Oneshot

Mark giật nảy mình khi có cảm giác ai đó chạm vào hông mình , anh đang xem phim với một khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể thì cảm giác nhột tới và khi anh quay ra thì người ngồi cạnh lại vờ ngây thơ như đang hí hoáy viết cái gì đó

- Cái gì thế ? – Mark chớp mắt hỏi , Jinyoung dừng việc giả vờ lại và vươn người ghé sát mặt vào Mark thì thầm

- Cái gì thế ? – Cậu nhại lại và dán lên môi Mark một nụ hôn bàn tay sờ soạng khắp nơi nghich ngợm , Mark mở to mắt và lí trí thì như bị dừng lại vì hành động ấy nhưng rồi anh tách đôi môi ra , giữ vai Jinyoung và lắc đầu

- Anh đang cố gắng tập trung xem phim đấy- Mark quay lại chỗ ngồi và mắt lại dán vào màn hình và chỉ được 5 phút sau anh lại giật nảy lên bởi những cú thọt từ người kia ,. Jinyoung lầm bầm và Mark thì cố gắng nín cười , anh cũng đã hơi gắt lên nhưng cũng chẳng có ích gì khi cứ chốc lát những ngón tay nhỏ cứ chạm vào chỗ máu buồn của anh

Jinyoung trèo vào đùi , gục khuôn mặt vào hõm vai anh . Ban đầu Mark tưởng Jinyoung làm thế vì muốn có sự chú ý của mình , nhưng không phải như thế . Ngay khi anh vòng tay ra ôm trọn cậu vào lòng thì những ngón tay lại tìm đến những chỗ máu buồn của anh mà thọt làm anh giật nảy và cười rúc rích

Và giờ thì chẳng còn là thọt nữa mà là CÙ rồi , bàn tay anh cố gắng giữ lấy bàn tay Jinyoung lắt léo trên cơ thể mình tìm đến những chỗ nhạy cảm mà cù

- Yahhh ! Park Jinyoung dừng lại , ha ha ha ... – Mark quằng quoại cười phá lên , Jinyoung cũng há chiếc miệng ra đầy thích thú , cậu làm như thế này cũng chỉ bởi cậu thích nghe tiếng cười hay cụ thể là tiếng khúc khích của anh ấy

Thật không may cái vị trí của cậu là trong lòng anh nên mỗi lần Mark cười rung lên cả hai lại hơi dịch chuyển chút cho tới khi anh ngã xuống đất và nằm đè lên Jinyoung

Và giờ người mất hết trí lí là Jiynoung , cậu dừng lại việc cù anh ấy mà chỉ biết mở to đôi mắt , không hề để ý Mark đã nắm chặt lấy tay cậu mà trả thù việc ban nãy bằng những cú chọc lét đáng sợ hơn làm cậu cười đến nỗi chảy nước mắt

- Thôi , thôi đủ đủ rồi... – Tiếng nói đi kèm với tiếng thở của Jinyoung đủ cho biết cậu mệt thế nào bởi cái trò cậu nghịch ngợm trước

Cả hai nằm vật ra sàn nhà như thế , Mark vẫn nhe răng cười hớn hở

- Nó đáng giá như thế này đây – Jinyoung kéo Mark lại gần thì thầm và tựa lên cánh tay anh

- Cái gì ? Mark quàng tay ôm chặt Jinyoung

- Nụ cười của anh ấy , tiếng khúc khích anh hay cười í , đấy là thứ dễ thương nhất trần đời – Jinyoung cố cù một phát cuối và chạy biến đi theo sau là tiếng ai đó gọi to :

- Yaahhh , Park Jinyoung !!! Đứng lại cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: