I SEE YOU
"Anh có hối hận không?"
"Có, anh hối hận tại sao không tìm thấy em sớm hơn. Anh thật sự rất hối hận."
------
Junhui đi dọc theo con đường gạch đá trong khuôn viên, nụ cười vẫn tỏa sáng trên gương mặt anh. Một vài y tá nhìn thấy anh liền vui vẻ chào hỏi, anh cũng rất nhiệt thành đáp lại. Đi hết con đường băng qua khuôn viên, Junhui đến bên một hồ nước, bên bờ hồ là vài cây dương liễu rũ lá soi bóng xuống mặt hồ. Nước trong hồ phản chiếu một màu lá xanh trong. Junhui ngồi xuống một băng ghế dưới gốc liễu, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi khiến anh sảng khoái.
Để xem, hôm nay là đúng 3 tháng rồi, bác sĩ nói sức khỏe của anh đang hồi phục rất tốt, nếu tiếp tục như thế này sẽ sớm được xuất viện, nếu thật vậy thì còn gì bằng. Junhui vươn vai, tầm mắt anh bỗng thu vào một bóng người.
Kì lạ, bình thường ít có ai lui tới cái hồ này, dù nó vốn được xây lên để bệnh nhân trong viện đến hít thở không khí. Bởi lẽ, trong lúc thiết kế lại sơ ý đặt nó ở một nơi nhiều gió, nên ở đây quá lạnh, không tốt đối với sức khỏe của bệnh nhân. Thứ hai là nó được thiết kế ở một góc khuất của bệnh viện, người ta hoặc là không chú ý tới nó hoặc là ngại phải đi xa, chưa kể khuôn viên của bệnh viện cũng không đến nỗi nào, lại gần khu phòng bệnh hơn, người ta dạo ở khuôn viên cũng thoải mái rồi. Thế nên từ khi Junhui biết đến cái hồ này thì đây là lần đầu tiên anh thấy còn có một bệnh nhân khác đến đây. Nói là bệnh nhận vì anh nhìn thấy cậu đang mặc quần áo cho bệnh nhân, anh cũng không dám chắc, anh chưa thấy cậu ở đây bao giờ.
Nhìn cậu có vẻ gầy gò, hơi xanh xao một chút, có lẽ bị bệnh cũng lâu rồi? Cậu có mái tóc màu vàng, mấy sợi chân tóc đen đã bắt đầu ló ra, chắc là cũng một thời gian không nhuộm lại. Tay chân cậu mảnh khảnh, cậu vốn đã gầy lại cộng thêm tay chân như que củi làm người ta cứ tưởng cậu ta chỉ có da bọc xương. Cậu đang dùng bàn tay mình nghịch nước trong hồ, vốc lên rồi đổ xuống, mà trông có vẻ thú vị lắm.
Hiếu kì, Junhui đứng dậy và tiến đến gần cậu, anh đi rất nhẹ nhàng, hầu như không phát ra âm thanh, vậy mà chỉ vừa bước vài bước đã bị cậu phát hiện. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hệt như một đứa trẻ là điều anh ấn tượng nhất khi nhìn thấy cậu. Mọi thứ trên gương mặt cậu, từ ngũ quan đến thần thái đều toát lên nét đáng yêu, ngây thơ và trong sáng. Junhui ngẩn người, cậu nhóc cũng không biết nên phản ứng ra sao. Lát sau, Junhui mới quay về thực tại, anh bước đến bên cạnh cậu, đứng cách cậu vài bước chân, cất tiếng hỏi.
"Em đang chơi cái gì vậy?"
Cậu mở to mắt, không hiểu là xấu hổ hay đề phòng.
"Chơi...chơi...không biết nữa." Cậu vội xoay mặt đi, nhìn chăm chăm xuống hồ nước.
Tới giọng nói cũng đáng yêu nữa, Junhui mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. "Anh chơi với được không?"
Cậu nhìn hắn, hơi ngơ ngẩn, chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại xấu hổ cắn môi xoay đi. Ôi trời, trong bệnh viện này còn có người đáng yêu như vậy sao? Junhui nhìn cậu, "Được không?"
Cậu cắn cắn môi, giống hệt một đứa bé đã được dạy không được đến gần người lạ, nhưng lại muốn chơi cùng một người không quen biết. Một lúc sau cậu mới gật gật đầu.
