Cửa hàng tiện lợi có gì vui?
Seoul trời tháng mười bắt đầu se lạnh, ngoài đường người ta cũng bắt đầu khoác lên mình những lớp áo dày cộp. Thời tiết này quá lí tưởng cho những buổi tối ở nhà trùm chăn bông và lười biếng. Vậy mà Minghao thì lại không được tận hưởng mấy buổi tối thế này là mấy vì cậu toàn phải làm ca đêm ở cửa hàng thôi.
Ca đêm thì không có bao nhiêu khách hàng hết, đa số chỉ là mấy người say khướt vào tìm đồ giải rượu hay dân tan ca khuya đi tìm gì đó lấp đầy bụng cho qua bữa thôi. Nên Minghao thấy khỏe re, chắc tại cậu không thích nơi đông người nên thế.
"Chú! Nay có cơm cuộn vị mới nè!" - Minghao kêu lên ngay khi nghe tiếng ting ở cửa ra vào, biết ngay kiểu gì người này cũng tới.
"Đã bảo đừng kêu anh là chú rồi mà!" - người nọ đáp bằng giọng lười biếng
Jun cũng là người Trung đến Hàn học rồi ở lại làm việc như Minghao. Jun thích bay nhảy nên từ hồi năm ba đến giờ chuẩn bị ra trường rồi vẫn đang làm đủ thứ job freelance chứ chưa muốn ngồi yên trong văn phòng của một công ty nào cả. Mà chắc tại vậy nên Jun luôn ở trạng thái bơi trong deadline và bị nó vật tơi tả.
--
Lần đầu Minghao gặp Jun là lúc cậu mới làm ở đây đến ngày thứ tư. Cậu không biết Jun chỉ hơn mình một tuổi. Đâu ai nghĩ một người lúc nào cũng tròng cái hoodie đen thui, đi đứng thì dán mặt xuống đất, quần thâm mắt kéo muốn dài xuống cằm còn nhìn gì cũng nheo nheo lại chỉ mới có hai bốn cái xuân xanh đâu. Tuy nhiên thì, cậu cũng thừa biết Jun không già khú đế đến hàng chú như vậy. Chỉ là, cậu thấy dáng vẻ Jun quá buồn cười nên quyết định gọi thế luôn.
"Của chú hết mười lăm nghìn" - Minghao nói.
Jun ngẩng mặt lên, nheo mắt ngó dáo dác xung quanh để xác nhận lại cái người "chú" mà em nhân viên dễ thương vừa gọi đó không ai khác ngoài mình.
"Hả? Em gọi anh hả?" - Jun ngơ ngác hỏi.
"Dạ của chú mười lăm nghìn, chú trả tiền mặt hay quẹt thẻ?" - Minghao nhìn "ông chú" trước mặt mình kèm thêm một nụ cười cực kì thương mại.
Và hai giờ sáng hôm đó, Jun ôm túi snack cùng nguyên một dấu chấm hỏi to đùng về nhà chạy deadline.
Mấy lần sau cũng thế, mỗi lần Jun đến là y như rằng Minghao toàn gọi anh là chú. Lúc đầu Jun còn cố giải thích là anh không phải chú, sau này cả hai thân hơn rồi Jun cũng chẳng nói nữa. Mà Minghao cũng thấy không muốn sửa cái ngôi xưng này cho lắm.
--
Minghao không khó để thân với Jun lắm, dù ban đầu ấn tượng về Jun trong cậu rất là...kì cục. Đó là một hôm nhà Jun cúp điện lúc anh đang làm việc, thế là hết cách nên anh phải ôm máy xuống cửa hàng tiện lợi ké wifi để gõ nốt bản thảo cho kịp thời hạn. Ngồi không đánh máy mãi cũng buồn nên anh kiếm chuyện chọc Minghao cho vui. Rồi hai đứa nói chuyện nhiều hơn thì Jun biết Minghao cũng là người Trung anh mừng hết lớn.
Từ đó Jun hay xuống chơi thường xuyên hơn. Minghao lâu lâu sẽ để dành đồ ăn khuya rồi chia cho Jun một phần.
"Cơm cuộn mới hả? Vị gì đó?" - Jun hỏi
"Cá ngừ cay"
"Thế thôi, hồi trưa với tối mới ăn cá rồi." - Jun nhún vai rồi với lấy một hộp tokkbokki ở kệ bên trên. "Tí mua cho con Miju ăn cũng được."
