[Oneshot][JunSeob] Kết thúc - bắt đầu - gặp lại
Title: Kết thúc - bắt đầu - gặp lại
Author: Gà đẹp rạng ngời mà không chói lóa
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: K
Pairing: Junseob
Category: Romance
Status: Complete
A/N: tác phẩm này viết từ 1 năm trước, hồi còn chập chững viết mấy cái oneshot đầu tiên. Thực tế là mình ko định post đâu nhưng tự dưng muốn làm lại một liveshow tìm về quá khứ, cái thời còn mới đặt chân vào giới author fanfic =)) với lại Moon Hunter chưa ra chap, đền bù vậy. Nhưng xin nói thật luôn là cái này dở lắm :) Giờ mình hành văn cũng khác đi rồi nên các bạn đừng nghĩ Moon hunter và NĐHTVMH không phải bọn mình viết mà tội nghiệp =))
1/
Đó là một ngày nắng tàn ở Milano, Ý.
Chuyến bay hạ cánh lúc sáu giờ chiều khiến Jun Hyung cảm thấy hơi mệt mỏi. Ba tiếng đồng hồ trong không gian chật hẹp của máy bay, dù cho là khoang hành khách VIP đi chăng nữa cũng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, người nôn nao và thèm không khí thiên nhiên. Đó chính là lý do ngay khi vừa bước chân xuống máy bay, đứng trước khoảng không gian rộng lớn kỳ vỹ, anh hít một hơi căng tràn lồng ngực. Mùi hương lily lan tỏa khắp cơ thể, tới từng ngõ ngách, từng tế bào và giác quan. Tất cả như sống lại sau một chuyến bay “tồi tệ”, theo như anh nghĩ.
Ngoài sảnh chờ, thư ký của anh đã chờ sẵn. Gật đầu nhẹ lịch sự, Jun Hyung đưa chiếc va li của mình cho viên thư ký, rồi rảo bước ra khỏi cổng sân bay, theo sau là hai nhân viên áo đen khác.
Ánh nắng tàn còn sót lại lướt qua trên gương mặt điển trai phảng phất nét lạnh lùng. Chiếc khuyên tai màu xanh ngọc lấp lánh.
Mảnh đất Milano xinh đẹp mà anh từng ao ước đặt chân lên, hóa ra lại là nơi anh chứng kiến sự kết thúc của tình yêu đầu tiên của mình.
2/
_Chào em, Hyun Seung. – Đẩy cửa bước vào quán café nằm ở một góc yên tĩnh của khu phố nhộn nhịp, tiếng chào của Jun Hyung hòa lẫn vào tiếng chuông gió leng keng.
_Jun Hyung? Sao đến sớm quá vậy? – Một thanh niên trẻ với mái tóc đỏ và chiếc áo sơ mi trắng vui vẻ tiến lại gần.
Hình như mỗi khi gặp em tôi lại thấy rung động.
_Tiện thể du lịch đó mà. – Nụ cười vẽ sẵn trên môi anh vẫn không hề được gỡ xuống – Ngày cưới của cái đuôi lớn nhất, làm sao bỏ qua được….A Doo Jun…đừng lườm tôi như vậy chứ…
_Bây giờ cậu ấy là của tôi! – Người con trai tên Doo Jun nhấn mạnh, một tay khoác lên vai Hyun Seung như muốn chứng tỏ cậu ấy là người của mình. – Không phải thấy hối hận đấy chứ?
Hình như tôi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận.
_Làm ơn đi.– Jun Hyung bật cười – Tôi sẽ đãi cậu một chầu lớn vì đã rước cục nợ to đùng của đời tôi đi đấy.
*****
Lững thững bước đi trên con đường lát gạch, Jun Hyung thở dài.
Một tổng giám đốc đạt được vinh quang trên thương trường ở độ tuổi 22, ngoại hình xuất sắc và am hiểu gần như tất cả các lĩnh vực cũng có ngày thất tình và lang thang ngoài đường phố như một kẻ say rượu thế này đây.
