Bầu trời năm ấy
Lee Jaejin ngồi trên chiếc xe do em gái chuẩn bị, phóng thẳng tới bệnh viện của trung tâm thành phố. Jaejin tự hỏi bao lâu rồi mới trở về Seoul như thế này nhỉ, là 5 năm, 10 năm hay 15 năm? Cậu xoa xoa thái dương, mày khẽ nhíu lại, chặng đường dài trở về từ Nhật Bản khiến cậu hơi mệt mỏi, cậu tựa đầu vào ghế chực chờ thiếp đi. Nhưng Jaejin chỉ nhắm mắt một chút rồi lại uể oải ngồi thẳng dậy, cậu kéo cửa kính xe xuống, hình như trời đang mưa, những giọt mưa bé li ti hòa cùng với ánh đèn đô thị tựa như hoa giấy, vừa xinh đẹp vừa mong manh.
Lee Jaejin chợt nhớ về những ngày xưa cũ, lúc các cậu còn đứng trên sân khấu, còn chịu sự quản lí của cái công ty chết tiệt đó, còn mang trên người cái tên Sechskies. Một ngày ngủ vài ba tiếng, chỉ biết ca hát, nhảy múa như những con rối, cơm ăn chưa đủ no đã phải lên sân khấu. Mở mắt ra là đang trên đường chạy show, nhắm mắt lại là đang trong phòng chờ biểu diễn, hát đến mức lạc giọng, nhảy đến mức bong gân, ngay cả trong mơ cũng thấy mình đang làm việc. Chuỗi ngày ngay cả thở cũng không kịp ấy dường như dài cả một đời người, cũng dường như một giấc mơ thoáng qua, chỉ là từng chút từng chút một đều khắc sâu vào tâm trí cậu.
Lúc Jaejin bước xuống xe, cậu có thể cảm nhận chân cậu run rẩy đến mức nào. Jaejin đã từng thử tưởng tượng hàng ngàn lần việc cậu gặp lại anh, là vui mừng, là hạnh phúc, cũng có thể là xót xa, chỉ là cậu không ngờ mình lại lo sợ đến thế. Một nỗi sợ mơ hồ tấn công Jaejin, nếu gặp lại anh cậu sẽ phải mở lời thế nào, mỉm cười chào anh hay cúi đầu xin lỗi, còn anh, anh vẫn còn yêu hay đã sớm bỏ cuộc, sớm đưa cái tình cảm bồng bột lúc trẻ vào quên lãng hay phủ cho nó tấm vải nhuốm màu chán ghét. Những suy nghĩ ấy đè nặng lên đôi chân vẫn chưa thể đứng vững kia, thậm chí khi đã đến trước phòng bệnh, Jaejin cũng không có ý định gõ cửa.
Cửa phòng bật mở, là Kim Jaeduk...
.
Trong phút chốc khi bước vào phòng, cậu như trở về thành Lee Jaejin của nhiều năm trước, đứng ngây ngốc nhìn dáng người thân thuộc đang hôn mê trên giường bệnh.
Đúng là anh rồi, Eun Jiwon.
Khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò, mắt nhắm nghiền với đôi chân mày hơi nhíu lại, dây nhợ xung quanh kiềm chặt anh. Eun Ji Won trong trí nhớ của cậu ghét ràng buộc lắm, anh chỉ yêu tự do, chỉ muốn sống cuộc sống của bản thân mình. 20 năm trước vì tự do của anh và của cả bọn cậu, quyết định chấm dứt, một tay phá hủy cái tên "Sechskies".
Lee Jaejin đến bên cạnh anh, 15 năm rồi, 15 năm để cậu nhìn thấy dáng vẻ này, khác xa với kí ức của cậu quá.
Jaejin kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Cậu cứ ngồi đấy mãi, cứ trầm ngâm nhìn Jiwon, mới vừa nãy run rẩy là thế, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến lạ thường. Những kí ức xưa lại ùa về, về Sechskies, về anh. Có điều Jaejin không nhớ nổi, lí do vì sao cậu lại trốn chạy anh, trốn chạy tình cảm của chính cậu. Có lẽ cậu sợ dư luận sẽ không tha cho hai người, hoặc cậu sợ cái tình yêu mà thời buổi đó bị cho là "bệnh hoạn", hoặc cậu sợ gia đình anh không chấp nhận, bố mẹ cậu cũng không thể cảm thông. Hoặc, vì tất cả lí do trên, hoặc, không vì lí do gì cả.
Tình yêu, đôi khi là hèn nhát.
