Người có tình sẽ trở về bên nhau
Những người dân thường ai cũng đều mong ước được trở thành một quý tộc, hoặc được gả hay lấy một người thuộc tầng lớp quý tộc. Họ đều tin tưởng rằng quý tộc luôn có một cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, tiền bạc, đồ ăn ngon, không cần phải lo lắng giống như những tên dân đen bọn họ.
Nhưng thật ra, mỗi giai cấp đều có những nỗi sầu riêng của mình. Nếu dân thường phải lo cho cơm ăn áo mặc, thì quý tộc lại phải luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu.
-Cha, con không muốn lấy trưởng nữ nhà Bá tước..... đâu!
-Lần này là vì lí do gì? Năm năm qua, nếu không phải từ chối vì lí do là quá thấp hay tóc màu vàng quá nổi bật, hoặc mắt màu nâu không hợp ý, con lại muốn từ chối ra sao đây? Joseph, con đã không còn nhỏ nữa rồi, Claude em trai con cũng đã lấy vợ sinh con, con là con trai trưởng, có trách nhiệm làm trụ cột của nhà Desaulniers, vì sao con không thể làm tròn trách nhiệm của mình để ta có thể yên tâm truyền lại danh vị Công tước này cho con?
Joseph cắn môi không trả lời. Quý tộc luôn cưới sớm. Em trai song sinh của hắn đã nghe theo lời cha cưới đứa con gái của một Tử Tước gần đây vào năm hai mươi tuổi, hiện tại Claude đã hai mươi lăm và có một đứa con trai một tuổi còn hắn thì trong suốt năm năm luôn tìm cách từ chối mọi cuộc hôn nhân vì hắn đã thương một thường nhân.
Quý tộc luôn lấy quý tộc để nâng cao địa vị, để tạo lợi ích cho các gia tộc tầng lớp thượng lưu, việc hắn- đứa con trai trưởng sẽ kế thừa tước vị của cha hắn, sẽ là gia trưởng tương lai của một dòng họ lớn tầng lớp thượng lưu- bên cạnh một thường dân sẽ không bao giờ được cha chấp nhận, chưa kể người hắn thương lại là một chàng trai tẩm liệm sư. Nếu cha hắn biết chuyện, nhất định hắn sẽ bị trừng phạt nặng nề mà mạng sống của cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không muốn lấy người con gái khác, nhưng lại chẳng thể có đủ những lí do hợp lí để từ chối những cuộc hôn nhân mà cha hắn sắp đặt.
-Joseph, nếu con muốn có một tình yêu tự do- cha hắn thở dài, có lẽ là đã chấp thuận việc hắn không lấy vợ sớm theo sự sắp đặt của mình- ta sẽ không cấm cản con, nhưng nên hiểu là con phải chọn gia chủ phu nhân xứng tầm, đừng để người ngoài chê cười gia tộc Desaulniers không xứng ở trong tầng lớp thượng lưu.
-Con đã hiểu, thưa cha.
Joseph đi ra khỏi phòng mà lòng nặng nề. Hiện tại hắn vẫn chưa đủ vững chắc, cha của hắn cũng chưa có ý định truyền lại tước vị, hắn không thể làm gì hơn là cố gắng che giấu đoạn tình cảm này càng lâu càng tốt.
-Joseph.
Joseph quay đầu lại, là Claude gọi hắn. Gương mặt của cậu ấy trông khá rối rắm. Claude vội kéo Joseph vào tạm một căn phòng nào đó rồi đóng cửa lại, sau khi chắc chắn không có ai ở gần nghe lén, cậu ấy mới thở phào một hơi rồi ngay lập tức nghiêm mặt.
-Joseph, cha đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi.
-Nghi ngờ anh? Nghi ngờ điều gì cơ?
Hắn hoảng hốt hỏi lại. Claude là người duy nhất hắn tin tưởng mà nói về chuyện tình của mình. Nếu Claude nói vậy, rất có thể cha hắn đã thật sự tìm kiếm ra manh mối gì đó.
-Hôm trước lúc đi ngang qua thư phòng của cha, cha không đóng chặt cửa nên em vô tình nghe thấy cha bảo chú John để ý hành động của anh, có gì lạ phải thông báo lại.
Cha hắn đã nghi ngờ rồi. Đó là lí do vì sao ban nãy cha lại nói với hắn phải tìm được phu nhân xứng đáng, đừng để làm mất mặt gia tộc. Vậy liệu Aesop có an toàn không? Liệu cha hắn có triệt đường sinh sống của cậu ở Pháp không?
