2017

- Chủ tịch. Minatozaki Sana rất có tiềm năng, con muốn đích làm quản lý của cô ấy - Park Jiyeon đứng trước vị chủ tịch của JYPent. đồng thời cũng là người cha đáng kính của mình đưa ra lời đề nghị

- Có tiềm năng thì con chỉ cần lo mảng PR cho thật tốt, với cái ghế phó giám đốc thì chuyện này chẳng có gì khó, tại sao lại phải hao tâm tổn sức như vậy?

- Không. Con muốn làm quản lý riêng của cô ta, và cả lịch trình con sẽ tự lo liệu và quyết định. Nói ngắn gọn là tất cả những gì liên quan đến Minatozaki Sana sẽ do một mình con chịu trách nhiệm, chỉ cần chủ tịch cho con một tay xế nữa thôi - Jiyeon khẳng định chắc nịch, hoàn toàn nghiêm túc

Park Jinyoung bất ngờ nhìn con gái, ông đang lo lắng, con gái ông đã muốn thì chẳng đời nào chịu từ bỏ, ông biết chắc đứa con này của ông đã cầm chắc tấm vé thắng sau lời đề nghị, chỉ là, ông không hiểu lý do, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lường trước được sự vô ích nên đành thôi

- Vậy còn cái ghế phó giám đốc? Con không ngồi thì ta biết để ai ngồi, cái chức này không thể tùy tiện để cho người ngoài ngồi được - dường như vị chủ tịch vẫn không cam tâm, cố vớt vát trong vô vọng

- Chủ tịch còn lo lắng làm gì nữa. Một tổng giám đốc Ham EunJung là quá đủ, tạm thời vị trí phó giám đốc cứ để trống đi - như biết được cha mình đang đang nghĩ gì, Jiyeon đành cười một cái để ông an tâm, rằng Park Jiyeon hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này

- Được rồi. Xem như ta cãi không lại con - sau một hồi tranh đấu, Park Jinyoung đành chịu thua trước đứa con gái cứng đầu

- Cảm ơn chủ tịch. Vậy, con xin phép

Cánh cửa đóng lại, Park Jiyoung xoa nhẹ thái dương cảm thán

- Park Jiyeon, rốt cuộc ta bỏ một tiền cho con đi du học để làm gì cơ chứ

Jiyeon vừa rời khỏi phòng, lập tức cười thỏa mãn, kế hoạch sắp tới, nhất định phải thành công. Minatozaki Sana, thất lễ với cô rồi

[...]

- Này. Em định làm thế thật hả? Chuyện này không đùa được đâu - giám đốc Ham, vị giám đốc trẻ tài năng không đợi tuổi, bất lực nhìn đứa em họ đang bày mưu tính kế

- Em không đùa, EunJung. Vì vậy, chị mau gọi quản lý cũ của Sana đến đây bàn giao lịch trình của cô ấy cho em đi -  Eunjung càn lo lắng bao nhiêu thì trái lại Jiyeon càng bình thản bấy nhiêu

- Đừng làm gì quá đáng đấy. Sana, em ấy mới chỉ 21 tuổi thôi

- 21 tuổi, đó cũng chính là lý do em chọn cô ấy, có như vậy mới dễ dàng đánh bại được của Park Hyomin, coi như bước đầu đánh bại được một phần thành công của chị ta rồi

- Vậy mới nói, Park Hyomin cũng sắp 30 tuổi rồi, một scandal nhẹ, sớm muộn gì cũng rã từ sự nghiệp, em cần gì phải giở trò nữa

- Không đâu chị gái à. Như vậy quá nhẹ nhàng cho chị ta rồi. Cái em muốn, chính là khiến sự nghiệp của chị ta chìm nghỉm trong đống scandal tai tiếng nhất, tất nhiên phải là do em tạo ra. Nhất định phải khiến chị ta có giải nghệ cũng không thể bước chân ra khỏi nhà

[...]

Sana sung sướng ngó nghiêng căn hộ mới, trở thành người nổi tiếng hàng top quả nhiên được đãi ngộ tốt hơn hẳn, từ cái kí túc bé tí thì giờ lại được chuyển hẳn sang trung cư cao cấp, chỉ có điều sẽ phải ở chung với quản lý, Sana nghĩ vậy cũng tốt, dù sao với em có người sống chung trò chuyện vẫn vui hơn, ở kí túc xá em chẳng có ai nói chuyện cùng, rất nhàm chán.

- Lịch trình mới của em, xem đi - Jiyeon bất thình lình xuất hiện, quăng cho Sana sấp giấy nhỏ

- Có nhầm không? Sao lại ít như vậy?

Sana ngạc nhiên, trước nay lịch trình của em luôn ở trạng thái dày đặc, em cứ ngỡ khi trở nên phổ biến với công chúng rồi thì đến việc ăn ngủ cũng khó, không hiểu sao bây giờ lại bị bỏ đi nhiều show như vậy

- Đối với tôi, có kín lịch trình thì cũng không giúp em nổi tiếng hơn đâu, lược bỏ tất cả show ratings thấp, các sự kiện nhỏ không có quy mô, không quay CF bừa bãi, chỉ quay khi em là gương mặt đại diện và độc quyền, và còn, không đóng vai cameo cho bất cứ bộ phim nào. Năm tới, sẽ có tour concert vòng quanh Châu Á. Em chỉ mới vừa phất lên, đang lo lắng về việc duy trì độ nổi tiếng ở Hàn sao? Yên tâm, tôi trải sẵn thảm đỏ rồi, em chỉ việc đi lên thôi. Nhưng cũng đừng vội vui mừng, lịch trình ít, không có nghĩa là em được thoải mái nghỉ ngơi đâu. Trong một tháng tới, em sẽ không phải xuất hiện trước công chúng nhiều, tập trung quay Melody project đi, trong khi chạy concert nó sẽ được phát sóng đều đặn.

Đầu Sana mòng mòng, biết là sẽ chẳng sung sướng gì cho cam. Nhìn người quản lý trước mặt, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn thu hút sự chú ý của em, nhưng em cũng thấy đôi chút sợ sệt, có khi nào em lại gặp quản lý ác ma như trong ngôn tình Trung Quốc không nữa. Nhưng dù sao, gương mặt này làm tim em có chút rộn ràng

- Còn nữa, em phải giảm cân, chỉ được ăn salad, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn, ngủ sớm, nhớ xịt khoáng, đắp mặt nạ dưỡng ẩm, chăm sóc da vào mùa đông quan trọng lắm đấy

- Quản lý cũ của em nói không cần giảm cân nữa

- Đồ cũ không xài được, xài đồ mới đi. Chắc em không lạ gì cái tên Park Hyomin, cô ta nổi tiếng với thân hình sexy của mình, và cô ta là đối thủ duy nhất mà em cần vượt mặt, nên hay không nên trở thành người nổi tiếng nhất showbiz Hàn đây, Minatozaki Sana?

Sana chẳng thế thốt lên thêm một câu nào nữa, em cảm nhận được thứ gì đó rất lạ từ cô, nhưng em sẽ chẳng dám nói ra

- Được rồi. Ngủ đi. Ngày mai, sẽ phải ghi hình sớm đấy

Cô cười nhẹ, rồi một mạch bỏ về phòng, để lại một Minatozaki Sana còn đang ngẩn ngơ, người đi rồi, nhưng trong đầu em vẫn hiện hữu nụ cười mờ nhạt ấy

[...]

Một tháng ghi hình trước cho dự án Melody, quả thực sẽ không quá khó khăn với Sana, nếu không có chế độ ăn uống khắt khe mà Jiyeon đặt ra, nó hoàn toàn vắt kiện sức của em. Khó khăn ngồi vào trong xe, mắt em nhắm ghiền chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn trước khi về đến nhà. Trong lúc còn đang mơ màng, em nghe thây gì đó, một giọng nói, chất giọng khàn trầm ấm em vốn đã dần quen, nhưng mắt em không tài nào mở nổi, miệng mấp máy muốn đáp lại cũng không thể, cảm thấy thân thể có chút nóng.

Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức làm em chỉ muốn ngất thêm lần nữa, đưa mắt xung quanh tìm người kia, không thấy đâu lại vừa chợt nhận ra đây không phải phòng em. Nặng nhọc bước ra khỏi phòng, miệng lí nhí gọi người, nhưng em đành từ bỏ khi chẳng thể nào nói lớn hơn được, cổ em khô rát đến khó chịu. Bước vào trong bếp, em chẳng thể ngờ cô lại biết nấu ăn, cái tấm lưng hì hục cầm muỗng khuấy khuấy đảo đảo thứ gì đó trong nồi mà em cũng chưa nhìn ra, nhưng em thề có chúa, em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy tấm lưng ấy, phút chốc em muốn dựa vào nó, nếu được nương tựa cả đời thì thật tốt. Em không phủ nhận thứ tình cảm trong tim em với người ấy, nhưng dường việc bộc lộ là điều quá khó với em, cuối cùng vẫn là bị cái mác idol và quản lý che đi.

