Quản hay không quản?!
Có một lần Doyoung tình cờ tải được một ứng dụng chơi đánh bài thế là máu cờ bạc thắng thua trỗi dậy cậu liền dành cả buổi tối để cày cho nhiều tiền lên mặc cho Youngho gọi cả buổi xuống xem phim cùng nhóc Minhyung nhà bên cậu cũng không chịu xuống.
"Anh Youngho, anh Doyoung không thích xem phim cùng em nữa ạ?"
"Không có. Chiều nay anh Doyoung đi làm về mệt nên tối nay chỉ có anh Youngho cùng nhóc coi thôi"
Youngho cùng Minhyung coi hết ba bộ phim chiếu rạp, nếu không phải đồng hồ chỉ tới 11 giờ đêm và cậu Taeyong của nó chạy qua vác nó về chắc nó ngồi tới sáng là chuyện không thể dự đoán trước được. Ôi thôi cũng trễ rồi lên kiếm Doyoung của mình cùng ngủ thôi. Johnny trộm nghĩ vừa tắt nốt chiếc đèn cuối cùng rồi rảo bước lên lầu.
Mở cửa phòng ra anh thấy Doyoung đang nằm nghiêng một bên, tay hì hụi bấm bấm miệng thì lẩm bẩm vài câu nghe không rõ lắm.
"Doyoung ngủ rồi hả?"
"abjdbjbfjkfnknfkdkk"
"Doyoung?!" - Youngho lên giường nhìn Doyoung.
"Haha tất nhiên là Doyoung ta phải nhất chứ!!"
Một giây sau.
"Hahhahahahaa Doyoung không về nhất ai nhất được".
"Doyoung không nghe anh gọi à?"
Năm giây kế tiếp.
"Ôi sheet! Lại về chót nữa hay sao?"
"KIM DONGYOUNG!"
"Em đây ạ thưa ngài Suh"
"Em đừng nói là từ chiều tới giờ em không xuống coi phim Minhyung vs anh là vì em ôm chiếc điện thoại chơi game này?!"
"......."
"Anh nói em rất nhiều lần rồi một ngày không nên sử dụng điện thoại quá nhiều".
"........"
"Doyoung! Bây giờ 11 giờ rồi em cất điện thoại mình ngủ thôi"
"Em còn một ván nữa một ván nữa thôi".
"Cho em một ván nữa! Này đừng nằm lên bụng anh mà chơi chứ"
Youngho chiều Doyoung để mặc cậu nằm lên bụng mình chơi thêm vài ván nữa rồi ngủ, anh liền thiu thiu ngủ trước.
Youngho giật mình tỉnh dậy khi thấy trên bụng mình có vật thể gì đó động đậy. Mở mắt ra anh thấy người-kêu-ván-nữa-thôi-anh-ơi đang hì hục bấm bấm, ánh sáng từ chiếc smart phone rọi lên khuôn mặt của cậu thấy rõ đường nét cáu kỉnh, hàng chân mày cau lại thấy rõ. Quan trọng bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng.
"Doyoung em chưa cất điện thoại đi ngủ sao?" - Anh hầu như muốn gắt lên nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nhắc cậu.
"Aishhh thiệt tức quá đi, lại thua nữa"
"Doyoung, gần 5h sáng ròi tắt điện thoại đi ngủ đi em. Anh nói em rồi thức khuya sử dụng điện thoại không tốt cho sức...."
"Yess lại thắng rồi." - Doyoung hầu như bỏ ngoài tai những lời Youngho nói, cả tối qua cậu cũng chỉ ậm ờ trả lời cho qua chuyện, cậu muốn chơi game tiếp mà không bị làm phiền. Và ngài Suh lại tiếp tục bị bơ một cách tự nhiên.
"Kim Doyoung em hoàn toàn không coi anh ra g....."
"Youngho, anh nói nhiều quá rồi"
"Doyoung em biết anh là vì muốn tốt cho e..."
"Anh đang nghiêm trọng vấn đề quá rồi, em chỉ là chơi game trên điện thoại tới sáng, em cũng không phải trẻ con, aishhh"
"Sáng mai 10h em phải đi làm n....ữa" Lời chưa dứt Doyoung đã ngắt lời
"Anh, em muốn chơi game tiếp, anh đừng quản em"
Lần này thì Youngho tức giận thật, anh đã kìm nén từ tối qua cho đến giờ Doyoung của anh bảo là anh đừng quản em ấy, vì một chiếc game trên điện thoại?!. Anh không tin vào tai mình nữa rồi.