-Anh phải tìm cách gặp Aesop mới được.
-Joseph!
Claude hét lên. Trước đôi mắt mở to của Joseph, cậu nói.
-Anh có thật sự yêu cậu Carl không?
-Tất nhiên, sao em lại hỏi vậy?
-Thế vì sao anh không buông cậu ấy ra?
-Claude! Em có biết mình đang nói gì không?
-Em đang rất tỉnh táo!
Claude giữ cánh tay của Joseph lại, chẳng hiểu sao tự nhiên hắn có cảm giác như Claude là một phiên bản khác của mình, là phiên bản lí trí đang kêu gào hắn phải nhớ đến trách nhiệm của mình, nhớ đến khoảng cách của mình với Aesop. Phải chăng vì Claude là em trai song sinh trông giống y hệt hắn?
-Joseph, anh có nhận ra tình hình lúc này không? Cha đã phát hiện ra sự bất thường của anh rồi. Anh là ai hả Joseph? Anh có phải là một người dân nước Pháp bình thường đâu? Anh là Joseph Desaulniers, con trai trưởng của công tước Ricard Desaulniers, là gia chủ tương lai của dòng họ quý tộc danh giá nhất nước Pháp! Còn cậu Carl thì sao? Bỏ qua vấn đề giới tính, cậu ấy là ai? Một tẩm liệm sư nhỏ bé không có tiếng nói ở tầng lớp trung lưu, một kẻ tha hương cầu thực không có xuất thân từ giới quý tộc. Anh à, nếu anh cứ cố chấp, liệu cậu Carl có bị cha nhắm vào gây khó dễ đến chết không?
Từng lời của Claude như những con dao nhọn đâm từng nhát vào lòng Joseph khiến anh đau đến nghẹt thở. Những điều ấy anh đều biết nhưng anh lại không dám đối diện vì anh sợ phải nghĩ đến. Khoảng cách giữa bọn họ xa đến thế nào? Bàn về xuất thân, thật sự hắn như một đám mây xa vời, còn Aesop chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé ở dưới mặt đất đang nhìn lên. Ngày ấy khi theo đuổi Aesop, cậu đã nói những lời ấy, nhưng hắn cố chấp nói với cậu rằng hắn chỉ tuân theo trái tim của mình. Aesop cũng yêu hắn nên chấp nhận chịu thiệt thòi mà ở cạnh suốt năm năm nay.
-Joseph, cuộc sống của những người thuộc tầng lớp quý tộc như chúng ta đã định sẵn là chẳng thể hành động như ý mình muốn. Anh không tự do như những người thuộc tầng lớp trung lưu hay hạ lưu được. Anh phải nghĩ đến danh tiếng của gia tộc, địa vị của gia tộc, mạng của anh không phải là của anh, mà là của gia tộc Desaulniers! Đến chính cha cũng phải cưới mẹ vì lợi ích gia tộc dù cha có quyền hành cao nhất trong dòng họ thì anh nghĩ xem liệu anh có thể bình yên ở cạnh cậu Carl không? Nếu cha muốn giết cậu Carl, chẳng ai cản nổi cha cả! Anh muốn cậu Carl không danh không phận, sống lui sống lủi còn không bằng một con vật, khổ sở đau đớn vì bị đe dọa tính mạng suốt đời sao?
Hắn mấp máy môi nhưng lại chẳng thể nói nửa lời. Claude nói rất đúng. Hắn là một quý tộc có cuộc sống xa hoa hơn rất rất nhiều so với dân thường, nhưng cuộc sống xa hoa ấy phải đánh đổi bằng sự tự do, bằng hạnh phúc. Hắn có thể tự chọn phu nhân cho mình, nhưng phải là con gái của các vị có chức tước, có địa vị trong xã hội. Hắn có thể vung tiền mua nhiều thứ kể cả là thứ vô bổ, nhưng vẫn phải chú ý đến mặt mũi gia tộc mà chỉ được phép mua những thứ được cho là trông sang trọng được các quý tộc khác mua. Người như hắn sao có thể đảm bảo cho Aesop một đời vô lo vô nghĩ.