Miju hồi đầu con mèo hoang hay lảng vảng quanh khu này kiếm ăn, sau này thì nó là con nuôi của Jun và Minghao. Dù vậy thì cả hai không ai mang nó về nhà được hết nên chỉ có thể đều đặn cho nó ăn rồi chơi với nó trước hiên cửa hàng thôi. Chắc do cả hai nuôi nấng mát tay quá nên Miju từ một chú mèo bé bằng hai bàn tay thành con mèo béo ú na ú nần. Mà béo thì đi kèm với lười nên giờ thay vì chạy quanh khu nhà thì nó chỉ loanh quanh cửa hàng chờ hai ông bố của mình đến cho ăn thôi.
--
Minghao hay cằn nhằn mỗi lần Jun thò mặt xuống cửa hàng lúc hai ba giờ sáng. Đa số toàn là mấy câu như: “Sao khuya rồi mà chú toàn ăn đồ khó tiêu vậy?”, “Sao chả bao giờ thấy chú ngủ hết trơn bộ chú là ma cà rồng hả?”, “Mỗi lần nhìn chú đi là tui thấy chán đời lắm luôn”,... Nhưng Jun chả bao giờ thấy buồn hay để tâm mấy chuyện đó hết, ngược lại mỗi lần Minghao càm ràm là môi lại chu chu lên trông rất là yêu, chỉ muốn hôn cho một cái (mà cái này Jun chỉ dám nghĩ thôi).
Nếu bạn đọc tới đây và nghĩ là Jun thích Minghao. Thì vâng, bạn nghĩ đúng rồi á!
Jun không biết mình thích Minghao từ bao giờ nữa. Có khi là lúc Minghao chìa cho anh cục cơm nắm lúc anh ôm máy xuống xài ké wifi, hay là lúc anh đầu bù tóc rối lê đôi dép xuống cửa hàng rồi được Minghao làm sẵn cho hộp tokkbokki dù miệng cậu thì cằn nhằn bảo trông chú tơi tả như này ma nó còn chê.
"Em không chê là được!" - Jun khẳng định một cách chắc nịch.
"Chê chú lỡ chú không ra mua đồ nữa thì doanh thu cửa hàng thảm lắm." - Minghao đáp tỉnh queo.
Chắc là từ lúc đó nhỉ? Lúc đó Jun nhớ rằng mình đã tự nói với lòng dù Minghao có chê hay không thì anh vẫn muốn nghe cậu cằn nhằn mãi thôi!
Như bao cô cậu khác khi "bị" con quỷ tình yêu ghé thăm, Jun bắt đầu suy nghĩ đủ kiểu để thăm dò và tấn công Minghao. Nhưng vấn đề ở đây là Minghao rất khó đoán. Jun chỉ biết Minghao còn độc thân, chưa từng yêu ai và...hết. Còn chuyện tấn công Minghao, mỗi lần anh mở miệng cò cưa thì chưa đến câu thứ ba đã bị Minghao chặn ngang cuống họng rồi. Tổng kết lại thì, ngoài chuyện xác định sẽ cưa Minghao ra Jun chả làm được gì nữa hết!
--
Minghao biết Jun thích mình, thừa biết là đằng khác. Mỗi lần gặp cậu mặt Jun viết lên nguyên câu "Minghao ơi anh thích em nhiều lắm" có đui cũng thấy được mờ mờ á. Thêm mấy lần người "chú" cứ thử tấn công mình cậu đều biết hết, mấy lần vậy đều bị cậu dẹp gọn trong một nốt nhạc. Không phải Minghao không thích mấy lời đó, mà vì cái cảnh Jun bị cậu chặn họng đến nỗi ngắt ngứ, lúng túng xong huơ tay múa chân loạn xạ nhìn rất là vui.
Minghao bảo Jun trông y chang Miju phiên bản con người vậy. Lúc đầu thì bay nhảy long nhong, sau này khi đã quen thuộc với điều gì đó sẽ chỉ ở một chỗ đó thôi. Nên lúc biết Jun thích mình Minghao cảm thấy an tâm, vì ít nhất cậu biết anh sẽ không rời đi.
Minghao còn biết Jun là một người rất hiểu chuyện dù cách anh thể hiện ra bên ngoài cứ trẻ con kiểu gì. Không phải Jun không chịu lớn, chỉ là chúng ta sẽ luôn có những người mà cho dù ta có lớn thế nào thì khi ở cạnh họ ta cảm thấy đủ bình yên và an toàn để có thể hóa trẻ con. Và Minghao rất vui vì mình là một trong số những người như vậy trong lòng Jun.
