[Oneshot] [Jungli] A Day [29.08.2014]
Người ta bảo rằng sẽ có ngày tớ phát điên.
5 giờ 45 phút.
Tớ vẫn dậy sớm để có thể là người đánh thức cậu, dù tớ biết cậu lúc nào cũng đợi tớ làm trò hề la lối om sòm mới chịu mở mắt ra nhìn tớ rồi nhăn nhó bước vào phòng tắm.
5 giờ 45 phút 1 giây
Tớ nhận ra rằng mình có thể ngủ thêm một lúc lâu nữa.
7 giờ.
Tớ vào bếp để chuẩn bị món bánh kếp mà cậu thích. Cậu hay cằn nhằn tớ rưới quá nhiều syro phong nhưng cuối cùng lại không cho tớ đụng vào đĩa bánh của cậu. Rồi khi tớ không rưới syro để cậu tự làm cho vừa ý, cậu lại lấy đĩa-đã-rưới-syro của tớ mà ăn.
7 giờ 15 phút
Syro hết, tớ định chạy đi mua, nhưng rồi nhận ra mình có thể ăn món khác, tớ bỏ hai dĩa bánh vào tủ lạnh.
7 giờ 35 phút
Tớ với lấy chìa khoá xe để chở cậu đi học. 8h tiết đầu tiên của cậu mới bắt đầu, của tớ là 8h30, nhưng do trường cậu ngược đường, nên phải đi sớm thì tớ mới vào kịp giờ. Bởi thế mà tớ lúc nào cũng vào lớp cuối cùng, thậm chí có hôm cậu buồn ngủ nên lề mề, tớ phải chịu bị phạt đứng ngoài nghe giảng
7 giờ 50 phút
Hôm nay tớ là người đầu tiên đến lớp.
12 giờ
Tớ chạy như bay đến bãi đậu xe, vì cô giáo giữ lớp lại lâu hơn bình thường mà chắc hẳn cậu đang bực mình lắm. Tớ thường đến đón cậu rồi cả hai cùng về nhà nấu đồ ăn trưa mà dĩ nhiên là chỉ có mình tớ nấu. Còn cậu, cậu là quái vật chuyên ăn vụng.
12 giờ 5 phút
Tớ ngồi thừ trong xe nghe bản nhạc phát ra từ radio. Cậu từng nói với tớ cậu rất thích bài này, và thơ thẩn nói rằng không biết rồi sẽ có ai yêu cậu đến thế không. Đúng thật là cậu chẳng biết gì cả.
13 giờ
Tớ vào siêu thị mua syro.
13 giờ 45 phút
Hôm nay tớ nhận làm luôn ca của Luna, cậu ấy phải chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Victoria. Cậu không thích cà phê, nhưng ngày nào cũng tới, gọi một ly sữa tươi, và ngồi đó thảnh thơi khi tớ pha hết ly cà phê này ly khác.
Nhưng thật ra nhìn cậu ngồi đó, mọi thứ đều rất ổn, vì tớ biết mình đang cố gắng vì điều gì.
14 giờ 20 phút
Cậu ta lại đến. Cái anh chàng hôm nọ cứ nháy mắt tán tỉnh cậu đấy. Cậu ở đây mỗi ngày, thì cậu ta đến càng thường xuyên hơn. Và tớ không nghĩ là cậu ta biết ly cà phê sữa của mình lúc nào cũng ít hơn người khác.
14 giờ 25 phút
Hôm nay cậu ta chỉ đến nhìn quanh, mua vỏn vẹn một cái bánh vòng rồi đi khỏi.
15 giờ 30 phút
Một ông chú đã nổi cáu khi tớ nhầm lẫn đơn hàng. Tớ cũng nổi đoá với ông ấy. Mọi thứ chẳng bao giờ công bằng, tớ xin lỗi rồi mà ông ta cứ kiếm cớ làm tới.
15 giờ 45 phút
Anh quản lý bảo tớ hôm nay về nghỉ sớm. Anh ấy cũng chẳng la mắng gì, chắc vì lần trước khi anh ấy quát tớ, cậu đã liếc anh ấy tới rợn gáy. Anh ấy bảo tớ cần nghỉ ngơi nhiều
16 giờ
Tớ về nhà, chuẩn bị bữa tối sớm hơn mọi ngày.