Jiyeon bất chợt quay đầu lại, thấy người kia đứng đó từ bao giờ mà không chịu lên tiếng liền sinh cảm giác khó chịu, bất quá đành lên tiếng trước

- Tôi tưởng em định bất tỉnh qua ngày sinh nhật luôn chứ? - biết em không khỏe, cô dùng tông giọng dễ nghe nhất để hỏi em, cùng một nụ cười thành tiếng

- Chị biết? - em thắc mắc, cũng vừa bối rối khi đột nhiên thấy thái độ của cô khác với thường ngày

- Hoa và quà được gửi đến kín cổng công ty kìa. Tôi vừa bị chủ tịch gọi bắt mang về vì không có đường để vào trong đấy

Em cũng chỉ ậm ừ cho qua, thực sự em chẳng biết nói chuyện gì nữa

- Xin lỗi vì đến bây giờ mới biết sinh nhật em. Nhưng tôi nghĩ là tôi không vô trách nhiệm đến mức không có quà đâu

Cô tắt bếp, đặt nồi canh rong biển xuống bàn, nhanh nhẹn múc ra bát đẩy về phía người kia

- Quà sinh nhật của tôi, sinh nhật phải ăn canh rong biển mới được, dám chắc nó là quà độc nhất vô nhị nhé. Xin lỗi, tôi chỉ viết nấu mỗi canh rong biển thôi, nhưng em là người đầu tiên được ăn canh tôi nấu đấy - cô gãi cổ cười trừ, nói cô biết nấu canh đã là may lắm rồi

- Không sao. Em thích lắm đấy. Đây là lần đầu tiên em được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật đấy - em hạnh phúc chứ, là người đầu tiên được ăn canh cô nấu cơ mà

- Sao vậy? - cô có chút lo ngại, có phải cô nói gì sai không, cô là đang sợ nhắc đến gia đình em làm em không vui hay thứ gì đại loại thế

- Hahaha. Em là người Nhật mà, đâu có phong tục ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật giống người Hàn đâu - em bắt đầu được trận cười sảng khoái, giống như lâu lâu mới được cười

Jiyeon đằng kia bắt đầu đen mặt, lần đầu tiên cô bị người khác cười sỗ sàng vào mặt như vậy. Nhận thấy người kia như không muốn đùa, em liền mím môi im bặt nuốt nốt phần canh còn lại trong bát.

- Chị, đống quà của em đâu?

- Đằng đó

Cô chỉ tay về phía đống quà chồng chất trong góc nhà, em đưa mắt nhìn theo mặt mở to hết cỡ cả kinh, thực sự nhiều quá sức tưởng tượng.

- Ơ. Sao lại không có thư tay nhỉ? - Sana kiểm tra kĩ càng trong đống đồ nhưng vẫn không thấy một bức thư nào cả, trước kia lúc nào em cũng nhận được thư vậy mà lần này lại không có lấy một bức, ánh mắt nghi hoặc của em đạt lên người cô, cô nuốt nước bọt quay sang chỗ khác lảng tránh, ho khan một cái rồi tự bịa lấy một cái cớ

- Tôi thấy nó hết sức vớ vẩn và tẻ nhạt nên đem bỏ rồi

- Sao chị lại làm vậy, tình cảm của người khác mà chị nói vậy được hả?

- Tình cảm giữa fan với idol cái gì mà nào là cưới anh nhé Sana, làm mẹ của các con anh nhé, nghe có ngớ ngẩn không?

- Thì đã sao, bộ chị ghen hả?

- Ghen? Tôi với em là cái gì của nhau mà phải ghen?

Sana chột dạ, phải nhỉ, cô và em có là gì của nhau đâu

- Phải. Không là gì thì chị lấy quyền gì vứt đồ của em?

- Tôi lấy quyền là quản lý của em

Em cứng họng nuốt cục tức vào bụng. Giá như là vì chị ghen mà làm vậy thì tốt biết mấy, Sana nhỉ

- Đầu năm sẽ comeback

- Sao lại sớm như vậy?