Anh bật cười khẽ. Quả là ở đời này không thể nhìn trước được điều gì. Có những thứ tưởng như sẽ là của mình, nhưng đến phút cuối lại rời bỏ mình. Cuộc sống là như vậy.
Anh không thể trách ai được. Là lỗi của anh.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Jun Hyung không để ý, va phải một người đi đường, khiến que kem người đó làm bẩn hết chiếc vest đắt tiền.
/Hôm nay là ngày gì nhỉ…Đến cái vest cũng muốn rời bỏ mình./ - Jun Hyung thầm nghĩ. Vừa lúc đó, trước mắt anh, có một mái tóc bạch kim trồi lên. Giật mình lùi lại phía sau, anh gần như ngẩn người.
Đó là một cậu nhóc rất đặc biệt.
Da trắng, nhưng có nét châu Á rất rõ, chắc chắn không phải người châu Âu. Đôi mắt to màu đen, đôi môi hồng và nét nghịch ngợm có phần rất rõ ràng. Con trai như thế này có thể khiến chục cô gái phải ghen tị đấy.
_Oh sorry I didn’t do that on purpose! Are you OK? (ôi xin lỗi tôi không cố tình. Anh có sao không?) – “Tóc bạch kim” lịch sự xổ một tràng tiếng Anh, không phải giọng bản xứ nhưng cũng rất chuẩn.
_No problem.(không sao hết.) – Anh lạnh lùng trả lời, tự nói một câu tiếng Hàn. – Cậu ta đẹp thật.
Ngay khi anh vừa tiếp tục bước đi, cánh tay liền lập tức bị níu lại.
_Anh là người Hàn? – Một giọng nói ngây ngô cất lên.
Jun Hyung giật mình. Không phải cậu ta hiểu những gì anh vừa nói đấy chứ? Như thế sẽ xấu hổ chết mất!
Nhìn thái độ ngượng ngùng mặt đỏ tía tai của anh, đối phương bật cười. Cậu bé đưa tay lên có ý bắt tay, giọng thân thiện. Nụ cười như có nắng lấp lánh.
_Chào anh. Tôi là Yo Seob, Yang Yo Seob. Tôi đến từ Hàn Quốc.
3/
Ba ngày sau đó.
Jun Hyung đang nhâm nhi café ở một góc bàn bên cửa sổ. Ngoài đường, những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, người đi đường vội vã guồng chân chạy tìm một chỗ trú trước khi mưa rơi nặng hạt hơn. Và chỉ vài phút sau, một trận mưa rào kéo tới. Bầu trời trở nên đen kịt. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Từ sau lớp kính dày, Jun Hyung có thể thấy gió cuốn bụi đường, thổi bay những chiếc lá xanh non sớm rời khỏi cành. Có vẻ như rất đối lập với tư thế thoải mái của anh hiện tại.
Những ngụm café đắng ngắt trôi dần xuống cổ.
Một lúc sau, tiếng cửa mở kèm theo tiếng gió thổi mạnh vào quán phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng với giai điệu du dương của một bản nhạc cổ điển. Jun Hyung gần như không để tâm, cho tới khi kẻ phá rối kia ngồi xuống đối diện trước mặt anh. Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười, nói:
_Cậu muộn ba phút năm mươi hai giây.
_Anh là một ông già khó tính. – Yo Seob rũ chiếc áo dính đầy nước mưa của mình xuống sàn, rồi vắt lên thành ghế, cẩn thận lôi ra một cái túi màu vàng chóe, gọi phục vụ đến và nói – Cho tôi một ly café và một ly sữa tươi, mang thêm một ly rỗng.
_Tại sao phải gọi hai loại? Tôi có đồ uống rồi. – Anh nhíu mày.
_Tôi có nói là gọi cho anh sao? Đó là đồ uống của tôi, my drink, don’t you understand your mother language? ( anh không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình hay sao? )– Yo Seob cao giọng nói.
