[Oneshot][JunSeob]Lá ước nguyện
-Sao em không ăn đi?
-Em không đói…
-Một chút thôi…ăn đi em
-Ăn để sống…nhưng em còn sống được bao lâu đây…
…
…
Xoảng !!! Cái bát bị quẳng mạnh vào tường, cơm văng tung tóe khắp sàn
- ANH KHÔNG CHỊU NỔI EM NỮA RỒI! DÙ EM CÓ BIẾT EM SẮP CHẾT THÌ XIN EM ĐỪNG TỰ LÀM KHỔ MÌNH NHƯ THẾ
-Em…
-Anh chán lắm rồi!
…
…
Hai tuần sau
“-Alô, Junnie à…
-Lạ nhỉ, lần này em lại gọi trước sao?
-Không được à? Đón em đi chơi nhé!
-Em nói từ nay không ra ngoài nữa mà
-Nhưng hôm nay nắng rất đẹp, em muốn về cô nhi viện
-Vậy đợi anh."
…
…
Trước cô nhi viện nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên có một cây phong cổ thụ rất đẹp. Nơi đó hai đứa trẻ đã có những kỉ niệm đẹp suốt những năm tháng nương tựa vào nhau để tìm chút đồng cảm giữa hai số phận bị gia đình chối từ. Anh lúc đó mới 7 tuổi, còn cậu 5 tuổi. Cậu cứ luôn khóc lóc, gào thét đến lạc giọng khi nhớ mẹ. Anh đã dẫn cậu ra ngoài khu rừng đó. Chỉ cho cậu cây phong, rồi bảo em ôm lấy gốc cây đi, nhắm mắt lại, cây sẽ là mẹ của em. Và cậu làm theo…cứ nhớ mẹ là cậu lại làm thế cho đến khi hình ảnh người phụ nữ đang tâm dứt bỏ cậu hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí…
Lớn chút nữa cậu mới thắc mắc lý do sao anh lại làm thế. Anh chỉ nói rằng
“-Chỉ cần em nghĩ đến điều tốt đẹp hơn thì những u buồn sẽ trôi đi thôi…”
Rồi không biết từ lúc nào cậu rất yêu cái cây đó. Cậu có thể đi lại loanh quanh hàng giờ chỉ để tìm những chiếc lá rụng vàng rực chưa hề mảy may xơ xước chút nào. Gom lại đủ 1000 chiếc, ước thầm một điều gì đó rồi tung lá lên trời, cậu tin rằng thế sẽ thành hiện thực. Nhưng Yoseob _ cậu bé ngây ngô chưa bao giờ tìm đủ cho mình 1000 chiếc lá nguyên vẹn cả, có chăng chỉ trăm chiếc là cậu đã nản chí rồi. Cậu là thế, ngốc nghếch và hão huyền, ngờ nghệch và cứng đầu đến phát bực nhưng anh, sao lại có thể kiên nhẫn bên cậu suốt 13 năm qua như thế. Chỉ vì cậu là Yoseob, là Yoseob bé bỏng mà anh đã cảm mến từ lần đầu gặp nhau…
…
…
-Seobie à, dậy đi em, đến rồi!
-Nhanh vậy sao!
-Em muốn đến thăm “cây mẹ” phải không?
Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi tung tăng chạy về phía cái cây. Anh không cần nhìn theo cũng biết cậu sẽ ôm chầm lấy thân cây, áp mặt vào lớp vỏ sần sùi, mặt cậu sẽ rạng rỡ lắm.
-Anh làm gì thế!!! - Cậu hét to – Mau ra đây, nhanh lên - Cậu vẫy vẫy về phía anh
-Lại tìm lá vàng à?- Anh hiểu ngay mục đích khi thoáng nhìn ánh mắt cậu
-Lần này nhất định đủ 1000 lá. - Cậu chăm chú nhặt từng chiếc, từng chiếc một, phủi cho sạch bụi rồi cho vào chiếc túi trên tay
-Từ lúc em biết cái trò này thì lần nhiều nhất em nhặt là 201 chiếc đấy- Anh cũng uể oải xăm soi từng lá
-Ya! Lần này thì khác! - Cậu cứ thoăn thoắt chạy hết bên này sang bên kia
…
-Nhưng em định ước gì?