Còn chuyện Jun có tỏ tình được với Minghao không. Minghao cũng đang chờ xem sao. Mà cứ cái kiểu anh tiến một bước bị cậu làm cho giật lùi ba bước kiểu này thì chắc còn lâu lắm.
--
"Mày nghĩ nó sẽ hiểu được mấy lời tao viết không em?" - Jihoon đổ rạp xuống bàn thở dài thườn thượt. "Ai chứ tao là tao không tự tin vô khả năng nghe hiểu mấy lời này của thằng Soonyoung đâu em."
"Giờ anh viết ra nguyên bài hát vầy rồi thì cứ thử đi, biết đâu ổng hiểu thì sao? Mà lỡ ổng không hiểu thì anh cứ hát tới khi ổng hiểu thì thôi." - Minghao nhún vai nói nhẹ tênh. "Mà ổng không hiểu, thì thôi anh cứ nói mẹ ra anh thích ổng là được.
"Tao mà nói toẹt ra được thể thì cần gì phải tốn cả tháng trời viết nguyên bài hát cho nó vầy hả em?"
"Sao mấy anh rắc rối ghê? Thích thì nói thích được thì được không được thì thôi. Mắc gì cứ nhấp nhá nhấp nhá rồi tới lúc nói được chắc người ta có thích anh cũng thành hết thích lâu rồi quá" - Minghao liếc nhìn bộ dạng chán chường của Jihoon rồi quay lại với cuốn vở chép nhạc trên tay mình.
"Đó là mày không phải người đi thích người ta đó em. Mày cứ thử thích người ta trước xem. Hên á thì mày chớp ngay được lúc người ta cũng thích mày thì dễ rồi. Nhưng mà thích ai rồi có nhiều cái lỡ kéo theo lắm em, nào là lỡ người ta không thích mình, lỡ người ta nhận lời cho mình vui xong dăm ba hôm lại bỏ mình đi, tệ hơn là lỡ người ta ghét mình luôn thì sao? Đó một đống cái lỡ vậy đó, mấy đứa cứng cáp như mày chắc vượt qua được đủ thứ giả thiết đó, chứ anh mày nhát cáy nên tao sợ được chưa?"
Tự nhiên Minghao lại nhớ đến Jun. Thì ra là như vậy, nếu tình yêu là một thanh gươm thì chắc chắn Minghao đã nắm được đằng chuôi rồi. Vì vậy nên Jun mới sợ, anh sợ mình không phải là người đó, sợ nếu như mình bước đến thì liệu có bị đâm cho xây xát chảy máu miếng nào trong tim không. Jun sợ vì anh là người thích cậu trước, vì anh không biết liệu tình cảm này của anh trong lòng cậu là tốt hay xấu.
Tự nhiên Minghao muốn ôm Jun một cái quá. Muốn nói với Jun rằng cậu cũng đang chờ nên anh làm ơn nói ra hết đi mà.
--
Jun tung tăng xuống cửa hàng tiện lợi thì anh thấy một hiện tượng lạ.
Minghao đang say sưa ngồi nghe ai đó hát. Ai đó trông bé con, mặt búng ra sữa, chắc là học sinh cấp ba đang vừa đàn vừa hát say sưa. Cả hai vui đến nỗi cười híp hết cả mắt không thấy trời đất gì.
Tự nhiên Jun cảm thấy thanh năng lượng của mình tụt xuống số âm. Thì ra Minghao không đùa với mình, em ấy thật sự muốn tránh mình, Jun đã nghĩ vậy đấy.
Jun đã định quay lưng đi rồi, nhưng con Miju thấy Jun đến liền bật dậy meo một tiếng rõ to, Minghao và Jihoon cùng lúc ngước lên nhìn anh làm Jun không quay đầu được nữa.
Jihoon thấy mắt Minghao sáng rỡ lúc Jun đến thì cũng phần nào hiểu được chuyện gì rồi. Nên cậu tạm biệt Minghao rồi ôm đàn chuồn lẹ. Vậy là nguyên cửa hàng giờ chỉ còn hai người một mèo giương mắt nhìn nhau. Tự nhiên Jun thấy khó thở dễ sợ. Vậy là anh cúi gầm mặt lủi thủi bước vào cửa hàng.
"Ủa chú bị ai cướp sổ gạo hả? Sao nhìn chú buồn thế?" - Minghao mở lời.
Nhưng Jun không đáp, anh lủi thẳng một đường đến kệ mình, rồi tủ nước cuối cùng đáp lại tại quầy tính tiền chỗ Minghao đang đứng.
"Của chú năm nghìn." - Minghao cố nín người nhìn Jun mò mẫm rút tấm thẻ khỏi ví mà tay run run vì thẹn quá nên vội vội vàng vàng.
