[OneShot][JunSeob] Cơn Gió...

Author: Jung Sung Hyo

Tittle: Cơn gió

Pairing: JunSeob

Rating: Sad,... Chỉ vậy thôi.

Summary:

Tình của chúng ta, sao lại giống cơn gió đó đến vậy...

Gió bay thoáng qua, rồi lại vô tình mà biến mất.

Để cho người ở lại phải tiếc nuối...

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(

YoSeob vô lực dựa vào bức tường lạnh ngắt. Cả thân hình trượt dần xuống nền đất. Trông cậu lúc này thật thê thảm. Đầu tóc rũ rượi, rối bùi. Quần áo xốc xếch. Chẳng đâu vào đâu. Thẫn thờ ngồi đó. Hơi thở rối loạn vì chạy quá nhiều cũng dẫn được ổn định. Chỉ có điều, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu cũng không biết tại sao. Cũng không biết vì cớ gì. Bàn tay nhỏ bé cố gạt đi những hàng nước mắt trên má, không ngờ lại càng nhiều thêm. Cậu cười, cười đến điên dại.  Cười rồi khóc, khóc rồi cười. Cứ như một thằng điên. 

Mệt mỏi nhấc từng bước chân, chốc chốc lại khụy xuống. Rồi lại lảo đảo đứng dậy. Khụy xuống, rồi đứng dậy. Hàng chục lần. Rốt cuộc, Yang YoSeob đang làm cái trò gì vậy?

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rất lớn. Từng hồi đổ ập xuống người cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng cũng đã ướt đẫm. Cậu run lên từng đợt. Trời sinh YoSeob vốn dĩ rất sợ lạnh. Cậu sợ cái cảm giác lạnh buốt thấm dần vào từng bộ phận trên cơ thể. Quàng tay tự ôm lấy mình, sao vẫn lạnh đến vậy?

- JunHyung, em lạnh quá. Anh... đến ôm em có được không?...

YoSeob khó khăn thốt ra từng chữ. Cổ họng bỏng rát. Đầu óc mờ mịt. Cậu vẫn cố gắng lặp lại câu nói đó. Cho dù cậu thừa biết, xung quanh, chỉ có mình cậu.

Không một ai khác.

- Bảo bối. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ở ngay bên cạnh em...

Yong JunHyung, anh chính là đồ lừa đảo.

Anh là đồ lừa đảo mà Yang YoSeob yêu nhất.

YoSeob nấc lên. Mưa cuối cùng cũng tạnh. Nhưng vẫn để lại dư vị của nó. Mặt đất ướt đẫm nước. Cây là cũng còn vương lại ít hạt mưa. Lúc lại rơi xuống. Cậu hòa vào dòng người đông đúc của con phố nhỏ. Mệt lã nhưng vẫn không muốn dừng lại. Vô cùng tập trung mà bước đi. Cứ đi trên đường như vậy.

Chính là vì, Yang YoSeob sợ.

Cậu sợ nếu cậu dừng lại, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật.

Cậu sợ cái sự thật tàn nhẫn đó.

Là JunHyung đã chết.

Là do chính cậu giết chết.

Chỉ mới hôm qua, JunHyung còn cười đùa với cậu. Còn hôn cậu, ôm cậu vào lòng.

Cớ gì sáng nay, anh ta bỏ cậu đi như vậy.

Là tại cậu.

Tất cả là do cậu.

Đều do cậu.

Yang YoSeob, là đồ giết người.

 Chiếc xe tải lao nhanh trên đường. Lướt qua mảng nước còn chưa kịp khô trên nền đất. Từng hồi nước thốc vào người cậu. YoSeob dừng chân. Rồi lẳng lặng đứng đó. Từng người bận rộn chạy qua cậu, chốc chốc lại xô vào, cũng chỉ ngoảnh lại nói một tiếng '' Xin lỗi ''.

Quay đầu nhìn xuống lòng đường. Dòng xe vẫn cứ tấp nập. Còn cậu vẫn cứ chăm chú nhìn. Thật ra, mặt đường cũng chẳng có gì. Cũng không biết tại sao YoSeob lại đứng nhìn nó lâu như vậy...

- JunHyung, anh xem. Em ướt rồi. Anh đến đây lau khô cho em đi....