Nhưng bảo hắn chia tay, hắn làm không nổi. Trước những áp lực đè nặng trên vai về nột gia chủ mẫu mực trong tương lai, về một gia tộc hưng thịnh trường tồn, chỉ có Aesop là chịu chấp nhận một Joseph Desaulniers tầm thường, chịu ôm hắn vào lòng, ôm cả những suy tư lo lắng, ôm cả những phần người không được hoàn hảo của hắn. Rời xa Aesop, hắn sẽ chỉ được nhớ đến là một gia chủ tương lai của dòng họ Desaulniers, sẽ không có ai nhớ hắn chỉ là một Joseph có những cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của một con người bình thường.
Phải chăng hắn đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho những gì mình nhận được mà chẳng để tâm Aesop sẽ nhận được gì khi cạnh hắn? Cậu có thật sự hạnh phúc không khi chẳng có lấy một danh phận nào suốt năm năm qua? Cậu có thật sự tự do không khi luôn phải nơm nớp lo sợ chuyện tình này bị lộ ra ngoài ánh sáng? Cậu cũng là con người giống hắn, cậu cũng biết buồn biết tủi, chẳng qua cậu lo hắn sẽ nghĩ nhiều, sẽ rối lên nên mới im lặng nhận về phía mình biết bao nhiêu là nỗi cay đắng. Hắn có xứng đến thế không?
-Joseph Desaulniers, hãy suy nghĩ cho kĩ. Năm năm cũng đủ dài cho một mối tình không nên rồi. Em đã lấy vợ sinh con theo ý của cha nhưng cha sẽ chẳng vì thế mà cho phép anh lấy vợ sau ba mươi tuổi, cũng sẽ chẳng vì thế mà mắt nhắm mắt mở cho anh tiếp tục qua lại với cậu Carl. Yêu không đồng nghĩa là phải ở bên người đó, chỉ cần để họ hạnh phúc, bình yên bên cạnh người khác, đó cũng là một cách yêu rồi. Nếu không thể gánh vác nổi thì nên dừng lại để họ gặp được một người phù hợp hơn. Đau ngắn còn hơn là đau dài, anh à.
Claude buông tay Joseph rồi bước ra khỏi phòng. Hắn buông thõng hai tay im lặng nhìn xuống mũi chân. Hắn không thể phản bác lại được. Khoảng cách giữa hắn và Aesop là địa vị, xuất thân, giới tính mà bất kì cái nào cũng đều là khó khăn muôn trùng. Hắn...buông không được mà cầm cũng chẳng xong....
.
.
.
-Thưa ngài Desaulniers, không biết ngài tìm đến tôi có việc gì?
-Tôi nghĩ là cậu Carl đây phải biết chứ nhỉ?
Tại một quán cà phê xa hoa bậc nhất thủ đô nước Pháp, Ricard Desaulniers đang nhàn nhã thưởng tách trà trong tay, hành động tao nhã chuẩn mực của một gia chủ dòng họ quý tộc danh giá. Aesop lặng im nhìn gã nhấp trà, trong lòng hoàn toàn bình thản đối mặt. Lúc đồng ý bên cạnh Joseph cậu đã từng nghĩ đến cảnh phải gặp mặt ngài Desaulniers rồi cho nên cậu cũng không hoảng loạn gì. Cậu đương nhiên biết vì sao ngài Desaulniers lại đến tìm mình, ngoài việc với Joseph ra thì chẳng còn lí do gì khiến ngài Ricard Desaulniers cao quý đây tìm đến một tẩm liệm sư nhỏ bé.
-Con trai trưởng của ta, Joseph Desaulniers, nó đang ở bên cạnh cậu. Tôi nghĩ cậu cũng biết dòng họ Desaulniers ở nước Pháp này nổi tiếng và danh giá thế nào nhỉ? Và tôi cũng đoán là Joseph đã không dưới một lần nói với cậu về áp lực của con trai trưởng nhà Desaulniers.
-Vâng thưa ngài Desaulniers.
-Tôi không phải là một kẻ vô lí đến mức đòi giết người yêu thương con trai tôi thật lòng suốt năm năm qua.
Aesop chấn động, tay đang cầm tách trà cũng chững lại trước không trung. Vì sao Ricard biết hai người ở cạnh nhau đã năm năm rồi? Họ rất chú ý xung quanh, không có bất kì hành động nào mờ ám trước đám đông, thậm chí còn không công khai gặp mặt nhau ở nơi đông người mà? Tại sao Ricard biết được?
