Knee - Gối đầu
"Khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ còn mình em ngồi lại nơi đây.
Vẫn còn thao thức vì cả ngày dài trôi qua không như mong đợi." (*)
Tiếng bản ballad nhẹ nhàng êm ru như rơi vào tận đáy lòng. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trái tim cậu dường như đã hãng đi một nhịp
12.00 PM
Ngày hôm nay trôi qua dù con người ta có cố gắng níu kéo như thế nào.
Hôm nay không phải là một ngày bận rộn, cũng không phải là một ngày khó khăn đối với cậu. Chật vật với công việc chất thành núi ở công ty thực ra cậu đã quá quen rồi. Hôm nay cũng là một ngày bình thường nhưng tại sao bây giờ cậu lại ngồi đây, nghe lại bản nhạc cậu từng yêu thích mà mà tâm hồn cậu lại giống như lời bài hát thế này? Có khi nào là vì anh?
Đúng, hôm nay cậu đã gặp lại anh sau năm năm trời. Cuộc hội ngộ này, cậu không phủ nhận rằng bản thân mình đã chờ đợi từ lâu, nhưng trong hoàn cảnh ấy, tất cả những gì cậu cất công lên kế hoạch đều sụp đổ.
Cậu đã từng thề với bản thân phải cho anh thấy rằng không có anh, cậu vẫn ổn như thế nào. Cậu chắc chắn rằng không có anh, cậu vẫn sống thật hạnh phúc. Nhưng khi cánh cửa phòng họp mở ra, thấy anh mỉm cười nhìn cậu bước vào, trái tim cậu như điện giật. Một chút bất ngờ, một chút ngạc nhiên, một chút rộn ràng, và thậm chí cả một chút gì đó đang nhói đau.
Anh vẫn vậy, vẫn gương mặt gần gũi mà lạnh lùng, vẫn nụ cười ngốc nghếch mà khiến cậu đứng ngồi không yên, vẫn ánh mắt ấm áp mà xa cách, vẫn vòng tay ngày nào cậu muốn được xà vào nhưng lại đẩy cậu ra xa.
"Seo Myungho, thì ra là em, người sẽ hỗ trợ anh dự án này."
"Moon Junhwi, sao lại là anh?"
"Tại sao lại không thể là anh? Chẳng phải em là một trong những nhà môi giới chứng khoán đứng đầu cái đất Seoul này hay sao? Chẳng phải những người đang dự định đầu tư đều mong muốn hợp tác với em hay sao? Anh cũng đâu muốn rót tiền không đúng chỗ, vậy thì tìm đến em đâu có gì là sai."
Anh về nước rồi tìm đến tôi, tất cả chỉ vì tiền thôi sao? - Myungho lẳng lặng nghĩ thầm, cậu không nói gì thêm ngoài ánh mắt dữ dội dành cho anh.
Phải, tất nhiên những kẻ giàu có vẫn mải miết tìm đến cậu để mà có được hướng đầu tư đúng đắn nhất. Làm việc cho một công ty chứng khoán khá nổi, dù tuổi đời chưa bằng ai nhưng số tiền mà cậu mang về cho những khách hàng đã tin tưởng vào con đường cậu đã định ra nhiều tới mức người ngoài không khỏi thắc mắc tại sao cậu chưa tự lập công ty của riêng mình. Đương nhiên, điều đó cũng nằm trong một phần ước mơ của cậu, nhưng hơn ai hết, Myungho biết một cách rõ rằng nhất bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Đâu chỉ có khả năng và trí óc của mình thì mọi chuyện tốt đẹp được, cậu cần thêm một bệ đỡ vững chắc nữa. Thực ra thì vấn đề cuối cùng ấy sắp được giải quyết ổn thỏa rồi.
"Được rồi, hãy cho tôi biết số tiền anh muốn đầu tư đi. Còn việc nhân nó lên tôi sẽ lo liệu."
Dòng hồi tưởng về cuộc gặp gỡ buổi chiều khiến Myungho đứng ngồi không yên. Cậu vừa muốn nhanh chóng hoàn thành việc hợp tác với anh, vừa muốn mọi thứ cứ chậm lại để cậu đủ thời gian chứng minh cho người con trai ấy thấy rằng Seo Myungho này vẫn hoàn toàn làm tốt mọ thứ, dù có Moon Junhwi ở bên cạnh hay không.
Uống một hơi cạn ly rượu vang trên tay, mặt cậu ửng đỏ lên vì thứ chất cồn ấy. Cậu cầm điện thoại áp lên tai:
"Mingyu này, chúng ta kết hôn đi."
