[ONESHOT] JunSeob - Món quà bất ngờ [Joker's B-Day]

Author: Gà Lùn

Pairing: JunSeob

Rating: 13+

Category: Pink

Status: Completed

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ngày 19 Tháng 12 Năm 2011

 0:00

Đang nằm mơ màng trong chăn ấm nệm êm, trong không gian yên ắng của căn phòng, bỗng có những âm thanh quen thuộc của chiếc điện thoại vang lên liên hồi không dứt

Anh mệt mỏi ngồi dậy, kéo chiếc chăn ra quăng sang bên, tiến về phía chiếc bàn lấy cái Iphone4 vẫn còn đang rung, màn hình nhấp nháy sáng

Oh my god! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi từ chiếc giường ra chiếc bàn mà đã có gần chục tin nhắn

Anh từ từ chậm rãi mở ra xem...

Chưa đọc xong tin này thì hàng loạt tin khác lại được gửi tới dồn dập vẫn cùng 1 nội dung “HAPPY BIRTHDAY”, nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là những câu chúc đụng hàng

PHỊCH!!!

Anh ngán ngẩm quăng chiếc điện thoại lên giường, rồi lại trèo ngay lên đó kéo chăn kín đầu mặc cho tiếng chuông báo tin nhắn cứ reo liên tục

.

0:20

~Oh can't you see? I’m still loving you!~

Lại là âm thanh báo có tin nhắn, nhưng đây không phải là những tiếng “Tít tít” nhàm chán như khi nãy. Chỉ có 2 câu vỏn vẹn, là của cậu, anh biết vì đây là âm báo tin nhắn anh cài đặt riêng cho cậu

Nhanh chóng  bật dậy như cái lò xo, lục tung chiếc giường để tìm xem khi nãy mình cho cái điện thoại hạ cánh ở đâu

Hớn hở mở chiếc điện thoại lên khi đã tìm thấy nó, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng tìm tên cậu trong hàng loạt các tin nhắn

“Seobie Devil”, đây rồi!

Anh lập tức mở ra xem

“HAPPY BIRTHDAY, JOKER ĐẦU BÒ!!! HAHA…”

Chỉ vậy thôi sao?! Haizzz…có hơn những tin nhắn kia được chữ nào đâu…

Anh ủ rũ nằm phịch xuống giường, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại và gác lên trán suy nghĩ cái gì đó

.

~nan niga jeil joa niga jeil yeppeo

jina ganeun gotgot maeryeogi da heulreo

niga jeil joa neo hanamyeon dwae…~

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay anh đang rung mạnh và vang lên bài hát quen thuộc “I like you the best” mà cũng được anh đặt làm nhạc chuông riêng cho cậu

Không cần phải nhìn màn hình, anh bắt máy ngay…

-         Yoboseyo

-         [Hyung nhận được tin nhắn của em rồi chứ?]

-         Em chậm hơn bao nhiêu người rồi đó!

-       [Hehe…Nhưng em biết hyung chờ tin nhắn của em hơn bất kì ai… Plèèèè… Sinh nhật vui vẻ nha hyung, đừng giận em nữa. Trong hôm nay, em sẽ có 1 món quà bất ngờ dành cho hyung]

-         Thật sao? Bất ngờ àk? Là gì thế?

-         [Aishhh…Đã bảo là bất ngờ mà, sao lại hỏi nhiều thế?! Thôi hyung ngủ ngoan và ráng tưởng tượng đi ngar!]

Tút…tút…tút…

Chưa kịp để anh nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy

Đôi môi cong vẽ nên 1 nụ cười nhẹ khi nhìn vào màn hình điện thoại luyến tiếc cuộc gọi vừa rồi

Đặt chiếc Iphone lên đầu giường, anh nhắm mắt và dần chìm sâu trong giấc mơ

.

.

.

.