-Từ lúc Joseph không chịu đồng ý kết hôn với bất kì một tiểu thư quý tộc nào ta đã để ý rồi. Joseph và Claude luôn được ta giáo dục trong khuôn phép và chúng từ nhỏ luôn thấm nhuần tư tưởng rằng lợi ích, vinh quang, danh dự của gia tộc cao hơn hết thảy tình yêu, hạnh phúc, tự do của cá nhân. Vậy nên việc Joseph từ chối nhiều lần đã khiến ta nghi ngờ và cho người theo dõi từ lâu. Năm năm trước, người của ta đã thấy cậu và Joseph hôn nhau dưới gốc cây của một trang trại nhỏ mới bị bỏ hoang.
-Ban đầu ta cũng rất tức giận vì con trai của ta không ngờ lại là một kẻ có sở thích quái dị với đàn ông. Nhưng sau đó ta nghĩ mình nên đi tìm hiểu và quan sát kĩ. Ta có mọi thông tin của cậu, kể cả là thông tin về quãng thời gian khi cậu vẫn còn ở nước Anh. Với cách hành xử của cậu, ta biết cậu đến với con trai ta chẳng vì điều gì, không vì muốn làm phá hỏng bộ mặt nhà Desaulniers, dẫu hành vi cậu làm cũng có thể tính là một cách phá hủy; không phải vì tiền tài danh vọng. Cậu thương Joseph thật lòng vì thằng bé là thằng bé, không phải vì nó là con trai trưởng nhà Desaulniers, không phải vì nó sau này sẽ là một công tước cao quý.
-Nhưng cậu cũng biết mà cậu Carl. Khoan bàn tới giới tính, cậu có thể cho gia tộc của chúng tôi những gì? Cậu là một người đến từ nước Anh xa xôi, cậu không xuất thân từ quý tộc dẫu chỉ là quý tộc nghèo, cậu cũng không phải là một người giàu có hay chức cao vọng trọng, để cậu và Joseph ở bên cạnh nhau, gia tộc chúng tôi không có lợi gì mà đổi lại chỉ có những lời chế giễu, nhà Desaulniers sẽ bị công kích, nhất là Joseph, thằng bé vẫn còn quá non nớt để suy nghĩ cho đại cục. Cậu muốn thấy thằng bé có danh vị cao nhất trong giới quý tộc nhưng phải sống một cuộc sống không bằng một gã dân đen tầm thường sao?
Ricard lấy khăn mùi xoa ra lau miệng, đôi mắt màu ngọc Topaz sáng lấp lánh hệt như đôi mắt của hắn mà cậu luôn yêu thích. Gã đứng dậy cầm lấy cây gậy ba toong tượng trưng cho quyền lực của mình rời đi sau khi để lại cho cậu một câu hỏi lớn. Aesop nhìn bóng mình phản chiếu trong tách trà, chẳng biết trong lòng là cảm xúc gì.
Nói gì được đây nhỉ? Rằng cậu vẫn mong đợi một tia hi vọng mong manh rằng mình và Joseph có thể đi chung đường quang minh chính đại? Rằng cậu thật sự rất yêu Joseph nhưng cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về khoảng cách giữa bọn họ? Cậu mím môi gục đầu nhìn xuống chân. Một đôi giày da rẻ tiền sắp nổ da, so với những đôi giày da mà Joseph thay đổi liên tục, nó chẳng khác gì một phế vật xấu xí cả. Phải, cậu chỉ là một tên tầng lớp trung lưu từ nơi khác đến, sao có thể ở cạnh một quý tộc đến từ dòng họ danh giá ngàn năm ở nước Pháp hoa lệ này?
.
.
.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, em gọi tôi ra trang trại bỏ hoang chúng tôi thường hay lui tới. Em vẫn thế, vẫn là một đóa hồng vàng thu hút tôi tựa như ngày đầu gặp gỡ. Em dịu dàng đan ngón tay em vào bàn tay của tôi. Bàn tay em không mềm mại như những người thuộc tầng lớp quý tộc mà thô ráp hơn chút vì phải lao động nặng nhọc hơn.
-Joseph, chúng ta đã bên nhau được bao lâu rồi?
-Đã hơn năm năm rồi.
-Cũng khá dài rồi nhỉ? Em không ngờ mình có thể đi với ngài đến năm năm.
-Sau...sẽ còn dài hơn.
-Dài hơn là bao lâu?
Em lắc đầu nhìn tôi, giọng nói vẫn dịu dàng là thế nhưng càng nghe tôi lại càng hoang mang.
