[ONESHOT] JUNGLI - 30 NGÀY YÊU

Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ hè, thế mà Sulli lại đi trễ. 

“Aishhhh, đã đặt báo thức rồi mà vẫn trễ là sao?” – Nó bực bội

Cũng may là cô giáo chưa vào lớp chứ không thôi là nó coi như xong đời. Nó ngó kiếm chỗ trống để ngồi. À há, bàn cuối, dãy trong cùng, quá thích hợp để nó ngủ.

Nó vừa mới đặt mông xuống ghế thì cô chủ nhiệm bước vào.

“Ngồi cũng chẳng yên” – Nó bực bội.

“Các em đứng dậy chào cô. Được rồi, mời các em ngồi”

Lại là bà cô chủ nhiệm cũ, nó nghĩ.

“Tôi lại gặp các em lần nữa rồi nên tôi khỏi giới thiệu cho đỡ mất thời gian. Tôi sẽ xếp chỗ ngồi lại. Các em ngồi theo sơ đồ tôi ghi trên bảng.”

Aishhh, sao lại ngồi ngay bàn hai chứ. Nó bực bội. Nó chưa bao giờ ưa được bà cô này. 

Nó được sắp xếp ngồi ngay kế bên con nhỏ nào đó tên Soo Jung. Tên nghe lạ nhỉ? Tại sao học cả năm trời mà nó không biết đến cái tên này nhỉ?

“Chào Sulli” – Soo Jung mỉm cười chào nó. Nó cũng gật đầu chào lại. 

Khuôn mặt cũng bình thường, chẳng có gì gọi là xinh đẹp gì hết. Chán thật. Vậy là phải dính với con nhỏ này cả năm trời sao. Nó nghĩ.

Bà cô chủ nhiệm nói gì thì nói, nó cứ thản nhiên mà ngủ. Soo Jung quay sang nhìn nó, lắc đầu chịu thua. 

Vài tuần sau, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Soo Jung. Cả hai cũng hay giỡn, nghịch trong giờ học. Vài lần lên sổ đầu bài, vài lần bị phạt nhưng hai đứa rất vui.

Một lần, nó đang đi mua đồ ăn sáng ở căn tin, nó đụng phải một con bé khá xinh. Nó phải lòng con bé mất rồi. Nó vội quá nên chưa nhìn kịp phù hiệu của con bé. Không biết nhỏ đó học lớp mấy nhỉ?

Nó mua đồ ăn cho cả Soo Jung nên phải đem lên lớp đưa cho cô ấy. Nó đứng hình. Sao con bé dưới căn tin lúc nãy lại ở trên đây. Soo Jung quen con bé sao?

“Soo Jung! Đồ ăn của mấy người nè.” – Nó bước đến đưa đồ ăn cho Soo Jung.

“Ờ, cám ơn hen.” 

“Không có gì” – Rồi nó bỏ đi.

Vào lớp nó cứ tra hỏi Soo Jung con bé đó là ai, học lớp mấy, tên gì làm cho Soo Jung không tài nào tập trung học được. Ơ, mà đó giờ Soo Jung có bao giờ học đâu, toàn giỡn với nó nhưng sao bây giờ cô lại tập trung thế nhỉ?

Ra về, sau khi đã hỏi được tung tích cô bé kia, nó ở lại với Soo Jung vì cô nói tan học cô hay về chung với con bé.

“Soo Jung yah!” – Con bé chạy lại.

“Ji Young, tui ở đây nè”

“Ơ, ai đây?” – Ji Young ngơ ngác hỏi

“Bạn ngồi kế tui. Nó đang say nắng bà á” – Soo Jung đùa. Nó liếc Soo Jung.

“Chào bạn. Mình là Choi Sulli. Hồi sáng mình đụng trúng bạn ở căn tin á.”

“Bạn đụng trúng mình sao? Sao mình không nhớ nhỉ?” – Ji Young lúc suy nghĩ nhìn thật dễ thương. Nó nghĩ.