FLASH BACK

Yong JunHyung yêu Yang YoSeob! Đó là điều mà cả trường Đại Học BEAUTY ai cũng biết. Nhưng chỉ có duy nhất 1 người không biết, đó là tên YoSeob Devil lúc nào cũng tỏ ra ta đây ngây thơ

Trong suốt hơn 2 năm yêu đơn phương và luôn quan tâm, lo lắng cho cậu để cậu hiểu được tình cảm nơi anh. Nhưng không thể hiểu được là cậu vô tình hay do cố ý mà vẫn không nhận ra được có 1 trái tim đang khao khát giữ lấy trái tim của mình. Đó là Yong JunHyung, người mà cậu vẫn xem là anh trai tốt

Cho đến khi anh lấy hết can đảm của 1 chàng “Hoàng Tử Lạnh Lùng” để tỏ tình với cậu thì cậu mới biết được điều đó. Nhưng đối mặt với lời yêu của anh, cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi phun ra những câu nói nhẹ nhàng nhưng cực tàn nhẫn đối với người nghe

“Không được đâu hyung àk! Em và hyung đều là con trai, không thể có cái thứ tình cảm gọi là tình yêu được! Hơn nữa, EunHee rất yêu hyung, cô ấy quá xinh đẹp, lại còn có sự dịu dàng và sở hữu những đức tính tốt nhất của người con gái. Cô ấy xứng đáng được nhận tình cảm đó hơn là em, đừng từ chối cô ấy! Tốt nhất, hyung chỉ nên xem em là 1 người em trai như từ trước đến giờ thôi!”

“Em trai sao? Haha…Chỉ đơn giản thế thôi àk? 2 năm qua, em không cảm nhận được bất cứ điều gì từ hyung ngoài 2 chữ ‘anh trai’ sao, Seobie? Ai bảo với em là giữa 2 thằng con trai thì không thể có tình yêu chứ?!”

Anh cười lớn trong đau đớn tột cùng rồi quay lưng bỏ đi, 2 dòng nước mắt bắt đầu lăn dài, trôi tuột xuống đôi môi. Anh cảm nhận được dư vị vừa mặn vừa đắng đang thấm đẫm nơi đầu lưỡi.

Đứng phía sau, nhìn thấy tấm lưng rộng của anh đang khuất xa và dần nhỏ bé, cậu cũng xót xa lắm, nhưng thật chất Yang YoSeob này chưa 1 lần nghĩ đến chuyện đó hay có ý định sẽ yêu anh

.

.

.

Sau ngày hôm đó, anh bắt đầu trốn tránh cậu...

1 lần gặp mặt, 1 cuộc gọi, 1 dòng tin nhắn...tất cả đều không còn nữa...

Anh đã đi đâu? Hay do cậu đã làm tổn thương anh nên anh không muốn gặp cậu nữa?

Cậu cảm thấy trống trải và thiếu vắng vô cùng suốt mấy ngày hôm nay

Cậu nhớ anh sao?!

Không còn ai gọi cậu dậy vào mỗi sáng, không còn ai tự tay làm đồ ăn sáng cho cậu, không còn ai đưa rước cậu đến trường, không còn ai rap những bài tự sáng tác cho cậu nghe, không còn ai ngồi bên chiếc điện thoại hàng giờ liền để nghe cậu kể chuyện buồn vui trên trời dưới đất, không còn những dòng tin nhắn chúc cậu ngủ ngon vào mỗi tối…v.v…

Dường như ngay chính lúc này, cậu mới nhận ra được tầm quan trọng của anh đối với mình. 

Cậu cần sự quan tâm, lo lắng của anh như mọi ngày. Nhưng giờ phải làm sao đây chứ? Đến lớp anh thì các sinh viên ở đó lại bảo anh đã không đi học mấy bữa nay rồi

Cậu chủ động gọi cho anh…nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói của cô tổng đài quen thuộc

Sao cậu lại nhớ đôi mắt nâu và cái giọng nói trầm khàn ấy đến thế cơ chứ?

Cậu nhớ lại câu nói của anh hôm đó “Ai bảo với em là giữa 2 thằng con trai thì không thể có tình yêu chứ?!”

