[ONESHOT] [JunSeob] Trai bao

Author: Pea

Rating: T+

Disclaimer: They don't belong to me :(

Pairing: JunSeob.

Summary: Cứ như vậy, hạnh phúc được chúng tôi nuôi lớn dần từng ngày, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra được chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Anh chia sẽ với tôi tất cả những gì anh có, chỉ có tôi, vẫn giữ mãi cái bí mật ấy cho riêng mình. Cứ mỗi tuần tôi lại về muộn một lần, sáng ngày hôm sau anh lại giúp tôi bôi thuốc vào những vết bầm trên khắp cơ thể tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình là thằng tồi tệ, lại để chính người tôi yêu giúp tôi xóa những vết nhơ nhuốc trên người mình.

Note: Fic này dở + nhãm. Khuyến cáo mọi người nếu có lỡ đọc thì đừng có ném dép tar

************

Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi chỉ mới 18 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chập chững bước ra đời với cái nghề làm trai bao. Tuy anh không là người đàn ông đầu tiên nhưng là người cuối cùng tôi lên giường chung.

Lúc đó anh đang là sinh viên đại học kiến trúc, một người có vẻ ngoài ưa nhìn và gương mặt non dại. Anh chỉ hơn tôi có một tuổi nhưng những gì anh trãi nghiệm về đời thì ít hơn tôi nhiều. Ba tôi là kẻ nghiện cần sa, ông chết trong lúc đi tù vì tội giết người. Mẹ tôi là đĩ, bà đã tạo ra tôi nhờ tinh trùng của một trong những người đàn ông bà từng lên giường. Bà đã chết khi tôi tròn 16 tuổi, bị giết bởi người đàn ông được tôi gọi là "ba". Tôi đơn giản ra đời là do đồng tiền và tình dục của mỗi người đàn ông tìm đến mẹ. Bởi vậy, bản thân sinh ra tôi đã nhơ nhuốt và vấy bẩn sẵn.

Còn anh thì khác, anh lương thiện và đàng hoàng, anh không như những loại đàn ông cần tôi để thoã tình dục. Anh là người duy nhất yêu tôi thật lòng.

- Nhóc con làm gì ở đây vậy ? - Tôi đang tựa người vào quầy bar, tay phải đang cầm ly whisky loại nặng chuẩn bị nốc cạn vào miệng.

Nhếch môi, tôi khinh bỉ nhìn anh:" Muốn gì đây ? Lên giường ư... Được."

Lần đầu tiên tôi bạo gan đến vậy, có lẽ vì loại rượu nặng làm tôi say, cũng có thể là do tôi nông nổi ham muốn tìm hiểu cái nghề của mẹ tôi "hay" đến cỡ nào.

- Không. Tôi không muốn cùng em lên giường.

Nực cười. Lần đầu tiên tôi thấy được một người vào bar và không muốn tìm ai đó để lên giường.

- Vậy thì đừng phiền tôi nữa ... Đồ mọt sách - Tôi nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng.

Chỉ tại anh đeo một chiếc kính cận, áo sơ mi trắng với quần đen mà tôi đã vội đánh giá con người anh. Nhưng sau này tôi mới biết điều đó là sự thật.

- Tôi muốn cùng em làm bạn. - Anh nghiêm mặt nhìn lớn.

Tôi chỉ nhìn anh rồi cười chế giễu:" Đồ điên "

- Vậy làm thế nào để em chịu làm bạn với anh.

- Lên giường - Tôi chẳng đắn đo hay ngại ngùng gì khi bật ra 2 từ đấy. Cứ tưởng anh ta sẽ chữi tôi là đồ vô liêm sĩ hay đĩ điếm gì đấy. Nhưng không, anh kéo tôi lên chiếc xe đạp cũ của mình đạp về nhà.

Anh ở trong một xóm trọ tồi tàn, căn phòng nhỏ hẹp và cái gác xép phía trên.

Ra hiệu kiu tôi lên chiếc gác, ở đó có sẵn cái nệm vừa đủ cho hai người nằm. Tôi bật cười, tôi biết rõ đàn ông nào mà chẳng muốn thế. Anh cũng không ngoại lệ.

Nhưng dường như tôi đã lầm, khi tôi cởi tuột ra hết đống quần áo vướng víu trên người mình, nằm sẵn đó để chờ đợi đợt cuồng quét từ phía anh. Trái với những gì tôi tưởng tượng, anh chỉ nhẹ nhàng đắp hết phần chăn kín cả người tôi và nói rằng:"Tối nay trời rất lạnh". Tuyệt nhiên cả đêm hôm đó, anh không hề chạm vào người tôi, thậm chí còn nằm cách xa tôi rất nhiều.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi không gặp ác mộng.

