[Oneshot][JunSeob] Unbroken
Au: Ỉn JunSeob
Pairing: JunSeob :x
Rating: PG
****************************
Đọc đi đọc lại tittle bài viết đó mà YoSeob vẫn không tin được vào mắt mình. "JunHyung và…. Hara ư?" Lẩm bẩm câu nói đó không biết bao nhiêu lần mà đầu óc cậu vẫn thực sự chưa đủ tỉnh táo để tin vào điều đó. Nhìn vào khoảng trống vô định, miệng lẩm bẩm những câu nói rời rạc vô nghĩa, hai gò má bầu bĩnh đã đẫm nước mắt tự lúc nào.
"Saranghae saranghae saranghae...."
Bỗng điện thoại rung, là đoạn rap của JunHyung trong Fiction mà YoSeob đặt làm nhạc chuông tin nhắn đây mà. Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi JunHyung mỗi khi cố ý lén mỉm cười với cậu trên sân khấu khi anh rap những lời đó. Những câu chữ mà anh tự tay viết ra đó, hóa ra lại không phải dành cho cậu, mà là cho người con gái khác. Cảm xúc mà cậu luôn giữ trong tim mình một cách nguyên vẹn nhất, giờ đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Với tay lấy điện thoại đọc tin nhắn. Là của DooJoon.
"Em về chưa, muộn rồi đấy"
"Các hyung cứ ngủ trước đi, muộn em mới về"
"Uhm, đừng về quá muộn nhé"
YoSeob chẳng buồn trả lời nốt cái tin nhắn đầy quan tâm từ trưởng nhóm, cậu mệt mỏi đứng dậy cầm áo khoác đi về, bỏ mặc cái laptop ở đó. YoSeob không gọi cho hyung quản lí đến đón mà tự đi bộ về kí túc xá. Lê từng bước trên con đường đông đúc, cậu kéo mũ trùm quá nửa mặt, mặc cho nước mắt rơi tự do đến nỗi ướt đẫm cả chiếc khăn quàng cổ. Tuyết rơi rồi. Tiết trời trở lạnh đột ngột làm YoSeob khẽ rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng, nhưng cái lạnh bên trong tâm hồn đang làm con tim cậu chết dần chết mòn. Cậu cảm thấy con tim mình đau nhói. Phố đông mà sao lại cô đơn lạc lõng đến thế? Nụ cười đột nhiên xuất hiện trên đôi môi chợt mất hút khi cậu nhớ đến những lần cậu cùng anh bước trên các con phố Seoul đông người. Làm sao mà cậu có thể quên được cái cảm giác ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng để truyền hơi ấm cho cậu trong cái lạnh của tối mùa đông.
Đi hết con phố này đến con phố kia, cuối cùng câụ cũng về đến kí túc xá. Trong nhà im lặng hơn bình thường, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi. Khẽ nhón chân và nhà, quá mệt mỏi và kiệt sức sau những việc vừa xảy ra trước mắt, YoSeob đi thẳng vào phòng ngủ, thay pijiama và trèo lên chiếc giường trống không của JunHyung. YoSeob cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, có lẽ do cậu đang nhớ anh, nhớ da diết. Nghĩ về việc JunHyung giờ này đang nắm tay Hara, hai người họ sánh đôi trên những con đường cũng đủ làm tim cậu nhói đau. Nằm vật xuống để cố quên đi mọi chuyện, YoSeob chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
_______________________
"Giấc mơ tìm lại anh vẫn cứ quay trở lại
Chỉ đứng nhìn từ đằng sau và anh không quay lại mỉm cưới với em
Em vẫn vui vẻ nói lời tạm biệt cho dù anh không hề đáp lại
Để khi tỉnh giấc em sẽ không hối tiếc
Lấp đầy một khoảng trống không phải là một chuyện dễ dàng
Ký ức vẫn hướng về nơi có anh hiện hữu
Những câu nói không hề cố ý gửi đến anh
Siết chặt bàn tay
Good luck to you...."