-Joseph, ngài không thể lo cho tôi. Ngài chẳng thể nào cho tôi một cuộc sống bình thường như tôi mong muốn. Ngài là một quý tộc, một quý tộc sẽ có chức tước rất cao, một quý tộc phải gánh trên vai vinh quang của cả một gia tộc. Tôi chỉ là một dân đen nhỏ nhoi đi tha hương cầu thực. Nếu ở cạnh ngài tôi sẽ rất phiền, ngài biết tôi ngại phiền thế nào mà nhỉ?
Em bỏ tay ra khỏi tay tôi. Tôi hốt hoảng đuổi theo nhưng em dứt khoát giật tay đi. Em thở dài một hơi, mỉm cười và nhìn thẳng tôi.
-Joseph, chúng ta chia tay đi.
Em nhìn tôi.
Tôi nhìn em.
Chúng ta nhìn nhau.
Rồi...tôi bật khóc. Từ trước đến nay tôi luôn bị cái danh con trưởng nhà Desaulniers đè đến nghẹt thở nhưng tôi chưa bao giờ khóc dẫu là lúc ở một mình. Nhưng khi tôi nghe thấy em nói câu chia tay, tôi chẳng màng đến danh dự mà khóc trước mặt em.
Tôi biết cha đã chèn ép em rất nhiều, kể cả ông ấy có là một quý ông lịch thiệp thì thủ đoạn của công tước nhà Desaulniers cũng đủ khiến cho một tẩm liệm sư thấp cổ bé họng như em phải cúi đầu khuất phục. Ông ấy sẽ dùng danh dự của tôi, của dòng họ nhà tôi; sẽ dùng mấy chữ không môn đăng hộ đối, nam nam không ra thể thống gì để ép em chia tay. Tôi không có quyền cũng chẳng có thế, chỉ có thể nghẹn ngào nhìn em mỉm cười dịu dàng lần cuối thốt ra những câu nói tàn nhẫn nhất. Tôi muốn chống lại, nhưng kết quả là gì?
Em liệu có thể sống ở nước Pháp không? Em liệu có thể an yên một đời không? Tôi không thể bảo đảm cho em bất kì điều gì, nếu càng cố chấp níu kéo, tôi đau, em cũng đau, chúng ta chắc chắn sẽ bị phỉ báng, bị dồn ép đến mức không thể thở nổi.
Nếu tôi không phải con trai trưởng của nhà Desaulniers cao quý, nếu em không phải chỉ là một tẩm liệm sư tầng lớp trung lưu, liệu tôi và em có thể ở cạnh nhau không? Nhưng dẫu có mong muốn thế nào, sự thật rằng tôi vẫn là người kế thừa tước vị của cha gánh trên đôi vai là danh vọng của cả gia đình quý tộc Desaulniers, em vẫn là một tẩm liệm sư tha hương cầu thực không có tiếng nói trong nước Pháp chỉ chú trọng đến quyền lực và tiền tài này.
Có lẽ...đã đến lúc kết thúc rồi.
-Em...tôi...chính ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
-Có thể, hoặc không. Cuộc sống của hai chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, không có gì đáng để gọi nhau, à trừ khi ngài cần một người tẩm liệm đến đưa tiễn ai trong gia tộc của ngài, nhưng tôi nghĩ gia tộc ngài không cần một tẩm liệm sư như tôi.
Em cầm khăn mùi xoa lau nước mắt cho tôi. Tôi biết em vẫn yêu tôi rất nhiều, nhưng chính em cũng bất lực. Phải thôi, tôi cũng không làm được gì thì sao em có thể chống lại xã hội, chống lại gia tộc Desaulniers được cơ chứ?
-Vậy...có thể cho tôi giữ lại khăn mùi xoa của em không, coi như là tôi xin em...
-Được thôi. Joseph, tôi xin được dặn ngài một điều. Ngài nên cưới một vị tiểu thư nào đó thôi. Để giữ vững chức công tước của mình, để không ai trong gia tộc có thể dị nghị khi ngài được truyền lại tước vị và làm gia chủ của gia tộc. Tôi không mong sau khi tôi rời đi ngài trông lại tệ hơn khi tôi còn ở bên ngài.
-Tôi sẽ nghe em.