Có lẽ anh nói đúng, tình cảm là thứ mà không ai có thể đoán trước và ngăn cản được. Thời buổi nào rồi chứ, tình yêu đâu phải chỉ dành riêng cho nam nữ

Cậu đã yêu anh rồi sao?

Nhưng còn EunHee thì thế nào?

Cô ấy là bạn thân của cậu, liệu cô ấy đã biết chuyện này chưa?

Nhưng cậu sao có thể làm tổn thương cô ấy được chứ?

Nhiều suy nghỹ đan xen rối bời trong đầu cậu...

Cậu quyết định đến biệt thự nhà họ Yong để tìm gặp anh

.

.

Đến nơi, người quản gia không cho cậu vào vì anh đã dặn không ai được làm phiền anh

Cậu mặc kệ sự xua đuổi, đứng trước cánh cổng sắt to lớn, cậu gọi to

"YONG JUNHYUNG, EM BIẾT HYUNG ĐANG Ở NHÀ! XUỐNG ĐÂY ĐI, EM CẦN GẶP HYUNG!"

Cứ lặp đi lặp lại câu ấy, không lâu sau anh đã đứng trước mặt cậu

“Hyungie àk, đừng vì câu nói đó mà tránh mặt em! Em cần sự quan tâm như mọi ngày của hyung! Đó đã trở thành thói quen của em, em không bỏ được! Đừng bơ em nữa, tiếp tục là 1 người anh trai tốt của em được không? Hyung hứa nhé!”

Lại là 2 từ “anh trai”, lòng anh đau đớn vô cùng, trái tim như bị ai bóp nát...

Nhưng anh vẫn cố nở nụ cười gượng, ngón tay út anh đưa lên móc lấy ngón út của cậu đã chìa ra sau câu nói ấy

Nói thật, anh không thể giận được cái con người sở hữu gương mặt vô cùng đáng yêu ấy

Kể từ đó, cả 2 lại bình thường, vẫn coi nhau như "anh em trai"

Nhưng riêng anh, vẫn luôn giữ trong tim 1 vị trí quan trọng nhất dành cho cậu. Như anh đã từng nói, cậu đối với anh không đơn giản chỉ là 1 đứa em

Nhưng trên thực tế, cũng đâu ai biết được rằng đứa trẻ Yang YoSeob kia vẫn đang giữ hình ảnh của anh ở 1 góc trái tim không hề nhỏ

END FLASH BACK

.

.

.

.

Tại biệt thự nhà họ Yong, 1 buổi tiệc sinh nhật của cậu con trai độc nhất Yong JunHyung cực linh đình và hoành tráng

Cả khoảng sân rộng được trang trí lung linh đầy màu sắc. Hồ bơi ở giữa trải đầy cánh hoa hồng sắc đỏ tạo nên điểm nhấn ở không gian nơi đây

Có cả 1 ban nhạc lớn đang chơi bài Happy Birthday trong những tiếng đàn hát vang lên sôi động

Thức ăn và rượu cũng đã được bày trí đầy đủ 1 cách thẩm mỹ. Nổi bật nhất vẫn là chiếc bánh kem 3 tầng, mỗi chiếc bánh ở mỗi tầng đều có 1 dòng chữ "Happy Birthday", "Yong JunHyung", "891219 - 111219". 22 ngọn nến nhỏ được thắp sáng vàng rực ở 3 ổ bánh

Khách khứa thì đông đúc , nhộn nhịp khỏi phải nói. Bạn bè anh không nhiều, đa số chỉ là những đối tác đồng nghiệp của cha anh

1 nam nhân với gương mặt lạnh lùng điển trai, mái tóc nâu đỏ gợn xoăn nhẹ từ trong nhà bước ra bữa tiệc

Anh đẹp như tượng được nghệ nhân tài ba nào đó điêu khắc tinh tế và tỉ mỉ từng chi tiết, nhất là đôi mắt màu nâu sắc nét khiến cho những ai nhìn vào đều bị thu hút bởi sự quyến rũ nơi anh