"Anh là Wen Junhui, em có thể gọi anh là Jun. Còn em?" Anh giới thiệu, nghiêng đầu muốn nhìn thẳng cậu.
"..." Cậu nhíu mày, như suy nghĩ cái gì đó, rồi chợt như nghe thấy gì đó, đôi mắt cậu sáng rỡ, cậu đáp lại, lần này bằng tiếng Trung.
"Minh Hạo, tên em là Từ Minh Hạo. Anh có thể gọi là Minghao." Cậu cười tươi.
"Em là người Trung Quốc?" Junhui ngạc nhiên đáp lại, cũng bằng tiếng Trung.
"Vâng, em không thạo tiếng Hàn lắm..." Cậu khẽ nói, hình như lại thấy xấu hổ.
Thảo nào lúc này nhìn mặt cậu như không hiểu anh nói gì, chắc là do anh nói nhanh quá nên không nghe kịp.
"Rất vui được gặp em. Sao trước giờ anh không thấy em nhỉ?" Junhui mỉm cười.
"Em ở khu Tây cơ, mới chuyển đến đây không lâu." Cậu không nghịch nước nữa mà chuyển sang di di ngón tay trên đất như đang vẽ.
"À, thì ra là vậy. Cơ mà em bao nhiêu tuổi vậy, khoảng 18 nhỉ?" Anh hỏi, còn trẻ như vậy đã mắc bệnh, khi mới phát hiện bệnh tình của mình, anh cũng đã rất suy sụp. Cậu hẳn còn phải thất vọng hơn cả anh. Có đứa trẻ nào vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất đời người, phát hiện mình không thể sống thêm được lâu lại có thể vui vẻ chứ?
"Em...Hình như là 20?" Cậu nhíu mày, không chắc chắn.
"Sao lại hình như?" Anh hơi ngạc nhiên, không lẽ đến tuổi của mình còn không nhớ?
"Hmm... Lâu rồi không tổ chức sinh nhật, hình như tới ngày sinh cũng quên rồi?" Cậu cười cười, cậu ở đây chỉ có một mình, không ai thân thích. Khi hay tin cậu bị ốm phải nhập viện, bố mẹ chỉ có thể gửi tiền sang cho cậu. Họ đâu thể bỏ công việc ở Trung Quốc để sang với cậu, mà chính cậu cũng không muốn họ sang đây.
Junhui không nói gì, 20 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất, độ tuổi mà đáng ra cậu phải cười nói vui vẻ, tha hồ làm những điều điên rồ của tuổi trẻ, tha hồ mà vùng vẫy. Vậy mà, 20 tuổi, cậu bị giam trong bệnh viện, một mình chịu đựng đau đớn dày vò của bệnh tật, một mình chống chọi với tử thần. Cậu bé này, chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà, sao anh lại thấy cậu còn trưởng thành hơn cả anh? Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong tim anh.
"Minghao này, sau này chúng ta là bạn của nhau nhé? Chúng ta cùng chơi với nhau được không?" Junhui mỉm cười nhìn cậu di di mấy ngón tay trên đất.
Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười thật đậm, mạnh mẽ gật đầu. Junhui ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu, giống như một thiên thần, nở một nụ cười tỏa nắng, ấm áp thánh thiện.
-----------
Junhui dần dần có một thói quen mới, ra chỗ bờ hồ nơi có mấy cây dương liễu rũ bóng, chơi đùa với Minghao. Thật là lạ, không ngờ một người như anh lại có thể chơi mấy trò con nít mà Minghao bày ra. Hôm thì nặn tượng đất, hôm thì lại hái lá xếp thành hình mấy con thú, có hôm cậu còn mang theo cả một quyển sách tô màu, thế là hai người ngồi trên băng đá cặm cụi tô màu.
"Không đúng, chỗ này màu xanh chứ?"
"Sao lại màu xanh? Nó là hoa mà, màu hồng chứ?"
"Anh nhìn xem, màu hồng nhiều lắm rồi, đơn điệu quá!"
"Đơn điệu gì chứ, anh lạc quan nên mới nhìn cuộc sống đầy màu hồng như thế. Em đúng là không hiểu gì hết."
"Hừ, có anh mới không hiểu ấy. Tranh thì phải nhiều màu sặc sỡ mới đẹp."
"Màu mè làm gì chứ? Người ta toàn vẽ tranh trắng đen đấy thôi."
....
