Qua ngày mai...
"Yoseob, chờ đã..."
Junhyung đuổi theo, anh bắt lấy tay cậu kéo về phía mình. Nhưng bằng cách nào đó lại để tuột mất đi...
Giữa đường, cậu như một kẻ điên loạn trí cứ xông xông về phía trước. Bên kia, xe đang ồ ạt lao đến. Nó vẫn giữ nguyên tốc độ dù cho có người đang băng qua.
Thật là.. Anh phát điên mất!
Chỉ một loáng trước khi dòng xe chạy đến chỗ cậu cách một bước chân. Bằng lực kéo cuối cùng, anh đã kéo cậu về được phía của mình. Ngu ngốc!
"Thôi được, anh thua em rồi..."
Hai người ôm nhau. Không, thật ra chỉ có anh ôm lấy cậu.
Cho lần cuối cùng...
Tay phải anh đặt trên đầu cậu, dọc theo mái tóc mượt màu nâu mật ong óng ánh dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Hơi thở của anh gấp gáp, như anh đã phải đuổi theo rất lâu để bắt kịp cậu. Ừ phải, Yoseob của anh khi tức giận sẽ đi rất nhanh.
Sóng mũi anh đỏ lừng, làn khói mỏng toả ra từ hơi thở ấm áp đó. Chiều đông. Khoảnh khắc mặt trời lặn đi, nhường chỗ cho ánh trăng sương giá. Nó khắc nghiệt. Khắc nghiệt như chính cậu vậy.
"Anh làm điều này, là bởi vì anh yêu em." Sau khi dẫn cậu qua đường, anh nói. Ánh nhìn như muốn được trả tự do cho những giọt nước mắt.
Nhưng Yoseob kìa... Sao cậu lại vô cùng bình thản ?
Junhyung gấp gáp hôn lên môi cậu, rồi giữ nó thật lâu, thật lâu... Như sợ chỉ cần buông ra một lần là lạc nhau mãi mãi...
"Có thể ngày sau, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.. Nhưng anh vẫn sẽ nhớ đến em. Như người anh đã yêu,... rất yêu! Anh chưa nói với em đúng không ? Nhưng giờ anh đã nói rồi đó. Anh yêu em."
Anh nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt không có lối thoát... Chỉ toàn một màu đen...
Anh đang hy vọng, nước mắt dâng lên nơi khoé mi đã nói lên điều đó. Thứ mà lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép điều đó xảy ra.. Ngay trước mặt người nó yêu.
"..."
Yoseob khoé môi không có một chút nhúc nhích, hoặc thậm chí là dấu hiệu muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ là cậu vốn đã không buồn nói, hoặc chẳng còn gì để nói với người kia nữa rồi.
Junhyung nắm lấy đôi tay gầy, kéo ống tay áo len của cậu xuống, những cơn gió lẻ hoang lạnh lướt qua, lạnh như da thịt của Yoseob.
"Sau này không có ai sưởi ấm tay em, hãy mang găng tay vào nhé!"
Cậu rụt nhẹ hai tay về. Ánh mắt lướt từ bàn tay lên gương mặt của người con trai ấy. Với mái tóc rối lọn màu đen, phủ dần xuống mắt, anh không ngước lên. Cứ thế từ từ buông thõng tay xuống.
"Em sẽ là em như trước đây, anh đừng bận tâm, mau về đi."
Rồi cậu xoay người bước vào con hẻm nhỏ. Bước ngoặc đó như một cái rẽ sang, thật gần mà cũng thật xa.
Bây giờ, anh với em là người hai thế giới. Song song nhưng cũng đối lập.
.
.
.
...
2 tuần sau,...
Tiếng ho và tiếng nôn oẹ phát ra từ gian phòng cuối dãy hàng lang. Ánh sáng chói mắt của trần nhà cũng loang ra từ đó.
Cậu trong áo len trắng, đứng trước gương tự dội dòng nước lạnh vào mặt mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn không còn hồng hào như trước đây nữa. Nó trở thâm đen một cách đáng sợ, hơn nữa, đôi mắt nâu ngày nào đã nhạt màu đi rất nhiều.
Yoseob nhìn hình hài của chính mình như thế trong nhiều ngày vẫn không khóc, khoé mắt còn có chút khô quạnh, người ngoài nếu nhìn vào sẽ phát hoảng không dám lại gần.
"..."
Tiếng nước chảy tóc tách, bàn tay trắng muốt không một mạch máu ngâm trong dòng nước lạnh buốt. Đôi môi nhợt nứt nẻ, hàng lông mi vốn dày nay lại thưa thớt phủ xuống đầy mệt mỏi, mái tóc nâu óng màu mật ong ngày nào còn kiêu ngạo vờn vẽ bay trong gió nay được thay thế bằng mũ len trùm kín đầu màu xám tro.