Anh bật cười. Trình độ tiếng Anh cũng khá đấy, nhưng muốn thắng anh thì chưa đủ đâu.
_Seem to be confident, cute boy! But pronunciation sometimes is incorrect and tone is not natural. However it’s good for an amateur, I guess. (Có vẻ tự tin đây, cậu nhóc đáng yêu! Nhưng cách phát âm đôi lúc chưa đúng và ngữ điệu không được tự nhiên. Tuy nhiên cũng là khá đối với một dân nghiệp dư, tôi đoán vậy.)
Giọng tiếng Anh chuẩn gần như không sai một li. Từ cách phát âm, luyến láy, nhấn nhá và cả ngữ điệu.
Yo Seob ngạc nhiên rồi cười vui vẻ.
_Xem ra tôi thua anh thật rồi. Anh nói tiếng Anh rất chuẩn. Con lai sao? - Đoạn cậu đưa cho anh chiếc túi màu vàng vừa lôi ra lúc nãy – Phải rồi, áo vest hôm đó của anh đây, xin lỗi vì đã làm bẩn nó và làm phiền anh phải cho một cuộc hẹn đến đây để lấy áo như thế này.
_Không sao. Gặp lại cậu cũng rất thú vị. – Jun Hyung nói khi nhìn thấy chiếc túi - Cậu vừa hỏi gì nhỉ…à phải rồi, tôi không phải con lai. Ba mẹ tôi là người Hàn Quốc.
_Vậy mà giỏi Tiếng Anh nhỉ. – Yo Seob trầm trồ thán phục. – Anh có người yêu chưa?
_Còn cậu cũng tự nhiên nhỉ?– Anh cười khẩy, rồi trả lời câu hỏi. – Chưa.
Vừa lúc đó, Hyun Seung mang ra một ly café, một ly sữa tươi và một ly rỗng. Có lẽ do quán đông khách nên đích thân chủ quán cũng phải phục vụ. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jun Hyung, Hyun Seung nháy mắt dường như có ý ám chỉ “Mới đến mà đã cua đổ một cậu nhóc đáng yêu như thế này sao”, đặt đồ uống xuống bàn.
Khi Hyun Seung vừa rời khỏi, Yo Seob liền trút một ít sữa tươi vào ly rỗng, làm tương tự với ly café, quấy đều trước ánh mắt khó hiểu của Jun Hyung. Cậu không phản ứng, chỉ nói từ tốn:
_Chưa bao giờ anh uống café sữa sao?
_Theo cách như thế này thì lần đầu tiên. – Anh đáp.
_Như thế này mới giữ được vị café lâu hơn. Nếu pha sẵn từ trước, khi uống đến gần cuối sẽ chỉ cảm thấy vị đắng của café mà thôi. Như thế này vừa ngọt vừa đắng, quyện vào với nhau, mới chính là café sữa ngon.- Yo Seob giải thích.
Jun Hyung gật gù:
_Cậu có vẻ rất am hiểu về café?
Yo Seob cười.
_Không chỉ café đâu, con người cũng vậy. Muốn thử không?
Không thấy anh đáp lại, cậu lại tiếp tục lên tiếng:
_Xem nào, anh đang thất tình, không sai chứ?
4/
Hai tuần sau.
Đã hai tuần liền Jun Hyung và Yo Seob giữ liên lạc với nhau. Cuộc nói chuyện ở quán café của Hyun Seung hôm đó khiến Jun Hyung luôn luôn thắc mắc về sự xuất hiện của cậu bé tóc bạch kim kỳ lạ ấy. Một cậu bé rất đáng yêu, trẻ con, có đôi chút bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng có thể nhìn thấu tâm can của anh. Một ngày không gặp cậu bé, Jun Hyung vô cùng khó chịu. Không lẽ… cảm giác ấy…
/Thôi nào, chẳng ai yêu một cách dễ dàng như vậy cả. Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết. Vả lại, mình yêu Hyun Seung kia mà./ - Đó là những gì Jun Hyung luôn tự nhắc nhở trong đầu.