Từ đầu đến chân ướt đẫm. Thời tiết về đêm rất lạnh. Cũng chẳng màn tới, yên lặng đứng nhìn mặt đường một lúc lâu. Xong rồi lại ngước nhìn ông trời.

Ánh mắt thất thần như vậy, YoSeob. Cậu ổn không?

- Bảo bối. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ở ngay bên cạnh em...

'' AAAA'' một tiếng. YoSeob hét lên. Không màn đến xung quanh, cứ thế mà hét lên liên tục. Người khác nhìn cậu. Kẻ chỉ người trỏ. Nói cậu là thằng điên. 

Đứng không vững nữa. Ngồi bệch xuống nền đất lạnh ngắt. Tay bấu chặt vào nhau. YoSeob khóc. Vừa khóc vừa gào thét cái tên đó. Liên tục chửi rủa.

- YONG JUNHYUNG. ANH LÀ ĐỒ KHỐN. ĐỒ TỆ BẠC. ĐỒ NÓI DỐI.

- YONG JUNHYUNG. CÓ GIỎI THÌ VỀ NGAY ĐÂY. TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH, giết chết anh....

- JunHyung, xin anh đó... Trở về bên em đi...

- JunHyung, xin anh...

YoSeob gào lên. Cậu không ngừng đánh vào ngực mình. Đau, đau lắm...

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(

- JunHyung, em muốn ăn kem...

YoSeob chớm chớm mắt nhìn JunHyung như năn nỉ. Cậu biết, JunHyung chưa bao giờ thắng cậu trò này.

- Được rồi, đừng có làm trò đó với anh nữa. Em thừa biết anh sẽ chịu thua rồi còn gì.

JunHyung cười hiền. Theo thói quen xoa xoa mái tóc của cậu.

 JunHyung băng qua bên đường, đến một quán kem nhỏ. Đứng chờ người lấy kem cho cậu. Anh quay lại nhìn. Lại thấy cậu đang cố bước ra đường cứu một chú cún nhỏ đang bị lạc. Từ xa lại có một chiếc xe lao thẳng đến.

:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(

Tiếng động lớn vang lên. YoSeob nằm sõng soài trên đường. Máu phần phần đầu loang ra mặt đường. Nhoẻn miệng cười. Bàn tay cố vương ra nắm lấy không trung. Nắm chặt lại. 

- JunHyung, anh xem. Em chảy máu rồi này. Anh còn không mau về...

Người đi đường vẫn đông đúc như vậy. Nhưng mà chỉ dừng lại xem qua rồi lại lạnh lùng bỏ đi. Rốt cuộc. Cậu với họ cũng chỉ là người lạ thôi.

- JunHyung. JunHyung. Anh...

Trong đáy mắt cậu. Hình ảnh người con trai ấy vẫn vậy. Vẫn mái tóc che khuất mắt, vẫn cái vẻ lạnh lùng đó. Cái kia... Anh ta đang đi về phía cậu.

Người kia vương bàn tay ra. YoSeob cũng cố nắm lấy. Nhưng rồi, bàn tay đó lại đột ngột biến mất. Cả người đó cũng không có ở trước mặt.

Họa ra người kia. Dù có thế nào, trong mắt vẫn đong đầy hình ảnh người kia.

Yong JunHyung, anh xem. Yang YoSeob dầm mưa, không có ai che ô cho cậu ấy.

Yong JunHyung, anh xem. Yang YoSeob bị sốt, Không có ai chăm sóc cho cậu ấy.

Yong JunHyung, anh xem. Yang YoSeob bị nước tạt vào người, lạnh đến thấu xương. Cũng không có ai che chở cho cậu ấy.

Anh xem. Anh tự mình xem đi. Cậu ấy ngốc như vậy. Cũng không có ai mắng cậu ấy.

Là bởi, Yong JunHyung đã chết. Cho nên, không có ai ở bên cạnh cậu ấy mà che ô cho cậu ấy khi trời mưa.

Là bởi, Yong JunHyung đã chết. Cho nên, không có ai ở bên cạnh cậu ấy mà ép cậu ấy uống thuốc khi bị sốt.

Là bởi, Yong JunHyung đã chết. Cho nên, không có ai ở bên cạnh cậu ấy mà mắng cậu ấy ngốc.

Là bởi, Yong JunHyung đã chết. 

Bỏ lại Yang YoSeob.

Một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: