(and we will dance the sorrow away)
"Ra biển đi."
Giật mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn em. Tôi và em đang trong thư viện, và tôi thoáng thấy người thủ thư nheo mắt nhìn hai đứa do lời nói với âm lượng lớn hơn mức cần thiết vừa rồi của em. Em đã gập laptop xuống, nhìn tôi vẻ kiên quyết. Em hạ giọng, nhắc lại từng từ thật rành mạch.
"Ra biển đi anh."
"Sao đột nhiên lại đòi ra biển."
"Thì em muốn vậy, thế thôi. Với cả hè này bọn mình đã đi chơi xa đâu."
Tôi lưỡng lự: "Nhưng còn dự án..."
"Mình đi một hôm thôi, có sao đâu. Deadline là tuần sau mà anh." Em chớp chớp mắt, kết thúc câu nói còn cong khóe môi lên cười mỉm như mèo. Giữa tiết trời nóng rát cả da ngoài kia, tôi chợt thấy lòng mình êm dịu như vừa có một cơn gió mát thổi qua.
Tuy vậy, trước yêu cầu đột ngột này, một tiếng "Nhưng-" nhỏ vẫn bật ra từ môi tôi.
Em hít vào một hơi, rồi thở ra đánh thượt.
"Chỉ là ở đây ngột ngạt quá." Tựa cằm lên lòng bàn tay, mắt em nhìn vô định đi hướng khác. "Em nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp tục giam mình trong bốn bức tường, nốc ba bốn lon cà phê mỗi tối và đờ đẫn nhìn màn hình trống trơn do không nghĩ ra nổi một ý tưởng. Dường như cái gì cũng tẻ ngắt và bức bối kinh khủng. Thời tiết nắng gắt, cái laptop rởm, mấy lời xã giao cho có, list nhạc shuffle mãi không ra nổi bài nào ưng ý, khách hàng gắt gỏng,... cái gì cũng làm em phát bực. Vậy nên-". Em bắt đầu thu dọn đồ cất vào ba lô. "Mình đi thôi anh, ngay tối nay đi."
_____
Em nói muốn ngắm bình minh biển. Từ nhà lái xe ra bãi biển gần nhất sẽ mất tầm năm tiếng. Vậy nên mười một giờ đêm, tôi qua đón đã thấy em đứng đợi trước cửa, vẫn đeo cái ba lô chiều nay mà hẳn đang ních đầy quần áo và đồ ăn thay vì laptop và những tập tài liệu. Khi em đã cất đồ và an tọa trên xe rồi, tôi chạy xe và nhắc em cài dây an toàn.
"Kệ xác nó." Em thủng thắng nói, nhìn về phía trước như đang cân nhắc gác chân lên nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định do biết chân mình quá dài.
Tôi hơi nhướn mày, hỏi trêu. "Ủa hồi anh mới lấy bằng, bao giờ được anh chở em chả cài dây an toàn, có hôm còn nắm chặt lấy cái tay cầm kia mà. Hồi đấy em còn nói gì ấy nhỉ. 'Em không muốn chết trẻ, ô kê?' Sao, bây giờ yêu anh quá tin tưởng đặt toàn bộ mạng sống vào tay anh rồi à?"
Em đập vào cánh tay tôi cái bép. "Okay, một là anh phải công nhận hồi đó anh lái xe sợ bỏ xừ đi. Nhớ cái lần anh tí nữa đâm vào cột điện chứ? Khiếp đảm tâm hồn. Thứ hai, em nói rồi, do không thể chịu nổi sự ngột ngạt thường ngày nữa, hôm nay em sẽ giải phóng bản thân, thoát khỏi mọi kìm hãm cả về tâm hồn lẫn thể xác và kệ đời mọi thứ. Bắt đầu từ chuyện cài dây an toàn ngớ ngẩn này. Anh hiểu không. Kiểu I'm freeee"
Em ré lên câu "I'm free" đó trong bài Let it go, tay giang ra như Elsa lúc đi lên bậc thang băng, suýt nữa đập vào người tôi. Nét trẻ con bất chợt của em khiến tôi bật cười, chợt tự hỏi rằng đã bao lâu em không đi chơi xa. Đã bao lâu tôi và em không đi chơi xa. Đã bao lâu từ lần cuối chúng ta quên sạch đi mọi áp lực, mọi ràng buộc mà thư giãn thật sự, quay lại làm hai đứa trẻ với bao bồng bột, bao nhiệt huyết khao khát được lên đường khám phá thế giới ngoài kia.
Mải mê trong mớ suy nghĩ, tiếng em gọi kéo tôi về thực tại. Tôi liếc mắt sang bên. Từ bao giờ, em đã ngồi quay người về phía tôi, tay ôm lấy hai chân co lên trên ghế. Đôi mắt em nhìn tôi hiền dịu tựa bầu trời đêm đen tuyền. Em nói khẽ. "Cảm ơn anh."
Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào lần lượt lướt qua mặt em, êm đềm như cách thời gian chầm chậm trôi.
