Chạm tới cậu là điều tôi không thể..!

Tôi là một cô gái có lối sống khá vô tư, mà nói đúng hơn là vô tâm. Tôi dường như chỉ quan tâm tới việc học tập cũng như tương lai của chính mình mà hoàn toàn lãng quên tới sự hiện diện của nhưng người xung quanh. Thế nhưng trong thế giới vốn vô vị ấy tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì ở bên cậu Jeon Jungkook..

Cậu là một hotboy của trường tôi, rất đẹp trai nhưng tính khí có phần khó gần, chính vì vậy đã khiến các cô bạn đổ rầm rầm vì cậu. Vậy mà cậu chẳng hề bận tâm. Dẫu thế, cậu vẫn là một chàng trai rất tốt, học lực của cậu tuy không giỏi và nhạy bén như các bạn nam khác trong khối nhưng cậu luôn biết nổ lực cố gắng hết mình để bản thân ngày càng tiến bộ và vượt bậc hơn. Đó chính là lí do tôi thích cậu, mến thầm và nguyện đợi chờ cậu..

Thật ra trong mắt mọi người, tôi và cậu vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tuy học khác lớp nhưng cả hai vẫn rất thân với nhau. Có một sự thật là tôi đã thích thầm cậu từ khi còn bé nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ cả, bởi tôi sợ..sợ mình quá đa tình rồi ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác.

Rồi ngày tháng cứ tiếp tục trôi đi, đến năm tôi học cuối lớp 12, một bước ngoặt mới để tôi bước đi trên con đường tương lai của chính mình. Nhưng trước khi bước qua bước ngoặt đó, tôi còn có việc phải làm, đó chính là thổ lộ tình cảm của mình suốt mấy năm nay, dù cậu có chấp nhận hay từ chối thì tôi vẫn sẽ làm vì tôi muốn biết câu trả lời. 

Hôm đó vẫn như thường lệ, tôi vẫn đến lớp, vẫn đi học bình thường nhưng chỉ khác là không bảo cậu xuống căn tin chờ như mọi hôm mà hẹn cậu lên sân thượng của trường. Tới nơi thì tôi đã thấy Jungkook đứng tựa vào hành lang gần đó, mới đi được mấy bước thì cậu đã chạy về phía tôi rồi ôm chặt, mừng rỡ nói:

_"Jieun à, tớ...tớ...tớ đậu rồi, tớ được đi du học rồi.."

Câu nói của cậu làm đầu óc tôi quay cuồng, không biết bản thân mình đang vui hay buồn, cảm xúc lúc ấy thật hỗn độn..

Thoát ra khỏi cái ôm của cậu, tôi gượng cười bảo:

_"Vậy thì tốt rồi không phải sao?"

Nụ cười trên khóe môi cậu khẽ dật dật, cậu đáp:

_"Cuối cùng tớ cũng làm được rồi. Cảm ơn cậu..!"

_"Cảm ơn gì chứ. Mà khi nào cậu đi?"

Trầm ngâm một hồi cậu bảo:

_"Chắc tầm 1 tuần nữa. Đi chuyến này họ có bảo nếu trong 4 năm ai học tốt thì họ sẽ giữ lại vài người rồi đưa vào chi nhánh công ty kinh doanh bên Mỹ luôn."

Nghe tới đây, tâm trạng tôi khẽ trùng xuống, tôi khẽ hỏi:

_"Vậy cậu...có về không?"

Nhìn tôi, cậu nói:

_"Nếu cậu chờ, tớ sẽ về."

Cậu chìa tay trước mặt tôi:

_"Hứa không?"

_"Hứa. Tớ sẽ đợi cậu, dù cho bao lâu tớ cũng đợi."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền hỏi tôi:

_"Cậu cũng sang Mỹ mà, phải không?"

Lắc đầu tôi thở dài..

Jungkook ngạc nhiên:

_"Sao vậy? Chẳng phải nguyện vọng của cậu là được học y dược ở Mỹ sao?"

_"Tớ thi trong nước thôi..Nhưng..có ảnh hưởng gì đâu chứ. Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Nhân dịp cậu đạt được kết quả tốt. Tớ dẫn cậu đi ăn, chịu không?"

_"Bổn công chúa đây đã ra lệnh  thì tại hạ nào dám cãi lời.."

_"Dẻo miệng.."

Và thời gian lại một lần nữa trôi qua, trôi qua một cách tàn nhẫn. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi cậu đi. Thế nhưng tối ấy tôi không hen cậu, mà hẹn một cô gái khác..

_"Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì sao?"-Yejin hỏi.

Không vòng vo gì nhiều, tôi đi thẳng vào vấn đề chính..

_"Cậu còn tình cảm với Jungkook không?"

Yejin cũng không dè dặt gì mà nói thẳng:

_"Còn."

_"Vậy chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu cũng thi vào trường đó mà phải không?"

Khẽ ngạc nhiên, cô ta hỏi:

_"Sao cậu biết?"

Vẫn giữ thái độ bình thản, tôi đáp:

_"Chỉ là vô tình thôi.."