Cứ như vậy, ngày nào hai người chơi đùa, trò chuyện với nhau, dần dần trở nên thân thiết.
Mới đó đã ba tuần. Một ngày, Junhui theo thói quen đến bờ hồ, nhưng không thấy Minghao. Đoán do mình tới sớm, anh ngồi xuống bên băng ghế chờ đợi. Mặt nước phản chiếu ánh chiều tà, khiến nó như trông như được rải một lớp kim tuyến lấp lánh. Gió hiu hiu thổi qua mấy tán lá dương liễu tạo nên tiếng du dương nhẹ nhàng. Junhui đợi rất lâu cũng không nhìn thấy Minghao xuất hiện. Nghĩ chắc cậu không khỏe, Junhui đứng lên định đến thăm cậu.
"Ơ, phòng của Minghao ở đâu ấy nhỉ?" Anh khựng lại lẩm bẩm, dùng tay gõ đầu mình. "Tên ngốc này, sao lại quên mất chuyện số phòng chứ?"
Anh buồn bã cúi đầu rời khỏi bờ hồ. Đang bước đi, chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt anh sáng rỡ, anh bước nhanh hết sức có thể.
"Chị ơi, bệnh nhân tên Xu Minghao nằm ở phòng nào vậy?" Junhui đứng trước quầy tiếp tân của bệnh viện.
"Cậu hỏi có việc gì?" Cô y tá mỉm cười nhìn anh, cố ý không nói ngay, định trêu chọc anh một chút.
"Chị cho em biết đi mà." Junhui gấp gáp, cứ thấp tha thấp thỏm phía trước quầy.
"Được rồi, được rồi. Xu Minghao... Này, cậu không nhầm tên đấy chứ?" Chị y tá lướt mắt trên màn hình máy tính, ngẩng đầu hỏi cậu.
"Không, sao lầm được chứ?" Cậu ngạc nhiên, rõ ràng là Xu Minghao mà, chắc chắn đúng từng nét chữ. "Chị kiểm tra lại xem, cậu ấy vừa từ khu Tây chuyển đến đấy."
"Không có, hiện tại trong bệnh viện không có bệnh nhân nào tên là Xu Minghao cả. Hơn nữa, gần đây làm gì có ai chuyển từ khu Tây đến?" Chị ấy gõ lại lần nữa, xem xét kĩ hơn rồi khẳng định.
"Sao lại như vậy?" Anh lẩm nhẩm, như đang nói với chính mình. "Thôi được rồi. Cám ơn chị."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi. Kì lạ, rõ ràng cậu nói cậu vừa chuyển từ khu Tây tới cơ mà. Sao trong danh sách bệnh nhân lại không có? Anh vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng khó hiểu. Vò đầu, anh nhìn lên bầu trời đang tắt nắng. Ánh sáng đỏ cam dịu nhẹ, chỉ còn lại một vùng nhỏ phía sân thượng khu phòng bệnh. Khoan đã, trên sân thượng có người? Dù ngược sáng, nhưng cái bóng đen mờ gầy gò đó, tuyệt đối không thể lầm, chính là cậu. Junhui cũng không hiểu sao anh lại có thể chắc chắn như vậy, chưa kịp nghĩ ngợi gì, đôi chân Junhui đã bắt đầu hướng về nơi đó.
Trên sân thượng gió rất to, có thể nghe cả tiếng vù vù rất mạnh. Lại thêm vào buổi hoàng hôn, trên sân thượng loang lổ vài chỗ đỏ cam màu nắng chiều, vài chỗ bắt đầu chuyển sang màu tím của buổi tối.
Cậu đứng gần hàng rào bao quanh sân thượng, tóc cậu bị gió thổi loạn xạ cả lên. Chiếc áo bệnh nhân trên người cậu vì có gió mà phồng lên, lại càng trở nên quá khổ so với cơ thể gầy gò của cậu. Người cậu đã ốm, đứng giữa cơn gió mạnh, tưởng như sắp bị gió cuốn đi mất. Junhui nhìn cậu từ phía sau, đập vào mắt anh là một cậu nhóc ốm yếu, đơn độc. Cậu giống như một cái cây non, thân cành khẳng khiu, yếu ớt chống lại gió bão, nhưng lại mạnh mẽ, kiên định, không khuất phục.