Nhắm mắt. Chấp thuận. Đau lòng. Tôi chỉ có thể đồng ý. Tôi và em, quý tộc và dân thường, không ai có thể thay đổi được số mệnh. Tôi sẽ phải cưới một vị tiểu thư mình không yêu để củng cố địa vị và tạo lợi ích cho gia tộc. Em sẽ tiếp tục làm một tẩm liệm sư lầm lũi với công việc tiễn đưa của mình.
Tôi và em, từ người lạ thành người thương, giờ vẫn thương mà sao lại xa lạ đến vậy...
.
.
.
Ba tháng sau, Joseph kết hôn với nhị tiểu thư của nhà bá tước Hughman. Ai cũng đều vui mừng, nhưng Joseph thì chỉ lạnh mặt trong suốt hôn lễ. Đây là lần thứ ba hắn gặp mặt cô và họ thì cưới nhau chỉ sau cú gật đầu của cha hắn. Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ có lợi ích được đặt lên hàng đầu.
-Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi sẽ không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng với nàng. Chúng ta sẽ phải chia phòng ra, tôi sẽ ngủ ở sô pha còn nàng cứ ngủ trên giường đi nhé.
-Không sao, tôi có thể hiểu. Tôi cũng rất vui khi nghe thấy ngài nói vậy.
Nhị tiểu thư Maria mỉm cười phủi vài cánh hoa hồng còn sót lại trên giường rồi nằm xuống, Joseph nằm trên ghế sô pha nhỏ nhớ về Aesop. Đã ba tháng rồi hắn không gặp cậu, hắn nhớ cậu rất nhiều. Nhưng giờ hắn đã là người có gia đình, hắn...không có mặt mũi nào để mong gặp lại cậu.
-Ngài Joseph, có phải ngài cũng là bị ép cưới không? Dù sao thì tôi hiếm thấy một quý tộc nào kết hôn vào tuổi hai mươi lăm như ngài, đến ngài Claude cũng đã cưới năm hai mươi và có một đứa con rồi.
-Phải. Tôi có người mình yêu từ năm hai mươi rồi, nhưng chúng tôi không thể cưới nhau.
Có lẽ là cần một người để tâm sự vậy nên khuya đó Joseph đã bộc bạch gần hết với vị phu nhân mới ba lần gặp gỡ của mình.
-Em ấy và tôi không cùng một thế giới nên là chúng ta buộc phải chia tay. Có lẽ là cha đã đến tìm em ấy để ép buộc, dù sao so với cha tôi, em ấy chỉ là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi...
-Chà...có vẻ ngài có một câu chuyện tình đẹp mà buồn đấy.
Giọng của Maria nhuốm màu hoài niệm. Joseph tự hỏi liệu có phải cô cũng đang nhớ về một điều gì đó trong quá khứ giống như hắn không. Cũng là quý tộc, cũng là con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng son xinh đẹp chỉ có thể tự cất tiếng hót tự an ủi bản thân. Họ giống nhau, đều là những con cờ trên bàn cờ mang tên lợi ích gia tộc, bị khống chế không thể thở được.
-Đi ngủ thôi, mai chúng ta còn phải dậy thực hiện nghi lễ tiếp đấy.
-Ngài chu đáo quá, chúc ngài ngủ ngon.
-Ừm, cô cũng vậy.
Bọn họ đã sinh sống với nhau như vợ chồng trong suốt hai năm. Cha của Joseph luôn ẩn ý hỏi về cháu nhưng cả hai luôn tìm cách để chuyển qua chuyện khác. Họ là kiểu sáng tình tứ tối chia nơi ngủ, chẳng khác gì một cặp đôi theo khế ước. Nhưng Joseph hay Maria cũng đều cảm thấy thoải mái với hình thức sống chung này. Joseph đã tính rồi, dù sao cũng có thể nói rằng hắn và cô vô phúc với chuyện con cái, chỉ có thể truyền lại tước vị cho con của Claude, Claude cũng hiểu cho cái khó của hắn mà đồng ý.
Tính toán là vậy, nhưng họ hay là cả quý tộc và hoàng gia đều không ngờ rằng người dân sẽ nổi dậy lật đổ giới cầm quyền. Cà dòng họ Desaulniers phải vội vàng rời khỏi Paris nhưng đáng tiếc là vợ chồng công tước Ricard không may mắn mất vì tai nạn trên đường đi, mấy gia đình thân thích cũng bị bắt giết gần hết. Claude và vợ sức khỏe kém, không ngờ lại mắc bệnh mà qua đời, để lại Jullien mới ba tuổi cho Joseph và Maria.