Kim Jaeduk nói, anh Jiwon bệnh nặng lắm rồi, chỉ là cứng đầu nhất quyết không chịu đi bệnh viện, suốt ngày chỉ biết đến công việc, cuối cùng bị ngất xỉu tại nhà riêng. Đưa đến bệnh viện cũng chẳng có người thân chăm sóc. Chỉ có điều Jaejin à, 15 năm nay, chưa có giây phút nào anh ấy ngừng tìm kiếm cậu.
Trước khi chuyển đến Nhật Bản, Lee Jaejin hầu như đã chuyển nhà khắp cả đất Hàn. Nhưng bằng cách nào đó, Jiwon vẫn tìm ra cậu. Anh đã từng nói, em đừng trốn nữa, chỉ cần để anh có thể thấy em thì anh sẽ không làm phiền. Có điều Jiwon à, anh chịu được nhưng em thì không.
Jaejin bật chương trình radio nào đó đang phát sóng trực tiếp trên điện thoại, lần cuối cùng cậu nghe radio là lúc nào cậu cũng không nhớ, nhưng lúc đó chỉ có thể nghe bằng máy cassette, cả nhóm sẽ cùng nhau chui vào một góc của phòng chờ trong giờ nghỉ, im lặng lắng tai nghe, thỉnh thoảng là thứ hạng bài hát của nhóm, thỉnh thoảng là những giai điệu nổi tiếng bấy giờ, thỉnh thoảng là những bức thư tâm sự, những lời bộc bạch ngây ngô được gửi đến từ một nơi nào đó, chương trình radio lúc ấy đối với lịch trình bận rộn của các cậu là xa xỉ lắm, đáng quý vô cùng.
Giọng nữ phát thanh viên lúc trầm lúc bổng, khách mời hôm nay là một nhóm nhạc mới ra mắt, toàn là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nghệ sĩ, thứ mà Jaejin ghét cay ghét đắng, cậu thèm được nghe chương trình radio cũ, cái chương trình ngay cả tên cậu cũng chẳng nhớ, à không, đúng ra cậu thèm được trở về lúc đó cơ, cái ngày Sechskies vẫn còn, nơi góc phòng cả 6 người cùng nhau nghe một bài hát.
Jaejin chán nản tắt điện thoại. Căn phòng quay lại vẻ tĩnh lặng vốn có, thậm chí Jaejin còn có thể nghe thấy tiếng tí tách của ống truyền nước biển, tiếng máy điều hòa phả hơi lạnh. Ngó nghiêng xung quanh, khẽ ngừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của Jiwon, bao lâu rồi anh, anh cứ đuổi, em cứ trốn, cho đến khi anh mệt mỏi không thể đuổi kịp nữa, em lại quay trở về, chúng ta cứ như hai kẻ ngốc, chạy một vòng thật lớn, em lại về bên anh.
Cậu bật cười: "Lee Jaejin yếu đuối thật đấy, trốn chạy bao nhiêu năm, cuối cùng cũng trở về nơi xuất phát."
Lúc Jaejin rời phòng bệnh đã hơn 4 giờ sáng, cơn mưa lúc khuya đã biến mất từ khi nào. Cậu ghé vào canteen ăn qua loa vài miếng. Cơm khô khốc đến nỗi khiến cổ họng cậu nhói đau, húp một ngụm canh nóng cũng cảm thấy đau rát. Buông đũa, Jaejin tự cười bản thân, ở xứ lạ lâu quá bây giờ đến cơm nhà cũng ăn không được. Cậu lại nhớ hồi Sechskies mới ra mắt, Eun Jiwon với cậu bất đồng ghê lắm, lúc anh muốn ăn thử món của cậu, Jaejin đã không e dè vứt thẳng hộp cơm vào thùng rác, thế là lại cãi nhau to. Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, cái con người ban đầu khiến cậu không hài lòng đó cứ từ từ tiến vào trái tim cậu, đến lúc cậu nhận ra cũng không kịp nữa rồi.
...
"Lee Jaejin này, nếu anh không là nhóm trưởng Sechskies thì sao nhỉ?"
"Thì em là nhóm trưởng chứ sao."
"Thằng oắt con, cậu yêu vị trí này đến mức mù quáng rồi! Ayyy, ý anh là nếu anh không là thành viên của Sechskies thì sao?"
"Thì em vẫn là nhóm trưởng."
"Cút!!!"
...