" ... "
"Em biết, một tháng, anh cho em một tháng nữa thôi."
" ... "
Một tháng, đủ để kết thúc vĩnh viễn câu chuyện giữa tôi và anh rồi nhỉ? Sẽ đủ để anh mãi mãi biến mất khỏi tâm trí tôi như cách mà anh đã làm với tôi suốt năm năm qua phải không?
Bảy năm về trước...
Ngày ấy có thể nói tình cảm của Myungho dành cho Junhwi lớn như cái sức kìm nén của cậu vậy. Bố mẹ cậu li dị, mỗi người đi về một ngả nên cậu phải sống một mình từ khi học cấp II. Vì thế mà cậu mang trong mình tính tự lập hơn người. Seo Myungho trong mắt tất cả mọi người là một cậu chàng vui vẻ, mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài tinh nghịch của cậu vậy, vừa làm thêm vừa tự phục vụ cuộc sống và việc học tập của mình.
Junhwi và Minghao cùng thuê căn nhà nhỏ gần trường đại học rồi từ đó dần trở nên thân thiết. Tuy bề ngoài cậu là con người tràn đầy sức sống nhưng với anh thì ngược lại hoàn toàn.
...BỤP...
"TẠI SAO HỌ KHÔNG BIẾN LUÔN ĐI. EM ĐÂU CẦN SỰ TỒN TẠI VÔ TÍCH SỰ CỦA HỌ."
Vừa chạy đến trước mặt anh, cậu ném phịch cái balo đi học xuống rồi tức giận hét ầm lên. Junhwi lúc đấy đang ngồi đọc sách dưới gốc cây ngân hạnh đang dần chuyển màu vàng đỏ lãng mạn khi thời tiết ngày một lạnh trong góc nhỏ khuôn viên trường đại học. Anh nhìn cậu với ánh mắt bao dung, vừa nhẹ nhàng nói vừa kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Myungho à, bình tĩnh nào! Chuyện đã như vậy bao nhiêu năm rồi, em cứ để nó trôi qua trong yên bình đi. Hãy để họ lo cho em nhiều nhất có thể, đấy là điều mà bất kì người bố người mẹ nào đều muốn làm cho con cái của mình mà."
"Không, anh không hiểu đâu. Nếu họ lo cho em thì tại sao ngày ấy họ còn bỏ đi?"
"Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình khi họ không thể tìm thấy hạnh phúc ở người kia nữa mà em. Em nên thông cảm cho họ chứ."
"Em chẳng muốn thông cảm gì cả. Em chỉ cần được yên thôi, chỉ cần..."
"Chỉ cần nằm xuống và ngủ một giấc thôi. Gối đầu lên đây và ngủ đi, anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em dậy."
Anh chỉ tay vào đôi chân đang duỗi thẳng của mình, mỉm cười nhìn cậu. Myungho cũng tự nhiên bình tĩnh lại, nằm xuống, khẽ tựa đầu vào đầu gối anh, miệng vẫn còn lẩm bẩm những từ ngữ ấm ức vô nghĩa. Như một đứa trẻ, cơn buồn ngủ đến với cậu từ lúc nào không hay.
"Cứ ngủ đi. Em sẽ chỉ mơ thấy những điều tốt đẹp thôi."
Đấy là cái ngày cậu chán ghét gia đình không toàn vẹn của mình nhất. Khi đó, anh ở bên cậu biến khoảng thời gian khó khăn thành yên bình như thế này. Anh chẳng phải là người thân, cũng chẳng phải là người đã ràng buộc với cậu bởi một mối quan hệ rõ ràng nào. Anh chỉ là anh, là người bạn thân nhất bên cậu, đem đến cho cậu những phút giây yên bình.
.
"Moon Junhwi. Em muốn bỏ việc."
"Cứ bỏ việc đi, em chỉ cần làm những việc mà em thích thôi, anh nuôi."
"Thôi khỏi, em còn thừa sức nuôi bản thân mình đây nhé."
"Rồi lại tìm anh rên rỉ hả?"
"Em cứ thích thế đấy!"
Anh bật cười rồi xoa đầu cậu. Đấy là những ngày tháng cậu bắt đầu đối mặt với hàng trăm khó khăn đang ẩn mình trong cái xã hội rộng lớn này. Cho dù là vấn đề nhỏ nhặt hay quan trọng, cậu vẫn đến tìm anh. Không phải hi vọng là anh sẽ chìa tay ra giúp đỡ mà cậu muốn với lấy chút khoảnh khắc thoải mái khi anh ở bên cạnh. Dù có chuyện gì, cậu vẫn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon lành khi gối đầu vào đầu gối của anh, thật nhẹ nhàng và không chút mộng mị.
