Regret


Tôi cùng em quyết định đi du lịch ở bãi biển Hyeopjae ở thành phố Jeju, mùa hè ở vùng biển năm ấy thật xinh đẹp biết bao. Nơi ấy diễn ra những ra những kỉ niệm vô cùng xinh đẹp như vùng biển ấy của tôi và em. Tôi cùng em ăn, cùng em ngủ, cùng em ngắm biển, ngắm mặt trời mọc. Chiều chiều đứng trên bờ biển xanh biếc, chân ướt chân ráo cùng nhau đùa nghịch cho đến khi mặt trời lặn mới tay trong tay, chân trần in dấu trên nền cát trắng mịn màng. Thật nhẹ nhàng, thật bình yên biết bao. Vậy mà tôi nỡ phá vỡ nó. Tôi thấy em cùng một thằng con trai khác thắm thiết ôm ấp, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng màng nghe em giải thích mà mang em lên giường điên cuồng luân động, làm em đến phát ngất. Dục vọng tràn ngập, khắp căn phòng đầy mùi hoan ái. Có lẽ tôi đã quên mất một điều không bao giờ được phép chạm tới. Ôm cơ thể nhỏ bé của em vào sâu trong lòng, tôi nghĩ rằng để sáng ngày mai dậy sẽ xin lỗi em và sẽ nghe em giải thích về thằng con trai kia.

Nắng sớm chiếu vào căn phòng nhà nghỉ.

-Chết tiệt, tối qua quên kéo rèm. -Tôi chửi thề, tối qua làm đến tầm 1, 2 giờ mới ngừng, tính ra tôi mới ôm em ngủ được mấy tiếng. Thấy bên giường hơi lành lạnh, không một chút hơi ấm, tôi giật mình gọi:

-TaeHyung à, TaeHyungie à.

Không một tiếng trả lời. Tôi nghĩ là em giận tôi không thèm trả lời.

-Chắc em ấy ở trong phòng tắm.

Tôi vội vàng đặt chân xuống giường trong trạng thái không có gì trên người, mặc kệ cái không khí hơi lành lạnh của gió điều hoà phả lên người mà bước thật nhanh đến trước cửa phòng tắm.

-TaeHyungie à, em ở trong đó hả? Em giận anh sao? Anh xin lỗi mà, anh vào trong nhé!

Vẫn không có tiếng trả lời, tôi hoảng sợ mở cửa. Không có ai.

-Có thể em ấy ở ngoài biển ngắm bình minh. Em ấy vốn rất thích ngắm bình minh mà.

Tôi là vậy đấy, luôn tự động viên mình như vậy. Tôi vội vàng mặc quần vào, trước khi đi, tôi liếc qua bàn thấy một mẩu giấy. Trên mẩu giấy trắng nổi bật với dòng chữ đen xinh đẹp.

"Sao anh lại như vậy chứ? Lời hứa năm ấy... anh không còn nhớ sao? Anh và người ấy, cả hai người đều ích kỉ như nhau mà thôi. Niềm tin trong em đã bị dập tắt và sẽ không bao giờ bùng cháy lại nữa. Tránh xa em ra đi, cũng đùng tìm em nữa. Tạm biệt anh, người con trai em trao cả yêu thương. "

Tôi chợt giật mình, chỉ vì ghen đánh mất lý trí , nó đã khiến tôi quên mất rằng trước tôi, em đã từng trải qua một mối tình khác nhưng mối tình đó đã tan vỡ trong đau khổ vì vậy nên em rất nhạy cảm. Năm ấy khi theo đuổi em, tôi đã từng thề thốt rằng tôi sẽ không bao giờ làm đau em như tên ấy đã từng.

Tôi lại một lần nữa điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm em. Nhưng em biến mất không để lại một dấu viết gì. Tôi thẫn thờ trở về căn nhà từng là tổ ấm của hai ta, nơi ấm áp ngập tràn giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Thiếu vắng em, thiếu vắng nụ cười tỏa nắng của em nơi đây cũng dần trở nên lạnh lẽo. Tôi đập phá đồ đạc cho hả cơn hối hận, giữa đống đồ đổ nát, giữa những mảnh thủy tinh là một tấm ảnh. Đấy là tấm ảnh của em với nụ cười đặc trưng xinh đẹp, dễ thương, nụ cười ấy đã đem đến ánh nắng, màu sắc cho cuộc sống ảm đạm, không màu của tôi. Ngay lúc ấy, điện thoại đổ chuông, trên màn hình là một số lạ, tôi miễn cưỡng bắt máy, biết đâu là ai đó biết một chút gì đó về tin tức của em thì sao.

