. mùi của em .

Ngày ấy, em còn vui tươi, hồn nhiên lắm. Tôi vẫn hoài niệm một kí ức đã xa vời, là ngồi dưới gốc cây làng quê chăm chăm nhìn cây sáo trúc cất tiếng, em cười hiền dại, sau đó tôi cũng bất giác cười lây. Cái con người ấy, dành trọn cả đời vùi mình sâu vào mớ hỗn độn xã hội cũng không sao quên được, từ hình dáng, khuôn mặt, cách đi đứng cách nói chuyện...

Jeon JungKook.

Xách đôi giày thể thao đã bị đứt đế bằng một tay, em rảo bước chân đất cùng tôi trên một làn đường giành cho người đi bộ khi tan học. Tôi bước lên một bước trước mặt em, ngồi xổm xuống tỏ ý muốn cõng em. Đường về nhà em băng qua một cánh đồng lúa chín vàng, sỏi đá lạn sạn không ít thì nhiều . Em mà đi như thế, đến cái gai của cây lúa cũng rải đầy rẫy ở trên triền đê đó, nó cắm vào lòng bàn chân, rồi gót chân đỏ hồng của em thì chỉ còn nước lấy nhíp khều ra, rướm máu, tôi xót lắm.

Em đồng ý, để biết chắc chắn rằng em không thể từ chối lòng thành này.Tôi không rõ mối quan hệ giữa tôi và em là gì, chỉ cần ở trong trái tim mỗi người luôn có một vị trí dành cho người còn lại.


Khi đưa em về nhà, tôi nén lại hơi thở dài. Trời cũng đã tối, đèn pin thì không có. Em nhắc tôi ngoài ruộng kia nhiều đỉa trong bùn lầy, bị cắn mà nhiễm trùng là chân sẽ tê nhức. Tốt nhất nên ở lại đến sáng mai, cơm cháo có đủ, em chỉ sợ nhiều côn trùng làm tôi thức đêm không ngủ được.

Em cũng xót tôi lắm.

Bài tập của em có vẻ nhiều và cần làm hết trong tối hôm nay hoặc sáng sớm mai. Bóng đèn tròn đến nửa đêm vẫn sáng, tôi ngồi trên bàn gỗ, rục rịch mạnh tay chép bài thật nhanh khiến bàn rung. Tôi e ngại vì vừa rồi chữ em đã nguệch ngoạc, quay sang ghé vào tai em thủ thỉ

"Anh xin lỗi."

-

Trước khi đi ngủ, em soạn lại đồng phục sạch đẹp, còn tôi trải chiếu ra nền nhà, sắp sẵn hai chiếc gối bên cạnh nhau.

Thấy em cứ ngồi nheo mắt với cái cổ áo, đường chỉ nhỏ bung ra khỏi, em càng kéo thì nó càng lan ra rộng, còn có khi đứt rời luôn hai bên vải cánh tay. Tôi đưa tay nắm lấy nó từ tay em, dùng răng cửa cắn vào nó và thắt nút lại. Lúc này, tôi ngửi được mùi trên nó, mùi nước xả mượt tà áo trắng phau, cả mùi thơm ngọt như sữa trên người em thấm đậm vào nó chẳng thể phai.

Xong xuôi, em cảm ơn và tự động ngồi xuống chiếu, vỗ tay vào chỗ trống còn lại ra hiệu cho tôi nằm vào.

Và đêm trăng hôm đó chợt đẹp hẳn lên, chiếu qua ô cửa sổ lộng gió. Em nhắm mắt đã ngủ từ khi nào, còn mình tôi ngắm nhìn em, tủm tỉm cười, lần đầu tiên tôi sát gần em đến thế này.

Người ơi, cho tôi được yêu em dù chỉ một ngày,

Được ôm em thấy trong lòng nhẹ nhõm,

Được hôn phớt lên gò má gầy guộc của em,

Chỉ một ngày, một ngày thôi.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top