Lấy lại

Không phải mất đi cái gì cũng không lấy lại được. Ví dụ như tiền. Mất đi vài số dư trong tài khoản, cùng lắm là bỏ thêm dăm ba bữa cơm tăng ca đến nửa đêm là được, dù sao người ấy vẫn sẽ ở nhà chờ gã. Người ấy sẽ không đi, gã đã từng bị em dùng hết sức bình sinh từ ngày cha mẹ mớm miếng sữa đầu tiên tích tụ trong cơ thể phấn nộn núng nính vì lười thể dục chỉ để kẹp cổ gã, vật thân hình mét chín cường tráng xuống chiếc lounge sofa to nhất nhà thì thầm vào tai "Từ Anh Hạo, em thử bỏ tôi xem, tôi ăn cơm nhiều hơn em tám tháng, lại còn ăn ngủ nghỉ ở nhà cực tốt, một cái mông tôi mà đè vào người em thì em chết chắc rồi". Sức em thì còn lâu mới làm gã chết, nhưng mà tim gã cũng ngã mềm nhũn vì lời hứa ở bên gã của em còn ngọt hơn món chè em hay thổi cho gã ăn.

Không phải mất đi cái gì cũng lấy lại được. Ví dụ như tình, như mạng sống. Nếu gã mất đi sức khoẻ vì lao lực, thì tình yêu của gã ở lại ai sẽ chăm lo chứ. Nếu gã vì thương em mà để em đi tìm hạnh phúc mới, gã có thể đi tìm người luôn đứng ở cửa ôm lấy cổ gã vỗ về nói mừng gã về nhà như em sao? Gã không biết biểu lộ tình cảm nhiều, cả em cũng thế, hai người lười yêu nhau. Cả tuần trôi qua trong tình trạng mỗi sáng thì người cao hơn đánh thức người lớn hơn dậy để dỗ ăn từng miếng mì, ấn một nụ hôn thật sâu kêu cái chóc trên gò má béo mềm rồi đi làm trong lúc người được chăm vẫn còn ngủ gục trên ghế đến trưa mới thèm dậy rửa bát. Nhưng tới tối, dù gã có đột xuất tăng ca hay về sớm, thì mở cửa luôn có người ấy mặc tạp dề lao tới ôm làm hai người thiếu điều ngã dập đầu vào tủ giày, nghe tiếng ấm áp quanh quẩn với mùi thức ăn vừa nấu xong: "Hôm nay tôi nấu cho em gà hầm rượu nếp, không sợ đói đâu nhé, còn nhiều món họ Từ em mà ăn thì sẽ không còn thích ăn gì khác nữa luôn". Lần nào cũng nói thế, cuối cùng định sống cả đời với món nào thì em lại nấu món khác hấp dẫn chẳng kém. Ừ thôi, ít nhất đúng là cả hai không còn thích ngoài tiệm thêm một lần nào vì em nấu đủ ngon rồi. Nhiều lúc không hiểu được, vì sao gã đem phúc phận cả hai kiếp này kiếp sau dồn lại chỉ được một góc áo mà lại đổi được người ngoài tai mấy lời bị chê già hơn gã mà theo gã nhiều năm như em nữa. Hay là gã lỡ dùng thêm cả may mắn mười kiếp nhỉ... Vậy nên mất em rồi, đem gia tài vàng gia tài bạc đổi lại cũng không được mái nhà của hai người.

Không phải mất cả hai, tất cả đều không thể lấy lại. Ví dụ như mất tiền và tình, vẫn có thể lấy lại tình bằng định mệnh nào đó. Lúc gã bị người cũ làm gián điệp lừa mất hợp đồng ngàn vạn đô vào tay công ty đối thủ, công ty trên bờ vực phá sản giết bữa cơm bao nhiêu mạng người, gã mặc bộ suit nhăn nhúm ngủ ngoài đường, là người ấy đạp gã tỉnh rồi lôi về nhà tắm rửa đàng hoàng. Em nào có biết tên khướt rượu lúc ấy rơi vào cảnh khốn cùng, cũng chẳng quan tâm bộ đồ nhăn nhúm kia chục triệu như thể dệt bằng chỉ bạc tơ ngọc có thể giặt là lại đẹp như bán ở tiệm. Em và Từ Anh Hạo này chỉ là hai người xa lạ, sự chênh lệch tầng lớp quá lớn khiến em không biết giá trị thật sự của đồng hồ Rolex, pin cài áo Gucci lằng nhằng gì đó. Em quăng chúng vào sọt rác rồi bôi sữa tắm kì cọ cho người say nhẹ nhàng. Chỉ đến khi trong vô thức thứ giữa hai chân của gã thức tỉnh thì em chẳng nói chẳng rằng đấm nó, làm gã gầm lên tỉnh con mẹ cả cơn sầu. Nhiều năm sau ngồi lại, khi chiếc mũi của người cao hơn cọ vào cần cổ của người lớn hơn hít hà mùi sữa tắm rẻ tiền gây nghiện giữa căn biệt thự rộng lớn, gã mới dám hỏi:

"Lúc đó không sợ anh tỉnh dậy giữa chừng cướp hết của cải nhà em hay sao?"

