End.
-"Đứng lại!!!!"-Boram đuổi theo tên mặc áo đen suốt mấy con đường "Nếu còn chạy nữa thì tôi sẽ nổ súng thật đấy!!!"-Boram móc cây súng ra hâm doạ.
Người kia cũng dừng bước rồi từ từ xoay mặt về phía Boram "Dựa vào cô???"-Người kia khẽ cong môi tỏ rõ ý cười qua lớp khẩu trang đen.
-"Là ... là siêu trộm Park Ji???"-Boram vô cùng kinh ngạc vì từ lâu cô đã nghe nói về Park Ji nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt trông thấy.
Park Ji là tên siêu trộm bạo gan nhất ở đất nước Hàn Quốc này, là tên trộm duy nhất dám ngang nhiên khiêu chiến thách thức cả sở cảnh sát. Chỉ cần là thứ Park Ji muốn trộm được thì chẳng ai có thể ngăn cản. Những khi bắt đầu một phi vụ nào đó, Park Ji sẽ gởi thư đến sở cảnh sát nói rõ mình sẽ trộm thứ gì, ở đâu, vào lúc nào thế nhưng không lần nào cảnh sát có thể bắt được. Không ai biết được gương mặt cũng như lai lịch của Park Ji.
-"Cô cũng thông minh đấy cô gái bé nhỏ"-Park Ji bước về phía Boram.
-"Đứng lại!!! Nếu còn bước tới một bước nào nữa thì tôi ... tôi sẽ bắn thật đó!"-Boram tay run rẩy cầm khẩu súng.
Không biết là do Boram may mắn hay là xui xẻo nữa lại gặp đúng ngay tội phạm truy nã nguy hiểm nhất vào ngày đầu tiên đi làm. Không biết là nên khóc hay là nên cười nữa đây. Dù Boram cố trấn an mình nhưng dường như cô sắp kiểm soát không nổi tình hình lúc này nữa rồi. Boram run tay làm rớt cây súng. Boram như sắp khóc đến nơi rồi. Ơ! Cái tình huống lúc này là như thế nào đây. Ai mới là tội phạm?Ai mới là cảnh sát? cơ chứ.
-"Chị...chị mới vào nghề à???"-Park Ji nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Boram, rồi cười to ra tiếng.
-"Cô im ngay cho tôi!!!"-Boram tức giận "Tôi không cho phép cô được cười nhạo tôi"-Boram phùng má giận dữ. Bộ dạng Boram lúc này trông thật đáng yêu làm sao. Nhìn Boram cứ như là một đứa con nít đang giận dỗi vậy làm cho người kia càng cười lớn hơn nữa.
-"Được thôi. Tôi sẽ theo chị về sở cảnh sát"-Park Ji nhúng vai "Đừng giận nữa mà cô nhóc ~~~"-Park Ji cố dỗ ngọt Boram. Tình hình giờ có chút hơi kì quái? Tên trộm thét tiếng lại đi dỗ một cô cảnh sát ư? Boram sựt nhớ nhiệm vụ của mình. Dù có hơi thất kinh vì câu nói của Park Ji nhưng rồi Boram cũng bình tĩnh lại rồi lấy còng tay ra khoá tay Park Ji lại.
-"A! Chị còng tay chặt thế này làm tay tôi đau á!"-Park Ji giả vờ nhăn nhó.
Boram vội mở còng tay ra "Xin lỗi! Có còn đau không?"-Boram cầm tay người kia lên xem.
-"Chị dễ gạt thật đấy!"-Park Ji nhìn Boram cười rồi xoa đầu Boram "Chị như thế này thì làm sao tôi yên tâm cho chị làm cảnh sát đây? Nếu gặp phải tên tội phạm khác mà không phải là tôi thì e rằng chị sẽ thật sự gặp nguy hiểm mất"
-"Cô đừng nói bừa nữa! Hãy theo tôi về sở cảnh sát"-Boram nắm lấy tay Park Ji kéo lên xe chạy về.
Suốt dọc đường đi, con người ngồi kế bên cứ nhìn chăm chú vào Boram làm cho Boram cảm thấy vô cùng ngượng ngùng mà trở nên khá bối rối.