Clenching a tight fist - B2st
_____________________________
Sáng rồi, YoSeob tỉnh dậy nhưng vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ. Ấm quá, hình như có vòng tay ai đó đang ôm cậu thì phải. Hơi ấm này, sao lại quen thuộc đến thế chứ? Khẽ mở mắt, YoSeob thấy trước mặt mình là khuôn mặt tuấn mĩ của JunHyung. Những cảm xúc chợt ùa về trong tâm trí và trái tim cậu, sống mũi YoSeob cay cay, cậu lấy hết sức mình, bình tĩnh đẩy JunHyung ra xa…
"Cộc"
Âm thanh khô khốc vang lên khi đầu JunHyung đập vào thành giường. Anh nhăn nhó tỉnh dậy, ôm đầu lèm bèm
- Aish... Tên ngốc nào đi phá giấc ngủ của mình không... biết... - Anh thực sự tỉnh hẳn khi nhìn thấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt của YoSeob. JunHyung có vẻ hoảng hốt, anh thốt lên:
- Sao vậy Seobie? Anh làm em đau à?
Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt chảy dài lăn trên má, cậu gần như thì thầm
- Em không sao, mianhae hyung. - YoSeob toan ngồi dậy đi vào phòng tắm thì bị giữ lại bởi một cánh tay rắn rỏi.
- Em thực sự nghĩ anh sẽ tin điều đó ư Yang YoSeob? - JunHyung hơi nhếch lông mày nói tiếp - Nào bây giờ em kể cho anh chuyện gì đã thực sự xảy ra nếu không thì đừng hòng đi đâu ngày hôm nay hết.
- Em không sao, chỉ hơi mệt do hôm qua về muộn thôi - Giọng cậu nhỏ dần, suýt nghẹn lại. - Bỏ em ra, chúng ta còn lịch làm việc nữa.
Lí trí của cậu đang gào thét rằng "Yang YoSeob, mày phải thoát khỏi vòng tay ấy, nó là dành cho người khác, không phải dành cho mày, sẽ chẳng bao giờ là cho mày đâu, tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thôi mà!" thế nhưng con tim cậu lại muốn tận hưởng cái hơi ấm ấy, từng chút từng chút một. JunHyung siết chặt thân hình nhỏ bé ấy vào vòng tay của mình, vỗ về cậu với giọng nói khàn khàn
- Ngốc ạ, hôm nay là ngày nghỉ mà - Một nụ hôn phớt lên trán - Nín đi nào, bây giờ thì em đã có thể kể cho anh chuyện gì đang xảy ra chưa?
/ - Phải rồi, cứ làm như em sẽ nói cho anh rằng trái tim em tan vỡ vì anh và Hara ấy / - YoSeob nghĩ.
Cậu lấy tay đặt lên ngực JunHyung, cố thoát khỏi vòng tay đầy mê hoặc ấy nhưng vô ích, cậu bị anh ôm chặt hơn. Mũi cậu chạm nhẹ vào cổ JunHyung, hít hà mùi hương của anh, tất cả đều gợi lại những kí ức đẹp đẽ mà YoSeob đang cố chôn sâu.
Sự im lặng đến khó chịu giữa hai con người, không có gì, ngoài những cái vỗ nhè nhẹ của JunHyung lên lưng YoSeob, như một người mẹ, vỗ về con mình, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. YoSeob phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Anh và Goo Hara... là sao? Sau những hành động, những lời nói của anh với em, tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của anh ư? - YoSeob thốt ra từng lời một cách khó khăn, không dám nhìn vào JunHyung, vì cậu sợ rằng, điều mình nói là sự thật.
JunHyung chợt ngừng vỗ về YoSeob, anh nâng cằm cậu lên tầm mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sũng nước, cầm tay cậu đặt lên con tim mình, anh hôn cậu, thật sâu... Cậu có thể cảm thấy trái tim anh dần loạn nhịp khi nụ hôn trở nên say đắm. JunHyung dứt ra khi giữa hai người không còn dưỡng khí, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt, hỏi:
- Bây giờ em còn nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em không hả nhóc?
- Vậy,... anh và Hara, là như thế nào? - YoSeob tròn mắt
- Lão chủ tịch DSP muốn đánh bóng cho Kara ý mà, bố Hong giao cho anh vì sợ mọi người không diễn được - Nói xong JunHyung nở một nụ cười nhẹ, nhưng đối với YoSeob, nụ cười ấy lại như là đang tỏa ra những tia nắng ấm áp, sưởi ấm cho cậu trong một ngày mùa xuân đầu tiên, sau khi trải qua một mùa đông lạnh giá bão. Anh, có lẽ là thiên sứ mà ông trời ban tặng cho cậu vì anh luôn ở đó, vỗ về, an ủi khi con tim cậu không còn chút sức mạnh nào, cũng vào lúc cậu cần anh nhất. Anh, luôn là người hàn gắn lại những vết nứt trong cõi lòng YoSeob.
- Saranghae hyung.
- Saranghae yeobo~ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top