Cậu tắt nước, đi vào phòng trong. Ngồi xuống cái bàn nhỏ được đặt trong góc phòng. Thắp một ngọn nến hương, hơi ấm nó lờn vờn qua từng khẽ tay. Cậu lôi ra một xấp tài liệu. Tiếng ho khàn đặc lại vang lên, rất nhanh dòng chữ ghi chép hiện lên trên bề mặt của trang giấy...
"Ngày 22/11, ngày thử thuốc"
...
"Ngày 29/11, một tuần sau ngày uống thuốc đầu tiên. Dấu hiệu rụng tóc bắt đầu."
...
Mỗi trang giấy được lật qua đều để lại một dòng ghi chép với nét bút khác nhau cùng những tấm hình được dán đầy trên đó...
Kế trang ngày 24/12, Yoseob đặt bút xuống viết dòng chữ nguệch ngoạc đầu tiên, bàn tay cậu run rẩy. Y như không thể cầm nổi cây bút chì vốn rất nhẹ ấy..
"25/12, ngày cuối của đợt thử nghiệm thuốc tiến sĩ Yong"
Giọt nước lăn dài xuống má, Yoseob tự cắn chặt môi mình, cố ngăn tiếng nấc nhỏ cổ động nước mắt rơi.
"Junhyung... cuối cùng... hức... em cũng làm được rồi... điều em có thể làm... chỉ là như thế này thôi...
Qua ngày mai... Chúng ta sẽ quay về bên nhau anh nhé ! Em hứa đó! Hức... Em cũng yêu anh...."
Cậu đưa tay bịt miệng, ho lên vài tiếng lập tức liền cảm thấy có dòng nước nóng ấm chảy ra từ trong cổ họng, vấy đầy trên tay trái. Yoseob run run nhìn lòng bàn tay mình dính máu màu đỏ sẫm, không kiềm được cơn đau quặn lên trong dạ dày, lại để lọt tiếng nấc khe khẽ ra.
Hết lần này đến lần khác đều một mình chịu đựng. Cũng chỉ là vì muốn được hoàn thành mong ước của anh.
Đến hết hôm nay là có thể trở về. Nếu cố chịu đựng thêm lần này nữa thôi, ngày mai là có thể về cạnh bên anh rồi...
...
Bảy năm trước...
Junhyung vốn là một nhà tiến sĩ về y dược và cũng là người sáng tạo ra robot dưới dạng mô hình con người thật. Nhưng những bản kế hoạch chế tạo robot của anh đều không được chấp nhận. Họ cho là vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn những ý tưởng điên rồ của Junhyung. Họ đã bỏ tù anh trong vòng 3 năm...
Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến hành những thí nghiệm của mình trong tù với những người cùng phòng giam với mình bằng cách tiêm thuốc vào người họ trong lúc họ ngủ say. Thử nghiệm thuốc trên con người chưa qua kiểm duyệt là một tội nặng có thể được xét tử hình bằng thuốc độc.
"Yong Junhyung, anh có biết mình vi phạm điều gì không?"
Trên toà, vị thẩm phán đã hỏi anh câu này.
"Tôi muốn đời sống con người tốt hơn, đó cũng là việc làm sai trái?!"
"Anh nói, thuốc này có thể làm con người hồi phục được sức khoẻ của mình hoặc chữa lành bệnh?"
"Vâng"
"Vậy anh có thể kiểm chứng điều này cho tất cả chúng tôi ở đây thấy bằng cách tự mình uống nó được không?"
Trong khoảng thời điểm trước khi bị cáo tội, Junhyung có yêu một người. Người con gái ấy không may bị ung thư qua đời. Trước lúc đó anh đã cố gắng làm ra loại thuốc này dành cho người anh yêu. Với hy vọng cô ấy có thể sống với anh đến cuối đời.
Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn, cô ấy mất trước ngày anh hoàn thành nó. Junhyung trong lúc đó như một kẻ điên, anh đã dùng thi hài của người mình yêu để tái tạo dựa trên mô hình của một con robot.
Ghi lại những khoảnh khắc hai người bên nhau bằng một cổ máy bằng cách lồng hình ảnh vào đó để có thể tạo kí ức cho con robot. Và anh đã thành công.
Anh cảm thấy cô ấy đã thực sự trở về, bằng cách ngâm da thịt của người đã chết trong 98 ngày rồi đem hàn gắn vào bộ xương của con robot. Anh mất khoảng 1 năm để hoàn thành nó.
Cho đến khi người hàng xóm nhà kế bên phát hiện ra và báo cảnh sát. Họ đã truy tìm ra thông tin của cô gái và liên lạc với gia đình của cô ấy ở Busan. Anh bị dư luận phẫn nộ và bị gia đình của người anh yêu căm ghét khi chuyện này được công khai trên các trang báo sau ngày anh bị bắt giam. Họ muốn anh sống không bằng chết. Những việc làm của Junhyung bị nhà toà lôi ra làm bằng chứng. Họ nghĩ anh đã giết chết cô gái trẻ để thực hiện việc làm ác nhân này.