Những khi ấy, anh thích luồn tay vào mớ tóc rối của cậu trong khi cậu đang ngủ thật sâu trên đầu gối của mình, thích được làm chỗ dựa của cậu. Dù không phải là một điều thực tế nhưng cậu hạnh phúc vì bên anh, cậu không cần phải thể hiện mình là một Seo Myungho mạnh mẽ hay là một Seo Myungho có trái tim sắt đá. Hơn ai hết anh biết rõ nhất trái tim cậu nhạy cảm đến chừng nào, dễ yếu mềm và dễ tổn thương như thế nào?
"Myungho của anh sinh ra không phải để đi gánh vác sứ mệnh che chở người khác. Em sinh ra là để được yêu thương."
.
"Này, anh có nghe em nói gì không thế hả?"
"Ơi!"
"Em nói hình như em thích anh mất rồi đồ Jun ngốc xít ạ!"
"Vớ vẩn."
"Em nói thật mà. Em ngày càng thích ở bên một mình anh. Chẳng phải thích thì là cái gì?"
"Chỉ là em thích ở nhà rú ầm tên anh rồi mè nheo ăn vạ thôi thì có."
"Ứ... Không phải đâu mà!"
.
"JUN À... EM KHÔNG ĐÙA ĐÂU, EM ĐÃ NÓI LÀ EM YÊU ANH MÀ."
"Hầy, trật tự để anh làm việc nào."
"ANH CŨNG THÍCH EM MÀ. ĐỪNG CÓ CHỐI NỮA."
"Cái gì cơ? Tại sao vậy?"
"Tại vì em là Seo Myungho đẹp trai này, đáng yêu này, làm chủ được tài chính này, hát hay này, nấu ăn ngon này và quan trọng là em yêu anh nữa chứ. Chả có lý do gì để không xảy ra điều đấy cả."
"Này, Myungho à."
"Dạ?"
"Hóa ra em không chỉ mắc bệnh ngang bướng, cứng đầu thôi đâu. Còn bệnh nữa đấy."
"Bệnh gì cơ?"
"Là bệnh yêu bản thân quá đà ấy. Đừng nghĩ nhiều người yêu thích em mà anh cũng vậy nhé. Lần sau liệu hồn đừng có mà nhắc đến yêu đương cái gì. Anh coi em là em trai. Em trai anh đấy."
Đấy là những ngày mà Myungho dần nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt trong cậu. Rồi nó kéo anh vào biết bao nhiêu nỗi niềm trăn trở, nỗi niềm lo lắng, nỗi niềm bất an. Anh cũng yêu cậu. Đó là sự thật mà anh nhận ra sớm hơn cả cậu nữa. Nhưng anh lại lo lắng, nếu mối quan hệ này tiến triển cậu sẽ phải gồng mình lên giả vờ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh, lo lắng rồi những khoảnh khắc bình yên mà anh mang đến cho cậu sẽ không còn nguyên vẹn như trước nữa. Anh còn phải lo lắng đến vấn đề bản thân sẽ có thể làm cậu buồn. Tất cả những điều đó khiến anh bất giác kìm nén lại bản thân trước cậu, cố gắng kiềm chế thứ tình cảm đang cháy bỏng trong thâm tâm anh.
.
"Jun à! Anh...anh thích em đúng không? Mấy ngày vừa rồi anh nhớ em lắm đúng không? Nghe xong tin tức anh cũng lo cho em lắm chứ gì? Anh ra đây cũng là vì em phải không? Anh yêu em rồi đấy hả?"
Myungho le te chạy xung quanh anh mà chẳng thèm nhận ra mình đã vứt luôn hành lý ở xó xỉnh nào trong cái nơi rộng thênh thang ấy. Bước xuống sân bay, nhìn thấy bóng dáng đang thấp thỏm của anh phía xa, cậu cảm giác như có sợi dây vô hình trong đầu mình đang căng ra rồi chạm đến cảm xúc ngập tràn nơi trái tim cậu mấy hôm nay vang lên những thanh âm cao vút.
Chẳng biết có phải vì vậy khiến cậu mất tự chủ hay không mà cậu cứ lon ton chạy theo anh, miệng nói không ngừng nghỉ. Mặc cho việc thấy cậu đang hí hửng chạy về phía mình, Moon Junhwi chỉ kịp lướt từ đầu đến chân cái nhân vật rắc rối kia rồi vội vàng quay ngoắt lại, bước đi vội vã cứng ngắc khi cậu cứ chạy xung quanh lải nhải những điều anh không muốn nghe chút nào. Nhưng lúc nghe thấy câu cuối cùng, anh cáu kỉnh đứng khựng lại rồi quay sang đối diện với cậu bằng sắc mặt lạnh lùng đã quá quen thuộc.