May mắn sao, Joseph nhớ đến trang trại bị bỏ hoang kia. Lâu nay hắn vẫn luôn đến đó, thậm chí còn tự tay quét tước nên trông nó vẫn còn khá ổn. Hắn, Maria và Jullien chỉ đành chuyển tạm đến đây cho qua cuộc nổi dậy.
-Thật xin lỗi, khiến cô khổ thế này rồi.
-Không sao, tôi cũng là một tiểu thư quý tộc mà, nếu không gả vào nhà Desaulniers, biết đâu tôi ở nhà Hughman còn gặp nhiều rắc rối hơn?
Maria cầm lược chải mái tóc màu bạch kim của Jullien. Thằng bé giống Claude đến bảy tám phần, mỗi lần nhìn thằng bé Joseph lại nhớ đến người em trai tội nghiệp của mình.
-Joseph, ba năm nay tôi với anh chưa hề một lần đụng vào nhau, cũng chẳng hề yêu nhau. Anh là vì anh đã có người mình thương, còn tôi, dẫu anh hành xử rất tuyệt vời nhưng tôi lại chẳng động lòng vì tôi cũng giống như anh, tôi cũng thương một người tầng lớp trung lưu.
Đây là lần đầu tiên Maria tự nói về bản thân mình. Cô bắt đầu chìm vào hồi ức của mình.
-Năm tôi mười bảy, tôi gặp được một chàng trai làm nghề nhà báo. Anh ấy trông rất giản dị, nhan sắc cũng bình thường. Nhưng anh ấy đã từng cứu tôi trước một xe ngựa mất tay lái, điều ấy khiến tôi rất cảm động. Sau đó tôi đã động lòng, là tôi chủ động theo đuổi, anh ấy đã rất lo ngại về khoảng cách giữa chúng tôi nhưng tôi đã cố chấp cầu xin anh ấy ở bên mình. Anh ấy cuối cùng cũng đồng ý, chúng tôi thành một cặp.
-Anh ấy nhà không khá giả gì, nhưng lần nào gặp tôi cũng cố gắng ăn mặc trông chỉnh chu nhất, luôn cầm một đóa hoa nào đó đến để tặng tôi. Anh ấy không có gì nhiều, nhưng sẵn sàng trao cho tôi những gì mà anh ấy có. Tôi rất hạnh phúc, đó là cảm giác mà không một viên ngọc, vàng bạc, tơ lụa nào có thể đem đến cho tôi. Cơ mà ba năm sau, cha tôi đã phát hiện ra. Cha tôi nhốt tôi vào phòng không cho tôi gặp mặt. Nhưng không hiểu sao chỉ một tháng sau đó, anh ấy lại có thể đến gặp tôi. Hóa ra là anh ấy đồng ý với cha tôi là sẽ chia tay tôi, không bao giờ gặp lại tôi nữa để tôi có được tự do của mình. Chúng tôi vì vậy mà chia xa.
-Năm tôi hai mươi hai, tôi nghe được thông tin anh ấy đã kết hôn với một cô gái chỉ tiệm làm bánh, cuộc sống không giàu có nhưng rất hạnh phúc, họ cũng có với nhau một đứa con gái rất kháu khỉnh. Sau khi biết tin đó, tôi mới yên tâm đi gặp anh theo yêu cầu của cha. Joseph, không phải ai cũng may mắn yêu một người mà người ấy vừa hay yêu mình, càng không có ai may mắn có thể vượt qua được rào cản về thân phận để bên nhau. Chuyện tình của tôi có một kết thúc buồn nên tôi cũng không mong anh cũng phải cảm nhận điều ấy. Tôi biết người anh yêu là ai, tôi cũng biết trong hai năm qua người ấy chưa từng bên ai. Anh vẫn còn cơ hội, chúng ta hãy li hôn đi, hãy đi tìm người anh thương đi.
Maria mỉm cười hôn xuống má của Jullien. Joseph nhìn cô, miệng chẳng thể nói được lời gì. Maria thật sự là một cô gái rất tốt, cô ấy xứng đáng có được tự do để tìm được một người có thể cho cô ấy tình yêu mà cô ấy muốn. Và hắn...cũng muốn tìm cho bản thân một cơ hội để ở cạnh Aesop.
-Không biết...liệu em ấy có chấp nhận việc tôi có một kiện hàng kèm theo này không nhỉ?
