[Oneshot] [Junseob] Lời xin lỗi muộn màng

 P/s: Au đã post one shot này ở fic riêng nên các bạn nào đã đọc đừng nói Au đạo nhé :)

Au cũng đã edit lại một số chỗ lủng củng nên bây giờ nó cũng tạm ổn :3 Enjoy it

"Giọt nắng vừa tàn ôi bóng đêm lại về

Giọt nước mắt muộn màng đưa tiễn em

Xa lìa cõi đời.....

Em đã đi rồi để lại cho anh 

Một mình trong bóng đêm

Và anh thấy, ánh mắt em hiện về.....

Một chút lòng thành bên tấm bia người tình

Cuộc sống sẽ lạnh lùng khi thế gian 

Không còn chữ tình....

Trong trái tim này, chỉ mình em thôi

Giờ còn tôi với tôi 

Rồi cơn gió cuốn tắt đi ngọn đèn......"

Anh đến nghĩa trang vào 1 ngày đông lạnh giá. Cành cây khô xơ xác cọ xào xạc vào nhau. Cả khu nghĩa trang chìm trog yên lặng, chỉ khẽ nghe thấy tiếng giày của anh đạp trên nên tuyết trắng xóa. Tay anh cầm đóa hoa Lay-ơn, nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu trời.........

"Trời hôm nay thật ảm đạm, Seobie à.....Hệt như ngày em rời xa anh....."

                                                        ****************     

"Huyngie ahhh~~~.......Mau lại đây"

Thân ảnh nhỏ bé lon ton chạy về phía anh. Chẳng hiểu sao vấp phải cục đá ngã lăn kềnh ra đất. Anh bất ngờ đặt vội ly café xuống bàn rồi chạy đến chỗ cậu. 

"1 ngày em không ngã thì không chịu nổi sao, đứa trẻ ngốc nghếch này"

Anh đỡ cậu dậy rồi phủi cát, bui bẩn lấm lem trên bầu má phúng phính của cậu. Tiện tay nhéo luôn 1 cái. Aishh, con người này.......

"Không sao đâu mà.....hehe....Ahhh, đúng rồi. Huyngie, lại đây, em cho Hyungie xem cái này. Đảm bảo Hyungie sẽ thích mê luôn cho coi. Đẹp cực " 

Khóe miệng anh bất giác vẽ lên 1 đường vòng cung, sau đó bị thằng nhóc con kéo đi xềnh xệch. Cậu chạy vòng ra sau, đưa tay che mắt anh

"Hyungie chuẩn bị nhé.....1.....2.....3........Ta đa....."

Cậu buông tay khỏi mặt anh rồi nhảy phốc lên chỉ vào bụi hoa Lay-ơn.........Anh nhăn mặt khó hiểu

"Lay-ơn.."

"Đúng. Hoa Lay-ơn đấy. Đẹp phải không Hyungie. Hyungie là người đầu tiên em cho thấy đấy. " - Cậu cười tít mắt

"Hyungie nên biết hoa Lay-ơn rất có ý nghĩa nhá. Nó coi như là 1 lời tỏ tình, thể hiện khát khao muốn ở cạnh người mình yêu....bla bla bla"

Anh chẳng thèm quan tâm đến việc cậu đang thao thao bất tuyệt về loài hoa này, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Chả hiểu vì trời đang nắng hay cái đèn gì chiếu vào cậu mà anh nhìn thấy cả người cậu đều tỏa sáng. Cơ mà trời đang Đông thì nắng cái khỉ gì. Điên rồi.....Cái nụ cười trong veo cùng anh mắt long lanh không vấy chút tạp niệm. Chính nhờ điều này mà anh yêu cậu biết bao. Anh vòng tay qua eo cậu kéo vào lòng, cắt đứt nguồn cảm hứng kể chuyện của cậu

"Ây dà. Vinh dự quá ta. Vậy anh cần làm gì để báo đáp ơn này của Seobie đây "

Mặt cậu đỏ ửng, tít mắt lên cười, rồi vùi đầu vào ngực anh

"Em không cần gì hết. Chỉ cần Hyungie mãi luôn bên em là em hạnh phúc lắm rồi"

Anh siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé 

"Anh hứa"

"Em yêu Hyungie" - Cậu thì thầm

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên bờ môi đỏ hồng của cậu...........