Junhui chợt thấy tim mình chợt nhói, anh muốn ôm cậu vào lòng, dùng đôi tay vững chắc của mình nâng đỡ cành cây khẳng khiu của cậu, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn hết thảy mọi gió bão, dùng cả thân người này bảo vệ cậu khỏi giông tố.
Anh bước đến gần hơn, đứng phía sau cách cậu vài bước chân, anh cất tiếng.
"Em làm gì trên này vậy?"
Cậu không có phản ứng, anh gọi lại lần nữa, tăng âm lượng của giọng nói. "Minghao!"
Cậu vẫn không nhúc nhích, có lẽ do gió quá to át mất giọng anh. Junhui bước lại gần, nắm lấy bàn tay cậu.
"Minghao... Sao tay em lạnh ngắt vậy?" Hơi lạnh từ bàn tay cậu truyền sang những ngón tay của anh. Anh có cảm tưởng như ngón tay của mình bị đóng băng. Anh lo lắng tột độ, sao tay cậu lại lạnh cóng như vậy, đây đâu phải thân nhiệt của con người?
Minghao xoay người lại, gương mặt vốn không hề hồng hào hôm nay lại xanh xao đến đáng sợ. Đôi mắt cậu sâu hoắm, hai con ngươi tối đen không chút sức sống.
"Minghao! Em làm sao vậy? Em không khỏe sao? Ở đây lạnh lắm, chúng ta xuống dưới đi. Minghao? Minghao?" Anh ra sức lay người cậu, vẻ mặt cậu vẫn không hề biến chuyển, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, giống như hận không thể đem anh nhốt vào trong hai con ngươi tối tăm đó.
Junhui hoảng sợ thật sự, anh không biết phải làm thế nào, đành ôm cậu vào lòng, cánh tay siết chặt lấy đôi vai gầy của cậu. Mắt anh đỏ hoe, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.
"Minghao, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói anh biết đi! Em đừng như vậy, em nói gì đi. Em cứ thế này làm anh rất sợ. Minghao, làm ơn nói gì đi! Minghao!" Junhui cuống quýt, giọng nói có chút van nài lại có chút ra lệnh.
Cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa hai tay ôm lấy anh, ghì chặt lấy anh, như một đứa trẻ con ôm khư khư món đồ nó yêu quý, lo sợ bị người khác cướp mất.
"Minghao?"
"Một lát thôi, ôm em một lát thôi được không?" Cậu yếu ớt nói, gần như không thể nghe thấy.
Junhui siết chặt vòng tay hơn, hận không thể đem cậu hòa thành làm một. cả người cậu lạnh ngắt, lạnh tới mức khiến cho Junhui cũng bắt đầu run rẩy.
Cậu bỗng buông tay ra, cựa mình một chút, Junhui biết ý cũng thả lòng vòng tay hơn một chút, nhưng vẫn còn chưa muốn buông cậu ra. Cậu đẩy tay của anh ra, bước lùi lại một chút, đối diện với anh, đôi mắt nhìn anh sâu hun hút.
"Có phải người em lạnh...lạnh lắm không?" Cậu hỏi, ngập ngừng khi nhắc đến từ "lạnh".
"Phải, rất lạnh. Em bị sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào? Mà thôi, ở đây lạnh lắm, chúng ta xuống dưới trước rồi hãy nói." Junhui thật sự thấy lo cho sức khỏe của cậu.
"Anh đi theo em tới chỗ này được không?" cậu bước tới, sánh ngang vai với anh hỏi, rồi đi tiếp đến cánh cửa dẫn từ cầu thang ra sân thượng.
Junhui hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đi theo cậu.
Họ băng qua khuôn viên bệnh viện, đến một dãy nhà trông như nhà tưởng niệm. Trời đã tối hẳn, xung quanh dãy nhà có vài ngọn đèn soi đường, ánh đèn từ dãy nhà hắt ra sáng trưng. Trước cửa có khá nhiều vòng hoa tang, bên trong là ba tầng tủ kính, nhìn sơ qua trông như một chiếc tủ lớn cao từ sán nhà tới trên trần. Những chiếc tủ lại được chia thành nhiều ngăn nhỏ như hộc tủ, mỗi ngăn như vậy để một vài khung hình, bên cạnh có những bó hoa nho nhỏ, phía trước khung hình là những cái bảng tên.
"Đây là..." Junhui bỗng thấy bất an, chỗ này hình như là...
