát vai cậu bé. YoSeob tươi cười nhìn JunHyung nhưng sau vài giây cậu bé lại tỏ vẻ không vui.
- Ahh~ Mới sáng mà đã ăn kem. Sún răng chết – YoSeob lắc đầu ra ve ông cụ non nhìn JunHyung đang ăn ngon lành
- Uhm. mẹ Hyungie mua cho đó. Không ăn sẽ chảy hết – JunHyung nhún vai
- Hihi. Đưa Seobie ăn cho. JunHyung sẽ không bị sún răng – YoSeob lại giở bộ mặt cún con tay giật giật áo cậu bạn.
- Sao tớ phải làm thế? – JunHyung thờ ơ đáp
- Ahhh~ Hay Seobie gọi Hyungie là yeobo nhé. Hôm qua DooJoon bảo gọi vậy thế là cho Seobie ăn kẹo. thấy Seobie giỏi không? – YoSeob vô tư đáp cười híp cả mắt.
-YangYoSeob???? Cậu nói sao cơ? Gọi DooJoon là yeobo rồi á???- Mắt đứa trẻ JunHyung long lên sòng sọc như vừa nghe được tin động trời
YoSeob bình thản giật cây kem từ tay JunHyung nhún vai giải thích. ” Sao cậu nổi đóa thế? Giống như Hara hay gọi cậu thôi mà? Mà yeobo là gì Hyungie nhỉ? “
JunHyung thậm chí không thèm để ý cậu bé đã giật cây kem từ tay mình. Bây giờ mặt cậy trông rất ngố, nhăn nhăn như ông lão mồm cứ phải gọi là tròn vo và đứng hình. Sau hàng vạn giây bị đơ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng “Mwo??? Không biết yeobo là gì mà cậu dám gọi tùy tiện thế sao???”- JunHyung vừa đi vừa giãy như cá mắc cạn. Còn YoSeob cũng chỉ bình thản ” Có sao đâu. Mẹ Seobie vẫn gọi ba thế mà. Ba còn thơm mẹ nữa cơ! Cơ mà Hyungie nói Hara và Seobie tùy tiện hả?”
- Hara kệ Hara. Tớ không quan tâm con bé đó~. À mà yeobo là *#$^&^$%$* *JunHyung ghé vào tai YoSeob thì thầm*. Cậu bé YoSeob giờ mới vỡ lẽ, chỉ còn biết ấm úng.
- Là…là thế cơ á???…Ahhh~ Seobie lỡ gọi Doo hyung là thế rồi >.< Xấu hổ chết mất T^T – YoSeob lắc lắc đầu
- Từ sau không được tùy tiện như thế nghe chưa? Seobie chỉ được gọi thế với Hyungie thôi~ – JunHyung cốc đầu và không quên chêm vào câu ranh mãnh
- Sao lại với Hyungie? – YoSeob mắt tròn xoe
- Vì…vì YangYo là của YongYong – JunHyung nói một mạch, cố tỏ ra “bản lĩnh” vì đã không đỏ mặt. Cậu bé lấy tay quẹt đi những vệt kem trên khuôn mặt mèo của cậu bé lùn hơn. Khẽ nắm chặt tay. hai đứa trẻ lại cùng nhau đến trường. Con đường dường như dài ra. Và đâu đó lại có thêm vài ông mặt trời. Hay đôi bàn tay níu chặt vào nhau. Thế này là quá đủ cho hạnh phúc của hai đứa trẻ rồi nhỉ
EXTRA
Tối đó tại căn phòng bé nhỏ của YoSeob. Có hai cậu bé đang nằm cạnh nhau huyên thuyên đủ chuyện sau khi đã quậy phá đủ điều. À, cái lí do nhóc JunHyung ở đây là vì cậu bé đã nói với mẹ rằng ngày mai là cuối tuần mẹ phải cho con đi thư giãn. Và mẹ cậu nhóc gật đầu cái rụp. Khỏi nói cũng biết YoSeob vui cỡ nào. Sau khi đã thấm mệt vì chạy giỡn hai cậu bé cũng chịu yên vị trên giường.
- YoSeob này từ sau muốn ăn kem hay kẹo thì nói với Hyungie nhé! Đừng nói với DooJoon, hyung ấy xấu lắm sẽ dụ dỗ cậu đấy *trẻ con đó mà=))))))*
- Uhm. Seobie sẽ không thế đâu. vậy nên Hyungie cũng đừng cho hara gọi là yeobo nhé. Seobie ghét lắm >.< – YoSeob siết nhẹ tay JunHyung trong chăn.
_ Ừ~ Hyungie là của Seobie. Mình Seobie được gọi thôi! – JunHyung cười toe, đặt nụ hôn lên má cậu bé. Nụ hôn ngọt ngào của đứa trẻ lên 5. “Ngủ ngoan~ YangYo ♥”
- Nae. ngủ ngoan yeobo~
Dưới ánh trăng tròn và những vì sao đêm nay. JunHyung tự nhủ “Có ngày mọi thứ sẽ thành sự thật. Và cậu sẽ là yeobo của tớ nhé, Seobie~” . Hai cậu bé ôm nhau ngủ với nụ cười yên bình và giấc mơ kẹo ngọt
END
P/s: Không biết fic có bị tình trạng “nhiều gạch đầu dòng” không >.<
Nhưng pink quá chứ nhỉ *tung tim*
Com cho tớ vài dòng nhé
Hehe Chắc chắn nó sẽ thành sự thật mà xD
JunSeob is real ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top