-Chào anh, anh có phải là Kim SeokJin không? -Đầu dây bên kia hỏi.

-Đúng vậy. Cậu muốn hỏi gì? -Là một giọng nam trong trẻo, không trầm thấp, ấm áp như giọng nói của em. Tôi nhớ giọng nói của em quá.

-Tôi là Park Jimin, bạn của TaeHyung. Là người hôm ấy đã ôm cậu ấy.

-Cái gì cơ? -Chả lẽ tôi đã hiểu lầm TaeHyung sao?

-Tôi đã ôm TaeTae. -Cậu ấy khẳng định.

-Cậu là bạn của TaeHyungie, vậy cậu có biết TaeHyungie đang ở đâu không? -Bỏ qua chuyện kia đi, bây giờ quan trọng hơn cả là em ấy đang ở đâu.

-Kim SeokJin, tôi hận anh. Sáng sớm sau ngày hôm đấy TaeHyung đã bị tai nạn giao thông và cậu ấy... cậu ấy đã ra đi rồi. Những người chứng kiến vụ tai nạn còn kể lại rằng họ thấy một chàng trai trẻ với bộ dạng thảm bại và có vẻ như cậu ấy đang khóc, cậu ấy cứ mải miết vừa chạy vừa đưa tay lên mặt chùi chùi. Trông thảm thương đến lạ. Đèn giao thông lên màu xanh, cậu ấy vẫn cứ chạy và chạy. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng hét bảo cậu ấy dừng lại nhưng có vẻ cậu ấy chả để vào tai lời nói nào, vẫn tiếp tục chạy. Cho đến khi có một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào người cậu ấy. -Park Jimin ở đầu dây bên kia nói với giọng đầy căm phẫn.

-Cái gì cơ? Cậu nói cái gì? -Chắc là không phải vậy đâu, chắc do mấy ngày hôm nay không tìm thấy TaeHyung nên tâm trí tôi không được bình thường nên nghe lầm thôi.

-... -Đầu dây bên kia không trả lời, nghe như có tiếng thút thít nho nhỏ như đang cố gắng để kiềm chế cơn khóc.

-Cậu nói TaeHyungie làm sao? -Tôi hoảng loạn thật rồi.

Đầu dây bên kia trả lời tôi bằng tiếng tút dài nghe như tiếng lòng tôi tan vỡ. Cả thế giới của tôi sụp đổ. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nhìn sang tấm ảnh của em nổi bật giữa đống đổ nát ấy, trái tim tôi như thắt lại. Đau, vô cùng đau nhưng đau đớn ấy là do mình tự gây ra chứ ai.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn quay về vùng biển mùa hè năm ấy."

Quay về vùng biển năm ấy để sửa chữa những lỗi lầm, quay về vùng biển năm ấy để không ngông cuồng, sẽ bĩnh tĩnh mà nghe em giải thích rằng thằng con trai đó chỉ là bạn cũ của em. Hối hận. Tôi giờ đây hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Những ngông cuồng tuổi trẻ đã cướp em khỏi vòng tay tôi.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn trở thành một người đàn ông tuyệt vời hơn."

Đúng vậy, tuyệt vời hơn, tuyệt vời hơn nữa để yêu em, thương em, để có thể giữ được em trong vòng tay tôi mãi mãi.

.
.
.
.

Truyện đầu tay của tớ xin dành tặng cho cô gái xinh đẹp của tớ là Ria_Nguyen . Xin lỗi cô vì là truyện đầu tay nên không hay lắm đâu. Tình tiết lộn xộn lắm. Mong cô góp ý.
.
.
.
Written and Updated by #Bếu
Edited by #Gấu (Ria)

170819
23:37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top