Nhưng sau cùng em vẫn phải cài dây an toàn, sau khi tôi thắng gấp đột ngột vì thấy một đàn vịt lạch bạch qua đường.
__________
Tầm hơn một giờ sáng, xe chạy vun vút đường cao tốc, chúng tôi vẫn tiếp tục những câu chuyện phiếm bất tận. Về ông chủ quái đản ở quán cà phê em làm thêm, về dự án trễ deadline khiến tôi cáu tiết, về bài vẽ em được giao trên trường mà mãi chưa có ý tưởng,... Lâu lâu tôi lại bật ra vài câu đùa nhạt nhẽo khiến em quay qua rền rĩ "Sao anh xàm thế nhỉ?". Mỗi lần như vậy, tôi vẫn đáp như một thói quen: "Vì anh là người yêu em?"
Em giả bộ làm mặt khinh bỉ, tay bốc thêm một nắm Pringles bỏ vào miệng. Chiếc túi cửa hàng tiện lợi ở ghế sau ban đầu ních đầy đồ ăn đồ uống nay đã vơi đi hai lon nước ngọt và ba gói bim bim. Tôi chẳng buồn trêu em chuyện mọi khi em chỉ ăn rau, dụ mãi mới chịu đi ăn thịt nướng lúc hẹn hò, nay lại xơi gọn ghẽ mấy gói bim bim đầy phẩm màu và mấy chất hại sức khỏe có-trời-mới-biết-là-gì kèm theo lon nước ngọt mà như em từng nói: "chứa hơn nửa lượng đường cần thiết trong một ngày". Thì em đã bảo hôm nay sẽ tự do hết cỡ mà, thêm tí mỡ tích tụ ôm càng thích, tôi dại gì ý kiến.
Những câu chuyện phiếm nhạt dần, em với lấy chiếc điện thoại kết nối với loa xe để mở nhạc. Thật chậm rãi, tiếng kèn có chút vị đắng tựa americano của Chet Baker đổ đầy khoang xe. Hẳn nhiên, em sẽ không bỏ qua cơ hội để giới thiệu cho tôi ít nhạc jazz em hằng yêu thích. Có điều, thấy tôi mắt lờ mờ gà gật, còn bản thân hoàn toàn tỉnh táo do lượng đường trong lon soda vừa rồi, em nhanh chóng chuyển sang một bài khác sôi động hơn. Vẫn có tiếng kèn và tiếng piano, nhưng xuyên suốt bài là lời rap bắt tai trên nền những điệu funk sôi nổi. Tôi và em gật gù phiêu theo nhạc. Em mở cửa kính xe, gió lạnh buổi đêm lùa vào.
"I think i'm in love with how your eyes hold the stars." Hơi nghiêng đầu ra ngoài, em ngêu ngao hát, rồi nhắm mắt lắc lư đầu, búng tay tanh tách theo nhịp.
"Ừ, và có cái lợi trong chuyện đó là,"
Em mở mắt quay về phía tôi.
"Em vừa nhìn ra ngoài rồi đấy, có thấy ngôi sao nào đâu đúng không. Sự ô nhiễm ánh sáng chết tiệt của cái thành phố này. Nhưng may phước cho em, là anh ở đây. Vậy nên, muốn ngắm sao, em chỉ cần nhìn vào mắt anh là đủ. Cho phép nhìn free luôn. Em chả vừa hát 'Em yêu cách mắt anh ẩn chứa những vì tinh tú' còn gì."
Đơ người một khắc, em bật ra mấy tiếng cười khe khẽ, nhận xét thẳng "Nhạt quá anh ơi."
Khoang xe yên tĩnh vài giây. Rồi, dường như nảy ra ý định nào đó, em tiếp, giọng nhỏ nhẹ.
"Vậy anh có muốn thấy vũ trụ không?"
"Ừ có. Như thế nào?"
"Anh tấp xe lại đi."
Vừa hay lái thêm tầm trăm mét nữa có một trạm nghỉ giữa đường cao tốc, tôi tấp xe lại bãi đỗ. Xe vừa dừng lại, em hấp tấp cởi dây an toàn, trèo qua ghế lái ngồi lên đùi tôi. Vòng tay quanh cổ tôi, em cúi đầu xuống, cọ hai mũi vào nhau. Mắt đối mắt. Dù chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, tôi vẫn thấy rõ mắt em phản chiếu hình ảnh của tôi giữa màn đêm đen tuyền, như thể tôi là vì sao sáng nhất và cũng là vì sao duy nhất em cần để định hướng, để không lạc lối giữa những đêm đen ngập ngụa. Và tôi biết em cũng thấy hình ảnh tương tự trong mắt tôi. Một tay tôi ôm lấy eo em, một tay nhẹ ấn gáy em xuống. Tôi nhắm mắt lại. Khoảng khắc hai môi dịu dàng áp lên nhau, tôi biết em nói đúng. Tâm trí tôi nhẽ bẫng như tan biến vào khoảng không vô thực, và tôi nghe có cái gì nổ lóc bóc trong lòng; theo mỗi tiếng nổ, từng chấm sáng lấp lánh hiện ra. Tôi đã thực sự thấy vũ trụ. À không, tôi chính là vũ trụ, một vũ trụ trôi đã vô tình va phải và hòa làm một với một vũ trụ trôi khác, là em.