Hôm nay anh mặc bộ vest đen, thắt cà vạt sọc đỏ trắng, mang đôi giày da hàng hiệu trông cực lịch lãm, ra dáng 1 đại công tử của tập đoàn lớn nhất nhì xứ Hàn

Đang đưa mắt dáo dác tìm 1 thân ảnh nhỏ bé quen thuộc…nhưng mãi vẫn không thấy…

Anh chạy ra trước cổng, vừa để chào đón khách, vừa để chờ cậu. Bỗng anh va phải 1 đôi nam nữ đang đi ngược chiều với mình

Vội lùi lại 1 bước, anh cúi đầu xin lỗi

-         Òh mianhae, tôi gấp wá! ... A~ EunHee, em tới rồi àk?! Hôm nay trông em đẹp lộng lẫy quá nha! – Ngước lên thấy cô, anh nở nụ cười tươi chào đón và không quên 1 lời khen đặc biệt

Thấy cô đang khoác tay 1 người con trai rất đẹp và cao lớn cũng ngang ngửa anh, anh chỉ tay về người đó ngạc nhiên

-         Àk... Đây là…

-         Đây là DooJoonie, người yêu của em, cùng tuổi với Hyungie oppa luôn đấy! – Cô cười tươi nhìn anh giới thiệu rồi sau đó âu yếm nhìn vào mắt người yêu – Còn đây là JunHyungie, em đã nói với oppa trước khi đến đấy!

-         Annyeong, DooJoon-ssi! Hì hì…trông 2 người hạnh phúc quá, rất đẹp đôi nữa, tôi bắt đầu ghen tị rồi đấy nhé! – vừa nói, anh vừa chìa bàn tay mình ra bắt lấy tay DooJoon làm quen

-         Yah~ Oppa không yêu em, không lẽ oppa bắt em cứ phải chờ và buồn vì oppa hoài sao? Phải để em tìm hạnh phúc mới chứ hehe! Với lại nếu Seobie không phải là bạn thân em, thì đừng hòng em bỏ cuộc hehe

-         Oppa không có ý đó! Àk! Nhắc Seobie mới nhớ! Cậu ấy không đi cùng em sao?

-         Em đã gọi cho Seobie nhưng cậu ấy lại khóa máy. Joonie oppa đưa em đến nhà cậu ấy thì thấy căn nhà đóng cửa tắt đèn tối thui, hình như không ai ở nhà cả! Em cứ tưởng Seobie đã đến đây từ sớm rồi chứ. Oppa thử liên lạc xem

-         Ừhm…được rồi! 2 người vào trong nhập tiệc đi nhé! Tôi có chút việc!

-         Àk! Khoan đã, JunHyung-ssi! Đây là món quà sinh nhật chúng tôi dành cho cậu! Chúc cậu luôn vui! – DooJoon im lặng theo dõi cuộc đối thoại của 2 người, bây giờ cũng chịu lên tiếng, đôi môi phiết lên nụ cười đẹp, chìa hộp quà lớn về phía anh

-         Gomawo! Tôi cũng chúc phúc cho 2 người! Thôi tôi đi nhé! – Anh đưa tay lên nhận lấy hộp quà

Nói rồi anh chạy biến đi, mặc cho đôi tình nhân trẻ kia đứng đằng sau chưa kịp nói câu chào tạm biệt

.

.

.

Gọi điện cho cậu nãy giờ mà vẫn chưa được, anh bắt đầu lo lắng...

Liệu cậu có đang xảy ra chuyện gì không? Sao giờ này vẫn chưa đến?

Định bụng đi ra gara lấy xe đến nhà cậu, nhưng…

-         Con đi đâu đấy, Hyungie? – Cha anh từ đâu xuất hiện, lên tiếng khi thấy anh đang vội vã

-         Àk! Con có chút chuyện phải ra ngoài gấp! Appa tiếp khách giùm con nhé!

-         Đâu có được! Con là chủ nhân buổi tiệc! Ở đây, không đi đâu cả!

….