- Vì Park Hyomin cũng sẽ comeback, cái gai này, em cần phải đánh bại

- Cứ bình thường như vậy em cũng đã thành công rồi không phải sao?

- Không đâu Minatozaki Sana, em ngây thơ quá rồi, bước chân vào showbiz chính là bước vào chiến trường, nếu em không loại bỏ tình địch, không sớm thì muộn cũng bị đánh một đòn đau sau lưng không thể lường trước được đâu. Đợt comeback này, sẽ theo concept sexy

- Sao lại như vậy? Trước giờ hình tượng của em luôn được xây dựng theo concept trong sáng, em không làm được

- Em phải làm, Minatozaki Sana. Vì đối thủ em cần loại bỏ . . . là Park Hyomin

[...]

Sana ngồi một mình trong phòng tập, mệt mỏi cầm chai nước uống liên tục. Vũ đạo sexy hơn em tưởng tượng, em muốn khóc quá, nơi này đã đẩy em đi xa quá với chuẩn mực em đặt ra cho bản thân. Có một điều em luôn thắc mắc, có thể là do em quá nhạy cảm, nhưng em luôn cảm thấy lạ về cách mà cô nhắc tới Park Hyomin. Cô thường xuyên nói em phải đánh bại Park Hyomin, giống như một lời thúc dục, em bỗng cảm thấy nghi ngờ, trước kia Park Hyomin đã từng làm việc dưới trướng JYP, có khi nào chị ta gây hấn gì với cô không

- Sana, Jiyeon nhờ chị đưa em về, chủ tịch gọi con bé về nhà có việc rồi - EunJung thành công trong việc lùng sục khắp nơi tìm Sana, cuối cùng cũng tìm thấy

- Thôi không cần phiền chị đâu, em đi taxi cũng được - Sana ái ngại nhìn EunJung

- Thôi nào. Chỗ chị em với nhau còn phải khách sáo sao? Hơn nữa, chị cũng không muốn con bé Jiyeon cằn nhằn đâu

Sana suy nghĩ một hồi, em nghĩ có thể biết được gì đó từ EunJung lập tức đồng ý

- Chị lái chậm một chút được không, em có chuyện muốn hỏi - Sana nóng vội đề nghị vì gần tới nhà rồi em vẫn lưỡng lự chưa dám hỏi chuyện của Jiyeon

- Sao vậy? - EunJung thắc mắc nhưng cũng thuận theo ý em lái xe chậm lại

- Chị Jiyeon và Park Hyomin có chuyện gì đó đúng chứ? Em chắc chắn chị biết gì đó

- Em thật sự muốn biết sao? - EunJung cười nhẹ, cô nghĩ đứa nhóc Jiyeon nhà cô lần này thực sự sai rồi

- Phải - EunJung chấp nhận dễ hơn em nghĩ

- Muốn biết bao nhiêu?

- Tất cả

- Là người yêu cũ. Park Hyomin lợi dụng Jiyeon để được JYP chống lưng, em cũng thấy đấy, thành công rồi thì hủy hợp đồng với công ty, bỏ rơi con bé. Và giờ thì, cái sai của Park Jiyeon là muốn lợi dụng em để đánh ngã sự nghiệp của Park Hyomin. Đó là lý do vì sao con bé làm trái ý công ty, bắt em theo concept sexy, chắc em cũng ghét concept này lắm phải không? Xin lỗi em, lẽ ra chị phải nói điều này với em từ lâu rồi

- Được rồi, EunJung. Cảm ơn chị - em cười rồi xuống xe, rõ ràng ánh mắt em chẳng thể giấu được tổn thương

- Không sao chứ? - EunJung lo lắng gọi với lại, đứa nhỏ này thế nào cũng sẽ lại nói dối

Em lại cười rồi gật đầu, quả nhiên là vậy

[...]

Tham dự chương trình âm nhạc cuối năm, make-up, thay đồ diễn xong xuôi, Sana ngồi trầm ngâm trong phòng chờ, đêm diễn quy tụ những idol nổi bật nhất, đương nhiên sẽ có Park Hyomin. Sana có chút hồi hộp, lòng bàn tay rịn không ít mồ hôi. Lúng túng tìm đường đến toilet, hay cho Sana, lại gặp tiền bối Park Hyomin tại đây. Sana theo cách tự nhiên nhất lại thấy ghét người trước mặt vô cùng, nhưng vẫn phải phép cúi chào.