Khi chiếc xe trở lại đường cái và tiếp tục lên đường, em liền ngủ thiếp đi, trên môi vẫn vương nét cười.
_____
Chúng tôi tới bờ biển vào tầm bốn giờ hơn, mặt trời chưa lên. Chỉ lác đác vài bóng người phía xa tít tắp, vùng biển thanh vắng như lặng im chờ đợi em và tôi đến vùng vẫy thỏa thích dưới khoảng trời bình yên của riêng hai chúng ta. Dòng đời xô bồ ở Seoul sao có thể phạm đến nơi này em nhỉ.
Để lại ba lô trên xe, em chạy một mạch ra biển, gào thét vô cùng phấn khích. Em đá văng giày về phía sau, từng bước chân bật cao làm nước bắn tung tóe. Mỗi đợt sóng tiến đến, em lại nhảy lên, làm tôi nhớ đến trò nhảy sóng bà thường nắm tay tôi cùng chơi hồi bé. Tiếng em cười vang lên lanh lảnh ngỡ tiếng chim buổi sớm.
Đứa trẻ này, cách đây chưa đầy hai tư tiếng, đã cau có nhìn laptop muốn thủng màn hình, đã mệt mỏi gục đầu xuống bàn thư viện, đã thấy bản thân như sắp chết đuối giữa mớ bộn bề của cuộc sống sinh viên. Và giờ em ở đây, tràn đầy sức sống dù mặt trời chưa ló rạng, gào thét hát vang thỏa thích không ai cấm đoán, trở lại làm một đứa trẻ với những niềm hạnh phúc giản đơn nhường nào.
Vùng vẫy một lúc, em quay người lại nhìn tôi. Trước biển trời xanh xám nối tiếp nhau lúc tờ mờ sáng, dáng hình em trở nên nhỏ bé quá đỗi. Nhưng đôi mắt em mở to tròn nhìn tôi sáng rỡ, lấp lánh không thua vì sao mai trên bầu trời kia. Em gọi tên tôi, âm thanh réo rắt vút cao giữa tiếng sóng vỗ bờ dập dìu xung quanh.
Thấy tôi đứng tần ngần mãi chỗ nước nông, em chạy lại nắm tay tôi kéo ra chỗ nước gần đến đầu gối. Rồi em dừng lại, đứng lặng yên. Nhắm mắt lại, em hít vào một hơi thật sâu, như để không khí đầy muối mặn của biển từ từ ngấm vào từng ngóc ngách trong em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Mãi tôi mới có thể rời mắt khỏi em mà quay đầu nhìn về phía chân trời. Mặt trời chưa lên, chỉ có một dải cam nhạt vắt ngang trời. Nước biển lành lạnh lùa qua kẽ chân, và lòng tôi ấm áp những an yên.
Chợt, em bất ngờ ra đòn tấn công, vung tay té nước lên người tôi. Vậy đấy, cuộc chiến bắt đầu.
_____
Khi cả tôi và em đều đã thấm mệt, và quần áo đã thấm nước khắp nơi, hai đứa mới chịu vác xác lên bờ, trút ra những hơi thở hổn hển vì mệt xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Em nhặt nhạnh vài vỏ sò xung quanh, nhúng vào nước biển để rửa rồi bỏ chúng vào túi áo. Em tựa đầu lên vai tôi, và hai ta cùng lặng ngắm bình minh.
Mặt trời đã rải những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt biển từ lúc nào. Mẹ thiên nhiên quệt thêm vài nét lên bầu trời, khiến dải cam vàng ban nãy lan rộng hơn, đậm màu hơn, hài hòa với màu xanh nhạt được chấm phá vài vệt mây trắng phía trên.
Tôi dùng ngón tay viết tên tôi đặt cạnh tên em lên cát, và dùng trái tim khắc ghi khoảng khắc này. Những dòng chữ kia rồi sẽ bị sóng đánh trôi, nhưng khung cảnh huyền diệu trước mắt cùng những rung cảm bồi hồi thấm đẫm tình yêu tuổi trẻ này sẽ mãi không phai nhạt.
Khi bầu trời dần chuyển sắc xanh lơ, em ngả lưng xuống nền cát trắng, mỉm cười mãn nguyện. Tôi cũng nằm xuống cạnh em, và tôi ngân nga hát:
"Anh sẽ ở bên em
Chăm sóc cho em
Thương yêu em.
Mỗi ngày đều khiến em nở nụ cười thật xinh đẹp
Tựa như khoảng khắc này.
Bình minh của chúng ta còn nóng bóng hơn cả ban ngày
Cho đến tận khi trời sáng.
Trái tim của anh nóng bỏng hơn cả ngày hè
Giống như bây giờ, dành riêng cho em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top