Nhưng thật ra, người đó đã giấu gia đình chuyện mình bị bệnh. Vì cô ấy sống và làm việc trên Seoul nên người nhà cũng không hay biết. Cô gái đó sau khi biết về tình hình căn bệnh của mình, đã không quyết định đi điều trị ở bệnh viện mà lại theo anh, cô ấy tin Junhyung có thể cứu cô ấy bằng chính khả năng của mình. Họ sống với nhau được một thời gian trong quá trình anh làm thuốc...
Và khi cô ấy chết Junhyung cảm thấy đó hoàn toàn là lỗi của mình. Vì đã không cho người anh yêu một con đường sống. Cho nên anh mới không nghĩ gì mà tiến hành làm kế hoạch đó. Kế hoạch đem cô ấy "trở về"...
Junhyung lúc đó đã gần như không còn đường lui. Nếu không có cậu...
Theo luật sư bào chữa, họ khai Junhyung có vấn đề về tâm lý. Song, cần điều trị trước khi đối mặt với phiên toàn cuối cùng.
Junhyung và Yoseob gặp nhau với thân phận là người điều trị và người chăm sóc.
Yoseob đã ghi nhận Junhyung đúng là một kẻ có những ý tưởng điên rồ và đã làm chứng cho việc đó trước toà.
Sau 1 tháng, suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn bị thay đổi, thật ra Junhyung không hề bị bệnh. Chỉ là anh cố gắng níu giữ người mà anh yêu thương nhất ở lại bên mình...
Vì một chút ích kỉ mà vô tình tự gieo mình vào vòng vây pháp luật.
"Tôi sẽ là người bảo hộ cho anh suốt cả cuộc đời. Yên tâm, anh không thể chết trẻ như vậy được." Cậu đùa, vỗ vai anh.
"Thật vậy sao? Cậu có dám chết thay tôi không?" Nhưng anh không đùa, gương mặt vô cùng nghiêm túc đứng đối diện cậu nói.
"Nếu như không có sự lựa chọn." Cậu cũng ngưng động tác cười đùa, trực tiếp đối mặt với anh mà nói.
"Đúng rồi, cậu làm sao mà có thể chết thay cho tôi được chứ." Anh quay đi, tấm lưng trải rộng ngay trong trước mắt...
Yêu anh, em đã không có sự lựa chọn.
Xin lỗi nhé!
...
"Chúng mình chia tay đi"
"Tại sao vậy?"
"Anh cũng biết mà. Còn 3 tháng nữa là đến buổi thẩm quyết cuối cùng. Anh không có bệnh. Tôi làm sao có thể biện hộ cho anh? Hơn nữa cũng chỉ đơn thuần là một người chăm sóc. Chúng ta làm thế nào có thể tiếp tục dây dưa?"
"Em... muốn chia tay vì điều đó?"
"Phải!"
"Em có yêu anh không? À không.. Em đã từng yêu anh chưa? Đã từng một lần thật lòng yêu anh chưa??" Junhyung kích động nắm lấy hai vai cậu siết chặt.
"Yêu ? Một người mang danh tội phạm, ai có đủ can đảm để yêu? Hơn nữa... Anh còn rất không-bình-thường! Tôi khinh sợ anh lắm rồi! Junhyung ạ!!" Cậu vùng ra, quay bước đi. Cậu muốn rời khỏi đó thật nhanh trước khi trái tim chuyển ý...
Cậu đã rất cố gắng để làm điều này. Đây chỉ là bước đầu tiên trong những khó khăn cậu sắp đối mặt. Cậu nhất định phải vượt qua nó. Lừa dối anh...
"Yoseob, chờ đã..."
Thật ra, đối với yêu thương này, có một loại đau khổ. Đó chính là vẫn còn yêu mà phải rời xa.
Mà đó lại là sự chọn lựa duy nhất để bảo vệ tình yêu của mình...
...
"Junhyung, khi anh nói anh yêu em. Đó là câu minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình. Thì ra trước giờ em không hề yêu đơn phương. Em rất vui vì điều đó, để em có thể chắc chắn lòng mình hơn, để đưa ra quyết định ngu ngốc này.
Khi em bướng bỉnh lao qua dòng xe cộ tấp nập, anh đã đi đến và ôm lấy em. Thật ra lúc đó em rất sợ, nếu lỡ anh không làm thế thì sao?
Em vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy, hoặc là anh chọn em vì em có một cái gì đó giống với người anh yêu. Em lo sợ mình lầm tưởng về tình yêu này. Em cũng chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ thực sự yêu em.