Milano xinh đẹp ngập tràn trong ánh nắng vàng rụm, thơm ngát hương hoa lily, phảng phất mùi rượu Rum nồng nàn.
Quảng trường Piazza Duomo.
Jun Hyung nhìn Yo Seob lúc này đang chăm chú vào miếng chuối nướng rượu Rum thơm nức mũi, hỏi:
_Tại sao lúc đó cậu biết tôi yêu Hyun Seung?
_Một chút quan sát và phán đoán. – Yo Seob không nhìn lại, nói tiếp. – Ánh mắt anh khi nhìn anh ấy, nồng nàn, nuối tiếc, ham muốn.
_Tôi không phủ nhận hai tính từ đầu. – Jun Hyung gật gù – Nhưng gì cơ, “ham muốn”?
Sau khi xử lý xong miếng chuối nướng, cậu nhìn mặt anh đăm chiêu, bật cười lớn.
_Đầu óc anh chỉ được có vậy. Ý tôi muốn nói, ham muốn được sở hữu, được có Hyun Seung. Ánh mắt ấy chỉ có vậy thôi.
_Tôi không ham muốn có cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy. – Jun Hyung lãnh đạm nói. – Trước đó, cậu ta từng yêu tôi, trong số hàng ngàn những cái đuôi khác. Nhưng đối với tôi cậu ta thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt nhất trong số những người tôi từng gặp. Sau đó tôi ngỏ lời hẹn hò. Nhưng rồi chia tay vỏn vẹn trong ba tháng. Không biết tại sao, tôi cảm thấy không còn yêu cậu ấy nữa, hoặc cũng có thể là chưa bao giờ yêu. Nhưng cho đến khi cậu ta hẹn hò với Doo Jun, tôi lại khó chấp nhận được. Tôi muốn cậu ấy quay trở lại bên tôi. Rốt cuộc có phải là yêu không?
Sau khi lặng yên nghe Jun Hyung nói hết, Yo Seob gật gù ra vẻ đã hiểu toàn bộ câu chuyện, rồi bắt đầu từ từ nói:
_Ấn tượng ban đầu vô cùng đặc biệt. Nó ảnh hưởng đến quá trình nảy sinh tình cảm chủ quan lâu dài đối với một người nào đó. Và cái mà Hyun Seung mang lại cho anh là sự đặc biệt. Anh ấn tượng bởi anh ấy, không phải là yêu anh ấy. Giống như con người ta ấn tượng với một thứ gì đó hoàn toàn khác so với những cái trước đó đã từng tiếp xúc, lâu dần sẽ trở thành yêu, nhưng thực chất không phải là yêu. Và bây giờ, cái tình yêu mà anh nói chẳng qua là một sự nuối tiếc và tham lam, không muốn người khác có được cái mà anh đã từng có, nhất là khi đó là người anh vô cùng ấn tượng. Nói chung, anh không yêu Hyun Seung.
_Vậy theo triết học gia nhỏ tuổi, yêu là gì nào? – Jun Hyung châm chọc.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
_Yêu là cảm xúc rung động mãnh liệt của một tâm hồn, không cần biết gì về người đó, nhưng vẫn cứ yêu. Tình yêu là một chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy. Nó có thể nảy sinh chỉ trong một giây, một giờ, một ngày, một tháng, nhưng vẫn là yêu.
5/
_Cậu lại đến muộn! – Jun Hyung cau mày.
_Hãy thông cảm cho con người phải đi bộ chứ không được đi xe ô tô như ai đó. – Yo Seob bĩu môi.
_Tôi nói tôi sẽ qua đèo cậu, cậu không chịu đấy chứ?
_Anh không thể cương quyết đến đón tôi sao? Đồ không ga lăng.
Và cuộc cãi nhau diễn ra thêm một lúc nữa.