Còn em thì mới dám trả lời:

"Tôi ở Hàn Quốc quen rồi, cái vùng đó nghèo như vậy, đào ra được tên ăn mày nào mặc đồ suit trông như hề trước đó thì có lẽ tôi cũng không chú ý đến thằng thứ hai là em đâu. Nhưng mà sao ấy, chắc vận trời run rủi bảo tôi mang em về. Chỉ là lúc đó tôi nên đấm thằng Từ nhỏ mấy phát nữa, đỡ hại tôi giờ eo đau lưng mỏi. Cút."

"...Văn Thái Nhất, yêu em chết mất. Thái Nhất, Thái Nhất, em phải mang theo anh đi khắp nơi đấy"

"Hạo, tôi mới là người phải nói câu này. Em nhìn xem, tôi vốn không cha không mẹ, một phút cưu mang em đổi mệnh được ăn sung mặc sướng, thậm chí qua Mỹ ở căn nhà xa hoa thế này. Cứ bảo tôi thực dụng hám tiền gì đó cũng kệ thôi, miễn sao em biết tôi nhận chuẩn người ăn mày tôi đem về nhà rồi ai cũng không ném hắn ra ngoài lần thứ hai được. Người bám chân đáng lẽ là tôi, còn mong em đừng bỏ tôi lại, vì tôi chỉ có mỗi em thôi. Nhưng nhớ đấy, cái mông tôi đè bẹp em được".

Mà hai người chẳng ai sửa miệng được cái vụ xưng hô. Gã cứ gọi em là em, Thái Nhất của gã. Còn em thì vẫn như cũ coi gã là người nhỏ hơn mà kêu một tiếng em nhẹ nhàng, nhưng mà ngọt tan nơi đầu lưỡi. Cần gì phải tranh nhau chứ, đầu em với đầu gã đủ cứng rồi không mềm lại mà nhường nhau đâu.

Không phải mất cả hai, có thể vớt vát được chút gì đó. Ví dụ như tình và mạng, mất mạng thì tình cũng không thể lấy lại.

Văn Thái Nhất bị bệnh, đã từng phẫu thuật hai lần. Em nhà nghèo mồ côi từ nhỏ, thường xuyên bỏ bữa đi làm thuê. Nhiều lần em tự giễu mình chắc bốc vác nai lưng hồi lên mười giờ mới thấp bé có một mẩu, ăn mãi không lớn, sau đó mấy lời tự chê bị nhấn chìm trong nụ hôn ân ẩn tức giận của người cao hơn đến khi em không nói thêm được điều gì. Gã không thích em tự ti về bản thân, vì Thái Nhất của gã là trân quý nhất, đúng là em đã từng chịu khổ, cũng đúng là em đã phải nuôi gã những năm tháng đầu tiên gã vực lại công ty của mình, nhưng bây giờ gã có thể lo cho em rồi, Thái Nhất chỉ cần sống trong biển hoa hồng mà Anh Hạo gã trải ra thôi.

Sức khoẻ em yếu, sau khi phẫu thuật lần hai bác sĩ nói tránh vận động mạnh càng tốt, nếu như em ốm một trận nữa thôi, thì khả năng sống quá năm mươi sẽ không còn ở mức khả thi nữa. Điều đáng tiếc cũng đáng hận nhất là Thái Nhất đã ở bên gã lúc gã khó khăn nhất, nhưng những ngày khó khăn kia thì ai gánh vác cùng em đây? Không gặp em được sớm hơn, để em chịu cực khổ như vậy, ông trời ông Bụt làm ơn hãy xuất hiện cho gã xin một điều ước mong em bình an cả đời được không.

Ngồi trên hành lang đầy mùi thuốc sát trùng, gã ngồi nghe những tin nhắn của Thái Nhất trước ngày phẫu thuật.

Beep.
"Từ Anh Hạo hiện đang bận, xin để lại lời nhắn."
"Hạo, em đây. Em Thái Nhất đây. Anh đâu rồi? Em nói nghe này. Nếu sau này...ừm...là nếu, em không còn bên cạnh anh nữa, thì phải giữ gìn sức khoẻ nha. Lâu lắm mới dám xưng em một lần, đủ ngoan chưa, nhớ về sớm ăn cơm cùng em nhé".