"Em mới nói gì?"
"Đừng quản em."
"Lặp lại lần nữa".
"ĐỪNG QUẢN EM NỮA"
"Được".
Được rồi, không quản thì không quản lần này xem ai quản được em. Youngho trở mình đặt đầu Doyoung xuống nệm rồi quay mặt sang bên cạnh ngủ tiếp. Doyoung thấy Youngho dỗi thì cũng mặc kệ anh, có bao giờ ảnh giận cậu quá một ngày đâu, sáng mai lại quản chuyện của cậu thôi mà giờ việc cần làm là cậu phải cày game cho thật nhiều nhiều nhiều tiền và mau mau lên cấp thôi.
Nhưng Doyoung không ngờ lần này Youngho thật sự nói được làm được, tuyệt nhiên không quản cậu, không nói chuyện với cậu, không hò hét cậu phải ăn dưa leo, cà rốt. Ba ngày đầu tiên Doyoung cảm thấy thật yên bình, cậu muốn ăn gì thì ăn gọi đồ ăn ngoài về ăn ở phòng khách Youngho chỉ đứng dậy vào phòng đọc sách, bất cứ khi nào cậu rảnh đều ôm chiếc điện thoại chơi đánh bài và vài ba chiếc game mới tải về khác.
Youngho hả? Kệ ảnh đi, mình còn chơi game tiếp.
Năm ngày. Ừm. Hạnh phúc quá đi.
Mười ngày. Mười ngày trôi qua Youngho không nói chuyện với cậu, thật sự không quản cậu ăn gì uống gì ngủ lúc mấy giờ xài điện thoại bao nhiêu tiếng một ngày. Thú thật thì cậu bắt đầu nhớ anh nhớ giọng nói của anh rồi đó, sao anh không nói chuyện với cậu gì hết, anh thật sự không quan tâm tới cậu nữa sao... càng nghĩ càng tiêu cực cậu không còn hứng thú với mấy cái game nữa, hơn cả mười ngày nay mỗi ngày cậu chỉ ngủ có 2-3 tiếng, mắt cậu thâm quầng lên, ăn uống linh tinh lại thường xuyên thức khuya nên sức khoẻ cậu đi xuống trông thấy.
Youngho mấy ngày nay thực sự rất muốn nguôi ngoai cơn tức của mình để quản chuyện của Doyoung. Nhưng mà nghĩ lại em ấy đã quát lại mình một lần nhất định sẽ có những lần sau nên anh phải nghiêm trị lần này. Trước đây anh không cho cậu ăn đồ ăn ngoài vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Doyoung có một lần ăn bánh bao nhân thịt ở ngoài mà bị ngộ độc thực phẩm nằm viện hai tuần trời, lần đó tới giờ anh vẫn luôn chú ý tới vấn đề ăn uống của em ấy. Thế mà cả ba bốn ngày trời anh không nói năng gì đã lanh lẹ gọi thức ăn ngoài về ăn trước mặt anh, tay còn cầm điện thoại chơi game suốt khi rảnh. Anh còn để ý từ những lúc anh thức dậy thấy Doyoung cho tới lúc anh mở mắt dậy tay Doyoung không lúc nào không cầm điện thoại bấm game. Youngho và Doyoung làm chung công ty, có điều Youngho bên phòng marketing còn Doyoung bên phòng tổ chức sự kiện. Từ sau chiến tranh lạnh xảy ra ngày nào anh cũng nhờ nhân viên mình đi ngang phòng tổ chức sự kiện nhìn xem Doyoung như thế nào ăn uống ra sao. Đáp án nhận được luôn là chiếc hamburger và tay cầm điện thoại. Ở công ty như vậy còn ở nhà cũng không khác nhau là bao. Có lần anh để ý xem em ấy ngủ lúc nào dậy lúc nào thì phát hiện rằng em ấy tuyệt-nhiên-không-hề-ngủ, cứ như vậy suốt cả tuần liền và khuôn mặt tiều tuỵ sút đi trông thấy. Youngho rất đau lòng, đau lòng phát điên đi được chỉ muốn lại ôm Doyoung rồi lại anh anh em em huề cả làng nhưng vì mục đích nghiêm trị của mình lại dặn lòng thêm một chút một chút nữa thôi...
Nói chung là Doyoung quan trọng game hơn mình sao?! Aish thiệt tình mà.....
Doyoung sắp phát điên mất rồi cậu tắt điện thoại để ngủ nhưng không thể nhắm lại được. Dạo gần đây cậu có nhiều việc không thể cầm điện thoại chơi game được nhiều và khi về tới nhà chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng giờ sinh học cậu luyện thành không cho phép cậu làm điều đó. Ba giờ sáng Doyoung vẫn nhìn trần nhà lại nhìn qua bên cạnh bóng lưng Youngho. Một cảm giác cay cay nơi sóng mũi chạy qua nhẹ nhàng, cảm thấy thiếu hơi ấm của ai đó.
Doyoung nhớ Youngho. Mọi thứ thuộc về Youngho.
Giờ đây khi nằm trong bóng đêm với đôi mắt mở lớn lúc cậu mới cảm thấy mình sai rồi, Youngho lo lắng cho cậu vậy mà cậu lại bảo anh đừng quản chuyện của mình, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ món anh nấu, nhớ giọng cằn nhằn của anh mỗi khi cậu gạt dưa leo hay cà rốt sang bát của anh, nhớ cả nhóc Minhyung tía lia méc anh, anh Doyoung ơi thằng Haechan lấy bịch bánh của em hay mếu máo với cậu rằng là thầy giáo Yuta lớp em bảo em khi ăn giống khỉ, anh ơi em muốn xử ổng.
Tóm lại, Kim Doyoung nhớ Suh Youngho nhiều hơn. Nhớ trưởng phòng Suh phòng marketing.
Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ nhiều càng thêm tủi thân, nghĩ sâu xa là nghĩ bậy nghĩ bạ. Anh Youngho có khi nào tức mình quá rồi nói chia tay mình không, không thể được tìm đâu ra anh Youngho thứ hai trên cõi đời này nữa. Kim Doyoung mày đúng là có phước mà không biết hưởng mà! Đồ ngu ngốc này!!
Youngho hốt hoảng từ phòng làm việc lầu 8 phi thẳng xuống sảnh bắt taxi tới bệnh viện khi nhận được cuộc điện thoại từ Jungwoo-đồng nghiệp thân thiết của Doyoung nói là Doyoung bị ngất trong thang máy đang nằm ở bệnh viện H phòng 502. Sáng nay anh còn đang cảm thấy mình sắp thành công với mục đích cao cả rồi vì cậu còn làm bữa sáng cho anh kèm giấy note 'tối nay tụi mình nói chuyện nhé' kèm biểu tượng trái tim thật bự, thật Doyoungie. Giờ đây thì lại nằm trong bệnh viện. Tay chân anh run lên từng hồi, sợ có chuyện gì xảy ra với Doyoung thì anh chính là người không tha cho bản thân mình trước tiên. Mình chịu nhường em ấy một chút, quản em ấy một chút nữa thì đâu có sao, đã quản em ấy được 3,4 năm thêm vài năm nữa cũng đâu vấn đề gì cớ sao tự dưng giận dỗi chi không biết . Youngho ơi là Youngho.
Tới phòng 502, nhìn thấy Doyoung nằm ngủ ngon giấc trên giường bệnh anh quả thật trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói rằng chỉ là mệt mỏi quá sức cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ ngủ không đủ giấc nên mới dẫn đến tình trạng này thôi không có gì nghiêm trọng, chú ý điều dưỡng thêm. Nói thiệt rằng đây là lần thứ hai đồ ngốc này làm anh lo sốt sắng đến như vậy, anh không quản em cũng không biết tự lo cho mình, lo game của em thôi chứ gì.
Jungwoo kéo anh ra ngoài hỏi xem hai người có chuyện gì mà Doyoung thường xuyên ngủ gục trong giờ làm việc bị sếp Moon khó tính la mắng. Thêm cái động trời hơn nữa là Doyoung dạo gần đây tâm sự với Jungwoo sợ rằng anh sẽ chia tay Doyoung mất.
What?! Chia tay?
Youngho thật muốn khóc, khóc không ra nước mắt vì từ lúc quen Doyoung tới giờ chưa một lần xuất hiện suy nghĩ đó. Sao anh cảm thấy mình làm việc tốt mà giống như phạm tội vậy nhỉ..... Vội vã cảm ơn và chào tạm biệt Jungwoo anh quay vào phòng coi sóc Doyoung.