Thế mà chỉ nửa tiếng sau, người dân Milano đã thấy hai người vừa cãi nhau ỏm tỏi nay lại đi bên cạnh nhau, cười đùa rất vui vẻ, rẽ vào một cửa hàng kimpap Hàn Quốc đối diện đài phun nước trung tâm.
_Lại cả mì trộn nữa? Tôi sẽ nghèo chết mất! – Jun Hyung than thở khi nhìn thấy lần thứ n Yo Seob gọi nhân viên phục vụ lại, thì thầm điều gì đó.
_Bụng anh thật là bé. Tôi có thể ăn gấp ba lần chỗ này kia. – Yo Seob vênh mặt tự đắc.
Khi món mì trộn được bưng ra, Yo Seob dúi vào tay Jun Hyung đôi đũa, nói:
_Ăn đi!
_Phải gắp ra bát chứ.
_Ăn thế này cho tiện – Cậu lắc đầu.
Mười phút sau.
_Sợi mì này là của tôi.
_Của tôi! – Yo Seob nghiến răng.
_Tôi ăn được một nửa rồi.
_Vậy chứ tôi ăn được một phần ba sợi chắc?
_Cậu cắn đi, không thôi tôi ăn hết đấy.
_Thử xem ai lì hơn ai? Gì chứ đồ ăn thì tôi không chịu thua đâu. – Yo Seob cương quyết.
_Được thôi. 1,2….3!!
Hai bờ môi gặp nhau như một hệ quả tất yếu.
Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp bờ môi, lan vào tận trái tim. Là vị ngọt của mì trộn hay vị ngọt của một thứ gì vô hình?
Yo Seob lúng túng cắn sợi mì, mặt đỏ au, nhìn Jun Hyung không chớp mắt.
Anh bật cười.
_Tôi thắng rồi!
6/
Một tháng ở Milano trôi qua.
Lễ kết hôn của Yoon Doo Jun và Jang Hyun Seung được tổ chức ở nhà thờ phía tây thành phố. Jun Hyung ngồi ở hàng ghế danh dự, tận mắt chứng kiến cảnh Hyun Seung trao nhẫn cưới với Doo Jun.
Vậy là tình yêu kết thúc.
Không, phải nói là sự ấn tượng kết thúc.
Ngày anh đặt chân đến Milano, anh ở trong tâm thế đến dự lễ kết hôn của người mình yêu thương nhất. Nhưng chỉ sau một tháng, gặp một cậu nhóc kỳ lạ, anh bỗng hiểu ra tất cả.
Jun Hyung bình tâm nhìn Hyun Seung hạnh phúc bên một người khác. Không ham muốn, không nuối tiếc, chỉ đơn giản là chúc phúc một cách chân thành.
Vì anh không yêu Hyun Seung. Mà cho dù sự ấn tượng ban đầu có là yêu, thì bây giờ cũng không phải như vậy nữa.
Yo Seob không biết từ đâu chạy tới, dúi vào tay anh một que kem, nói:
_Đau khổ không?
_Không hề. – Anh mỉm cười. – Hiểu ra tất cả rồi thì chẳng còn gì phải băn khoăn nữa. Tôi không yêu cậu ấy.
_Chúc mừng kẻ ngốc cuối cùng cũng hiểu được chân lý của cuộc đời. Hãy cảm ơn Yo Seob thiên tài này một bữa ra hồn đi. – Yo Seob ra vẻ kiêu căng tự phụ.
_Sẽ có một lúc nào đó. Yên tâm đi. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.
_Chuyện gì? – Cậu ăn thêm một miếng kem, hỏi.
_Cậu từng nói yêu chỉ trong một giây, một giờ, một ngày, không cần biết đối phương như thế nào, nhưng vẫn yêu, đơn giản vì khi đó trái tim rung động mạnh mẽ, phải không? – Anh hỏi ngược lại.
_Đúng.
_Vậy thì hình như tôi yêu em.
Một nụ hôn thoáng qua mái tóc bạch kim lòa xòa trên trán.
Nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Milano bừng sáng với ánh nắng mặt trời, tiếng chim ca líu lo, và ánh mắt trong veo đong đầy hạnh phúc của một ai đó.
7/
Gió cứ cuốn hạnh phúc trôi xa đi mãi.
Để đến khi giật mình thảng thốt nhận ra, thì ra mình đã mất hạnh phúc thật rồi.
Nói lời yêu em…liệu có là quá sớm?
Liệu có phải là đã yêu em?
_Khi nào cậu tính rời khỏi Milano hả? Đóng đô ở đây nửa năm rồi. – Doo Jun đấm vào vai Jun Hyung, nói.
_Không biết.
_Yêu vào rồi thì biết được cái gì. – Người ra tay lẩm bẩm. – Yêu đến chết đi được còn không chịu nhận.
_Ai nói là tôi chưa nhận? – Jun Hyung ngoan cố cãi.
_”Hình như tôi yêu em.”? Có ai tỏ tình với người mình yêu bằng một câu phán đoán thế không hả? Cậu bị ngu sao?
_Tôi sợ là không phải…Tôi đã từng nhầm lẫn với Hyun Seung…không thể một lần nữa nhầm lẫn với cậu bé đó…Yo Seob rất đặc biệt. – Anh trầm ngâm cất tiếng, giọng hơi trầm.
Doo Jun lặng yên nhìn Jun Hyung đang đứng đối diện với mình. Một kẻ đã phạm sai lầm luôn luôn lo sợ lần thứ hai mắc phải sai lầm đó.
_Nói cho tôi biết, trong vòng vỏn vẹn sáu tháng vừa qua ở Milano, cậu đã thật sự yêu Yo Seob, phải không?
Ánh mắt anh lảng tránh, nhìn về khoảng không xa xa phía trước mặt.
_Cũng có thể chỉ là sự ấn tượng ban đầu.
_Tên ngốc. – Doo Jun nghiêm túc nói. – Yêu là phải suy nghĩ bằng cái này – Anh chỉ vào trái tim. – Không phải bằng cái này. – Anh chỉ lên đầu mình.
Nhắm mắt lại và cảm nhận.
Để cảm thấy được đối với tôi, em là gì.
Ấn tượng ban đầu hay tình yêu?
Trái tim tôi…sẽ trả lời đúng chứ?
8/
Quán café đông người. Vẫn chỗ cũ, vẫn cảnh cũ, và vẫn là hai người cũ. Người thanh niên với mái tóc màu nâu đen, đẹp trai theo một nét đặc biệt kỳ lạ, toát lên khí chất lạnh lùng mà lại có phần tỏa sáng ấm áp, ngồi đối diện với một cậu bé với mái tóc màu bạch kim, gương mặt có phần hơi lãnh đạm.
_Anh sẽ quay về Hàn Quốc. – Jun Hyung lên tiếng.
_Ừm.
_Em không tiễn anh sao?
_Không.
_Vì?
_Em không thích. – Yo Seob đáp gọn.
_Vậy thì thôi. Anh cũng chỉ muốn báo cho em biết. Anh đi đây. – Jun Hyung đứng dậy. Vừa lúc đó, người phục vụ cũng bước tới, đặt lên bàn một ly café, một ly sữa tươi và một ly rỗng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì không ngờ cuộc nói chuyện lại diễn ra một cách ngắn gọn như vậy.
Không đợi Yo Seob uống hết café sữa được pha theo cách đặc biệt của mình, anh bước ra khỏi chỗ ngồi.
Ngay lập tức, cánh tay bị níu giữ trở lại.
Lần thứ hai kể từ khi anh đến Milano, cậu kéo tay anh để ngăn không cho anh bước tiếp.
Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.
_Em tin anh yêu em. Và em sẽ chờ, ở Milano.
Không gian ồn ào hỗn độn không thể nhấn chìm được giọng nói nhẹ nhàng, vừa phải nhưng cương quyết đó.