“Bạn không nhớ cũng không sao. Trễ rồi, tụi mình về đi” – Nó nói.

Từ đó thì cả ba chơi với nhau luôn. Nó ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho Soo Jung với Ji Young, chiều tan học thì về chung với 2 đứa.

Một hôm, nó hẹn Ji Young online để nói chuyện.

@CS2903: hú hú, Younggie có đó không?

@KJ_Young: đây nè. Sao, hẹn tụi onl có gì không?

@CS2903: ờ thì……Tui thích Younggie….:”>

@KJ_Young: thật á? Cám ơn nhiều nha 

@CS2903: Sao lại cám ơn tui? :-?

@KJ_Young: ai thích tui, tui cũng cám ơn hết á. Nhưng mà xin lỗi hen, tui có người yêu rồi 

@CS2903: Ờ, không sao đâu. Tụi mình vẫn là bạn bè mà 

@KJ_Young: đương nhiên

Ừ thì vẫn là bạn bè. Nó nghĩ. Nó nói chuyện với Ji Young một lúc rồi out luôn.

Hôm sau, nó đem bộ mặt buồn bã, rầu rĩ vào lớp. Bộ mặt đó đập vào mắt Soo Jung và ngay lập tức, Soo Jung liền hỏi nó.

“Bị Ji Young từ chối nên buồn hả cưng?”

“Sao mấy người biết?” – Nó hỏi. Câu hỏi hơi dư thừa thì phải. Ji Young với Soo Jung là bạn thân mà, đương nhiên phải biết thôi.

“Mà thôi đừng buồn, thiếu gì người để thích. Tại sao phải thích nó?” – Soo Jung vỗ vai an ủi nó.

Nó không nói gì.

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

“Yah. Mấy người chơi trò chơi không?” – Nó bỗng nhiên quay qua hỏi Soo Jung

“Trò gì?”

“30 ngày”

“Là sao?”

“Là tụi mình sẽ hẹn hò trong 30 ngày đó. Nếu yêu thiệt thì tới luôn, không thì thôi.” – Nó nói. Nghĩ rằng Soo Jung sẽ từ chối, ai dè…

“OK con dê”

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay luôn nhé. Hôm nay là 21/11”

Và từ đó câu chuyện bắt đầu…

Nó ngày nào cũng chở Soo Jung đi học. Soo Jung thì làm đồ ăn sáng cho nó. Tối thì online nói chuyện với nhau. 

Ngày qua ngày, nó bắt đầu có cái cảm giác lạ khi ở bên Soo Jung.

“Yah. Hình như tui thích mấy người hay sao á. Tui cứ có cảm giác lạ lạ khi mà tui thấy mấy người.”

“Ờ. Chắc tại tui đẹp quá đó nên mấy người bị quyến rũ đó.” – Soo Jung chọc nó.

“Đẹp đẽ gì. Xấu như con gấu vậy. Phải cỡ như Kim Tae Hee mới gọi là đẹp đó biết chưa.” – Nó chọc lại.

Hai đứa là đùa giỡn với nhau.

“Ji Young, hình như tui thích Sulli hay sao á. Tim tui cứ đập nhanh lúc mà thấy Sulli cười. Chẳng lẽ tui yêu nó rồi hả?” – Soo Jung hỏi.

“Chính nó.”

“Đừng nói cho nó biết nha. Để tui tự nói.” 

“Em yêu, có thích oppa không hả?” – Nó choàng vai Soo Jung.

“Ộp Ộp cái *beep*. Giỡn mặt hả?” – Soo Jung đưa tay dọa đấm nó.

“Không thích thì thôi làm gì dữ vậy.” – Nó trề môi quay lưng đi. Chợt nhớ có chuyện quên nói với Soo Jung, nó quay lại. Cùng lúc đó Soo Jung bước tới. Tay nó tình cờ đụng phải ngực Soo Jung.

Nó đứng hình. Soo Jung đứng hình.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. CHOI SULLI! ĐỒ BIẾN THÁI”

“Con gái với nhau mà làm cái quái gì vậy?” – Nó bịt tai lại vì tiếng hét thất thanh kia.