Đến hôm nay, lần đầu tiên em nghe thấy anh nói điều đó trước mặt em. Mọi hoài nghi trong em dường như tan biến cả. Bây giờ thì dù em có chết đi, em cũng sẽ không phải hối hận trên thiên đường rồi ^^
Thuốc của anh, em đã uống. Em uống nó vì em tin anh. Em tin người em yêu sẽ cứu sống được em. Căn bệnh này cũng đã đến lúc cần phải chữa khỏi, có phải là nếu em ngoan ngoãn uống cái này thì sau này sẽ được ở bên cạnh anh không? Tất cả mọi người sẽ thấy, và em sẽ chứng minh điều đó. Thay anh."
"Ngu ngốc!...."
Junhyung vò nát tờ giấy trên tay mình. Anh điên loạn đập phá hết mọi thứ xung quanh.
Yoseob ngu ngốc! Tại sao cậu có thể làm như vậy?! Tại sao có thể tự mình thử thuốc của anh như thế?! Hơn nữa còn câm lặng chịu đựng suốt cả một khoảng thời gian dài...
Anh đã không thể thở được khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng như một cái xác chết nằm trong phòng bệnh.
"Yoseob.. Là anh có lỗi với em... Anh là một tên lừa đảo, một kẻ giết người, một tên xấu xa... Tại sao em lại tin anh?! Tại sao em lại đặt cược mạng sống của mình vì anh như thế??"
Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trước nay vẫn lạnh băng của cậu. Đem hơi ấm mình bao phủ lên nó. Chính mình không tự chủ được mà rơi nước mắt.
"Ngốc à! Em đáng ghét lắm biết không?! Anh yêu em, thậm chí còn yêu em hơn cả người anh từng rất yêu kia nữa. Vì em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh. Em cứng đầu và ương ngạnh như thế. Những gì anh bảo em lại không làm theo. Rồi lại bí mật âm thầm làm một mình. Anh có cảm giác mình chẳng hiểu gì em cả?! Em luôn giữ một khoảng cách với anh. Em có biết anh rất ghét điều đó không?!! Anh ghét em!"
"Tại sao lại như thế?! Anh đã tự hỏi rằng mình đã làm gì sai để em phải chia tay anh. Anh đã cố gắng níu kéo bằng cách bày tỏ lòng mình. Em có biết lúc đó anh rất sợ mất em không?! Tại sao em chỉ đứng đó với gương mặt vô cảm lạnh tanh nói những lời làm tổn thương nhau một cách hay như thế?! Anh đã bị em lừa... Anh ghét em, Yoseob"
"Anh là một kẻ tồi tệ, em không cần phải làm thế vì một thằng tồi như anh. Nếu như hôm đó anh không đến kịp, thì có lẽ như... chúng ta hoàn toàn không có cơ hội rồi đúng không? Em ngốc lắm! Đừng làm những điều này một mình nữa. Mai là ngày toà tuyên án, anh sẽ nhận tất cả lỗi về phần mình, lúc đó sẽ được khoan hồng. Trước đây vì yêu cô ấy nên anh đã mù quáng quá nhiều, nay anh không muốn em vì anh phải như vậy. Nếu như anh cải tạo tốt sẽ mau chóng trở về với em. Chỉ cần hứa với anh là hãy điều trị thực tốt. Anh không muốn vợ mình sau này là một con robot vô chi vô giác. Tất cả anh cần chính là em. Hiện tại và tương lai, chỉ mình em, Yang Yoseob."
...
"Yong Junhyung, có phải cậu đã chấp nhận việc làm sai trái của mình?"
"Vâng"
"Toà tuyên án, Yong Junhyung, 25 tuổi bị xử phạt 11 năm tù vì hành vi xử dụng thuốc trái phép, hoạt động bất hợp pháp dưới quyền của nhà nước. Vì bị cáo thú tội nên sẽ được chấp nhận khoan hồng, 11 năm tù xuống còn 7 năm. Trong khoảng thời gian lãnh án, hy vọng bị cáo sẽ chăm chỉ làm việc, nếu biết ăn năn hối cãi sẽ được sớm mãn hạn tù."
"Phiên toà đến đây là chấm dứt!"
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vô qua cửa lớn, từ vị trí này nhìn ra cánh cửa đang mở toang đó, nó không giống như bước vào một con đường tối tăm hiện diện với những gian phòng giam được bao quanh bằng cổng sắt, mà đó là một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, cho những sai lầm được chuộc lỗi.
Cho cả tình yêu của anh và em.
THE END
Lâu rùi mới cho ra một cái oneshot =D lâu ngày viết, văn dở tệ hại, mn đừng ném đá nha =)) hnay cao hứng quá... Ai mún extra vui lòg để lại dòng cmt <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top