-"Cô nhìn đủ chưa?"-Boram hét lên.
-"Chưa. Chị tên gì?"
-"Sao tôi phải nói tên cho cô biết chứ?"-Boram không thèm để ý đến con người kì quái kia nữa mà tiếp tục lái xe. Đến nơi, Boram vừa bước xuống xe mở cửa đã chẳng thấy Park Ji đâu cả mà chỉ thấy trên ghế ngồi có một bức thư để lại.
"Tôi thực hiện đúng lời hứa của mình là theo chị đến đây rồi đấy nhé!!! Còn bây giờ tôi phải đi trước do đang có việc bận. Chị đừng lo rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Jeon Boram. Nhất định tôi sẽ không bao giờ quên chị.Kí tên: Park Ji".
Boram mém chút bị con người kia chọc cho tức chết thật mà. Đường đường là một cảnh sát mà lại bị một tên trộm lừa gạt, trêu đùa như thế. Đúng là nếu nói ra thì thật sự là quá mất mặt rồi.
.......................
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi đụng mặt cái tên đáng ghét kia, thì không còn tin tức gì nữa. Thôi như vậy cũng tốt. Cái tên phiền phức đó tốt nhất là đừng xuất hiện nữa nếu không sẽ lại rối tung rối mù cả lên.
-"Cướp...cướp..."-Đang đi tuần tra thì Boram nghe thấy tiếng người hô to thì nhanh chóng đuổi theo tên cướp kia. Tên cướp chạy đến ngã cụt thì trở nên hung hãng móc cây dao ra.
-"Đừng manh động!!!"-Boram cũng vớ tay lấy cây súng nhưng...chết tiệt thật...hồi sáng Boram đã để quên ở sở cảnh sát rồi.
Tên cướp tay cầm dao lao về phía của Boram. Boram nhắm mắt lại thì cảm nhận có một lực kéo Boram vào lòng.
Là ... là Park Ji sao? Boram khá ngạc nhiên khi Park Ji lại xuất hiện ngay lúc này. Park Ji tung một cước khiến tên kia ngã lăn dưới đất rồi nhanh chóng bỏ chạy.
-"A. Cô chảy máu rồi kìa!"-Boram gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay của Park Ji chảy máu "Tôi xin lỗi"
-"Đây đâu phải là lỗi của chị. Chẳng phải tôi đã dặn chị phải cẩn thận rồi sao"
-"Tại sao cô lại cứu tôi?"
-"Vì tôi ... tôi thích chị"
-"Cô đùa à. Tôi là cảnh sát, còn cô là tội phạm truy nã. Giữa chúng là...."-Park Ji kéo khẩu trang đen xuống rồi cúi xuống hôn Boram. Bên trong lớp khẩu trang kia là một gương mặt hết sức hoàn mỹ.
-"Nếu không màn đến thân phận của chúng ta hiện giờ. Chị...có một chút gì thích tôi hay không?"-Park Ji chậm rãi quan sát nét mặt của Boram.
-"Cô nói sao có thể dễ nghe như thế được cơ chứ? Tính luôn hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau có 2 lần. Ngoài cái tên Park Ji ra, tôi chả biết gì về cô, ngay cả làm bạn chúng ta còn chưa phải thì nói chi đến chuyện khác"
-"Em tên là Park Jiyeon 26 tuổi, là một người yêu chị. Có thể chị sẽ không tin nhưng quả thật em thật sự đã yêu chị"-Jiyeon chân thành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Boram. 3 tháng qua, ngày nào Jiyeon cũng âm thầm đi phía sau bảo vệ cho Boram. Jiyeon thích nhìn dáng vẻ vụng về, hậu đậu của cô cảnh sát nhỏ nhắn dễ thương. Cảm giác muốn được chở che cho người ấy suốt cả đời. Muốn vòng tay ôm người đó thật chặt để người đó mãi mãi ở bên cô nhưng giữa họ lại như có một bức rào cản vô hình khiến cho Jiyeon không thể chạm tay với tới.