...

Sáng hôm sau, khi tôi cựa mình và vô tình bắt gặp ánh mắt của anh. Tự nhiên tôi thấy mình kinh tởm thật.

- Em làm nghề gì ?

- Vậy chứ anh .

- Anh đang là sinh viên đại học kiến trúc.

- Em làm trai bao.

Anh nằm đó, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi.

- Em đã làm tình với ai rồi ?

- Chưa ai cả. Nếu tính tối qua thì mới chỉ có anh.

- Vậy thì em không phải trai bao.

- Nhưng mẹ em là đĩ.

- Anh sẽ bao em. - Tôi bất ngờ nhìn anh. Một sinh viên nghèo thì đào đâu ra tiền để bao tôi, để bao một thằng đĩ như tôi - Chỉ cần em ở yên trong nhà đừng đi đâu hết.

Tôi im lặng thay cho lời đồng ý.

...

Kể từ ngày hôm đó, tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi học về, mỗi tối lại thức khuya cùng anh ôn bài. Nhưng tôi và anh rất ít nói chuyện, nhiều lần tôi có đề nghị làm tình cùng anh để theo đúng nghĩa là anh bao tôi. Nhưng anh từ chối, từ chối làm tình với tôi, từ chối ngủ chung với tôi. Anh chỉ trả lời đơn giản rằng:" Anh sẽ ngủ chung khi nào em thấy yêu anh".

Đến một ngày, ngày mà anh cầm tấm bằng đại học trên tay. Chưa bao giờ tôi thấy anh hạnh phúc như vậy, nụ cười thật sự ngự trị trên gương mặt anh khiến tôi cũng thoáng chốc vui lây. Đêm hôm đó, anh đã tỏ tình với tôi.

Chúng tôi chính thức yêu nhau từ ngày hôm đó. Nhưng chưa ngày nào anh muốn làm tình với tôi.

Anh rất giỏi, mới vừa nộp hồ sơ vào công ty đã được đi làm việc. Tuy vậy, dường như công việc của anh gặp nhiều trắc trở bởi tối nào tôi cũng thấy anh trằn trọc không ngủ, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ. Tôi hỏi thăm anh thì anh đáp nhẹ rằng "anh vẫn ổn".

Đó lần đầu tiên tôi đi xa ra khỏi nhà anh như vậy, tôi chỉ muốn đến công ty xem anh làm việc như thế nào thôi. Điều làm tôi muốn bật khóc là anh bị người khác bắt nạt rất nhiều, họ không giao cho anh công việc mà đáng ra là anh phải làm, chỉ là công việc cỏn con.

Tôi bỏ về nhà. Tự nghĩ mình phải giúp anh việc gì đó , tôi không thể thấy người tôi yêu buồn rầu mãi như vậy được. Tôi tin vào năng lực của anh, chỉ là một số người muốn dùi dập nó, bóp chết nó.

...

Ngày hôm sau tôi về nhà rất muộn. Đèn trong trọ vẫn sáng, định bụng sẽ tìm một lý do để nói dối việc 2,3h sáng tôi mới về nhà. Nhưng anh luôn có những hành động khiến tôi bất ngờ.

- Lần sau đừng về muộn nữa. - Anh đưa quần áo để tôi thay rồi nằm xuống nệm chờ tôi.

Không hỏi han, không ghen tuông, không trách mắng gì tôi. Anh thật tốt. Đáng tiếc tôi sinh ra không dành cho anh.

...

Sáng ngày hôm sau, trước khi anh đi làm dặn tôi ở nhà hãy nhớ thoa dầu vào người. Chắc hẳn bộ quần áo này đã khiến anh nhìn thấy những vết bầm tím, những vết đỏ tấy trên người tôi. Lần thứ n tôi bị anh làm bất ngờ. Anh không quan tâm tôi bị làm sao.

Tối đó, khi tôi đang trải nệm lên sàn, bất ngờ anh âu yếm ôm tôi từ phía sau.

- Anh yêu em.

Sững người, tôi nhớ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua. Lần đầu tiên tôi muốn khóc vì người khác.

Tôi biết rằng anh không chờ đợi tôi sẽ nói yêu anh lại. Tôi chỉ vòng nhẹ tay mình quanh cổ anh rồi hôn ngay má anh. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, không phải trên môi mà là trên má.

- Công việc của anh thế nào ?

- Rất tốt em à !

Tôi cười nhẹ, nhìn người mình yêu hạnh phúc là quá đủ với tôi. Yang YoSeob này từ lúc sinh ra đã bất hạnh, gặp được anh thì bất hạnh trở thành bi kịch lớn nhất cuộc đời tôi.