Thật ra lúc đó, nếu không phải anh là nhóm trưởng, chắc hẳn Sechskies sẽ chẳng trụ nổi 3 năm đâu, Lee Jaejin cũng sẽ chẳng được như hiện tại. 3 năm đó là địa ngục, cũng là thiên đường, cậu được sống với đam mê, với cả người mình thương.
Có lần Jaejin gần như phát điên lên với lịch trình giết người kia, Jiwon chỉ bảo cậu ngước lên nhìn trời đi, cả bầu trời rộng lớn ấy chính là dành cho cậu vẫy vùng, cố một chút thôi, anh sẽ giúp cậu trở về chân trời ấy.
Bầu trời năm cậu 20 tuổi đẹp lắm, sắc xanh đẹp đẽ ấy vẽ trong tâm trí cậu một kí ức vừa ngọt ngào vừa mờ ảo.
Jaejin ngước mắt lên, à, hôm nay bầu trời vẫn xanh, chỉ là, xanh một màu xanh rất khác...
Lúc trẻ Jaejin cứ tưởng Eun Jiwon không sợ trời không sợ đất, một mình có thể chống cả thế giới.
Lúc trẻ Jaejin cứ tưởng Eun Jiwon ngông nghênh, một tay có thể chắn mưa chắn bão cho các cậu.
Lúc trẻ Jaejin cứ tưởng dù cậu đi đâu về đâu, chỉ cần quay lưng là thấy Eun Jiwon đứng đó vừa mắng vừa chửi, vừa ngoắc tay kêu cậu trở về.
Hóa ra đến mãi sau này cậu mới hiểu Eun Jiwon không mạnh mẽ đến thế, chính vì các cậu nên mới gồng mình, mới cố chấp bảo vệ, mới cứng cỏi chống lại cái khắc nghiệt của giới showbiz kia. Eun Jiwon cũng không thể đuổi theo cậu, chờ đợi cậu mãi được, anh không chờ nổi.
Hóa ra, có nhiều chuyện mà cậu không hiểu đến vậy.
...
"Lee Jae Jin là một người rất đặc biệt. Khi anh nghĩ anh đã hiểu em, thì em lại trở nên xa cách, khi anh nghĩ anh đã đến gần em, thì em lại tiếp tục rời xa anh. Em khiến anh chẳng thể buông bỏ, cũng chẳng thể níu giữ."
...
Cảm giác nào đó cứ thôi thúc Jaejin, từng lời nói, từng cử chỉ của Jiwon cứ hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm. Cậu chạy thẳng về phía phòng bệnh. Quả thật bao năm qua, chỉ có Jiwon cố gắng, còn cậu không làm gì khác ngoài việc trốn tránh. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, giữ một khoảng cách không gần không xa, giữ một mối quan hệ không nóng không lạnh. Cuối cùng, người đau là cả hai.
Suốt 15 năm qua, cái tình cảm tưởng chừng bị chôn vùi ấy thì ra chưa bao giờ tắt ngấm, nó vẫn âm ỉ, vẫn ngặm nhấm trái tim cậu từng ngày, từng giờ.
Cậu muốn nói với anh, chưa bao giờ là muộn để yêu.
Cậu muốn nói, em sẽ quay về bên anh.
Cậu muốn nói, hay là mình sống chung nhé.
Cậu muốn nói, Eun Jiwon, em để lỡ 15 năm để lo sợ, vậy em có thể đền bù cả phần đời còn lại để can đảm yêu anh được không?
Không cần anh phải nghe, chỉ cần cậu có thể nói ra thôi.
Không cần anh đồng ý, dù sao cậu cũng chưa bao giờ nghe lời anh.
Cũng không cần dư luận cho phép, dù sao cậu cũng là người không phép tắc mà.
Em không cần gì cả, chỉ cần anh.
.
Khi cậu quay lại, nắng đã buông rèm.
Eun Jiwon tựa lưng vào thành giường, nhíu mày nhìn cậu, môi mấp máy gì đó. Nắng phủ trên mi mắt, đem theo cả ngàn nỗi nhớ.
Đúng vậy, rõ ràng đã nhìn anh đủ một buổi tối, ngay lúc này đây anh cũng đang trước mặt cậu, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy nhớ anh. Những lời muốn nói khi nãy, cứ nghẹn mãi nơi cửa miệng.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Jaejin chỉ mỉm cười, "Em về rồi".
Những giọt nắng rơi xuống ô cửa, rơi xuống trái tim của anh, rơi xuống cả trái tim của cậu, loan ra thành một vùng sáng.
Em mất 15 năm trốn chạy để nhận ra giấc mơ cả đời em theo đuổi, đó chính là anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top