"Rốt cuộc thì em bị mắc cái chứng gì thế hả? Yêu với đương cái quái gì cơ chứ? Anh đã nói..."
"Được rồi. Là do em bị mắc chứng yêu bản thân quá đà được chưa?"
Nói xong cậu ngúng nguẩy bỏ đi với gương mặt ỉu xìu thất vọng, cậu chẳng bao giờ biết anh lúc ấy phải gồng mình đến mức nào để ngăn bản thân không giữ chặt cậu đứng yên một chỗ rồi ôm cậu thật chặt.
"Này Seo Myungho, nếu mà em cứ tiếp tục đáng yêu như vậy, anh không chắc mình có thể kiềm chế thêm một chút thời gian nào nữa."
Đấy là cái ngày mà anh chạy ra sân bay mong ngóng cậu sau chuyến sang Liêu Ninh thăm mẹ lần cuối. Tin tức ngập tràn những vụ tai nạn máy bay cùng ngày cậu bay về đã làm anh lo lắng phát điên. Xa cậu mấy ngày, anh nhận thức được rõ ràng nhất vị trí của cậu trong tim mình. Myungho cũng vậy, cậu bây giờ đã định hình anh là một phần không thể thiếu bên trong mình. Mặc cho anh có lạnh lùng gay gắt, mặc cho anh có thẳng thừng chối bỏ thì cậu đã yêu anh, yêu bằng cả trái tim mình.
.
Tình yêu của anh và cậu khi ấy tưởng chừng sẽ có ngày vượt qua ranh giới của mối quan hệ không rõ ràng như thế. Tưởng chừng mọi lo lắng của anh sẽ tìm ra hướng giải quyết sớm. Tưởng chừng tình yêu mãnh liệt cậu dành cho anh rồi sẽ được anh dang tay ôm vào lòng. Ấy vậy mà anh lại đi du học, biến mất mà không có lấy một lời từ biệt, không có lấy một lí do để giải thích cho mối quan hệ giữa hai người, không có dù chỉ một lời dứt khoát cho những lời yêu thương của cậu.
Moon Junhwi cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu suốt năm năm dài đằng đẵng, nhẹ nhàng như cái cách anh bước vào trái tim cậu nhưng nó đau đớn, day dứt. Không phải là sự quằn quại trong giây lát mà là sự âm ỉ suốt từng ấy năm trời mà cậu phải che giấu.
Anh đi, khoảng trống để lại trong trái tim cậu chưa một lần thực sự được lấp đầy.
Mặc cho việc cậu đã trải qua thêm vài ba mối tình. Mặc cho việc cậu đã tìm thấy người cùng cậu tiến đến hôn nhân.
Quay về với hiện tại.
Suốt gần một tháng liền Myungho quay cuồng trong công việc. Cậu chăm chỉ theo dõi từng biến động dù là nhỏ nhất bất kể thời gian ăn ngủ. Từ ngày mà cậu bước chân vào giới chứng khoán này, cũng chưa bao giờ cậu từng để tâm quá nhiều vào một cuộc làm ăn như thế. Trung bình, khoản tiền mà khách hàng đầu tư sẽ được nhân lên gấp bội trong vòng sáu tháng. Một tháng, đây là lần đầu tiên.
"Chứng khoán của hai tập đoàn bảo hiểm đồng loạt tăng giá đột biến. Myungho à, chúc mừng cậu."
"Có chúc mừng thì hay gửi đến chủ nhân của mớ tài sản ấy. Nó đâu có thuộc về mình." - Myungho dõng dạc trả lời người đồng nghiệp, mắt liếc nhìn anh lạnh lùng.
"Ồ phải rồi Moon Junhwi! Anh thật sự gửi gắm đúng người rồi đấy. Tôi biết là cậu ấy giỏi, nhưng trong thời gian quá ngắn như vậy... Hầy, cậu là nhất đấy Seo Myungho!"
"Mình chỉ thúc đẩy nó nhanh một chút. Dự án lần này cần kết thúc sớm."
"Ủa, anh Moon, anh không định đầu tư nữa hay sao?"
Một nhân viên đồng nghiệp của cậu nhìn anh dò hỏi. Anh này không khỏi ngạc nhiên khi sắc mặt Moon Junhwi không đủ vui mừng như bao nhà đầu tư trước. Tiền đột nhiên đổ vào như nước lã, cái biểu cảm bình thản kia rõ ràng không phù hợp tẹo nào.