"Là nhà tưởng niệm của bệnh viện. Nói hoa mỹ thế thôi, đây là nơi để di ảnh của những bệnh nhân đã mất, những người không còn người thân hoặc gia đình không đủ điều kiện để an táng. Nói nôm na thì đây cũng là một dạng của nghĩa trang, chỉ là không có nấm mồ thôi." Minghao dẫn đường phía trước giải thích, giọng nghe như có chút buồn bã.
"Vậy em muốn tới đây làm gì?" Junhui cảm thấy khó hiểu, chẳng phải cậu ở đây một mình sao? Muốn đến thăm ai chứ?
"Anh cứ đi theo em đi." Giọng cậu như chùng lại.
Họ bước lên tầng hai, Minghao đưa anh đến trước một ngăn tủ, cậu nhìn rất lâu vào ngăn tủ đó, cả người bắt đầu run rẩy. Junhui đứng phía sau không nhìn thấy được bên trong do bị lưng cậu che mất. Anh cố nhướn người nhìn vào bên trong. Thứ anh nhìn thấy khiến anh hoàn toàn kinh hãi. Phải là kinh hãi, bởi vì những bức ảnh trong đó chính là...
"Không, không thể nào..." Anh lắp bắp.
Minghao dịch người sang một bên, để anh nhìn rõ hơn những thứ bên trong ngăn tủ. Junhui trợn mắt, cố nhìn thật kỹ, người trong ảnh, rõ ràng là, rõ ràng là... người đang đứng trước mặt anh. Cũng may ở đó chỉ có họ, nếu người khác nhìn thấy, chắc sẽ rắc rối lắm.
"Sao, sao có thể?" Anh kịch liệt lắc đầu, không thể nào, chuyện này thật vô lý.
"Khó tin lắm đúng không? Em cũng không tin. Nhưng nó là thật. Junhui, em, Xu Minghao, đã chết, chết vì căn bệnh ung thư máu."
"Không. Minghao, đừng đùa như vậy, em rõ ràng, rõ ràng vẫn đang ở trước mặt anh. Anh đâu phải tên ngốc. Anh không tin mấy chuyện vô lý này."
"Junhui, anh không nhìn thấy sao, bảng tên, trên bảng tên là tên em, di ảnh là ảnh của em. Anh nghĩ xem, có ai lại đem ảnh và tên của một người còn sống vào đây không?"
"Nhưng mà... Chuyện này thật vô lý." Junhui thì thào, anh không còn chút sức lực nào nữa. Có gì đó đã hút sạch chúng, lúc này, đứng vững cũng là quá khó khăn.
"Em cũng thấy thật vô lý. Một con ma, lại có thể xuất hiện vào ban ngày chói chang, lại có cảm xúc, lại có đầy đủ giác quan, có thể chạm vào sự vật, không khác gì một con người ngoại trừ không có hơi thở, đúng là vô lý. Nhưng mà, em lại chính là một con ma như vậy. Em thậm chí không hề biết mình là ma cơ mà." Cậu cười nhạt, phải gương mặt xanh xao không sức sống này khác hẳn với gương mặt hồng hào tràn đầy năng lương trong ảnh.
"Em đã chết, Junhui, em đã qua đời cách đây 46 ngày. Vào đúng ngày thứ 49, em sẽ hoàn toàn biến mất." Cậu nói, càng về sau càng nhỏ, mấy tiếng cuối gần như không thể nghe ra.
"Sao bây giờ mới nói cho anh biết?" Junhui nắm chặt hai bàn tay thành đấm, cố kìm nén thứ cảm xúc hỗn độn của bất ngờ, khó tin, đau đớn, thất vọng, buồn bã và xót xa đang vỡ òa trong tim. Mớ cảm xúc này như đang nghiền nát trái tim anh, xé trái tim anh làm từng mảnh vụn.
