' cạch '

tiếng mở cửa nhà chung phát ra

- hú, có ai ở nhà không? - jun bước vào nhà, bật sáng đèn phòng khách

- thame, ai per, nano, dylan, có ai ở nhà không vậy, tao có mua đồ ăn về nè - tiếng í ới của jun vẫn vang vọng nhưng kết quả vẫn vậy, không một ai đáp lời

jun bất lực đi xung quanh xem từng phòng, ô hổ, tối thui luôn, đi đâu hết rồi mấy cái đứa này

chợt ánh mắt va phải điều kì diệu, ai ngủ trên giường vậy?

jun bật đèn, đi tới cạnh giường, mở tấm chăn đang phủ kín đầu người kia ra, ô hổ, dylan, cái con mèo lười biếng này

- dylan, dylan, dậy dậy - jun nhẹ nhàng gọi, tay anh vỗ nhẹ lên má cậu

- mhm... - người trên giường khẽ động đậy, nghe giọng có vẻ là không muốn dậy lắm nhể

- dylan, dậy đi, tối rồi kìa

- hm, ai đây... - dylan khẽ dụi mắt, má ơi, cái giọng gì đây, duễ thưn xỉu

- tao nè, jun nè - trưng ra cái vẻ mặt simp lỏ này là sao đây hả jun ơi

- hửm, tua eng... đi đâu về vậy - nói rồi tay dylan vòng lên cổ jun ôm anh nằm xuống

jun bất ngờ, khi dylan gọi mình là tua eng, dễ thương số 1 thế giới, jun cảm giác sắp bay lên trời rồi nè, anh cũng bất lực, vì con mèo này ôm anh nằm xuống rồi

ôm một lúc thì dylan mở to mắt như nhận ra điều gì đó, ủa, tao ôm ai vậy, cha nội jun mà, sao kêu tua eng, chếc bà, lỡ mồm

dylan liền bỏ tay ra ngồi phắt dậy, bỏ lại jun ngơ ngơ ngác ngác

- nãy kêu tao là tua eng mà, nay bé dylan dễ thương quá ta, thấy xưng ghê luôn á - jun nhận ra, con mèo này gọi nhầm nên sẵn trêu chọc luôn

- c- cái gì, tua eng gì, không có, nghe nhầm rồi - dylan đứng dậy, đầu lắc lắc như muốn quên đi gì đó, cũng có bao biện, nhưng không đáng kể, tại cái tai đỏ lừ đang bán đứng cậu kìa

- thui, bé dylan không phải ngại, anh jun hiểu mà - jun đứng dậy ôm dylan từ phía sau

- gì vậy cái thằng cha nội này, bỏ tui ra - dylan phản kháng, chống cự cái ôm nọ nhưng sao thoát khỏi ông cố jun

- ba đứa kia biết bây giờ, bỏ ra coi - dylan giãy giụa đòi được thả

- đi hết rồi, còn anh với bé thui

- bé cái cục... bỏ ra, ai cho mày xưng hô vậy

- ao, người yêu với nhau, mà không cho xưng vậy, vậy thì xưng như nào mới được? - jun khó hiểu, mèo ơi là mèo

- xưng bình thường đi, khó chịu, đói bụng rồi - dylan hất tay jun nhân lúc anh đang thắc mắc, buông cho anh câu nói cuối rồi bỏ ra ngoài

jun đuổi theo, mang thêm đồ ăn ra ngoài, nay anh mua gà rán, chắc bé dylan sẽ thích nhỉ

- nè, tao mua gà rán cho, hiệu mày thích đó, ăn đi, chứ đói lại cào ruột - jun lấy đồ ăn từ trong hộp ra ngoài, anh ngồi xuống bên cạnh dylan - nè, ăn đi

jun cầm miếng gà đưa đến trước mặt dylan, cậu theo phản xạ há miệng ra cắn lấy, quen dữ ta, chắc cũng không phải lần đầu, vậy là quen nhau lâu rồi đó he

hai người cùng nhau ăn gà xong bật phim lên xem, nhưng có vẻ phim hơi chán, dylan gật gù rồi ngả đầu lên vai jun, đôi mắt lim dim khép hờ, mèo này buồn ngủ rồi, jun chỉ biết bất lực ngồi im xem hết phim thôi

dylan chợp mắt được vài phút thì nano đi từ ngoài vào, trước lúc em kịp thốt lên thì jun đã ra dấu hiệu cho em im lặng, dù có hơi sốc nhưng em vẫn gật đầu, chu choa, quen nhau mà giấu

sau khi hết phim, jun bế dylan về phòng để cậu tiếp tục ngủ, anh đặt khẽ lên trán cậu nụ hôn phớt sau đó lăn ra nằm bên cạnh, đúng lúc nano đi lấy nước nhìn thấy

đêm đó chỉ có ba người ở nhà chung, 2 người ngủ say, 1 người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top