"Là cậu Seo muốn kết thúc. Quyết định đâu thể nào còn ở phía tôi nữa."
Anh nói nửa như đùa, nửa như thật rồi lại nhìn cậu đăm chiêu. Suốt hai tuần nay, họ gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng cậu chẳng để hở cho anh một chút cơ hội nào để tiến lại gần mình. Giữa họ, ngoài công việc, không hề có lấy bất kì một sự khác lạ nào cho đến đêm tiệc liên hoan bên anh chiêu đãi những nhân viên bên công ty cậu sau món hời khổng lồ kia.
Seo Myungho với trái tim sắt đá ấy của cậu khi quá chén thì gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Mọi thứ vẫn diễn ra thật tự nhiên đến khi chuông điện thoại của cậu reo ngang. Là Mingyu gọi đến vì lo lắng cho cậu:
" ... "
"Em sẽ không uống nhiều đâu, anh yên tâm đi. "
" ... "
"Khi nào về tới nhà rồi em sẽ gọi lại cho anh."
Tiếng cười bàn tán từ đám đồng nghiệp của cậu rộ lên. Một cậu còn đùa giỡn:
"Là Mingyu phải không? Tình cảm quá nha. Mới hơn 10 giờ tối thôi mà. Đúng là cặp đôi sắp cưới có khác."
Đám người ấy lại cười ầm lên khiến cậu đỏ bừng mặt. Moon Junhwi ngồi đối diện nghe thấy hết sự việc mà ly rượu chóng vánh gần đổ với cái điều mà mình vừa nghe thấy. Những tiếng cười đùa xung quanh vẫn vang lên không ngớt. Cậu chỉ im lặng mỉm cười rồi tiếp tục đưa chất cồn đỏ thẫm vào người. Lén quan sát từng cử chỉ của cậu, anh nhận thức rõ việc cậu nên dừng uống lại.
"Mingyu nổi tiếng thế nào ai mà không rõ cơ chứ nhỉ? Mà gia đình của Mingyu là chủ tập đoàn dầu khí, giờ chuẩn bị có Myungho đầu quân trong nhà. Tuyệt vời thật!"
"Này Seo Myungho, cậu ăn gì mà may mắn thế hả? Vậy là chuyện thành lập công ty riêng sẽ dễ như trở bàn tay rồi."
"Lúc đấy đừng có mà quên bọn này!"
Người đồng nghiệp bên cạnh huých vai Mingyu khiến cậu chỉ còn biết cười gượng.
"Tôi biết rồi. Hai tháng nữa lễ cưới diễn ra rồi. Đến lúc đó sao thiếu mấy thằng ranh mãnh các cậu được."
Sau câu nói khẳng định ấy, cả nửa bàn tiệc phía cậu cười rộ lên ầm ĩ. Moon Junhwi uống ngụm rượu thật lớn nhưng lại mắc nghẹn nơi cổ họng cứng ngắc. Việc cố gắng kìm nén cơn đau tức ngực trái lúc bấy giờ gần như là việc khó khăn nhất anh từng trải qua trong suốt cuộc đời này.
.
Hơn nửa tiếng sau, cậu loay hoay mở khóa cửa xe ô tô mà không để ý anh đang đứng ngay phía sau mình.
"Myungho à, chúng ta nói chuyện chút đã."
Quanh tầng hầm lúc ấy không có một bóng ai khác. Họ là những người ra về cuối cùng.
"Hợp tác xong rồi, hợp đồng cũng hoàn thiện. Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"
"Nhìn anh đi. Tất cả em muốn nói với anh chỉ là công việc thôi hả? Gặp nhau sau năm năm, đây là tất cả những gì em muốn nói thôi sao?"
Junhwi nói với giọng run run. Anh đang cố gắng gần như các cơ để ngăn bản thân gào lên trước mặt cậu.
"Chẳng phải anh đến tìm tôi rốt cuộc chỉ vì muốn có cơ hội giàu có hơn nữa còn gì? Anh lẳng lặng biến mất trong suốt năm năm dài như thế, bây giờ quay lại anh còn muốn gì nữa?"
"Anh muốn tôi cứ luẩn quẩn mãi bên anh như một đứa trẻ rồi hỏi xem anh đã ở đâu, làm gì, sống có tốt hay không, rồi anh có hạnh phúc hay không thôi sao? HAY LÀ TÔI SẼ LĂNG XĂNG BÊN ANH CHỈ ĐỂ HỎI XEM ANH CÓ NHỚ TÔI KHÔNG, CÓ YÊU THƯƠNG VÀ MUỐN GẶP LẠI TÔI CHÚT NÀO HAY KHÔNG SAO?"