Giọng nói khá khàn, trầm, đục giống như bị nhiễm phong hàn. Gã lướt nhẹ nhàng trên bàn phím điện thoại lau đi nước mắt đã ướt đẫm màn hình.

Beep.

"Từ Anh Hạo đang bận, xin để lại lời nhắn."
"Đâu rồi? Hạo? Anh đang bận sao? Em mệt quá. Ở bên đấy có khi còn lạnh hơn ở đây. Nhưng em không chịu được. Nếu không thể giàu sang, thì mình bình yên thôi có được không? Làm nũng đến vậy vẫn không có tác dụng sao? ... Hạo, lần đầu tiên tôi cầu em về nhà, cầu em về nhìn tôi một lần thôi. Nhà của chúng ta thuở hàn vi."

Nhà. Căn nhà bốn mươi mét vuông bé chỉ chứa được cái giường với dụng cụ nấu cơm, nhưng lại là nhà của Thái Nhất, cũng là nhà của gã sau khi bị thu căn biệt thự cũ thế chấp ngân hàng. Ngày hắn qua Mỹ, Thái Nhất đặc biệt đem tiền đi làm thêm dồn hết trong bao bố cũ móc ra được mười mấy vạn, đủ thấy em đã nhịn ăn nhịn mặc như thế nào, mua lại một bộ suit mới tinh để gã mặc đi gặp khách hàng. Dù gã có cười nói mình chưa nát đến mức mua vé máy bay xong lại không nổi một bộ quần áo, nhưng mà trong tim đã khóc thương em đến cháy cả mạch đập. Mười bốn ngày đêm Anh Hạo chiến đấu giành hợp đồng lại, rốt cuộc em đã cô đơn thế nào, dồn tiền mua quần áo xong không đủ ăn hay sao, đến giờ nửa chữ em cũng không kể lại, chỉ gửi hai tin nhắn đó cầu xin gã về gặp em, suýt chút là lần cuối.

Nếu nói Thái Nhất có yêu Anh Hạo hay không, gã khẳng định có, nhưng hỏi em có yêu gã toàn phần hay không, thì gã không trả lời được. Chuyện phẫu thuật ấy mãi là vết sẹo trong lòng cả hai không ai muốn lôi ra nhắc lại, mỗi đêm nghĩ đến khoảnh khắc em hết thuốc mê tỉnh dậy cười dang tay ra đòi ôm nhưng trong mắt tan vỡ cùng cực là gã lại đầm đìa mồ hôi mở mắt, ôm chặt em thêm. Cả hai đã bỏ lại Hàn Quốc đến đất nước mới làm lại cuộc đời, nhưng gã chưa nguôi giây phút thấy có lỗi với em.

—————————
"Hạo ơi?"

"Thái Nhất, Thái Nhất, Thái Nhất... em đừng bỏ anh lại một mình"

"Lại nghĩ về chuyện cũ sao? Hạo, dạo này tôi béo lên đó, có tin cái mông này thật sự đè bẹp em được không. Mọi thứ qua rồi, ngoan, không nghĩ đến nữa. Tôi sống thọ hay không thì cũng là phúc phận của tôi rồi. Hơi thực dụng chút nhưng mà tôi đang tham gia từ thiện tích đức sống bên em được lâu hơn, nên Hạo không cần lo cho Thái Nhất quá, được chưa?"

"Sao không nói với anh, anh sẽ lái xe đưa em đi..."

"Shhh, con xe của em đi tới đó doạ người ta mất mật, ai mà dám nhờ. Nhưng mà, có một đứa trẻ ở đó tôi thích lắm, đáng yêu, cũng mồ côi cha mẹ này, chúng ta có thể cho bé một mái nhà được không, như Hạo đã cho tôi một mái nhà vậy,..."

Đôi mắt em long lanh kể về viễn tưởng sẽ dạy cho trẻ con học hát, còn gã dạy trẻ con thể thao, gã biết em muốn nhận con nuôi sắp rớt nước miếng, thiếu điều cọ vào cổ gã xin xỏ. Ừ, dù sao hiện tại cũng là quan trọng, gã cho em mái nhà, đổi lại em cho gã gia đình, thì hai người có thể cho em bé ấy hai bậc phụ huynh thương em bé nhất đời.

"Nhưng Hạo, cái tên Khải Xán có hay không? Tôi sợ em bé không thích, dù em bé cũng quấn tôi nhiều"

"Từ Khải Xán, ừ được"

"Văn Khải Xán nhé, tôi nhận nuôi mà."

"Cãi nhau làm gì, nếu em bé mang họ cũ là gì thì cứ gọi như vậy đi. Lý đúng không? Lý Khải Xán. Chốt nhé không ai được tranh nữa."

"Hạo. Yêu em quá".

===============
Ghé thăm facebook của chủ nhà: https://m.facebook.com/iluvursearchingbar/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top