Park Hyomin ngạo nghễ cười khinh

- Hậu bối Minatozaki Sana, cái tên hay mà khó nhớ thật đấy

Em không trả lời, biết vị tiền bối này chẳng có ý tốt gì

- Để tôi đoán nhé, em sẽ là quân Át hay là quân joker vô dụng, chắc không là Át đâu nhỉ - Park Hyomin hống hách mỉa mai bỗng thay đổi sắc mặt tiếp lời

- Hậu bối, em cũng chỉ là quân cờ chơi mãi cũng mòn thôi, với tiểu thư JYP thì không lâu nữa cũng sẽ thành phế phẩm. Đừng để cô ta trèo đầu cưỡi cổ đi như vậy chứ

- Chị nghĩ chị đủ tư cách để nói như thế sao, tiền bối - chẳng biết dũng khí từ đâu, em lại một mực muốn bênh vực người kia

- Ồ, hậu bối, em đang bênh Park Jiyeon sao? Tôi cá là cô ta không nhiều thì ít cũng đã lợi dụng em rồi, chẳng phải là muốn lợi dụng em để kéo danh tiếng của tôi xuống sao?

- Chị sai rồi, tiền bối. Là tự tôi sẽ kéo chị xuống, sẽ tiễn chị xuống đáy bờ vực của showbiz - khá khen cho em, dũng cảm thực, tay em run rẩy từng đợt, em đang sợ lắm chứ, phải rồi, em chỉ được cái mạnh miệng, chưa khi nào em dám đôi co với một ai đó như vậy, nhưng dường như điều đó sẽ xảy ra nếu ai đó nói xấu Jiyeon của em

*chát*

- Tát cho cô tỉnh, cô nghĩ cô là ai, vị trí của tôi, một đứa vô dụng như cô đừng hòng có được - Park Hyomin không kiềm chế, phút chốc không lường trước được hậu quả

- Park Hyomin, cô biết đây là nơi công cộng chứ - Jiyeon đứng trước mặt Sana thay em đối diện với người kia

- Một, hai, ba. Có đến ba cái camera bắt gặp cô đánh đồng nghiệp đấy. Làm sao đây Park Hyomin? Sự nghiệp của cô xem ra không cứu vớt được rồi

- C . . . Cô . . .

- Đi thôi - cô nắm chặt tay em kéo ra ngoài, hủy toàn bộ các tiết mục có tên em rồi tự tay lái xe đưa em về

[...]

- Sana, ăn tối

- . . . - Sana vẫn ngồi bó gối trên giường, khóe mắt còn đọng nước uất ức không thể rơi ra

- Còn đau sao? - cô đưa tay lên má em xoa nhẹ dấu hằn đỏ hồng, nếu không vì vó camera cô không đời để yên cho Park Hyomin

- Em đối với chị, là gì?

Jiyeon bất ngờ, cô phải trả lời sao cho đúng, làm thế nào em mới không tổn thương

- Công cụ trả thù của chị?

- Sana . . .

- Tại sao?

Jiyeon hốt hoảng thực sự, nếu em đã biết, thà rằng em cứ đánh cứ chửi cô đi, nhất định cô sẽ để yên cho em đánh

- Em không muốn, không muốn có concept sexy, không muốn tranh giành với ai hết, thực sự không muốn - em khóc, cô vươn tay ôm trọn em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em

- Được rồi, Sana. Xin lỗi em, xin lỗi. Tôi sẽ hủy lịch comeback, sau này cũng sẽ để em tùy ý chọn concept em thích, được không? Xin em, đừng khóc

- Jiyeon, em thích chị. Em đã dám cãi nhau với người khác chỉ vì người ta nói xấu chị, em thậm chí còn quên mất mình là idol, cần giữ hình tượng hơn ai hết. Em biết chị vì muốn trả thù người ta mới cần đến em, em vẫn muốn bênh vực chị, tất cả cũng vì chị

- . . .

- Còn chị thì sao?

- . . .

- Không trả lời nghĩa là không thích hả?

- . . .

- Em biết rồi

Nếu cô đã không trả lời thì ai cho em quyền tự suy diễn như vậy

Hôn

Môi chạm môi

- Em biết cái gì?

- . . .

- Biết là tôi không thích em sao? Rất thông minh

- . . .

- Tôi không thích em

- . . .

- Vì tôi yêu em

.

.

.

.

.

.

22:51 p.m

2017.12.29

#HAPPYSANADAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top