Seo Myungho hét lớn với gương mặt mỗi lúc một ửng đỏ hơn. Bao nhiêu những thứ ấm ức cậu dồn nén bao lâu nay mới có dịp bùng phát. Ánh mắt oán hận mà cậu dành cho anh đã khiến cho anh không thể kiềm chế nổi nữa.
Anh mạnh bạo tiến về phía cậu, đôi tay anh giữ chặt lấy bờ vai cậu. Môi anh tìm đến đôi môi mềm mại của cậu, rồi quấn chặt cậu trong nụ hôn ướt đẫm mùi rượu và vị mặn chát của nước mắt. Dư vị của nụ hôn ấy chẳng hề ngọt ngào như con người ta vẫn thường nói. Nó như việc ta đang cố gắng xoa dịu vết thương ăn sâu trong từng thớ thịt, không hề êm ái dễ chịu mà là đau đớn nhức nhối tới tận tim.
Cậu đẩy anh ra, chấm dứt cái sự mềm mại nóng hổi ấy. Nhận lấy sự đau đớn từ nắm đấm của cậu, anh vẫn ghì chặt bờ vai ấy một cách khó khăn.
"Myungho, em nghe anh nói đã."
"Đủ rồi. Ngày 28 hai tháng sau, anh rảnh chứ? Đến dự đám cưới của đứa em trai này đi."
"EM ĐỪNG NHẠO BÁNG TÔI VÌ CÁI CHUYỆN ĐẤY NỮA!"
"Chính anh là người đã nói câu đấy. CHÍNH ANH ĐÃ LÀM MỌI THỨ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY, LÀM ƠN, ĐỪNG CỐ TỎ RA MÌNH OAN ỨC LẮM ĐI."
"Đúng là anh đã nói vậy! Nhưng anh chưa từng bao giờ làm gì trái với điều trái tim anh muốn cả. Em cần nghe..."
"Vậy anh hãy tự hỏi lại nó xem anh có thật tâm chúc phúc cho tôi hay không? Gặp lại anh sau."
Cậu đẩy anh ra, vào xe rồi đi mất, để lại anh cùng cơn đau và sự trống vắng không dễ dàng xoa dịu đi.
.
Một tuần sau, không biết chỉ là vô tình hay do ông trời khéo sắp đặt mà cậu lại nhìn thấy anh đi vào tiệm cafe cùng với người mà chỉ sau hai tháng nữa thôi sẽ cùng cậu ở chung một căn nhà.
"Cậu là Mingyu phải không?
"Vâng là tôi."
"Cậu yêu Myungho đúng chứ? Mối quan hệ của hai người...
"Đã hai năm rồi. Tôi yêu em ấy và em ấy cũng vậy. Myungho là chàng trai mà tôi chẳng thể chê trách được điều gì. Em ấy..."
"Luôn quan tâm đúng mực và là chỗ cậu dựa vào bất kể có chuyện gì đúng không?"
"Phải!"
"Cậu cũng chưa từng phải lo lắng bất kể chuyện gì khi ở cạnh em ấy, đúng chứ?"
"Sao anh biết?"
"Tôi là người hiểu rõ em ấy hơn bất kì ai trên đời này. Vậy nên, cậu hãy nhớ những gì mà tôi nói đi."
"Mingyu, hãy cho em ấy bờ vai vững chắc nhất thay vì chờ đợi nhận được điều ấy. Hãy nhẹ nhàng trấn an em ấy mỗi khi em ấy bực bội hay cáu gắt. Hãy nhìn ra sự đau đớn, mệt mỏi đằng sau sự cố gắng gồng mình lên của em ấy. Hãy kéo em ấy, ru em ấy vào giấc ngủ thật sâu sau mỗi khoảng thời gian khó khăn nhất. Hãy vuốt nhẹ mái tóc để em ấy ngủ ngon hơn. Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ ở bên cạnh cho đến tận lúc em ấy thức giấc. Hãy đảm bảo rằng cậu sẽ chăm sóc tốt nhất cho Myungho."
"Nhưng cũng đừng bao giờ thể hiện quá nhiều sự lo lắng ra bên ngoài. Myungho chắc chắn sẽ rất đau đớn và day dứt nếu người em ấy yêu thương phải đau khổ. Thế nên cậu hãy hạnh phúc, để đem lại hạnh phúc cho con người yếu mềm luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy."