Vạn vật như bừng sáng. Milano lại bừng sáng. Ánh mắt ai đó bừng sáng niềm hạnh phúc và tin tưởng.
Nhẹ nhàng. Mùi hương lily thoang thoảng đâu đây…
Lời yêu nói ra sao nhẹ nhàng đến thế.
Dẫu chỉ là “hình như”, vẫn quyết định chờ.
Vì yêu không nhìn bằng mắt, mà phải nhìn bằng trái tim.
Trái tim em…sẽ trả lời đúng chứ?
Đoạn kết.
Ba năm sau.
Hai tiếng đồng hồ trước đó.
Trong khoang máy bay hạng VIP đi từ Hàn Quốc đến Milano, Ý, có một thanh niên trẻ tuổi với chiếc khuyên tai màu xanh lấp lánh đang chăm chú đọc những dòng email trên màn hình máy tính.
Jun Hyung,
Đọc được email này có lẽ cũng là lúc cậu khăn gói sang Milano phải không? Ba năm rồi, cũng chẳng ít ỏi gì nữa, có lẽ cũng đủ để cậu xác định được tất cả rồi đấy. Bây giờ thì nói thật cho tôi biết nào, thật ra cậu đã có câu trả lời từ cách đây ba năm rồi, phải không? Rằng cậu thật sự yêu Yo Seob, cái ấn tượng ban đầu thật ra chẳng là cái quái gì cả, phải không?
Tên ngốc này, có biết ba năm đấy Yo Seob phải chờ đợi cậu không hả?
Cậu ta mở một quán café, tôi đã đính kèm địa chỉ và ảnh với mail rồi, với đầu óc của cậu dễ bị đi lạc lắm, nên tôi phải cẩn thận. Ba năm rồi, không ít người đến tán đâu, không biết giữ thì chỉ có nước mất thôi đấy. Cậu phải nhanh lên, đừng có chậm chạp nữa, rõ chưa?
Viết đến đây thôi, Hyun Seunggie đang giục tôi xuống ăn cơm đây. Hạnh phúc chưa? Nếu thấy ghen tị thì cũng mau mau kết hôn với cậu nhóc kia đi nhé!
Tạm biệt.
Doo Jun.
Jun Hyung mỉm cười.
Anh biết, bây giờ chưa phải là quá muộn.
Milano là nơi kết thúc của một ngộ nhận tình yêu, và là nơi bắt đầu của một tình yêu thực sự.
Cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ, người thanh niên trẻ với mái tóc màu nâu đen từ từ bước tới quán café ở góc đường. Một địa điểm yên tĩnh hiếm hoi cạnh quảng trường Piazza Duomo nhộn nhịp người qua lại.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng.
Quán không đông người lắm. Anh chọn cho mình một vị trí ở góc khuất, có tầm nhìn hướng thẳng ra phía quảng trường. Người ta thường không biết rằng ở những nơi ít khi được chú ý tới lại thường có những món quà tặng đặc biệt.
Khi nhân viên phục vụ đi tới, anh nói bằng một thứ tiếng Anh trôi chảy:
_I would like a cup of coffee, a cup of fresh milk and another empty one. (Tôi muốn một ly café, một ly sữa tươi và một ly rỗng)
Một lát sau, có người bước tới, đặt lần lượt những thứ anh yêu cầu lên mặt bàn.
_It’s yours. How will you have your drink? (Của anh đây. Anh sẽ uống như thế nào?)
Anh mỉm cười.
Lần lượt, anh rót một ít café vào chiếc ly rỗng, lại rót thêm một chút sữa vào đó, quấy đều lên. Ngay khi người vừa mang đồ uống tới ngồi đối diện trước mặt anh, anh mới lên tiếng, giọng ấm áp:
_Như vậy đã đúng chưa?
Lần này, đối phương mỉm cười.
Và lại là một nụ hôn nồng nàn bất tận.
Chào mừng anh trở lại với Milano.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top