-Chắc là sẽ có, tôi tin cậu Carl là một người có lòng bao dung rất lớn với anh. Dù sao đây cũng đâu phải con ruột của anh đâu.
Đang nói chuyện dở thì hắn nghe thấy tiếng có người vội vã đập cổng của trang trại. Có khi nào là người dân nổi dậy đã tìm được đến đây? Joseph sợ hãi, nhưng rồi hắn nhận ra là trang trại này nằm ở vùng ngoại ô, vị trí cũng không quá dễ tìm, này là do một lần Aesop đi lạc đường mới tìm thấy rồi nó trở thành nơi họ hẹn hò bí mật. Liệu có khi nào...
Khi anh chạy vội ra mở cánh cổng sắt nặng trịch, gương mặt đầy lo lắng và hoảng sợ của Aesop đập vào mắt anh. Cậu thở hổn hển rồi lao vào ôm anh, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã bỏ tay ra.
-Tôi...thấy người dân đang nổi lên chống lại tầng lớp thượng lưu...tôi không thấy anh, dinh thự nhà Desaulniers bị tàn phá, tôi nhớ đến trang trại này nên đến thử. Nếu anh không sao thì tốt rồi.
Aesop quay người lại nhưng Joseph đã ôm cậu từ phía sau. Cậu muốn vùng ra nhưng Joseph càng giữ chặt hơn.
-Ngài Desaulniers, đừng làm vậy, ngài vẫn còn phu nhân...
-Không có phu nhân nào hết!
Hắn run run chôn mặt vào vai cậu. Hắn không thể để mất cậu, hai năm nay hắn đã luôn sống như một con rối mất hồn, hắn đã tưởng rằng cả đời này mình sẽ bị trói buộc vĩnh viễn với danh vọng, hưng thịnh của gia tộc Desaulniers đến mức một ngày nào đó hắn sẽ chẳng còn là chính hắn. Nhưng bây giờ nhờ cuộc nổi dậy, tuy hắn đã mất đi rất nhiều người thân nhưng hắn cũng đã có tự do của mình. Hắn sẽ không phải lo âu về địa vị, về lời bàn tán, về danh dự, hắn sẽ chỉ là chính hắn, là Joseph Desaulniers mang lòng yêu một chàng tẩm liệm sư nhỏ bé tên Aesop Carl.
-Tôi chưa từng đụng vào Maria, Maria cũng không yêu tôi. Chúng tôi kết hôn vì lợi ích của gia tộc, giờ gia tộc đã không còn, chúng tôi cũng không có lí do gì để tiếp tục một cuộc hôn nhân lợi ích không tình yêu. Maria muốn được tự do tìm tình yêu của mình, cô ấy khuyên tôi đi tìm em. Bây giờ tôi đã gặp được em, hai năm trước tôi không thể giữ em lại, nên lần này tôi không muốn khiến mình phải hối hận. Aesop, bông hồng vàng của tôi, chúng ta chẳng còn khoảng cách về địa vị, về thân phận nữa rồi, em có thể cho tôi một cơ hội không?
Aesop nhìn xuống đôi tay đang ghì chặt bản thân. Hai năm nay cậu vẫn thế, không yêu ai, không ở bên cạnh ai, vẫn cứ nhớ về một bóng hình có đôi mắt màu xanh Topaz sáng lấp lánh tựa dải ngân hà. Vậy nên khi hay tin giới thượng lưu bị người dân vùng lên đánh giết, cậu đã hoảng hốt lo sợ vội tìm Joseph ở khắp nơi. Cậu vẫn còn thương hắn nhiều lắm, cậu vẫn không nỡ buông tay.
-Được.
-Kể cả khi tôi còn một đứa nhỏ, con của Claude?
-Được.
Joseph quay người Aesop lại, hắn giữ lấy má cậu mà hôn. Hắn nhớ cậu rất nhiều, hắn đã ngỡ mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Có lẽ là trong cái họa có cái phúc, hắn và cậu vẫn trở về được với nhau.
Sau hôm đó Maria quyết định ở lại trang trại bị bỏ hoang ấy để tự sinh sống, Joseph cùng Jullien và Aesop thì sẽ lên tàu đến nước Anh. Họ muốn bỏ đi quá khứ không mấy vui vẻ kia tìm đến một nơi mới để bắt đầu cuộc sống mới. Chúc cho họ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, chúc cho những người có tình sẽ trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top