Moon Junhwi, trái tim anh thực ra muốn gì? Tại sao bây giờ, sau bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện, quay lại giày vò trái tim tôi thế này? Ngày trước, tôi đã từng vô tư ảo tưởng rằng anh cũng yêu thương mình, rồi anh đi, tôi lại tự trách bản thân đã không chịu nhận ra sự thật rằng tôi chẳng thể là một chút gì đó quan trọng với anh. Và giờ đây, anh lại quay về khiến mọi chuyện rối tung. Rốt cuộc thì đối với anh, tôi là gì?
Cậu tự hỏi lòng mình trong khi lấy ra chiếc máy MP3 đã cũ - thứ duy nhất mà anh gửi lại cho cậu trước khi biến mất vào năm năm trước. Lần đầu tiên, mặc cho thừa biết trong đấy có bản nhạc nào. Cậu đeo tai nghe lên, chìm đắm trong những giai điệu đã quá quen thuộc. Đó là bài hát mà anh thích nhất, là bài hát mà anh vẫn hay lẩm nhẩm lúc cậu thiu thiu ngủ gà gật khi gối đầu lên đầu gối của anh
"Nếu anh lại nhìn em lần nữa, với đôi mắt bình yên ngày nào.
Liệu em còn có thể mỉm cười như lúc ấy được không?
Em mệt mỏi lắm rồi, có lẽ em đã phải chịu đựng quá lâu.
Ước gì trên thế gian này tồn tại một con đường tắt, em ước mình có thể quay lại nơi anh." (*)
Nước mắt cậu lăn dài, từng câu hát như chạm đến tận tâm can kín đáo nhất của người con trai đã phải chịu đựng quá lâu.
Em sẽ đến tìm anh, cho dù có là lần cuối cùng đi chăng nữa.
.
"Seo Myungho? Sao em đến đây?"
Anh mở cửa, gương mặt anh không thể giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt.
"Tôi đến để nghe những điều anh muốn nói và để hỏi những thứ tôi muốn hỏi."
"Anh yêu em, và anh xin lỗi."
Anh nói dứt khoát rồi chẳng để cho Myungho kịp phản ứng mà kéo sát cậu lại, ôm chặt vào lòng.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh yêu em còn sớm hơn cả khi em chịu nhận ra rằng em thích anh nữa kìa. Nhưng anh lo, lo em sẽ tự gánh vác cái trọng trách quá lớn trên vai khi yêu anh. Anh cũng sợ, sợ rằng em sẽ chẳng thể vô tư mà tựa đầu lên đầu gối anh mỗi khi em mệt mỏi như trước nữa. Anh càng không muốn em sẽ phải gồng bản thân mình lên để che chở cho anh như cách mà em vẫn đối xử với những người yêu em. Anh không thích, không thích chút nào cả, một chút xíu cũng không thích nhìn em phải mệt mỏi thêm nữa. Anh chỉ là mãi mãi muốn thấy được khuôn mặt bình yên của em khi bên anh như trước đây."
Cánh tay của Junhwi siết chặt cậu vào lòng, cằm anh cúi xuống dụi vào vai cậu. Anh khi ấy đã giữ chặt Seo Myungho như thể không bao giờ muốn buông cậu ra nữa.
"Anh muốn trở thành chỗ dựa duy nhất của em, nhưng anh không thể làm lúc đó được. Anh phải đi du học, đó là niềm mong mỏi cuối cùng của bố mẹ anh. Anh tự nhủ rằng nếu anh không thể thành đạt hơn em, nếu anh không thể mạnh mẽ hơn em thì đừng bao giờ mơ đến việc có thể trở thành chỗ dựa cho em. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh đi. Đi vội vàng rồi vô tình để em phải chịu quá nhiều đau khổ. Myungho, anh xin lỗi."
"Anh có biết bản thân mình đã làm ra những gì không? Anh cứ khiến em phải từ bỏ trong lúc đặt nhiều hi vọng nhất. Rồi lại khiến em nuôi thêm khát khao khi đã cố xóa bỏ anh đi. Năm năm, anh có biết cái khoảng thời gian đó khó khăn thế nào không? Em mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chờ đợi anh. Không phải, em đã quá mệt mỏi vì chẳng bao giờ lấp đầy được những khoảng trống anh để lại. Em mệt mỏi vì em nhớ anh."
"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, Myungho!"
Junhwi buông lỏng bàn tay đang ôm cậu, khẽ lấy tay lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt mà anh ngày ngày mơ ước cũng như mong mỏi rằng sẽ gạt đi được hết những khó khăn vướng bận trên vai người con trai mà anh yêu thương nhất.
Một lần nữa, gương mặt anh áp lại gần gương mặt rất đỗi yêu thương ấy của cậu, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Nụ hôn ấy không còn thấy sự cay đắng của rượu, không còn thấy sự đau đớn của nước mắt. Họ chỉ cảm thấy sự ngọt ngào của nhau, sự ngọt ngào không có kết thúc.