"Em...em cũng mới biết đây thôi." Cậu nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, chậm rãi giải thích. "Một ngày, em mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mọi thứ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Em không biết mình là ai, mình đang ở đâu, trước đây đã xảy ra chuyện gì, một chút kí ức nhỏ cũng không có. Em cố lục lọi từng ngóc ngách quanh đây, cố nhớ lại nhưng vô ích, tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cứ như vậy một tháng liền, em cứ đi lòng vòng, nhìn cảnh vật, nhìn mọi người, hi vọng một lúc nào đó sẽ nhớ ra chuyện gì. Lúc nào đó cuối cùng cũng tới, cái ngày chúng ta gặp nhau ở bờ hồ ấy, là ngày thứ 35. Hôm đó em thấy rất nản chí vì cố gắng mãi mà vẫn không nhớ ra được gì, vô tình nhìn thấy bờ hồ, mới ra nghịch nước cho đỡ buồn. Không ngờ lại gặp anh. Khi anh bước tới, em cảm thấy có gì đó rất lạ, và khi em nhìn thấy anh, bỗng nhiên trong đầu em hiện lên ý nghĩ "Tên em là Xu Minghao." Rồi kéo theo đó là rất nhiều chuyện khác nữa. Nhưng lúc đó em vẫn không biết mình đã chết, em chỉ nghĩ mình đã nhớ ra vài chuyện rồi. Cho tới hôm qua, em vô tình đi ngang chỗ này, xui khiến thế nào lại đặt chân vào, rồi không hiểu sao lại đến đúng chỗ anh đang đứng, nhìn vào trong ngăn tủ. Em hoảng sợ, khó hiểu. Rồi giống như có cái gì đả thông, em nhớ lại tất cả, em là ai, đã sống ra sao, đã chết như thế nào. Tất cả đều nhớ lại hết."
Junhui im lặng lắng nghe, chuyện khó tin này có thề xảy ra sao? Minghao nhìn anh một lúc rồi nói tiếp.
"Hôm nay, đưa anh đến đây, ngoài muốn cho anh biết sự thật, còn là để nói với anh một chuyện."
Junhui nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, không thể thấy rõ là có cảm giác gì. "Chuyện gì? Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn nữa sao?"
Minghao cắn môi, lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. "Em thích anh. Từ khi còn sống đã rất thích anh rồi."
Junhui nhìn cậu không chớp mắt, cậu vừa mới, vừa mới tỏ tình với anh?
"Em gặp anh lần đầu cách đây 2 năm. Khi đó em mới phát hiện bệnh có vài tháng. Lần đó, em đi tái khám, vô tình nhìn thấy anh. Anh ngồi trên ghế đá, mắt nhìn xa xăm, gương mặt chỉ có buồn bã với thất vọng. Nhưng anh biết không, trông anh như vậy lại đẹp đến kì lạ, mọi thứ xung quanh giống như vì nỗi buồn của anh mà mất hết màu sắc. Nhìn vào giống một bức tranh chì than, khiến người ta thấy nao lòng. Bộ dáng của anh khi đó thật sự khiến người ta muốn ôm anh vào lòng mà an ủi. Em cũng không hiểu sao mình lại thích anh nữa, chỉ là sau lần đó, liên tục muốn gặp anh, liên tục nghĩ đến anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, em chỉ muốn chạy đến bên anh và nói "Chào anh, em là Từ Minh Hạo." nhưng không bao giờ đủ can đảm. Thậm chí là ngày nào em cũng đều đứng trước gương luyện tập, có điều, một dạo sau đó, em không thấy anh nữa. Em ngày nào cũng đến khu khám bệnh, hi vọng nhìn thấy anh, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng. Em rất buồn, rất thất vọng, chán nản nữa, sức khỏe cũng vì thế mà sa sút. Có một hôm, em cuối cùng cũng đợi được anh, em thấy anh trong khuôn viên đi dạo, tinh thần có vẻ đã tốt hơn nhiều. Nói ra điều này thì không hay, nhưng khi nhìn thấy anh mặc áo bệnh nhân, em đã rất vui. Em ích kỉ lắm phải không? Người mà em thích nhất, yêu nhất nhập viện, vậy mà em lại thấy vui. Chỉ là được cùng anh ở cùng một chỗ, em rất mừng, ít nhất cũng có thể thấy anh từ xa. Nhưng mà, có lẽ ông trời không yêu thương em. Ngày thứ ba kể từ khi anh đến đây, em quyết định sẽ đến chào anh, chỉ là muốn nói cho anh biết tên của em thôi. Em đợi anh trong khuôn viên. Nhìn thấy anh đi tới, em liền đứng dậy, định chạy đến gần anh, nhưng xung quanh bỗng tối sầm, đầu óc quay cuồng, rồi em không biết gì nữa. Sau hôm đó, đến rời khỏi giường em cũng không làm được. Em vẫn cố nhìn ra chỗ khuôn viên, vẫn hi vọng có thể thấy anh đi ngang qua. Suốt gần hai tháng, em cứng đầu, luôn đợi anh. Anh biết không, chờ đợi rất mệt mỏi, em dường như kiệt sức. Đến nỗi em thấy buồn ngủ, em không muốn ngủ, vì ngủ rồi lỡ như anh xuất hiện thì sao. Nhưng mắt em rất không nghe lời, hai hàng mi cứ sụp xuống. Em cố mở mắt thật to, vậy mà lại không còn chút sức lực nào. Rồi xung quanh tối đen, em không nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Cảm giác đó thật sự đáng sợ, em rất muốn gặp anh, em còn chưa kịp nói cho anh biết tên của em, còn chưa kịp bày tỏ với anh, em không cam tâm chết đi như vậy. Em..."