-"Nhưng tôi là cảnh sát. Tôi không có thích cô"-Boram giật tay ra. Ánh mắt Jiyeon trầm buồn rồi đưa tay về phía Boram.
-"Chị bắt tôi đi. Tôi là một tội phạm. Chị hãy làm đúng nghĩa vụ của một cảnh sát mà bắt tên tội phạm này đi"-Jiyeon tự lấy còng rồi khoá tay mình lại.
Suốt dọc đường đi cả hai không nói gì với nhau. Thỉnh thoảng, Boram lén nhìn kính chiếu hậu để nhìn Jiyeon nhưng ánh mắt Jiyeon vẫn vậy. Vẫn là ánh mắt không có tí gì là cảm xúc. Trong lòng Boram hiện giờ có một chút khó chịu không biết là gì. Chỉ là cô biết cô ghét cái cảm giác im ắng này vô cùng.
3 tháng sau các cuộc thẩm vấn, Jiyeon bị tuyên án tử hình. Boram thất thần khi nghe được tin sét đánh đó. Tại sao nước mắt của cô lại rơi như thế này cơ chứ? Chỉ là một tên tội phạm thì tại sao cô lại phải đau lòng như thế cơ chứ? Chẳng lẽ cô cũng yêu Jiyeon sao?
Bước vào phòng giam, Boram bước đến rồi ôm lấy Jiyeon.
-"Tại sao chị lại khóc? Chẳng phải chị muốn tôi bị bắt à? Chị mà cứ khóc như vầy sẽ làm cho tôi hiểu lầm là chị đang tội nghiệp cho tôi đó"
-"Chị yêu em!!!"
-"Giờ này chị nói có phải là quá muộn rồi không? Tôi không cần chị tội nghiệp tôi. Chị đi đi!!!"-Jiyeon xô Boram ra nhưng lỡ tay dùng lực quá mạnh làm Boram ngã xuống đất. Jiyeon rất muốn chạy lại đỡ Boram nhưng đôi chân vẫn không thể bước đến được.
-"Em cứ trách mắng chị đi. Nhưng chị là thật lòng yêu em. Chị không muốn nhìn thấy em phải chết!!!"-Boram vụt chạy đi trong nước mắt. Jiyeon đứng thất thần nhìn theo bóng dáng của Boram.
Vậy là ngày Jiyeon bị tử hình đã đến. Boram không đến nơi đó. Bởi vì cô rất sợ cái cảm giác nhìn người mình yêu thương rời xa mình. Thà rằng cô cứ tự dối mình là cô chưa từng quen biết Jiyeon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Đi thôi?"
-"Buông tôi ra. Cô là ai?"
-"Em là người yêu chị"-Người kia kéo cô lên chiếc mô tô rồi phóng đi.
-"Jiyeon?"-Boram ôm lấy tấm lưng của người kia "Tại sao em lại ở đây?"
-"Người em yêu không muốn em chết thì em làm sao có thể chết được"-Jiyeon nắm lấy tay của Boram đang ôm lấy eo mình "Boram ~ chị có đồng ý từ bỏ mọi thứ để đi theo em không?"
-"Chỉ cần nơi đó có em thì chị đều chấp nhận"
-"Chị biết thứ quý giá nhất mà em đã trộm được là thứ gì không?"
-"Là gì?"
-"Là trái tim của chị"
Boram đỏ mặt thẹn thùng núp sau lưng của Jiyeon.
-"Nhưng em thật muốn nghe lại câu chị yêu em lần nữa á"
-"Không. Chị sẽ không nói đâu"
-"Ơ. Nói đi mà ~~ Em rất là muốn nghe mà ~~~ Ramie à ~~~"-Jiyeon nhõng nhẽo.
-"Chị yêu em....yêu em.... yêu em....đồ ngốc haha"
-----------------------Hoàn----------------------------
HAPPY BIRTHDAY chị cả yêu dấu😘😘😘
Định tới sinh nhật up nhưng viết xong rồi nên up luôn😂😂😂
Hình như chưa có fic JiRam nào luôn á. Có khi nào tự viết rồi tự đọc luôn không ta😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top