[oneshot][junseob] Đừng buông tay em nhé.
Au: Ỉn JunSeob
Pairing: Lúc nào cũng sẽ là JunSeob :x
Rating: G
General: Sad
A/n: Au viết truyện này lúc bị tự kỉ nên truyện nó cũng tự kỉ không kém :(
_____________________
2h đêm. JunHyung giật mình tỉnh dậy. Một màu trắng lóa làm anh chói mắt. Mùi thuốc sát trùng sộc và mũi. Bệnh viện. JunHyung đứng dậy, vươn vai. Anh tiến đến chiếc giường ở giữa phòng. YoSeob đang ngủ, hơi thở của cậu đều đều. Anh đưa tay lên vuốt má cậu. Má cậu không còn bầu bĩnh như ngày nào nữa, gầy hơn và cũng thiếu sức sống hơn. Đôi môi chúm chím giờ nhợt nhạt. JunHyung thả mình về kí ức của hai tháng trước, khi nhận được kết quả xét nghiệm của YoSeob, anh gần khi khuỵu xuống. Cậu bị ung thư máu, thời gian sống không còn nhiều. Anh và cậu suy sụp không thể tin vào sự thật. khoảng thời gian đó, không khí trong căn hộ của hai người trùng xuống. Không cuộc đối thoại nào của hai người kéo dài quá hai câu mà không có nước mắt.
Một tuần trước thì cậu buộc phải nhập viện do sức khỏe đã quá yếu. JunHyung đi làm về thì thấy cậu đang ngất trên sàn nhà. Anh dẹp hết công việc ở tập đoàn sang một bên cho thư kí, còn anh thì vào viện chăm sóc cậu.
Chợt một thứ gì đó ươn ướt ở tay JunHyung, anh nhìn xuống. Là YoSeob, cậu đang nhìn anh và khóc.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em thức giấc.
- Mới có một tuần thôi mà anh đã gầy và xanh xao quá. Anh về nhà nghỉ ngơi đi, em ổn mà - YoSeob run run đưa bàn tay gắn đầy thiết bị y tế lên vuốt ve khuôn mặt của JunHyung, cậu chậm rãi ghi nhớ từng đường nét trên mặt anh.
- Anh không sao, anh không thể yên tâm khi để em một mình. Em cứ ngủ đi - Anh đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu.
- Hyungie à... Mai chúng ta đi công viên nhé? Lâu rồi em không được đến đó, em nhớ sự nhộn nhịp, nhớ những khoảnh khắc chúng ta ngồi trên đu quay ngắm mặt trời lặn - Ánh mắt của cậu ánh lên sự hạnh phúc khi nhớ về các kỉ niệm của cậu và anh.
- Liệu em có đi được không? Thời tiết thì lạnh mà em thì không được khỏe...
- Đi mà Hyungie, hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của em đi...
JunHyung đặt lên môi YoSeob một nụ hôn
- Được rồi, mai chúng ta sẽ đi, miễn là em không bao giờ được nói lại câu đó nữa. Em phải sống với anh chứ, em đã hứa là sẽ bên anh suốt đời mà - hai dòng nước mắt trong suốt vô thức chảy dài trên khuôn mặt JunHyung, hòa vào với nước mắt của cậu.
- Em muốn anh nằm cạnh em ngủ - YoSeob kéo chăn ra cho JunHyung nằm vào - được rồi, ấm hơn nhiều rồi, em nằm một mình lạnh lắm.
JunHyung kéo thân hình nhỏ sát vào người anh, truyền hơi ấm cho cậu:
- Vợ anh ngủ ngon nhé.
_____________________
Sáng hôm sau, JunHyung lái xe chở YoSeob đến công viên mà họ hay đến. Dù YoSeob đã mặc mấy lớp áo khoác rồi nhưng anh vẫn sợ cậu lạnh, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu cho vào túi áo khoác. Cậu hôm nay như được tiếp thêm sức mạnh vậy, đòi chơi hết trò này đến trò kia mặc cho anh lo cậu mệt. Lâu rồi anh mới thấy cậu cười nhiều vậy. Vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh ấy, vẫn là đôi môi chúm chím ấy, nhưng với anh, hôm nay cậu đẹp hơn bình thường. Anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong mỗi nụ cười của YoSeob.
Điểm đến cuối cùng của hai người bao giờ cũng là đu quay. Ngồi trên đu quay ngắm hoàng hôn, cậu ngả vào vai anh khẽ hỏi:
- Một ngày nào đó, nếu em đi xa mãi mãi, liệu anh có còn nhớ đến em?
- Anh sẽ theo em đến mọi chân trời góc bể, chừng nào em còn muốn anh ở bên em - JunHyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Hai người đi chợ đêm để ăn tối thì tuyết rơi khiến YoSeob bị cảm lạnh, cậu vốn yếu sẵn, nay còn đang bị bệnh. JunHyung vội vã chở cậu đến bệnh viện.
- Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh phải đưa em về luôn - JunHyung vừa nói vừa lái xe lao đi như điên trên con phố của Seoul.
- Em không sao đâu, là ý của em đi chợ đêm mà. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh - YoSeob yếu ớt thì thào từng tiếng một.
Dù nghe cậu nói vậy nhưng lòng JunHyung vẫn như lửa đốt khi thấy cậu run lên từng cơn dưới lớp áo khoác.
- Gắng chút nữa thôi, ta sắp đến rồi.
JunHyung bế xốc YoSeob lên chạy vào bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, anh nhấp nhổm, cầu xin ông Trời rằng YoSeob sẽ ổn. Một bác sĩ đi ra nói:
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng do cậu ấy bị sưng phổi do nhiễm lạnh và thể chất vốn đã yếu, lại vẫn động quá sức nên... Cậu hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối.
Không thể tin vào tin mình, anh chạy vào phòng bệnh, cậu nằm đó, quay ra nhìn anh, gượng mỉm cười:
- Không, Yang YoSeob, em không được phép rời bỏ anh như thế, hãy ở lại với anh đi - JunHyung gào lên, quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cậu rồi hôn lên đó.
- Em xin lỗi Hyungie à, em đã không giữ được lời hứa của mình với anh. Cảm ơn anh đã yêu thương em trong những ngày qua, nhưng có lẽ kiếp này ta không có duyên với nhau, hẹn gặp anh ở kiếp sau. Em yêu anh...
Một tiếng bíp kéo dài vang lên. Hết rồi, chấm dứt rồi, Seobie của anh đã ra đi mãi mãi rồi. Anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
- Seobie, tỉnh dậy đi, em không được đi vậy, không có em anh sẽ sống ra sao? - anh khóc nấc lên, cố gắng níu kéo khi có người vào đưa thân ảnh bé nhỏ ấy đi - Seobieeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___________________
Đôi môi anh run rẩy và cố giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi
Để em ra đi thật sự rất khó khăn
Vì anh chẳng thể chịu đựng được, vì điều ấy quá đau khổ
Anh an ủi bản thân và cố quay lại ngày xưa ấy nhưng
Không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi
Anh rất sợ phải thú nhận điều này
Bởi lẽ nó chính là lí do anh chẳng thể gặp em
Chúng ta không thể, chúng ta thật sự không thể
Anh biết rằng chúng ta chẳng thể yêu nhau được nữa
Dù rằng cuối cùng anh đã yêu em mất rồi, anh thật sự đã yêu em
*No - YoSeob*
JunHyung lặng đi, đứng trước mộ của cậu như người mất hồn, ngắm nhìn di ảnh cậu đang nở nụ cười. Anh gầy rộc đi, không chịu ăn uống gì. Hễ cứ nhắm mắt lại là những kỉ niệm của hai người như một thước phim tua chậm, hiện lên ám ảnh tâm trí anh. Anh không thể khóc được nữa vì nước mắt đã cạn rồi, con tim cũng chết rồi. Mặc cho trời mưa, anh cứ mải miết đi trên các con phố. Cơn mưa mùa đông làm JunHyung tím đi vì lạnh, thế nhưng cái lạnh của thể xác làm sao có thể sánh bằng sự cô đơn lạnh lẽo mà anh đang cảm thấy trong tim? Anh cứ đi như thế cho đến khi kiệt sức, ngồi sụp xuống một góc tường. Chợt JunHyung cảm thấy cái gì đó trong túi áo khoác. Đó là găng tay của Seobie để trong túi áo của anh từ hôm hai người đi công viên. Anh cầm lấy chiếc găng tay, nó như anh lúc này, cô đơn và không đủ đôi. Để nó vào gần tim mình, anh cố tìm lại cho mình một chút gì đó của Seobie.
- Hyungie à....
Quen quá, là Seobie mà... Không, có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi...
- Hyungie à, em đây.
JunHyung ngửa mặt lên nhìn. Đúng là Seobie rồi, cậu đang đứng trước mặt anh. Cậu khóc.
- Em đến để đón anh đi với em đây.
Seobie, cậu đang bay lên, trông cậu lúc này thật to lớn và đẹp đẽ. Trông Seobie giống như một thiên thần vậy. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, cậu cùng anh bay lên trời, vây quanh họ là các thiên sứ. Từ bây giờ sẽ không còn gì có thể chia cắt đôi ta được nữa.
_____________________________
Mưa tạnh. Người ta thấy một người con trai đã chết vì lạnh, tay đang cầm một chiếc găng tay. Môi cậu ấy vẫn đang nở một nụ cười...
~ End ~
*có ai thấy cái kết quen quen không ạ? ;))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top