“Con…con gái nhưng…nhưng mà…” – Soo Jung không biết nói gì, rồi cô bỏ chạy.

Sao tim mình lại đập nhanh đến như thế. Soo Jung nghĩ. Lẽ nào cô đã yêu Sulli thật?

“Ây da, cũng căng tròn phết” – Nó cười thỏa mãn. Thật ra nó không cố tình làm thế đâu, chỉ là tình cơ thôi nhưng nó rất thích.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà đã 29 ngày rồi.

“Yah. Mấy người có thích tui không vậy?” – Nó hỏi

“Tui…không biết”

“Mai là ngày cuối cùng rồi đó. Muốn đi đâu chơi không?”

“Mai tui phải phụ ba mẹ dọn đồ đạc trong nhà. Mấy người vẫn có thể gọi điện cho tui mà.”

“Uầy, ngày hẹn cuối mà không đi là sao. Ghét.”

Soo Jung cười vì cái tính con nít của nó.

Tối đến, 

Soo Jung nằm suy nghĩ. Sulli có thật sự thích nó không? Nếu cô muốn tiếp tục thì nó có chấp nhận không? Trong đầu cô bây giờ rất nhiều câu hỏi không biết trả lời ra sao. Thật ra ngày mai cô không phụ giúp ba mẹ gì cả nhưng cô không muốn đi vì cô sợ phải “chia tay” lắm.

Nó thì ngồi trên máy tính, lụi cụi làm cái gì đó.

“Soo Jung chắc chắn sẽ thích cái này” – Nó cười.

Hôm sau…

Soo Jung cứ cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng.

“Sao mãi vẫn chưa gọi nhỉ?” 

*Reng R..*

“Alô!”

“Yah Jung Soo Jung! Online liền ngay và lập tức.” – Sulli ra lệnh ở đầu dây bên kia.

“Làm gì?”

“Thì cứ onl đi, hỏi mãi.” – Rồi nó cúp máy.

Cô liền chạy lại máy tính và online. 

*1 tin nhắn từ @CS2903: Món quà cho chúng ta vào ngày cuối * Kèm theo là một đường link dẫn đến một video.

Video với nhạc nền bài Because You Live của Jesse McCartney và hình ảnh của cả hai trong 30 ngày.

Soo Jung cười, nước mắt bỗng tuôn trào. Không ngờ nó lại làm một cái video như vậy để tặng cho cô, à không, tặng cả hai.

*Reng Reng Reng*

“Alô”

“Mấy người coi hết chưa?”

“Coi rồi. Cám ơn.”

“Cám ơn gì cơ? “

“Cám ơn vì đã đem đến cho tui 30 ngày thật sự hạnh phúc”

“Có đâu. Chưa trọn 30 ngày mà. Ngó ra cửa sổ đi.”

Soo Jung ngạc nhiên. Tại sao nó lại kêu cô nhìn ra cửa sổ nhỉ? Chẳng lẽ giống mấy bộ phim Hàn Quốc, tỏ tình ở dưới nhà sao? Nghĩ tới đó, cô hí hửng chạy ra. Nhưng chẳng có ai cả.

“Bị lừa rồi nhé” – Ai đó bịt mắt cô lại

“CHOI SULLI! TUI GHÉT MẤY NGƯỜI!” – Rồi cô quay qua đánh nó túi bụi.

“Đau, đau mà” – Nó nắm cổ tay Soo Jung lại. Rồi nó lấy ra một cái hộp. – “Mở ra đi”

Soo Jung mở cái hộp ra. Là một cặp nhẫn.

“Gì đây?” – Cô hỏi

“Mấy người làm bạn gái tui nhé?” – Nó hỏi

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

9s

10s

*chụt*

Soo Jung bất ngờ hôn lên má nó. Nó đứng hình.

“Vậy là đồng ý hay không?” – Nó hỏi

“Mấy người nghĩ sao?” – Cô cười. Nó cũng cười…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: