jam sandwich (B ver.)

"Em thích anh, hẹn hò với em nhé Jimin ssi?"

Jimin ngẩn người trước lời tỏ tình bất ngờ ấy từ người em. Jimin mới chỉ kết thúc một mối quan hệ khoảng vài tháng trước; và rồi sau đó anh gặp cậu. Jeongguk kém tuổi anh, cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi lễ của trường. Jimin học múa đương đại, còn Jeongguk thì thích hát. Buổi biểu diễn hôm ấy của nhóm múa đương đại, sau khi xuống cánh gà, Jimin đã ngất lịm đi trên hành lang chỉ vì kiệt sức. Jeongguk là người mang anh đến phòng y tế của trường, và họ cứ như vậy mà quen nhau.

Trong mắt anh, Jeongguk là một cậu trai trẻ với đầy những nhiệt huyết và đam mê, một cậu nhóc vui tính và đáng yêu. Anh thích đôi mắt trong vắt của cậu, đôi mắt ấy lúc nào cũng tròn xoe, trong sáng như thể cậu rất lạ lẫm với mọi thứ xung quanh mình. Còn đối với Jeongguk, cậu không hiểu tại sao đôi mắt xinh đẹp của anh lại đượm buồn đến vậy. Cậu không hiểu vì sao anh lại ít cười quá, cậu muốn đôi mắt kia cong lại như trăng khuyết, muốn thấy gò má bầu bĩnh kia nhô lên và muốn thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

Sau khi quen nhau, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Jeongguk biết được Jimin chỉ vừa mới chia tay bạn trai, và anh cảm thấy không vui vẻ gì lắm mỗi khi đụng mặt hắn ta. Hắn ta hơn anh một tuổi; sau khi chia tay, hắn vẫn thường xuyên lảng vảng trước mặt Jimin với cô bạn gái mới, tự do hôn hít đụng chạm và điều đó khiến anh phát bệnh. Jeongguk cũng vì thế mà chẳng ưa gì hắn, chỉ cần thấy bóng dáng hắn, cậu sẽ lập tức kéo Jimin ra chỗ khác. Jimin không đáng để phải chứng kiến những sự dơ bẩn này! Dần dần, Jeongguk đã hình thành nên thói quen bao bọc Jimin quá mức. Cậu biết cậu thích anh.

"Sao....sao tự nhiên....?"
Jimin ngại ngùng hỏi lại, nhưng Jeongguk vẫn quả quyết:
"Jimin ssi, em thật sự rất thích anh. Có thể hẹn hò với em không? Tình cảm của anh...."

"Guk, anh....."
Jimin trầm ngâm. Anh có thích cậu không, có! Jimin đã thích Jeongguk, anh đã có tình cảm với cậu nhóc đáng yêu ấy. Nhưng Jimin ái ngại với chuyện hẹn hò, anh chỉ vừa kết thúc mối quan hệ kia. Jeongguk vẫn kiên nhẫn nhìn anh, cậu thuyết phục:
"Em biết anh chỉ vừa chia tay người đó nhưng...hãy hẹn hò với em đi, em chắc chắn sẽ chăm sóc anh thật tốt"

Cứ như vậy, cả hai trở thành bạn trai của nhau. Jeongguk thực sự quá mức đáng yêu, và cậu quả là một người bạn trai tuyệt vời. Cả hai bắt đầu hẹn hò, Jimin cũng chuyển tới sống cùng Jeongguk tại căn hộ mà cậu đã thuê. Câu chuyện của họ khá yên bình, nhưng dần dần, Jeongguk nhận ra Jimin không ổn một chút nào hết.

Jeongguk chẳng có vấn đề gì về việc bản thân hẹn hò với con trai; thậm chí, cậu còn tự hào khoe với những người bạn của mình rằng Jimin là một người bạn trai tuyệt vời và cực kỳ dễ thương. Nhưng Jimin thì không như thế. Anh không nắm tay cậu khi ở bên trong trường, anh luôn cố giữ khoảng cách với cậu. Jeongguk khi yêu đương là một người thích gần gũi; cậu muốn nắm bàn tay nhỏ bé của anh, muốn hôn lên gò má mềm, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cậu muốn ôm anh, cậu muốn nói với anh lời yêu, nhưng anh cự tuyệt. Anh nói với các bạn của mình và cậu rằng hai người chỉ là bạn.

Jimin thật kỳ lạ. Anh không hề tỏ ra ghen tuông dù chỉ một lần. Ngày hôm đó khi Jeongguk đi tắm, điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn gửi đến. Trước hết, Jeongguk hoàn toàn bình thường với việc Jimin tự do sử dụng điện thoại của mình; cậu dùng ngày sinh nhật của anh để cài mật mã điện thoại. Người nhỏ hơn đã từng đề nghị Jimin cài đặt vân tay và face ID trong máy mình nhưng Jimin kiên quyết từ chối; anh nói đó là quyền tự do cá nhân. Khi Jeongguk tắm xong và bước ra bên ngoài, Jimin đang nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Điều làm cậu thấy bất ngờ là, ngay khi nghe tiếng cậu, Jimin đã giật bắn mình như thể anh vừa làm chuyện gì tồi tệ lắm. Anh đứng phắt dậy, cúi đầu rồi vội vã nói:
"A-anh....anh xin lỗi....anh không cố ý xem trộm tin nhắn của em...tại có tiếng chuông nên....anh xin lỗi em Jeongguk à"

Jeongguk nhíu mày không đáp, cậu đi tới, cầm lấy điện thoại mình. [Em thích anh] là nội dung tin nhắn được gửi đến, và người gửi là cô nàng Eunhyo năm nhất. Cô nàng này đã theo đuổi cậu mấy tháng nay, nhưng cậu lại dành toàn bộ sự chú ý cho Jimin mất rồi. Vấn đề ở đây không phải cô ấy có thích cậu hay không; dù gì đi nữa, cậu cũng sẽ từ chối thôi. Nhưng vấn đề ở đây là thái độ của Jimin; anh dửng dưng khi người yêu mình nhận được tin nhắn lãng mạn từ người khác. Jeongguk giơ điện thoại lên trước mặt anh, cậu hỏi:
"Anh đã đọc tin nhắn này chưa?"

"Anh....lỡ đọc rồi....xin lỗi em nhiều"
Jimin càng cúi đầu sâu hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, và điều này lại càng làm cậu cảm thấy khó hiểu. Anh không ghen tuông chút nào sao? Jeongguk không thể nào chịu đựng nổi cảm giác này, cậu tiếp tục:
"Anh muốn thay em trả lời tin nhắn này không?"

"Không không không! Anh ổn mà! Đấy là chuyện của riêng em, anh không để tâm đâu, em cứ giải quyết việc của mình đi"

Jeongguk thở dài, cậu tiến lại, một tay khoác vai Jimin, tay còn lại mở hẳn Instagram, chặn cô gái kia ngay trước mặt anh. Jimin còn đang sửng sốt không nói nên lời, Jeongguk đã hôn lên má anh và thì thầm:
"Em yêu anh"

Đến lần này thì Jeongguk không chịu đựng được nữa. Cậu gần như phát điên lên, muốn lao tới đấm tên bạn trai cũ và cũng tự đánh chính mình. Jimin càng ngày càng gầy đi một cách rõ rệt, điều đó khiến cậu không hài lòng chút nào. Có những đêm cậu về muộn, Jimin nói anh đã ăn trước rồi, nhưng sự thật anh có làm như vậy hay không thì cậu không chắc nữa. Hôm nay là cuối tuần, và Jeongguk đích thân vào bếp nấu bữa tối cho cả hai. Jimin xanh xao quá, và cậu muốn anh ăn nhiều hơn nữa. Cậu muốn thấy anh ăn thật no và thật ngon miệng. Thế nhưng khi bữa ăn được dọn ra, Jimin tội nghiệp lại có vẻ chẳng hào hứng lắm. Dù cậu có làm rất nhiều món ngon, nhưng toàn bộ sự chú ý của Jimin lại chỉ dồn vào đĩa rau xanh trên bàn. Anh thậm chí còn gạt hết thịt và không hề dùng sốt trộn salad, điều này khiến Jeongguk không hài lòng chút nào. Cậu nhất quyết gắp thịt vào cho bát cho anh và nghiêm giọng:
"Anh phải ăn thật nhiều vào chứ Jiminie! Anh không thể cứ ăn như vậy, anh gầy lắm rồi. Ăn đi nào, em đã mất công chuẩn bị đồ ăn ngon mà, em sẽ buồn lắm đó"

Jimin cũng chẳng nỡ phụ lòng người bạn trai, vậy nên anh cố gắng ăn những món mà Jeongguk gắp cho mình. Nhưng cơn ác mộng của Jeongguk mới thực sự bắt đầu khi đêm về. 1 giờ sáng, người nhỏ hơn bị đánh thức bởi tiếng ho sặc sụa từ trong phòng tắm. Cậu bật dậy ngay lập tức, bên cạnh cậu trống trơn và phòng tắm thì đang bật sáng đèn. Jeongguk vội vã lao vào bên trong, và tất cả những gì cậu thấy là Jimin đang ngồi dưới sàn, ôm lấy bồn cầu và nôn thốc nôn tháo vào đó. Người nhỏ hơn hấp tấp lấy nước vào cho Jimin, vỗ vỗ lưng anh và hỏi han:
"Anh sao thế? Sao lại nôn vậy, có cần đi bệnh viện không?"