Doyoung cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, nhất là khi ngủ được một giấc. Nhìn bên cạnh là Youngho, thấy cậu tỉnh liền lấy ly nước đưa tới miệng cho cậu. Doyoung nghĩ tới bao lâu rồi mình không được gần Youngho thế này, nghĩ tới đó nước mắt cậu rơi xuống làm Youngho luống cuống.
"Khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ"
"Anh, em sai rồi" - Cậu nắm vội tay anh.
Tim Youngho lại mềm nhũn ra. Khi xưa anh thích Doyoung cũng vì cái tính này, biết mình sai sẽ chủ động nhận lỗi trước với Youngho. Thêm nữa là cái tính mạnh mẽ, Doyoung rất ít khi rơi nước mắt mà khi khóc rồi thì nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, vừa mếu máo nom giống Minhyung ghê.
"Em biết lỗi rồi anh đừng có không để ý em"
"Em sai ở đâu?"
"Em không nên lớn tiếng với anh"
"Còn nữa không?"
"Em không nên mê game mà không để ý anh"
"Hai cái thôi à?"
"Dạ... còn nữa hả anh?"
"Lỗi chính của em đó là không chú trọng tới sức khoẻ của bản thân, ăn uống lung tung vô độ. anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em để mà chăm cho em....."
Nghe chưa dứt Doyoung vừa cảm động những lời lo lắng cho mình vừa sợ rằng anh sẽ nói chia tay mình liền khóc to lên hơn nữa. Youngho phì cười như hiểu ý Doyoung đang nghĩ gì liền không nhanh không chậm nói tiếp.
"Anh không phải muốn chia tay em mà em oan ức khóc lớn như vậy"
"Sao anh biết em nghĩ như thế?"
"Là Jungwoo nói"
"Thằng nhóc này"
Hai người ôm nhau sau mười mấy ngày giận dỗi vì cái game không liên quan gì hết. Doyoung nhớ mùi hương này quá, mùi hương làm cậu an tâm hết thảy. Nhớ anh Youngho nhớ anh Youngho nhiều. Doyoung lẩm bẩm trong đầu mình hơn một ngàn lần câu nói ấy. Khác với Doyoung, Youngho cảm nhận được cậu đã sút đi khoảng vài kí và suy nghĩ làm sao để ép cậu tăng thêm vài kí lô thì mới an tâm được.
Mấy ngày sau đó...
"Youngho, em sẽ khoe anh chiến tích em giành được khi cày xuyên đêm"
"Còn chơi nữa hả? Tự hào quá nhỉ"
"Giờ em chơi có 30 phút một ngày hoy"
Nội tâm Youngho giằng xé, cuối cùng trong lòng Doyoung mình hạng nhất hay cái game chết tiệt đó. Phải report cái game đó.
Một tháng sau
"Ủa Youngho, sao cái game này không tìm được nữa. Aaaaaaaa mười triệu của mìnhhh"
Một nơi bí mật khác
"Anh Youngho phải xử ông thầy Yuta đó cho em đó nhé."
"Cái game đó biến mất thì xử 10 thằng cha Yuta đó anh cũng đòi công bằng cho em." Đùa chứ thằng cha Na Yuta đó bạn học anh thời xưa, cũng bày trò làm Doyoung ghen anh với mấy cô người mẫu mấy lần lại còn ghẹo Minhyung.
"Ông Taeyong, tôi thấy Na Yuta đang ngồi ăn ở nhà hàng Havana với khách hàng nữ, ông tới liền đi nhé"
Xong. Đòi được cả gốc lẫn lãi. Nhẹ nhàng phơi phới. Doyoung ơi mình đi coi phim thôi~
Lee Minhyung - trùm xò à không trùm cuối - trùm công nghệ tin học - trùm hack game - là người xoá sổ cái app Doyoung mê mẩn, Suh Youngho no 1 lòng Kim Doyoung.
------ 4:40 sáng 21/01/2019 -------
*^* có thể mọi người không tin chứ vụ ăn bánh bao ngoài đường bị ngộ độc là vụ có thật đã xảy ra trên người tôi =))
*^* xử không được ông Yuta ghẹo em Minhyung của tôi nên tôi đem vào fic xử ông ấy =)))
*^* 502 là số phòng kí túc mình đang sống nà =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top