17 giờ 30 phút
Gần nửa tiếng rồi mà pizza vẫn chưa đến.
Cậu vẫn hay thích canh pizza đến trễ để được miễn phí, và cuối cùng vẫn phải moi tiền ra trả.
17 giờ 45 phút
Người giao pizza lần này đến trễ thật. Anh ta bị bể bánh xe dọc đường.
Tớ vẫn trả tiền.
18 giờ
Luna gọi réo tớ đi tiệc sinh nhật của Victoria. Cậu ấy mắng tớ xối xả qua điện thoại khi tớ nói tớ đang ăn pizza và bắt tớ đi cho bằng được. Tớ ậm ừ rồi cúp máy.
18 giờ 20 phút
Tớ mặc cái áo cậu mua cho tớ chỉ vì cậu thấy tớ mặc một cái áo bị thủng một lỗ rất nhỏ.
Lên xe, tớ lái đến nhà Luna.
19 giờ
Nhà cậu ấy chật kín những người, có cả những người mà tớ chẳng quen biết.
19 giờ 15 phút
Tớ bước ra khỏi nhà Luna, tản bộ đến công viên gần đó
19 giờ 30 phút
Tớ ngồi xuống băng ghế nơi lần đầu tiên tớ thấy cậu, đang loay hoay với cái vali to quá khổ và trang báo tìm phòng cho thuê.
Có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu như tớ không chợt nhận ra rằng căn hộ chung cư của tớ còn phòng trống.
Sẽ khác nếu như cậu không ngồi bệt xuống với dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đó.
Sẽ khác nếu như cậu không quay sang và khi đó tớ không bắt gặp ánh mắt cậu.
Sẽ khác nếu như tớ cứ nhút nhát như thường ngày mà không dám lại hỏi chuyện cậu.
Và tất cả sẽ khác nếu như tớ chỉ việc chấp nhận nằm ở nhà xem phim mà không có bắp rang hôm đó.
Tớ để cậu bước vào cuộc đời tớ nhờ một gói bắp rang,
để một ngày chủ nhật cuối tuần phải nai lưng cùng cậu dọn căn phòng vốn không ai ở,
để cậu cho tớ thấy cậu là một người ấm áp đến thế nào ngày này qua tháng nọ.
Để rồi một ngày tớ nhận ra cậu, đối với tớ, không chỉ là bạn.
Rồi tớ để cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ vào sinh nhật cậu, để căn phòng của cậu chính thức bị bỏ trống vì khi bình thường cậu cũng toàn rúc vào chăn tớ mà ngủ.
Và tớ giận mình đã để chính bản thân mình quá quen với việc có cậu bên cạnh mà nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đi mất.
Tớ không trách cậu, tớ cũng chẳng giận cậu, vì tình cảm chẳng ai đoán trước được. Vì tớ cũng không ngờ rằng có ngày tớ sẽ gặp và yêu cậu, thì chuyện cậu gặp anh ấy, rồi nghĩ mọi thứ với tớ là quá vội vàng, cũng là rất bình thường.
Nói như thế thì có vẻ rất cao thượng, nhưng thực chất không có sáng nào thức dậy không có cậu bên cạnh mà tớ không hy vọng rằng sẽ có tiếng chuông ngoài cửa, hay khi tớ mở điện thoại lên sẽ là tin nhắn của cậu nói rằng cậu sẽ về, cậu sẽ nói rằng thật ra anh ta chỉ là một tên đểu cáng.
Và thật, tớ phát điên vì đã để cậu bước vào cuộc đời tớ quá dễ dàng và bước đi cũng nhẹ nhàng như cơn gió chẳng thể níu lại.
Bây giờ ngồi đây, lần đầu tiên kể từ khi cậu đi khỏi, tớ mới chấp nhận sự thật rằng tớ nhớ cậu đến dường nào.
-------------
Ngắn ngắn, sến sến, nhảm nhảm một chút. Mấy bạn nghĩ "tớ" là ai, "cậu" là ai? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top