Cứ vậy hạnh phúc được chúng tôi nuôi lớn dần từng ngày, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra được chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Anh chia sẽ với tôi tất cả những gì anh có, chỉ có tôi, vẫn giữ mãi cái bí mật ấy cho riêng mình. Cứ mỗi tuần tôi lại về muộn một lần, sáng ngày hôm sau anh lại giúp tôi bôi thuốc vào những vết bầm trên khắp cơ thể tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình là thằng tồi tệ, lại để chính người tôi yêu giúp tôi xóa những vết nhơ nhuốc trên người mình. Đã nhiều lần tôi muốn bỏ trốn khỏi đây, tìm một cây cầu nào đó để chết cho xong cuộc đời. Nhưng khi nghĩ về những gì anh đã đối với tôi, dường như tôi đã nợ anh quá nhiều. Anh yêu tôi, chăm sóc tôi, không để tôi thiếu thốn ngày nào, không xem trọng quá khứ về gia đình tôi. Tôi chờ cái ngày mình trả nợ cho anh xong.

Một ngày cuối năm, chúng tôi dọn đến một chỗ ở mới. Căn nhà tuy không rộng nhưng đủ để chúng tôi sống cùng nhau. Tôi đã tưởng tượng rằng sau này, cứ mỗi ngày tôi lại ở nhà dọn sẵn thức ăn chờ anh về, mỗi tối tôi sẽ ngồi trên ghế sofa này, gọt trái cây cho anh trong khi anh đang xem.tivi. Đó chính là hạnh phúc mà tôi chờ đợi. Nhưng. Nó chưa từng xảy ra.

Tối ngày 24/12.

Anh quỳ gối trước mặt tôi, chiếc nhẫn bạc nhỏ đang nằm trên tay anh làm tôi phải chú ý đến nó.

- Lấy anh nhé. Để anh có thể chăm sóc em hết quãng đường còn lại.

- Có chuyện gì mà anh lại muốn cầu hôn em ?

- Anh đã được thăng chức.

Tôi không trả lời sẽ lấy anh. Chỉ nhướn người lên và tìm lấy môi anh.

Đêm đó, lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi và anh làm tình với nhau, cũng là lần kết cho cuộc tình của chúng tôi.

Tôi đã trở hết nợ.

.

.

.

.

~~~JH's POV~~~

Sáng ngày hôm sau, tôi cựa mình để tìm thấy thân ảnh của em. Nhưng tất cả chỉ là tấm grap dường lạnh ngắt. Mùi vị hạnh phúc vẫn còn vương vấn đâu đấy trong căn phòng khiến tôi bật cười chua xót. Tuy biết trước là em sẽ ra đi, nhưng sao tôi vẫn đau đến thế này.

" Cám ơn anh. Vì thời gian qua đã thực sự yêu em, đã cho em cái cảm giác được một lần mơ mộng về hạnh phúc gia đình, chỉ anh và em. Đã cho em hiểu ngoài đắng và cay, trên đời này vẫn có cái được gọi là ngọt ngào. Và em xin lỗi anh. Xin lỗi vì cứ mỗi tuần lại đi lên giường với sếp của anh một lần rồi lại về được anh xoa thuốc vào những vết bầm đó. Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Và xin xin lỗi vì đã không thể trở thành vợ anh. Hãy xem rằng, thời gian qua anh đang sống chung với một thằng trai bao. Tuy không thể gần bên cạnh anh, nhưng em vẫn hạnh phúc vì chúng ta cùng thở dưới một bầu trời chung. Em yêu anh"

Đó là những dòng chữ tay cuối cùng em để lại cho tôi.

Em đã đi quá vội, không kịp để tôi có một cơ hội để giải thích. Rằng tôi biết những việc em đã làm, mỗi tối đó em ở đâu, làm gì. Rằng tôi chưa hề xem em là trai bao.Rằng tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ là đủ. Rằng tôi nợ em rất nhiều.

Chúng tôi sinh ra là để tạo luân hồi nghiệp. Mầm mống của tội lỗi là do đồng tiền và số phận gây nên. Lật phần đời của tôi sang thêm một trang mới, trắng tinh và không hề có tý nét mực nào.

.

.

.

Dạo này ta chán đời kih khủg nên bao nhiu sự chán nản ta dồn vào đây tất :( Tar bik nó rất khó nuốt và nội dung cũ rít nhưng hy vọng mọi người cho tar một vài cái comt để tiếp tục chống chọi với cs. Cám ơn đã nghe tar lãm nhãm.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top