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Seobie ah~"

                                                                            ~~~~~~~~~~~

Dạo gần đây cậu hay đi ra ngoài, anh hỏi thì chỉ viện cớ này nọ, không cho thì lại lẻn đi. Nhiều khi anh thấy cậu ra ngoài nhưng khi gọi điện hỏi thì lại dối rằng ở nhà xem tivi. Anh hơi chột dạ và quyết định thuê thám tử điều tra

_Thưa anh, đây là kết quả theo dõi cậu Yang Yoseob cả tuần nay

Người đàn ông đeo kính râm kín mít chìa tập ảnh và 1 số giấy tờ ra trước mặt anh. Anh gật đầu nhẹ nhàng rồi đưa phong bì tiền cho ông ta

_Vâng, anh vất vả rồi

Nằm phịch xuống giường, trên tay là bản theo dõi, cả hình và nội dung đầy đủ.........Anh định bụng sau khi tắm sẽ coi. Anh bước vào phòng tắm rồi xả nước 

"Seobie.....Anh tin em không làm gì sai với anh"

Cậu lò dò lên phòng anh, lục tung căn phòng lên tìm cái gối quả chuối ưa thích. Trong lúc đang tí tởn lục lọi thì chiếc phong bì nâu khẽ tuột ra ngoài. Tò mò, cậu gỡ ra và xem...

PHỊCH.....xấp giấy trên tay rơi xuống đất

Anh theo dõi cậu ư.......Cái gì thế này. Chuyện này là sao. Anh nghi ngờ cậu đến mức phải thuê cả người điều tra cậu sao. Cậu biết cả tuần nay cậu đã hành động lạ lùng nhưng như vậy thì thật quá đáng

Cạch....cánh cửa bật mở

_Seobie....Em

Cậu tức giận cầm đống giấy ném vào mặt anh, ánh mắt đầy căm phẫn

_Cái này là cái gì......Tôi hỏi anh đây là cái gì……

Anh nhẹ nhàng bước đến nắm lấy vai cậu

_Seobie…..Em hiểu làm rồi. Không như em nghĩ đâu…..

Cậu hất tay anh ra

_Vậy tôi phải hiểu như thế nào đây…….Yêu sao, yêu tôi mà làm cái trò này sao. Không tin tưởng tôi thì yêu tôi làm gì…..HẢ!!!!!

_Seobie, em xúc động qua rồi. Nghe anh giải thích……

_Không cần. Tôi đã hiểu. Vậy là chỉ mình tôi ảo tưởng. Anh vẫn xem tôi là người xa lạ. Anh nghĩ tôi ăn cắp đồ nhà anh để đem bán lấy tiền đúng không. Đồ rẻ mạt..........

CHÁT…….

Tiếng tát vang lên khô khốc. Phải, là anh đánh cậu. Cậu sững sờ, bàng hoàng đến tột độ.

_Anh….anh…… – anh vô thức nắm chặt tay lại, nhìn lên bầu má đỏ ửng giàn giụa nước mắt.

_Giờ anh đánh tôi nữa đây. Con người anh……

Nói rồi cậu vụt chạy như bay ra khỏi nhà khiến anh hoảng hốt đuổi theo. Bỗng nhiên đến giữa đường, cậu đứng im, xoay người lại nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước, khoé môi bất giác vẽ lên nụ cười.....

_YANG.YO.SEOB, bước vào đây ngay. Em không biết  mình đang làm cái quái gì đâu - anh chạy thục mạng, hét to đến mức khuôn giọng gần như vỡ ra

Tin……tin…..Tiếng còi xe vang lên , ánh sáng của đèn xe bao trùm lấy cậu. Đôi môi vẫn nở nụ cười...........

“KHÔNG……….”

.

.

.

"Em biết anh ghét máu

Em biết anh ghét nước mắt

Em biết anh ghét sự bỏ rơi

Em biết anh hận cuộc đời tàn nhẫn

Đã cướp đi người thứ 2 anh yêu...."

Anh chạy ào lại, ôm cậu vào lòng. Nước mắt tuôn ra rơi lên gò má xinh đẹp thấm đẫm máu. Tiếng còi xe cứu thương vang lên xé tan bầu không khí ảm đạm…….

Tuyết........Nhuốm máu.......

Nhà xác

Anh quỳ xuống bên cạnh thân xác cậu. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt gầy . Anh vòng tay ôm lấy thân hình lạnh giá, không còn nhem nhóm chút sự sống.  Khuôn mặt hồng hào nay đã trắng bệch. Đôi môi anh đào giờ đã khô rạn. Và nụ cười tỏa nắng hồn nhiên đã lụi tàn…........

.

.

.

"Em đã hứa cùng anh đi mua hoa Lay-ơn

Em đã hứa sẽ nấu cho anh 1 bữa ăn ngon miệng

Em đã hứa cùng anh đi ngắm hoàng hôn biển

Em đã hứa sẽ không bao giờ để anh một mình

Em đã hứa bên cạnh anh mãi mãi……"

Vậy tại sao?

Sau tang lễ cậu, anh không muốn về sống ở căn nhà cũ. Nơi anh và cậu đã từng chung sống hạnh phúc, từng có những kỉ niệm thân thương. Anh sợ.......sợ phải đối mặt với hình ảnh cậu tràn ngập trong đó, sợ phải nghe những tiếng cười trong vắt lanh lảnh của cậu.

Anh trở về nhà thu dọn đồ đạc. Bất giác trông thấy gói hàng trước nhà.

To: Yong Junhyung – From : Seobie bé nhỏ của anh :3

Anh bất ngờ và bóc vội gói quà ra. 1 bó hoa Lay-ơn gần như đã úa , ……cùng 1 bức thư

Dear Hyungie yêu quý của em!

Ây dà. Dạo này em bỏ bê Hyungie quá. Làm Hyungie gầy đi quá trời . Tội Hyungie ghê. Em xin lỗi vì mấy bữa nay phải nói dối Hyungie trốn ra ngoài. Chả là lúc trước em muốn tặng Hyungie hoa Lay-ơn, nhưng hoa trước nhà thì chưa nở to đẹp được nên em phải hì hục nhổ rồi đem đến phòng Sinh vật :))))) Haizzz, ngày nào em cũng chăm cho nó ráng nở to mà lâu thấy ớn luôn à :’> Cuối cùng cũng được thành quà như anh đang cầm í. Hihi :))) Em cũng đã cho anh biết ý nghĩa của Lay-ơn rồi chứ nhỉ…….Um…..Thật ra em luôn muốn nói với Hyungie nhiều điều nhưng khó quá. Tại ngại lắm :))))) Em đã thu được thành quả này ngày hôm T4 nên em quyết định gửi chuyển phát nhanh cho Hyungie……Bất ngờ ấy mà. Khi Hyungie đọc được bức thư này thì em đang ở cánh đồng Cỏ dại mà chúng ta mò được lần trước :3 Em đã phát hiện ra được buổi tối nơi ấy có rất nhìu đom đóm ấy ngar. Tuyệt vời luôn :’> Hyungie đọc nhanh nhanh rồi đến nhá, em chờ đấy :x:x:x:x:x

P.s: em yêu Hyungie nhất quả đất

Seobie :”>

Nước mắt lại tiếp tục lăn dài ướt đẫm khuôn mặt anh. Là anh sai….anh đã sai rồi. Anh không nên làm như thế. Anh đã không tin em. Đúng. Em nói đúng Seobie. Anh thật rẻ mạt……Anh thật đáng chết…….

Anh thu mình lại trong căn phòng tăm tối……Ánh mắt nhìn xa xăm, vô hồn……….

Tâm hồn đã chết…………..1 lần nữa

                                                                             **************

Quỳ xuống bên ngôi mộ trắng toát. Lệ trên khóe mắt không thể kìm nén. Cứ rơi….rơi….

"Em có biết anh đang đau khổ

Em có biết cuộc đời thật tẻ nhạt khi vắng em

Em có biết cả đời anh không thể tha thứ

Em có biết con người này yêu em đến nhường nào …….."

Đặt bó hoa lên trên mộ. Anh cúi xuống hôn lên tấm bia, mỉm cười đau xót nhìn tấm ảnh "chàng trai tóc vàng cười tít mắt " rồi rảo bước đi khỏi

"Chờ anh........"

Tuyết lại rơi

.

.

.

 Cuộc đời đã cướp mất của tôi một người

Và rồi lại lấy những ước mơ của tôi

Để rồi giờ đây tôi không tin khi nhìn em đang say sưa trong giấc mơ

Lời xin lỗi bây giờ cũng bằng không

Lời xin lỗi sẽ nói trên thiên đường.........

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top