Giằng co 1 hồi, không thành công, kết quả là anh cũng phải nghe lời cha mình mà ở lại buổi tiệc

.

.

.

.

Đôi mắt từ từ hé mở, bao quanh cậu là 1 màn đêm tĩnh lặng

Đứng dậy trong mệt mỏi, cậu với tay bật công tắt đèn, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, liếc nhìn chiếc đồng hồ…

“Mwo? Gần 11h đêm rồi sao? Không đùa chứ? Chết tiệt! Bữa tiệc sinh nhật ở biệt thự nhà Hyungie! Sao mình lại ngủ như chết thế này?!”

Vừa nói, cậu vừa lục tung căn phòng rộng để tìm chiếc điện thoại, khi nhớ ra mình đặt ở dưới gối trước khi chợp mắt. Cậu lập tức tiến nhanh về chiếc giường, cầm điện thoại lên

“Aishhhh! Điện thoại sao lại hết pin chứ?!”

Cậu vò rối mái tóc, cắm dây vào sạc pin. Vội vàng mở tủ quơ đại cái áo sơ mi màu đỏ bọc đô cùng chiếc quần da bóng màu đen chạy nhanh vào phòng tắm

.

.

.

Bước ra cổng, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy thân ảnh quen thuộc trong bộ vest đen đang đứng khoanh tay dựa vào chiếc BWM đen sang trọng

-         Hyung đứng đây từ bao giờ? Hyung bỏ bữa tiệc sao?

-         Điều đó phải để hyung hỏi em mới đúng! Tiệc tan lâu rồi! Sao em không đến? Đây là món-quà-bất-ngờ mà em đã nói sao, Seobie? - anh có vẻ rất cau có và không quên nhấn mạnh 4 chữ

-         Em…em…mianhae, Hyungie! – Cậu cúi đầu hối lỗi

-         Vậy thôi sao? Mà giờ này khuya rồi, em tính đi đâu đấy? – Thấy cậu đeo chiếc balô trên vai và có vẻ rất vội vã để rời khỏi nhà, anh thắc mắc

-         Àk…ừ…thì em tính đến nhà hyung, nhưng…

-         Đến đó làm gì nữa? Đi với hyung, hyung đưa em đến 1 nơi! – Anh thô bạo kéo tay cậu vào trong xe, trong lòng vẫn chưa nguôi giận

.

.

.

.

Đến nơi, anh và cậu mở cửa xe và bước ra cùng 1 lúc

Trước mặt cả 2 là 1 con đường mòn dài vô tận trong đêm khuya, không biết nó dẫn người ta tới đâu. Hai bên là cây cỏ xanh ngát 1 màu rất tươi, li ti có vài bông hoa dại đang lấp ló với màu trắng cùng hồng tím như đang muốn chơi trốn tìm với đám cỏ non. Những con đom đóm bay lượn chập chờn, lấp lóe trên không trung là ánh sáng vàng nhạt như điểm xuyết cho bức tranh thêm phần sống động hơn. 

-         Chúng ta đi! – Anh nắm tay cậu kéo đi dọc theo con đường đó

.

.

Đã đi được 1 đoạn đường rồi nhưng cả 2 đều im lặng...

Có lẽ 2 con người này đang muốn cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập từ đối phương nên mới im bặt thế này...

Bỗng cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí

-         Còn giận em sao, Hyungie? - Cậu lắc lắc nhẹ tay anh 

-         Em có biết con đường này tên là gì không? – Anh hỏi lại cậu 1 câu khác mà chẳng ăn nhập gì đến vấn đề

-         Em không biết! – Cậu chu môi, phồng má rồi lắc đầu nguầy nguậy

-         Người ta gọi đây là con đường “Cô đơn” – Anh nói trong nét mặt buồn bã, mà thật chất thì từ nãy giờ anh đã cười 1 lần nào đâu

-         Wae? – Cậu ngây ngô, đưa đôi mắt cún con nhìn anh hỏi

-         Bởi vì những người cô đơn, họ thường 1 mình tìm đến đây. Trong đó có hyung, mỗi khi nhớ em thì hyung đều đến đây! – Anh gượng cười

-         Vậy là hyung không biết rồi! Con đường này đã được đổi tên thành “Tình yêu” rồi hehe

-         Wae? - Anh chau mày, hơi khó hiểu trước câu nói bất chợt của cậu

-         Bởi vì những người yêu nhau, họ thường tìm đến đây. Giống như tụi mình lúc này nè, plèèè….