-Ước mà nói ra thì hết linh nghiệm!
-Lại hão rồi…
-Kệ em nhá!
…
-Này 300 rồi nhé, lần này tiến bộ nhiều đó! - Cậu hớn hở reo lên
…
…
-678 chiếc
…
-899 chiếc
…
-Còn bao nhiêu chiếc nữa Seobie?
…
-Không nghe anh gọi à?
Không nghe tiếng cậu trả lời, anh đột ngột quay lại, cậu đã ngã quỵ xuống bên cạnh gốc cây tự khi nào. Anh hốt hoảng chạy về phía cậu rồi thoắt định bế cậu lên. Thì cậu đã ngăn lại. Hơi thở chậm chạp, đứt quãng của một người phải xạ trị và tiêm thuốc để ngăn tế bào ung thư gan hơn một năm trời khiến anh phát điên lên nhưng cậu vẫn cố mấp máy đôi môi tái nhợt chỉ để cố gắng nói với anh gì đó…
-99…9 chiếc rồi.
-Giờ này còn quan tâm chín với mười gì, mau lên về bệnh viện.
-Không…anh…mau tìm…chiếc…nữa
-Trời ơi Yoseob!!! Được rồi…để anh tìm!!
…
…
-Đây, đây em! Yoseob !!! Yoseob!! YOSEOB!!!!
Anh cầm chiếc lá cuối cùng quay lại … thì trên gương mặt cậu ánh mắt long lanh đã khép mờ…
-Túi …túi …-Cậu chỉ vào túi áo khoác của mình
Nước mắt anh trào ra… lòng như lửa đốt nhưng không biết làm sao xoay chuyển được cậu. Anh chỉ có thể làm theo lời cậu lúc này… Trong túi cậu, có một tờ giấy, gấp gọn gàng với những dòng chữ viết nắn nón. Anh nghẹn giọng
“Tôi, Yoseob, từ hôm nay tôi muốn trả tự do cho Junnie của tôi. Junnie không thể cứ mãi lo cho tôi được nữa.Anh còn hạnh phúc của riêng mình. Xin hãy cho tôi được rời xa anh!”
…
-Tung…tung…lá đi - Giọng cậu yếu dần đi
-Em…Yoseob…em …
-Mau …lên…
…
Junhyung gắng gượng đứng dậy nuốt nước mắt vào trong rồi tung thật cao cái túi giấy chứa đầy lá vàng mà cậu và anh đã nhặt suốt ngày hôm nay…Cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện nhìn từng chiếc lá vút lên không trung, lòa xòa rơi xuống trong ánh nắng thu vàng óng. Đến khi chiếc cuối cùng buông xuống... có sức mạnh nào đó như cơn buồn ngủ… ghì chặt mí mắt cậu…đến khi cậu không thể nâng nó lên được nữa…
…
…
Cây phong già cũng đau buồn cho đứa con bé nhỏ ... cành cây xào xạc trong gió... từng chiếc lá lìa cành thả mình giữa không trung như những giọt nước mắt bi ai... Anh ôm ghì lấy cậu, gương mặt cậu đẫm nước mắt anh. Chẳng còn điều gì có thể làm cậu thức tỉnh nữa… sau lưng anh mảnh giấy cậu viết đang bị những chiếc lá vàng khác rơi đè lên đấy...thấp thoáng mấy dòng chữ phía sau lời nguyện ước của cậu trước khi bị khuất hẳn đi…
“Junnie à…vì biết điều kinh khủng đó chắc chắn sẽ đến nên em không được bi quan đúng không, từ bé anh đã dặn em trước “cây mẹ” như vậy rồi… em sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn mà thôi... điều tốt đẹp hơn đó... chính là ước mong anh được hạnh phúc…”
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top