Ngừng một lát tôi nói tiếp:

_"Trong trường, ngoài tôi và Taehyung ra thì cậu chính là người thân với Jungkook nhất. Hiện tại tôi và Taehyung đều ở Hàn, chỉ có cậu là đi cùng cậu ấy thôi. Mà Jungkook là kiểu người rất khó hòa nhập với hoàn cảnh, đặc biệt là phải tiếp xúc với một môi trường mới, văn hóa mới. Mọi thứ quá xa lạ với cậu ấy..Vì vậy hãy thế chỗ chúng tôi ở cạnh cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy..!"

_"Cậu không sợ tôi cướp cơ hội của cậu sao?"

_"Cậu biết rồi sao?"

Cậu ta nhún vai đáp:

_"Rõ thế còn gì..!"

Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười chua chát, tôi bảo:

_"Xem ra thứ tình cảm này cả thế giới đều biết, chỉ cậu ấy là không.."

Lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, cậu ta hỏi:

_"Cậu có lý do riêng sao?"

_"Sau này cậu sẽ biết. Tôi còn một chuyện muốn nhớ cậu nữa. Buổi hẹn tối nay đừng cho cậu ấy biết. Cả những chuyện tôi vừa nói cậu và từ nay về sau đừng nhắc tên tôi trước mặt cậu ấy nữa."

Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết hẳn lúc đó Yejin cảm thấy khó hiểu lắm.

_"Hai người có chuyện gì sao?"-Yejin .

Tôi lắc đầu..

_"Không có gì. Tôi sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ấy nên nếu cậu ấy có hỏi gì về tôi..cậu cứ làm lơ đi là được. 4 năm, nếu lúc đó Jungkook thật sự quay về, tôi sẽ đích thân đến tìm cậu ấy. Tôi là muốn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt chớ không phải chỉ thấy cậu ấy qua hình ảnh và giọng nói thôi đâu.."

_"Được, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng tôi không chắc là mình sẽ không trở thành tình địch của cậu đâu."

_"Không sao. Tôi không trách cậu. Mọi chuyện cứ để ông trời tính. Nhân duyên thiên định. Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại."

Và rồi ngày ấy cũng đến..

Ngày tiễn cậu đi, tôi nghe mọi người nói rằng, cậu có hỏi về tôi nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng. Lúc ấy nét mặt cậu thoáng buồn. Nhưng nỗi buồn đó tôi không dám nghĩ nhiều, sợ mình lại tự đa tình..

Sỡ dĩ Jungkook hỏi vậy là vì hôm đó tôi đã không đến. Không đến không phải là bởi buồn mà không đến được, mà sự thật là tôi phải nhập viện. Bác sĩ bảo căn bệnh nan y của tôi đã đến giai đoạn cuối rồi, thời gian còn rất ít nên mong người nhà cẩn trọng. Tôi không dám khóc cũng không dám buồn bởi sợ bố mẹ lo lắng..!

Hai tháng kể từ ngày cậu đi ngày nào tôi cũng đến quán trà sữa mà hằng ngày chúng tôi vẫn luôn đến..tiếc là cậu không còn đó..chỉ có tôi cùng những kỉ niệm vấn vương một thời..

Chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày đẹp trời ở thành phố Seoul,khi mọi người còn đang tấp nập đón ngày mới tôi đã thực sự ra đi và rời xa cậu mãi mãi. Tôi đã không giữ được lời hứa ngày hôm ấy. Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ..? Đây là lần đầu tiên tôi thất hứa với cậu..Tôi rất muốn đợi đến lúc cậu về, đợi để nói một tiếng thương cậu, đợi để nói chúc mừng cậu trưởng thành, đợi để chờ câu trả lời từ cậu..nhưng..có lẽ..tất cả..không kịp nữa rồi.

Ngày cậu về chắc sẽ không còn tôi ở đó, không còn tôi đứng đợi cậu vào mỗi buổi chiều cuối thu đầy lá rơi, không còn tôi luôn ở bên cậu lúc kì thi cận kề, không còn tôi nhắc cậu ngủ sớm mỗi tối, không còn tôi đơn phương cậu từng ngày và không còn tôi đợi chờ cậu ở nơi ấy..Đời người ngắn ngủi..hạnh phúc thoáng qua..vì vậy hãy sống cho tốt nhé chàng trai của tôi..!

***************************************

Thanh xuân tựa như chuyến xe một đi không trở lại. Ở năm tháng thanh xuân vội vã ấy, tôi vô tình gặp được cậu, yêu cậu nhưng lại không thể đi cùng cậu..!

 Mỗi con người chúng ta khi sinh ra, gặp được nhau là nhờ chữ "duyên" nhưng có ở được bên nhau không lại tùy thuộc vào chữ "nợ". Nhân duyên thiên định. Tôi và cậu tuy gắn bó với nhau tự thởu bé nhưng đến cuối chặng đường đời này lại không thể đi cùng nhau..Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình..!

Nhớ rằng sau này mỗi khi cậu mệt mỏi hay buồn phiền về thế giới ngoài kia, hãy quay đầu lại phía sau, tôi vẫn sẽ luôn ngồi đó, trên chuyến xe buýt của tuổi thanh xuân vật vã ấy đợi chờ cậu, ủng hộ cậu và dõi theo cậu. Cảm ơn những năm tháng ấy đã cho tôi được gặp và đến bên cậu..! Jeon Jungkook..!

                                                                                             \-Park Jieun-\

                                                                                        || Au: Nguyễn Song Nghi ||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top