Toàn thân tê dại của Myungho khi ấy chỉ còn cảm nhận được mọi thứ về anh. Một chút mơ hồ khi nhận thấy sự êm ái từ chiếc giường, cậu như mê man đi trong những nụ hôn liên tiếp và cả những va chạm mơn trớn ngọt lịm.
Cả hai đều lười nhác chẳng chịu nhận ra mình đã quấn lấy nhau bao lâu, đã làm dịu đi bao nhiêu phần đau đớn trong trái tim nhau. Nhưng cần gì nữa khi mà anh dịu dàng lách vào, mang theo những xúc cảm nồng nhiệt cháy bỏng, chậm rãi thăm dò rồi anh cuốn lấy cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cuốn lấy cả cơ thể cậu, mút mát, âu yếm, cuộn tròn trong lưu luyến không rời.
Seo Myungho cảm thấy bản thân đều như bốc lửa. Ngọn lửa này khiến cậu đau, khiến cậu vui vẻ, khiến cậu sung sướng như được sống lại. Cậu ôm anh chặt hơn, khẽ ngửa đầu lên, chủ động hôn anh. Để mọi thứ của cậu cuốn chặt lấy anh, để cậu có thể nếm hết mọi sự ngọt ngào từ anh. Cậu phải cuốn người con trai cậu yêu vào vũ điệu say đắm này.
Những ấm thanh nóng bừng khi ấy là tiếng trái tim rộn ràng của anh và cậu, là những lời yêu thương ngọt ngào mà con người ta thường không dễ dàng gì trao cho nhau chỉ bằng lời nói, là tiếng của những cử chỉ yêu thương ngại ngùng, là tiếng của những xúc cảm mãnh liệt truyền đến trái tìm cậu qua những động tác giản đơn mà nhẹ nhàng.
.
Một ngày đầu tháng 11, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Dưới một gốc cây long não nào đó, từng lớp lá trắng xóa rụng xuống xếp lớp lên nhau tạo cảm giác thật êm đềm. Anh ngồi tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt ấm áp nhìn cậu đang nằm lăn lộn nghịch ngợm, đầu gác lên đầu gối anh mà bất giác mỉm cười thật vui.
"Jun, em với Mingyu hủy hôn rồi."
"Cái đấy mà em còn phải thông báo à? Em cứ thử không dừng ngay lại anh xem!"
"Anh ấy nói có thể hiểu được cho em. Nhưng anh biết mà, đối với Mingyu, em vẫn rất áy náy. Anh ấy luôn đối tốt với em, vẫn chăm sóc em chu đáo, vẫn luôn giúp đỡ em khi em cần. Mingyu có nói chúng ta vẫn là bạn bè được, mà em thấy em có lỗi với anh ấy lắm."
"Em không làm gì độc ác đâu. Đó là việc làm tốt cho hạnh phúc của chúng ta và cho cả cậu ấy nữa."
"Em biết điều đấy, cơ mà đáng lý ra anh ấy nên được nhận lại nhiều yêu thương hơn so với những gì anh ấy dành cho em."
"Myungho này, Mingyu sẽ tìm được người khác và yêu thương cậu ấy nhiều hơn mà em. Lúc đó em hãy chúc phúc cho đôi họ thật nhiều như cái cách mà Mingyu chúc phúc cho đôi mình, vậy là đủ rồi!"
Junhwi mỉm cười rồi luồn tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em muốn ngủ, Jun ơi. Em muốn ngủ khi tựa đầu lên đầu gối anh, khi anh chắc chắn luôn ở bên cạnh em như thế này. Đừng gọi em dậy, cũng đừng đi đâu cả anh nhé."
Cậu vừa nói vừa luồn bàn tay mình vào những ngón tay thon dài của anh. Khẽ nắm chặt, cậu lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ thật sâu trong khi bản nhạc quen thuộc ngày nào lại văng vẳng bên tai. Nhẹ nhàng xoa rối mái tóc cậu, anh tựa lưng vào gốc cây long não ngày nào. Cùng bản nhạc cũ ngọt ngào bên tai, anh cũng theo cậu vào những giấc mơ êm đềm.
"Khi em khẽ tựa vào đầu gối anh, giống như đứa trẻ.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.
Em chìm dần trong giấc ngủ dưới bàn tay ấy.
Anh để em tựa vào đầu gối ngủ ngon lành
Đừng đánh thức em dậy nhé.
Seururururu seururu...
Nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng.
Một giấc mộng thật dài." (*)
THE END
(*) Knee - IU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top