ONESHOT
Hai ta gặp nhau lần đầu vào một chiều thu se lạnh. Cơn gió mùa thu ấy mang em đến với anh, đến với mối tình đầu...
.
.
.
.
.
Kinh...coong...
- Tiệm cafe Memories xin chào quý khách.
Tiếng chào của cô nhân viên kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ, theo phản xạ nhìn về phía cửa tiệm. Một chàng trai đeo chiếc kính gọng tròn đang xoa hai bàn tay do cái se lạnh của tiết trời mỉm cười gật đầu đáp lại.
- Ah, JungKook, ở đây nè!
Chàng trai từ cửa tiệm tiến về phía tôi. Anh vẫn vậy, vẫn là đôi mắt to tròn ấy, vẫn là nụ cười ấm áp ấy. Anh đang trước mặt tôi đây, mà sao tôi cảm thấy nhớ anh thế này.
- Cho tôi một ly Strawberry Milk Shake.
Đẩy gọng kính của mình lên, nói với cô nhân viên, rồi quay sang hỏi tôi:
- Ami, xin lỗi em nha, tại anh tìm hoài không thấy cái mắt kính đâu, bắt em phải đợi lâu rồi.
- Anh hay lắm đấy, mất mắt kính mà vẫn tìm lại được. Đúng là tài thật. Đêm qua lại chơi Overwatch nhiều quá nên ngủ quên đúng không?
Bên ngoài oán trách thế thôi chứ tôi thương anh ấy lắm. Cười hì với tôi một cái là anh quay sang lấy tập vở ra liền.
Tôi với anh quen nhau đã được 2 năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để hai con người biết họ đối với nhau quan trọng đến nhường nào.
Hôm nay anh hẹn tôi ra đây không phải là để hẹn hò hay gì cả. Bản thân cả hai cũng không thích chốn đông người. Chẳng qua anh sắp phải thi cuối kì mà bị vướng mất môn Anh Văn nên nhờ tôi kèm giúp. Đối với một học sinh du học như tôi thì trước khi qua Hàn cũng phải thông thạo tiếng Anh nên có thể nói trình độ của tôi cũng không tệ. Nói là kèm cho oai thế thôi chứ thật ra tôi chỉ việc ngồi chờ anh giải đề xong rồi cầm đáp án dò thôi. Tóm gọn một chữ là CHÁN!!!
- Chán quá~ Chán quá JungKook ơi~
Nằm ườn lên bàn, chẳng có gì làm, tôi lăn qua lăn lại gọi tên anh, ngay cả ly trà sữa của tôi và Milk Shake anh gọi ra chưa uống ngụm nào vì chán mà tôi đã uống hết.
- JungKook à~ JungKook ơi~ Jeon Đại Nhân~ Thiếp chán quá~ Hưhưhư~
Vừa nói tôi vừa búng bắp tay anh nhưng có vẻ không có tác dụng. Đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn vẫn chăm chú vô tờ bài tập, đôi tay vẫn hí hoáy cầm bút khoanh khoanh, ghi ghi. Vô vọng, tôi úp mặt xuống bàn giả vờ giận dỗi. Lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, tôi lại ngước mặt lên, vẫn một khuôn mặt, một biểu cảm, vẫn cắm cúi làm bài.
"Tên này không biết ăn gì mà bữa nay siêng vậy ta"
Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài nhìn anh làm bài. Phải nói thật, từ góc độ này trông anh thật đẹp. Nói là đẹp xuất sắc cũng không phải, anh thuộc típ người ưa nhìn chứ không phải nổi bật nhưng mang đến cảm giác ấm áp. Đôi mắt khiến tôi say đắm một thời ẩn hiện sau lớp kính, phần mái ngố rũ xuống, đôi môi mỏng lâu lâu cứ nhẩm nhẩm những từ. Chỉ muốn mải ngắm anh thế này thôi.
Rồi tôi để ý cánh tay anh đang đặt trên bàn, bàn tay ngửa lên. Chợt nảy ra một kế chọc anh tiếp, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay anh. Ngước đầu lên mong chờ biểu hiện tiếp theo nhưng trước mặt tôi vẫn là khuôn mặt chăm chú làm bài. Giận thật rồi, tôi toan rụt tay lại nhưng đột nhiên anh nắm chặt tay lại ngăn hành động tiếp theo của tôi. Cái nắm tay đột ngột khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tay tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn ấy, nằm gọn trong bàn tay mang theo sự ấm áp trái ngược với cái se lạnh của những ngày cuối thu. Cái nắm tay ấy thật chặt, mang theo sự hạnh phúc nhưng vương vấn cái gì đó lo sợ, cứ như nếu bỏ tay ra thì tôi sẽ đi mất. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn kiên định như thế nhưng lại thoáng qua một nụ cười. Tôi mỉm cười, hài lòng.
" Có lẽ mình đã thành công rồi"
.
.
.
.
- !!!!!!!!!!
Bừng tỉnh dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đã ướt lệ từ lúc nào, tôi giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ mò mẫm về phía đầu giường tìm công tắc đèn.
*Tách
Dưới ánh đèn mờ ảo, tấm hình chụp một người con trai đeo chiếc kính gọng tròn và một người con gái mỉm cười hạnh phúc hiện lên. Đặt bên cạnh là chiếc kính gọng tròn ấy. Tôi cầm bức hình lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã, từ lúc nào đã ướt cả lớp kính của tấm hình. Có lẽ đến tận cuối cuộc đời tôi vẫn không ngờ được đó là cái nắm tay cuối cùng của tôi và anh ấy.
- Kỉ niệm đẹp ấy của chúng ta đã hoá thành giấc mơ, nhưng cũng không ngờ chính giấc mơ ấy đã biến thành cơn ác mộng giày vò em từng đêm.
Tiếng nấc cứ một lúc vang lên thật to, rồi lại từng lúc nhỏ dần trả lại sự yên lặng vốn có cho căn phòng nhỏ.
.
.
.
.
.
Ta gặp nhau lần đầu vào cuối thu, xa nhau cũng vào ngày thu ấy. Cơn gió mùa thu mang anh đến với em, và cũng chính nó đã mang anh đi thật xa...
Chàng trai mùa thu của em
Em nhớ anh...
.
.
.
.
.
.
#13/07/2018
1st fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top