-         Ý…ý em là sao? Hyung…hyung không hiểu? – Anh đưa tay lên giữ lấy đôi vai cậu, xoay người đối diện về phía mình, tim anh đang đập loạn cả lên

-         Bây giờ em nhận lời yêu của hyung, liệu có muộn không hả hyung? – Đôi mắt chớp chớp nhìn về phía anh, miệng cười lộ 2 lúm đồng đếu dễ thương và cả hàm răng trắng đều

-         Thôi em đừng đùa! Hyung không thích đâu! – Anh đẩy cậu ra, quay lưng ra phía sau để tránh ánh nhìn mê hoặc của cậu, tim anh vẫn đang đập rất nhanh nơi lồng ngực. Và thật sự anh không hề thích cậu lôi chuyện tình cảm ra để đùa như thế

-         Em không đùa! Là em đang nói thật, rất-thật! Hyungie Saranghae! – Cậu vòng tay ôm chặt anh từ đằng sau, má đỏ ửng áp lên tấm lưng rộng

Anh đỏ mặt, hơi sững người trước hành động của cậu. Nhưng rồi đôi môi cũng vẽ lên 1 nụ cười tuyệt đẹp, anh nắm bàn tay cậu gỡ ra, quay lại nhìn cậu, cơ mặt cố gắng không biểu cảm, cũng không nói gì

-         Không tin em sao, Hyungie? – Sắc mặt đang vui bỗng trở nên nghiêm túc, cậu hơi buồn nhìn vào đôi mắt anh đang in hình ảnh của chính mình

-         Em chứng minh đi! – Anh tiến sát vào mặt cậu cười gian tà

-         Ơ…nhưng…bằng cách nào? – Cậu bối rối nhích đầu mình ra phía sau né tránh gương mặt anh

-         Cách này! – Nói đúng 2 chữ, 1 tay ôm siết vòng eo nhỏ của cậu, 1 tay luồn ra sau gáy ép đầu cậu ra phía trước

-         Hm… - Cậu chưa kịp nói gì đã bị môi anh khóa chặt môi mình

Vài giây thôi, anh dứt ra nhìn cậu cười nhếch mép, rồi ôm siết cậu vào lòng

Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi nhưng đủ để cả 2 cảm nhận được vị ngọt ngào

Cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái, đã 11h52 rồi, vẫn là ngày 19, vẫn còn kịp để cậu nói gì đó với anh. Ngước lên nhìn anh với đôi mắt đen lay láy cực đáng yêu

-         Hyungie! Em không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hyung, nhưng chắc chắn em sẽ là người cuối cùng làm điều đó trong đêm nay và cũng sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh hyung trong suốt cuộc đời này, và đây là điều bất ngờ em muốn dành cho hyung…

Lúc này cậu khao khát muốn chứng minh tình yêu hơn bao giờ hết, cậu nhướn người, ôm siết anh, đặt lên đôi môi mỏng của anh 1 nụ hôn dài và sâu, chỉ nhẹ nhàng thôi...

.

.

Chẳng ai muốn rời khỏi nụ hôn ẩm ướt, cháy bỏng ấy...

Nhưng rồi cả 2 cũng phải dứt ra, thở gấp vì thiếu oxi...

Cậu lấy chiếc balô đang khoác trên vai, đưa ra trước mặt anh

-         Tặng hyung này! Happy Birthday!

-         Sao lại tặng hyung balô? – Anh nhận lấy chiếc balô 1 cách khó hiểu

-         Yah~ Balô của em! Quà của hyung ở bên trong cơ!

Anh cười hì hì, kéo cậu ngồi vào thảm cỏ xanh, rồi mở kéo ra xem

Anh lấy ra từng thứ…

1000 ngôi sao giấy được đựng đầy ấp trong chiếc lọ thủy tinh màu tím trong suốt...

2 cây bút chì khắc chữ “JunSeob”, 1 cho anh và 1 cho cậu...

22 chiếc bánh cupcake sôcôla và dâu được đóng gói rất cẩn thận và tỉ mỉ, mỗi chiếc là 1 chữ cái, ghép lại thành 2 cái tên "Yong JunHyung" và "Yang YoSeob"...

Và 1 tấm thiệp nổi có hình 2 đứa con trai, 1 thấp 1 cao đang nắm tay nhau ở giữa 1 trái tim đỏ rực với những đường giấy cắt ghép vô cùng tinh tế. Đương nhiên không thể thiếu những lời chúc cực kì ý nghĩa cũng như những lời yêu thương ngọt ngào dành cho anh mà cậu đã nắn nót viết hàng giờ liền

-         Woahhhh! Quà handmade! Dễ thương quá! Em làm tất cả sao, Seobie! – Anh ngắm nghía thật kĩ rồi reo lên vì bất ngờ

-         Nae! Đêm qua vừa gọi điện nói chuyện với hyung xong là em bắt đầu làm! Làm đến hơn 3 giờ chiều mới xong, do mệt quá nên em chỉ tính chợp mắt 1 chút rồi đến nhà hyung dự tiệc, nhưng không ngờ em lại ngủ quên mất, mianhae! – cậu cúi đầu, nói giọng như muốn hối lỗi, đôi tay nghịch mấy ngọn cỏ xanh

-         Yah~ Em thức trắng đêm àk! Sao lại coi thường sức khỏe của mình thế?! Có muốn bị ăn đòn không hả?

-         Thách hyung đánh được em đấy! – Nói rồi cậu đứng bật dậy, chạy nhanh nhất có thể

-         Yah~ Em đợi đấy! – Anh cũng đứng dậy đuổi theo cậu

2 người cứ rượt đuổi nhau trong đêm tối, nhưng với đôi chân dài của anh thì làm sao cậu có thể thoát được chứ

Bắt lấy được cậu từ đằng sau, nhưng do mất đà, cả 2 ngã lăn xuống nền cỏ

Anh và cậu đang trong tư thế cực nhạy cảm...

Cậu nằm dưới, anh nằm trên đè toàn bộ cơ thể cậu. Đôi tay anh chống xuống đè lên những ngọn cỏ, 2 chân anh kẹp chặt thân dưới của cậu. 2 gương mặt thì chỉ cách nhau vài mm, chỉ cần có 1 người chu môi ra là sẽ chạm ngay vào môi của đối phương

2 người tròn mắt nhìn nhau trong vài giây...

Rồi anh cúi thấp xuống ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu

Hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng đáp lại anh bằng cách tách đôi môi anh ra, trườn lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng anh

Anh như con sói đang đói bắt gặp cừu non, chợp nhanh chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu mà liếm láp, cắn nút thô bạo

Không ai hay biết rằng kim đồng hồ đã nhích qua số 12 báo hiệu 1 ngày mới đã đến...

Sương đêm đang buông xuống, lại thêm từng đợt gió rít mạnh...

Không khí rất lạnh nhưng cả 2 con người này chỉ thấy…

ẤM ÁP! NGỌT NGÀO! HẠNH PHÚC!

Cả 2 chìm trong cảm giác nồng cháy của tình yêu...

2 trái tim hòa quyện vào nhau cùng chung 1 nhịp đập

.

.

.

THE END

┈┈┳╭╮┃┳┈╭╮┏╮╭┫╭╮┓┏

┈┈┃┃┃┣┻╮┣┛┃┈┃┃╭┫┃┃ 

╭╮┃╰╯┻┈┻╰╯┛┈╰┻╰┻╰┫ 

╰━╯╭━━━━━━━━━━━━━╯ #Happy Joker's Day ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top