Jimin cảm nhận thấy người kia chạm vào mình, anh lập tức với tay giật nước rồi đứng dậy. Trái tim Jeongguk đau thắt lại khi Jimin vừa đưa tay lau nước mắt vừa cúi đầu lắp bắp:
"Anh xin lỗi....anh xin lỗi vì đã làm ồn...anh không nên đánh thức em...anh xin lỗi....anh sẽ không...sẽ không-"

"PARK JIMIN! RỐT CUỘC LÀ ANH BỊ LÀM SAO THẾ HẢ???"
Jeongguk lớn tiếng, cậu thực sự không chịu đựng nổi nữa. Lồng ngực cậu đau đớn như bị xé ra hàng trăm mảnh, cậu ôm lấy vai anh, đưa nước cho Jimin uống khi nước mắt anh đã lăn dài trên má. Anh co người lại trong vòng tay cậu, nhỏ bé và tội nghiệp biết nhường nào. Jeongguk đỡ anh ra ghế ngồi, vội vã khoác chăn lên bờ vai gầy của người kia. Jimin cúi đầu không nhìn cậu, nước mắt lã chã tuôn rơi còn miệng vẫn cứ lẩm bẩm:
"Xin lỗi em....xin lỗi...."

"Jimin! Em yêu anh, em rất rất yêu anh! Tại sao anh lại cố chịu đựng một mình, anh có chuyện gì thế hả? Nói cho em nghe đi, nói cho em nghe đi Jiminie? Tại sao anh không công khai hẹn hò với em, tại sao lại liên tục xin lỗi em? Tại sao anh không ghen tuông, và tại sao anh lại cư xử như thế khi anh đang mệt chứ?"
Jeongguk quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia. Jimin nức nở, anh định đưa tay lên quệt nước mắt nhưng Jeongguk đã lấy giấy lau đi cho anh. Cậu không nói, chỉ ngồi trước mặt anh, nắm lấy tay anh và chờ đợi. Jimin hít một hơi thật sâu, anh thì thào:
"Anh sợ em sẽ thấy anh thật là phiền phức. Donghyun....anh ấy đã từng rất ghét anh làm phiền. Donghyun không muốn công khai hẹn hò, anh ấy nói....hẹn hò với con trai rất xấu hổ. Vậy nên anh đã nghĩ em cũng thế....em sẽ không muốn để bạn bè em thấy chúng ta yêu đương.
Donghyun không thích anh động vào điện thoại anh ta, cũng không muốn anh ghen tuông vì rất phiền phức. Anh ta....nói anh béo và thật xấu xí....vậy nên từ đó việc ăn uống của anh bị rối loạn. Anh....đã tự làm mình nôn ra, anh cảm thấy sợ khi trong bụng anh có thức ăn, anh rất xấu xí....."

"Không Jiminie, nghe này!"
Jeongguk nghiến chặt răng. Cậu thương anh quá, thằng khốn đó đã làm gì anh thế này? Sợ trong bụng có thức ăn sao, vậy tức là anh đã thường xuyên bỏ bữa. Anh định hít không khí để sống qua ngày hay sao?
"Nghe này, em yêu anh, em rất yêu anh. Em và anh ta khác nhau ở chỗ em là Jeongguk và em yêu anh rất nhiều, còn anh ta chỉ là một thằng khốn nạn"

Nói rồi, Jeongguk mở điện thoại mình ra. Cậu kéo ngón tay anh để lấy vân tay rồi nói:
"Đây là Instagram của em, em chỉ có từng này tin nhắn thôi. Đây, cô gái trước đây nhắn tin em đều chặn cả rồi, em có đăng cả hình của anh lên rồi này Jiminie. Để em đăng nữa nhé, em đăng thật nhiều nhé?"

"Đừng mà....em xoá đi"
Jimin hốt hoảng giữ tay cậu lại
"Anh xấu lắm....Em xoá đi đi mà...."

"Đăng rồi nè!"
Jeongguk nhanh chóng đăng một ảnh của anh lên Instagram cá nhân của mình mặc cho Jimin hết sức can ngăn
"Anh xinh đẹp, được chứ? Anh rất rất xinh đẹp, đôi mắt này, cái mũi, bờ môi, tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Vậy nên....đừng tự ép mình nôn ra được không?....Nếu em biết anh bị rối loạn ăn uống nặng đến mức này, chắc chắn em sẽ không ép anh ăn nhiều như vậy. Hãy để em giúp anh vượt qua nó, em thương anh lắm. Jiminie, anh yêu em chứ?"

"Anh yêu em"
Jimin thì thầm, anh tựa cả cơ thể mình vào người cậu, để mặc cậu vuốt ve bờ vai gầy
"Anh đã sợ rằng mình yêu Donghyun quá nhiều và chỉ coi em là thế thân. Nhưng....cảm giác em mang lại khác lắm. Donghyun đúng là một tên đểu cáng, còn em....anh nhận ra mình thực sự yêu em"

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em"
Jeongguk mỉm cười, cậu đưa tay bế bổng anh lên rồi quay về phòng ngủ
"Nào, trời sắp sáng rồi, em bế anh đi ngủ tiếp nhé. Sáng mai chúng ta sẽ ăn bánh mỳ và mứt dâu; nếu anh ăn hết một lát bánh mỳ và 1 thìa mứt dâu, em sẽ thưởng cho anh một nụ hôn"

• the end •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top