"Thì ra...em thích...thích học sinh cấp ba..." - Jun bước đến máy nước sôi, lí nhí vừa nói vừa mếu máo. Nhưng đủ để Minghao nghe thấy.
"Hả? Chú nói gì?". Nói thiệt, dù rất là buồn cười nhưng Minghao không hiểu hôm nay Jun ăn trúng gì nữa.
"Thích học sinh thì cũng chọn đứa nào ngoan ngoãn một xíu chớ. Mới có tí tuổi đầu đã long nhong ngoài đường lúc hai ba giờ sáng, rồi mốt sao thi cử học hành. Chưa kể còn yêu đương sớm, sau hư hết cả người rồi sao?" - Jun vừa lẩm bẳm vừa xé gói gia vị mì như thế nó làm chuyện gì tội lỗi với nó lắm vậy.
Tới đây thì Minghao hiểu rồi. Trời ơi sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy nhỉ, người ta thích mình đã dễ thương rồi, theo đuổi mình dù cũng vụng về đó mà vẫn dễ thương, rồi giờ thấy mình với người khác mà không dám ghen (mà cũng phải thôi, chưa có danh phận sao ghen được) cũng dễ thương nốt. Không được, giờ mà cậu không giữ cục đáng yêu này lại lỡ mai người ta bắt đi mất rồi sao? Anh thấy anh phiền chưa hả Wen Junhui?!?
Trong lúc Minghao còn đang bận nín cười thì Jun đã úp xong hộp mì, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. May mà Minghao kịp gọi với lại
"Chú thấy người hồi nãy chứ ha? Trời ơi người gì đâu vừa xinh vừa giỏi, biết đàn biết hát. Còn trẻ nữa trời ơi, bằng tuổi chú đó mà đi kế bên em ai cũng hỏi chứ bộ ổng là em trai em hả tức ghê luôn á!"
Jun biết mình sai rồi, người ta không phải học sinh cấp ba. Vậy là anh ngượng càng ngượng hơn, chỉ biết quay lại gãi gãi sau gáy đỏ ửng, cố nặn ra một nụ cười trông giả trân hết sức.
"Mà tội lắm chú. Ảnh xinh vậy á, mà người ảnh thích bị ngốc, xong lây cái ngốc qua cho ảnh xong hai người ngốc cả đôi luôn, thề chán vãi. Thích nhau cả năm trời mà có ai dám nói đâu. Xong ảnh không biết nghĩ đâu ra cái vụ viết nhạc để tỏ tình, viết cả tháng nay rồi xong cứ đè đầu em ra bắt nghe trước. Thề sến muốn chết nổi hết cả da gà luôn nè." - Minghao diễn cái nét mặt kể lể đạt thật sự, khúc cuối còn rùng mình rồi ôm vai như nổi da gà thật vậy.
Và Jun lúc này thật sự chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống rồi nằm trong đó mãn kiếp luôn cũng được. Rồi giờ anh phải đối mặt với Minghao sao đây? Rồi theo đuổi người ta kiểu gì nữa khi mà anh lỡ lời hờn dỗi dù hai đứa còn chưa có gì với nhau? Quan trọng nhất là Minghao sẽ nghĩ về anh thế nào sau chuyện này chứ hả. Trời ơi sao mà anh muốn đấm bản thân mấy phát quá đi.
Vậy là Jun đi lùi dần ra cửa, lúc anh vừa mở cửa ra dợm chạy đi được vài bước thì nghe giọng Minghao nói vọng ra
"À, quên nói với chú, em không có thích học sinh cấp ba. Chú nghĩ gì vậy không biết." - Minghao dừng lại để lấy hơi vì phải vừa cười vừa hét". "Em chỉ thích, mấy người chú trông lù khù, ngốc ngốc thôi."
Lần này đến Jun chưa kịp xử lí xong chuyện gì đang diễn ra thì Minghao nói tiếp: "Mà thôi, nay nhìn chú não nề vầy chắc chú cũng mệt rồi, nói chú cũng có hiểu đâu. Thôi chú về ngủ đi nha, tạm biệt chú!"
Nói rồi Minghao quay lưng đi ngược vào trong cửa hàng, để lại Jun đang đứng như trời trồng cố tiêu hóa hết mấy lời Minghao vừa nói. Con Miju nằm phè bụng mỡ ngoài hiên nhà chắc cũng đã hiểu chuyện từ lâu ngao lên hai tiếng như chán nản cho sự chậm tiêu từ người bố của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top