[Oneshot][JunSeob] Bồ công anh.
Au: Ỉn JunSeob
Pairing: JunSeob
Rating: G
_________________________
Hạ kính cửa sổ xuống để không khí trong lành tràn vào ô tô, JunHyung hít căng phổi bầu không khí vốn đã quen thuộc. Anh xin nghỉ phép hẳn một ngày để trở về nơi mà anh sinh ra, các kỉ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí. Để xe tại nhà một người họ hàng, JunHyung thả bộ ra cánh đồng bồ công anh, nơi đã cùng lớn lên với anh. Cánh đồng vẫn vậy, vẫn là một màu trắng tinh khiết đã in sâu trong những kỉ niệm tuổi thơ. Thả người nằm xuống cánh đồng, để mặc cho các cánh hoa bám lên quần áo và cứ thế bay lên, JunHyung khoan khoái tìm lại cảm giác ngày thơ ấu, vô lo vô nghĩ, chỉ có anh chơi đùa trên cánh đồng.
Chợt tay JunHyung chạm vào cái gì đó mềm mềm. Nghển cổ lên xem "vật thể" đó là cái gì, anh thấy đó là một chàng trai đang ngủ. Anh sững sờ, cậu ta đẹp quá. Làn da trắng sữa, đôi môi hồng chúm chím, làn mi cong khẽ khép vào mơ màng, các nhịp thở đều đều. Mái tóc nâu hơi xoăn xòa xuống mắt. Cậu mặc chiếc áo phông trắng dài và quần cũng trắng nốt. Vẻ mặt của cậu khi ngủ trông thật yên bình. Cậu nhóc cho anh một cảm giác gì đó, thanh khết như những bông bồ công anh trắng vậy.
- Này, mặt tôi bị dính cái gì hả? - "Vật thể" lên tiếng.
- À không, xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy - JunHyung ngượng ngùng lên tiếng.
/ - Aish, mình đúng là tên ngốc, ai lại đi nhìn người ta rồi bị người ta bắt gặp thế chứ / - JunHyung thầm chửi rủa mình trong đầu.
- Không sao đâu, đằng nào thì tôi cũng ngủ đủ rồi - "Vật thể" ngáp ngáp rồi dụi mắt.
/ - Ông trời đánh chết con đi, tại sao tên nhóc lại đáng yêu đến thế chứ? /
- Tôi là YoSeob - "Vật thể", à không, tên nhóc tên là YoSeob tự giới thiệu, đưa tay ra bắt tay với JunHyung.
- JunHyung, rất vui được làm quen - JunHyung như gà mắc tóc lúng túng đưa tay ra bắt tay lại với YoSeob.
/ - Trời ạ, đến tay cũng mềm nữa! Sao tên nhóc này lại hoàn hảo đến thế chứ? /
YoSeob đáp lại với một nụ cười tươi roi rói, làm tim của JunHyung lỡ mất một nhịp.
/ - Sao thế này? Cảm giác này là gì vậy? /
- Tại sao cậu lại ngủ ở đây mà không về nhà? - JunHyung thắc mắc.
- Tôi không thích về nhà, tôi thích được tự do tự tại, như những cánh hoa bồ công anh vậy, có thế đi tới bất cứ nơi nào mình muốn... Hơn nữa, ở nhà tôi cũng chỉ có một mình nên chán lắm. Còn anh?
- À, tôi ở đây từ bé, cánh đồng này đã gắn liền với tuổi thơ của tôi nên tôi muốn thăm lại một chút - JunHyung khẽ nở một nụ cười, và bây giờ thì đến lượt tim của YoSeob "đánh trống" trong ngực.
- Anh có thể đưa tôi đi công viên được không? Lâu lắm rồi tôi không được đến đó, mà đi một mình thì buồn lắm - Tên nhóc hồn nhiên hỏi.
- Bây giờ tôi đang rảnh, cũng được, tôi sẽ đưa cậu đến công viên.
- Yay, đi nào - YoSeob kéo tay JunHyung đi làm anh chút nữa thì ngã.
_________________________
Đến công viên, thiên thần của vừa nãy dường như biến thành một tên quỷ hiện hình chứ không đùa. YoSeob kéo JunHyung lên hết trò này đến trò khác, anh thì mệt lả rồi nhưng cậu thì cứ như quả bóng nảy vậy.
- YoSeob ah~, tôi mệt lắm rồi, chúng ta đi ăn thôi - JunHyung nói không ra hơi.
- Làm ơn đi, nốt một trò nữa thôi mà, chúng ta đi đu quay ngắm hoàng hôn đi, đi mà JunHyung đẹp trai~~~ - Tên nhóc cứ năn nỉ như vậy, lại còn vận dụng cả chiêu "mắt cún" nữa. Chiêu đó mạnh đến mức JunHyung không thể làm gì khác ngoài gật đầu cười đau khổ.
Trong lúc JunHyung xếp hàng mua vé thì YoSeob không biết biến đâu mất. Anh đang đưa mắt tìm kiếm cậu thì thấy cậu đang chạy lại, tay cầm hai chiếc kem ốc quế:
- Cho anh một chiếc này, coi như cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi chơi - YoSeob đưa cho JunHyung một chiếc ốc quế vị vani, kèm nụ cười rạng rỡ.
- Cảm ơn, chúng ta ra xếp hàng thôi - Không hiểu sao kem lần này lại ngọt đến thế, vị ngọt thấm đến tận con tim.
May mắn làm sao, lượt của hai người lại là lượt cuối cùng. Hai người ngồi lên khoang đu quay ngắm hoàng hôn xuống. YoSeob ngả đầu tựa vào vai JunHyung, anh cũng vô thức đưa tay ra kéo cậu sát vào. Lúc này hai trái tim đã trở nên loạn nhịp tự lúc nào. Tên nhóc YoSeob không hiểu ăn uống thế nào mà dính cả kem ra má, JunHyung lấy ngón cái lau nhẹ vệt kem rồi mút tay thích thú:
- Vani ngọt quá.
YoSeob vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tim cậu thì đang chạy marathon trong ngực. JunHyung cúi sát mặt YoSeob:
- Tôi thích em - JunHyung gần như thì thầm ba từ quan trọng ấy vào tai YoSeob.
Cậu ngẩng lên,chưa kịp nói gì thì đã có một bờ môi còn vương hương vani áp nhẹ lên môi cậu. Cho dù không nói một lời nào nữa, cả hai cùng ngầm hiểu với nhau rằng: từ nay, hai nhịp tim này sẽ hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top