"Đừng nói nữa, anh xin em. Đừng nói nữa." Hai giọt nước lớn lăn dài trên gò má của anh. Đôi mắt anh đỏ hoe. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao số phận lại tàn nhẫn với hai người như thế?
Kí ức ào về trong tâm trí, hai năm trước, là khi anh phát hiện căn bệnh quái ác đang từ từ giết chết anh. Vậy ngày hôm đó, cái ngày anh căm ghét nhất, lại là lần đầu tiên cậu biết đến anh, là ngày cậu bắt đầu dành cho anh một loại tình cảm đặc biệt. Có điều, tại sao, tại sao ngày hôm đó anh lại không nhìn thấy cậu? Nỗi thất vọng dường như đã hoàn toàn đưa anh rời khỏi thực tại. Là do anh tự thu mình lại, tránh xa thế giới, nên mới không nhìn thấy cậu? Đều do anh, bây giờ phải làm sao, làm sao có thể...? Anh nhập viện đã ba tháng, ba tháng rồi, còn cậu, chỉ mới qua đời cách đây 46 ngày, vậy trong hơn hai tháng trước anh đã làm gì? Tại sao anh không thấy cậu? Cậu rõ ràng luôn dõi theo anh cơ mà? Hai năm, cậu thích anh đã hai năm, cậu chờ anh hai năm. Cậu vì chưa nói cho anh biết tên mà phải vất vưởng khổ sở như thế này. Còn anh? Ngoài tình cờ phát hiện một phần của cậu chưa thể tan biến còn làm được gì? Tim anh đau nhói, như có ai đó bóp chặt, như muốn vắt kiệt nó. Nước mắt tuôn trào, cậu đang ở trước mặt anh, ngay trước mặt anh, chỉ cần vươn tay là có thể ôm vào lòng, vậy mà lại như cách cả một thế giới, không thể nào chạm đến. Anh cảm thấy bên trong như có cái gì dâng lên, cuộn trào, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn một màu đen kịt.
Đây là đâu? Junhui nhìn xung quanh, chỉ có một màn khói màu trắng đục mờ mờ ảo ảo. Anh cố nhìn rõ mọi thứ, nhưng trống rỗng. Khoan đã, phía trước hình như có người? Bóng dáng gầy gò, đơn độc đó, có lẽ nào...? Anh nheo mắt, cái bóng ấy càng ngày càng mờ nhạt, như đang đi khỏi. Anh đuổi theo, muốn gọi một cái tên, nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh gì, tai anh cũng không thể nghe thấy tiếng động nào. Cái bóng càng ngày càng xa, Junhui bắt đầu chạy, chạy bằng tất cả khả năng, anh có cảm tưởng như đây là lần đầu tiên anh chạy nhanh như vậy. Khoảng cách giữa cả hai được thư hẹp, anh nắm lấy cánh tay đó, cậu đứng lại, xoay người. Qủa nhiên là cậu. Anh thở hổn hển, tay vẩn nắm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười, thính giác quay lại bỗng quay lại với anh. Anh nghe cậu nói, "Junhui, em phải đi rồi. Em rất vui vì cuối cùng, anh cũng đã biết tên em." Anh lắc đầu, miệng mở lắp bắp không thành tiếng. Hóa ra cảm giác muốn nói gì đó với một người mà lại không thể nói ra lại khó chịu như vậy. Anh nghe cậu nói tiếp, giọng nói như vọng về từ xa, "Junhui, phải sống thật vui vẻ, dù không được nhìn thấy anh nữa, em vẫn mong anh hạnh phúc. Coi như đó là nguyện vọng cuối cùng của em, anh có thể giúp em thực hiện nó mà, phải không?"
Junhui kịch liệt lắc đầu, "anh không làm được. Làm sao anh có thể sống tốt, làm sao anh có thể hạnh phúc khi không có em bên cạnh?" Cậu nhìn anh, cười dịu dàng, rồi mờ dần mờ dần, sau đó chỉ còn lại một khoảng không vô định. Junhui nhìn xung quanh, điên cuồng tìm cậu, điên cuồng gọi tên cậu, nhưng không có tiếng đáp lại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, "Minghao, Minghao! Đừng đi mà! Minghao, xin em đấy! Đừng đi! Minghao!!"
"Junhui, Junhui! Cậu tỉnh rồi sao? Junhui, nghe tôi nói không?
Junhui mở mắt, trần nhà màu trắng, chiếc quạt trần lơ là quay, không khí nồng nặc mùi thuốc, đây là phòng bệnh sao? Anh liếc nhìn một lượt, cậu ấy không có ở đây.
"Junhui, cậu tỉnh rồi? Tôi sẽ gọi bác sĩ." Cô y tá nhìn thấy Junhui mở mắt, vội chạy ra ngoài.
Junhui nhìn tấm lịch trên bàn, anh đã bất tỉnh ba ngày rồi sao? Ba ngày? Ba ngày, vậy hôm nay là ngày thứ 49? Vậy Minghao...?
Một giọt nước tràn khỏi khóe mắt, chạy dọc theo gương mặt anh thấm xuống gối. Vậy là Minghao đã đi thật rồi? Junhui nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là khuôn viên bệnh viện. Anh tự hỏi, có phải suốt thời gian ấy, Minghao luôn từ giường bệnh nhìn ra ngoài như thế này, chờ anh đi ngang qua? Nghĩ tới Minghao, tim anh nhói đau, cậu không ở đây nữa. Đến hi vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy cậu đi ngang qua anh cũng không có.
"Em thì hay rồi. Còn có thể cứng đầu ôm hi vọng suốt hai năm." Anh tự nhủ.
Cả ngày hôm đó, Junhui chỉ nằm trên giường và nhìn ra cửa sổ, ai khuyên can cũng không nghe, không buồn ăn, thuốc cũng không uống. Bác sĩ đã nói gì đó, nhưng anh không có hứng thú nghe. Anh vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, nơi có một con đường gạch đá. Tối đó, anh vẫn không rời mắt khỏi khuôn viên. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua màn đêm, tới những ánh đèn lấp ló từ phía bên kia.
"Thì ra chỗ này đối diện với nhà tưởng niệm." Anh cười buồn bã, không biết cậu có còn ở đó không?
"Minghao à, anh thấy mệt lắm. Anh phải ngủ một chút." Anh tự nói, hàng mi dần buông xuống, gương mặt anh trở nên dịu dàng đến lạ. Junhui chìm vào giấc ngủ.
------------
"Minghao?" Junhui gọi, bóng người phía trước quay lại, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
"Junhui?" Cậu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Em đó. Sao đi nhanh vậy?" Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Anh..." Đôi mắt cậu sáng lên nhưng nhanh chóng tối sầm lại. Cậu định nói gì đó nhưng có một lực kéo cậu. Anh ôm cậu vào lòng.
"Anh nhớ em, Minghao!" Anh nói, giọng dịu dàng, tha thiết.
"...." Cậu không đáp, đôi tay cậu ngập ngừng, muốn ôm anh nhưng lại không dám.
"Đừng lo! Anh nhìn thấy em rồi!" Anh siết chặt cậu trong lòng.
Cậu khẽ thở dài, hỏi anh. "Anh có hối hận không?"
Junhui ôm cậu, chậm rãi nói, "Có. Anh hối hận sao không tìm thấy em sớm hơn. Anh thật sự rất hối hận."
Cậu run rẩy, đôi mắt cay cay, cậu đưa tay ôm lấy anh. Anh cũng siết chặt lấy cậu, bao bọc lấy cả cơ thể cậu.
Thật ra, bên nhau mãi mãi, có rất nhiều hình thức.
Hết~
P/S: dài dòng lan man quá nhỉ =))) Vì thường là viết vào ban đêm, không đủ tỉnh táo nên chắc sẽ có vài chỗ bị lỗi, mong mọi người bỏ qua nha :3 - Aimee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top