Cả đời cũng đừng mong rời khỏi ta
【Tuấn phủ】
"Quốc, giúp ta đi!"
"Ngươi đến nhà ta náo hết một buổi trời rốt cuộc là muốn gì?"
"Ta dù gì cũng đến lúc thành gia lập thất rồi nga, bị buộc phải nạp thê , ngươi có thể hay không cùng ta giả làm một cặp, diễn một vở kịch thật hoàn hảo?"
"Ý ngươi là sao, Trấn?"
"Chính là ngươi cùng ta trước thành thân, sau đó hảo hảo trước mắt hoàng huynh ta làm một đôi phu thê phát tú ân ái a"
"Ngươi điên sao? Việc này có liên quan đến danh tiết cả một đời của Tuấn Chung Quốc ta đấy!"
"Phi! Bạn bè không câu nệ tiểu tiết. Ngoại trừ khi, ngươi có phải chưa từng xem ta là bằng hữu?"
"Đệch! Ngươi coi ta là người như thế nào? Được, thành thân chứ gì! Ta thành thân!"
【Kim phủ】
"Quốc, hắc hắc, sau này chúng ta sống ở đây."
"Ngươi lập phủ khi nào thế?"
"Ân. Một tuần trước."
"Vừa lập phủ là bị ép hôn à?"
"Đúng vậy a. Xem ra ngươi là rất có duyên với phủ của ta, hoành huynh cũng chưa vào phủ này lần nào đâu."
"Bổn công tử muốn về nhà."
"Hửm?"
"À không."
【Hoa viên】
"Chí Mẫn, ngươi nói xem vì sao Thạc Trấn lại tìm ta cứu hắn mà không phải ngươi?"
"Ách. Hắn thích ngươi hơn ta chăng. Ha hả."
"Không phải ngươi cùng hắn là bạn bè rất thân thiết à?"
"Đúng a. Nhưng ngươi nên hiểu, ta đã có người trong lòng, làm sao giúp hắn đây?"
"Cái gì? Ngươi có đối tượng đến giờ này mới nói cho ta biết?"
"Xin lỗi, ta nghĩ cũng không cần thiết, ngươi dù sao cũng đang rất bận rộn việc thành thân a."
"..."
【Thư phòng】
"Quốc, ngươi xem phải mời ai đến nữa không a? Ta sợ là thiếu người."
"....Vì cái gì cố gắng như vậy? Không phải chỉ là giả vờ thôi sao?"
"Đáng ghét~ bây giờ ngươi với ta đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, sao có thể gọi là giả vờ?"
"Ngươi nói cái gì?? Rõ ràng là con mẹ nó chính miệng ngươi nói, chỉ cần ở cùng ngươi vài tháng là ta được thả tự do mà? Ngươi!"
"Hắc hắc, chính là nói, Quốc, thiếp mời đã gửi cả rồi, ai ai cũng biết Tuấn Chung Quốc ngươi là thê tử của Kim Thạc Trấn ta. Ngươi có đường để chạy thoát sao?"
"..."
【Sảnh chính】
"Tiểu Đông! Gần đến giờ bái đường rồi, mau đưa Quốc đến đây."
"Vương...Vương gia...không thấy Tuấn công tử trong phòng."
"..."
【Hậu viện】
"Con mẹ nó thế nào như vậy? Ngươi xây tường cao thế này là sợ cái gì lọt vào phủ ngươi hả? ...Hộc hộc. Hôm nay không qua được thì lão tử không mang họ Tuấn nữa!"
"Ngươi đổi thành họ Kim đi là vừa"
"...."
"May mà ta đỡ kịp đấy, không thì nát xương rồi."
"Ngươi tại sao lại ở đây? Trời ạ!!"
"Nương tử~ hỉ phục đẹp thế này không thể ở đây làm bẩn được. Đến, vào trong, chúng ta bái đường."
"Trấn, buông tha cho ta đi."
【Động phòng】
"Nương tử, lại, ta mở khăn che cho ngươi."
"Trấn, buông tha cho ta đi."
"Nương tử, ta bồi ngươi uống rượu giao bôi."
"Trấn, buông tha cho ta đi..."
"Nương tử, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, mau mau tận hưởng đi thôi."
"....Tại sao chỉ có một chiếc giường?"
"Ha hả, ngươi còn hỏi. Chính là chúng ta là phu thê rồi, cần chia giường sao?"
"..."
"Đau chết ta!! A~"
"Ân, bảo bối, thả lỏng nào."
"Ư..ưm... nga...ngươi quá đáng.."
"Được được, ta sẽ quá đáng với ngươi mà."
"A!!! a~ a~"
"..."
"Trấn, buông tha cho ta đi....trời gần sáng cả rồi..."
"Ngoan, nhưng ta muốn nữa."
【Tiền viện】
"Đêm lạnh, ở đây lâu sẽ bị cảm. Vào trong đi thôi."
"Ngươi cái gì lại ở đây?"
"Không ở đây, nương tử trèo tường trốn ra ngoài thì sao?"
"... Trấn , buông tha cho ta đi."
【Nhà bếp】
"Nương tử, ngươi là chê phòng chúng ta nệm không đủ êm hay sao?"
"Làm... làm gì có."
"Vậy tại sao ngươi lại chạy phòng bếp, tìm một đống rơm mà ngủ hả?"
"Ha ha... ta, thích rơm!"
"Hảo. Ta sẽ bảo người đem rơm lót ở giường chúng ta. Giờ thì về thôi."
"Trấn, buông tha cho ta đi."
【Đường lớn】
"Nương tử, bánh bao đó không ngon, ăn cái này đi."
"Cám ơn.... Ách! Sao ngươi lại ở đây???"
"Nương tử, ngươi không phải là nghĩ người sống cùng với độc dược nhiều năm như ta lại trúng mê dược của ngươi chứ?"
"..."
"Bất quá lá thư ngươi để lại trước khi đi cũng cảm động quá đi."
".... Trấn, buông tha cho ta đi, ta sẽ không có lần sau nữa."
"Trễ rồi."
【Giường】
"Ân~ A...A!!Hư~ ...."
"Sao nào, nương tử có dễ chịu không?"
"Ân...ngươi ...buông tha ta đi... ta sẽ A~~ không bỏ trốn nữa...Ân~~"
"Ngươi cam đoan?"
"Ân....cam đoan."
"Thực ngoan, cái kia đến một lần cuối cùng."
【Đình】
"Nương tử, há miện, ta đút ngươi ăn"
"Trấn, ngươi gạt ta, Tại Hưởng bảo hắn không có ép hôn ngươi."
"Hoàng huynh thật sự là có thuận miệng nói ra."
"Ngươi thì ra đã lập mưu hãm hại ta!"
"Hãm hại ngươi cái gì cơ?"
"Ngô, ngươi sờ sờ cái gì đó? Bỏ cái tay cuả ngươi ra khỏi người ta mau!"
"Nói nhiều."
"Ưm~"
"Sau này ngươi còn không ngoan, ta sẽ tăng hình phạt lên đấy, không chỉ hôn thôi đâu."
"Ngươi là tên hổn đãn! Giả vờ cái rắm, bổn công tử..."
"Ưm...ư..a...ưm~"
"Ta nói, nương tử, cả đời ngươi cũng đừng mong rời khỏi ta."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top