một nửa vô thường.
Hôm nay không khí trong lành, nắng ấm có chút yếu thế hơn so với khí lạnh mùa đông. Từng lá me nhỏ nhắn màu vàng sậm rụng xuống đất bởi sự rung rinh của cành cây, cuốn từng đợt đến cánh cửa của cửa hàng thú cưng nằm trong nhánh đường nho nhỏ yên tĩnh.
Chuông gió treo ở cửa khẽ kêu khi có một cô gái vừa mở cửa ra về với con mèo béo ú trong vòng tay và một túi thức ăn dạng hạt đầy ụ cho nó. Chủ cửa hàng thú cưng tiễn khách, vui vẻ nói lời tạm biệt, tít mắt vẫy tay với chú mèo, "Neko, sau này mày sẽ ghé lại đây chứ?"
Dùng bút để chọc rách dải băng dính thừa trên bìa hộp các tông kêu tanh tách, cuốn một mảnh nhỏ vào cuộn băng, Seokjin nâng chiếc hộp lớn che cả nửa khuôn mặt tuấn tú của anh đến trước mặt cậu thiếu niên đang ngậm kẹo mút ngon lành và chúi mắt vào điện thoại chọc chọc chơi game.
"Jungkook à, giúp anh chuyển cái này lên trên kia với."
Jungkook không trả lời, lấy hai tay đỡ chiếc hộp và nhanh nhanh đứng lên chiếc ghế dựng cạnh tủ để đồ ăn cho chó, kiễng chân lên dùng sức nâng nó lên đầu tủ. Cậu nhóc nhảy xuống từ chiếc ghế phủi phủi tay và làm tiếp việc của mình ban nãy, nhưng ngay sau đó gương mặt đã biểu hiện sự bất mãn, còn giơ màn hình điện thoại sáng rỡ lên trước anh.
"Aish vì anh mà em thua rồi này."
Seokjin lại gần, cúi mặt xuống đối diện với người nọ, búng trán hắn bụp một cái khiến hắn giật mình, lại còn giễu cợt về thói quen xấu của Jungkook, "Mày chỉ biết có chơi thôi hả?" Lập tức có tiếng nói sửng cồ "Anh đừng làm vậy."
Jeon JungKook là một chàng sinh viên sống ở nhà trọ cách chỗ này hai dãy nhà. Trong một lần đi cắm trại mà hắn không đủ tiền để đóng góp, Seokjin đã giao kèo sẽ cho hắn mượn tiền nếu giúp anh chăm sóc thú cưng trong vòng một buổi chiều bận rộn việc bên ngoài. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN, JungKook ngu gì mà không đồng ý. Về sau vì sự yêu thích những chú chó chú mèo cả động vật trong cửa hàng này, Jungkook đã nhận việc luôn. Thế là từ đó Seokjin có người giúp việc mình khiến sự nặng nhọc giảm đi phân nửa. Seokjin thích trêu Jungkook, bởi mỗi lần thằng bé điên lên trông càng giống trẻ con. Mà Jungkook lại phủ nhận, lôi mớ bắp chân bắp tay và cơ bụng chứng minh rằng hắn đã trưởng thành. Haha, anh biết Jungkook đã rất tận tuỵ tập thể hình mỗi ngày để có thân hình như hôm nay. Nhưng đảm bảo, mớ cơ săn chắc ấy sẽ trở nên lỏng lẻo sau một tuần hắn ì ạch ở nhà lười biếng không đi đâu ngoài ra quán net ngồi.
Seokjin tháo dây cột ở cái tạp dề màu xanh lam rồi treo nó lên giá đồ thì bỗng nhận được chuông từ tin nhắn trong blog của cửa hàng 'ting' một cái. JungKook nghe thấy liền đứng phắt dậy từ chiếc ghế đang ngồi và tiến tới quầy thu ngân như hổ đói, lục lọi thông báo khi nãy và mở tin nhắn ra xem. May rằng tiếng chuông khi nãy đã bị cửa nhà vệ sinh mà Seokjin đi vào lấn át.
Min Suga: xin hỏi Kim Seokjin chủ cửa hàng thú cưng có ở đó không?
Jungkook thần thái trên khuôn mặt biến sắc, lại có khách tìm Seokjin à? Sao không phải là tìm Jungkook đẹp trai cool ngầu chứ? - Chuyện này hắn đã hỏi Seokjin, có phải anh đẹp trai hơn hắn không, anh chỉ cười ngốc trả lời "Vì anh là chủ cửa hàng, kinh nghiệm cũng đã lâu nên có thể tư vấn nhiều hơn cho họ" trong khi chẳng buồn nhìn vào mắt hắn. Dẹp chuyện quan tâm này nọ đi, cái Jungkook thực sự mong chờ chính là ngày đẹp trời nào đó có cơ hội gặp được một cô gái nhã hứng mạnh mẽ với thú cưng sau đó cả hai bén duyên, sau đó yêu nhau, sau đó...
Min Suga: này
Jungkook ngồi đơ nguyên một cục trước màn hình, tay vẫn nắm chặt con chuột máy tính. Seokjin từ trong nhà vệ sinh lau chân vào thảm, tiến tới quầy thu ngân nhìn vậy và lại gần hỏi:
"Oops, sao chú không giải quyết hộ anh luôn đi?"
"Anh ta tìm anh mà."
Jungkook nhún vai lùi lại vài bước thuận tiện cho Seokjin lách vào, rất nhanh sau đó tin nhắn đã được trả lời, kèm theo biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Cửa hàng thú cưng 1992: Xin chào, tôi là Seokjin đây, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?
Min Suga: sáng nay tôi cho chinchilla ăn khoai lang thì phát hiện nó bài tiết ra chất màu trắng báo hiệu sự động dục. Bây giờ tôi muốn tìm chinchilla đực phối giống với nó nên mới hỏi cửa hàng anh có bé nào không? Anh biết đấy, chinchilla giờ rất hiếm mà bọn săn động vật thừa cơ lộng hành thì chết toi luôn.
Cửa hàng thú cưng 1992: được rồi, cậu mang nó đến cửa hàng đi, có cần tôi đưa địa chỉ không?
Min Suga: khỏi cần, tới nơi rồi.
Seokjin còn chưa kịp bất ngờ (vì sao cậu ta biết được chỗ này chứ?) Chuông gió một chốc lại leng keng kêu, Seokjin ló đầu ra nhìn, thấy hình ảnh lạ lẫm của một thanh niên ăn mặc đơn giản với chiếc áo dạ đen tuyền và quần jeans rách đầu gối, trên tay còn xách theo chiếc lồng nhỏ đi vào. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Min Suga chính là cái tên nghe thoáng thì nó có nghĩa là ĐƯỜNG, ấy mà khuôn mặt cậu ta cau lại rất nghiêm túc với cái đầu nhuộm tóc màu bạc hà. Da trắng tới nỗi nó còn làm anh suýt nữa nhầm với màu của chiếc bàn chỗ quầy thu ngân khi cậu ta đặt lồng có chinchilla lên.
Seokjin trỏ ngón vào lồng sắt nhỏ, sau đó lại chi vào đối phương,
"Min Suga?"
"Min Yoongi."
"Ơ, rõ ràng.." Anh chưa kịp tiêu hoá cái tên cậu nhắc đến trong tông giọng lè nhè như tên say rượu nửa mùa.
"Min Suga là tên bạn tôi gọi khi ở bên nước ngoài."
Seokjin à một tiếng, cười vui vẻ mở chiếc lồng ra đón lấy chinchilla có bộ lông xám mềm mượt tiêu chuẩn, đuôi ngắn bằng một ngón tay vung vẩy thích thú, hai chân trước liên tục bám lấy áo anh.
Min Yoongi định ngăn lại nhưng phát hiện sự bất thường nên rụt tay trở về.
"Cậu sao thế?"
"Chinchilla cả đời chỉ nhận một người làm chủ, chính là tôi, nên tất nhiên khi vào tay người khác nó sẽ không đồng ý mà cắn loạn xạ. Nhưng lần này lại khác." Yoongi chỉ vào chú chinchilla nằm ngon lành trong vòng tay của Seokjin, còn rất thích thú khi được anh vuốt lông.
"Chắc tôi có duyên với động vật." Seokjin bao giờ cũng nở nụ cười khiến ai cũng vui vẻ cười theo. Min Yoongi cũng không ngoại lệ, cậu đang tuỳ tiện cười với người lạ. Seokjin đồng thời phát hiện, Min Yoongi cậu ta chính là bất giác cười, và anh là người nhìn lầm vào mấy phút trước. Min Suga, đặt cái trên này cho cậu ta đúng là không ngoa.
Thường thì cậu rất kĩ tính, làm gì cũng sẽ suy nghĩ rất lâu để phân tích thời gian và hậu quả sao cho hợp lí với thời khoá biểu sinh hoạt. Nếu không làm theo thời khoá biểu thì thời gian sẽ bị lãng phí. Thời gian lãng phí sẽ làm các hoạt động trong ngày tại trở nên trì trệ. Mà trì trệ thì sốt ruột, sốt ruột lại sinh ra bực tức và nhiều vấn đề nan giải. Thế nên Yoongi đã tự hứa: sẽ hoàn thành hết thảy mọi việc theo quy củ.
Nhưng không, Yoongi đã chẳng từ chối Seokjin khi anh đề nghị cùng đi tắm qua cho chinchilla, lau khô những giọt nước vương trên bộ lông xám cho nó. Sau đó cùng Seokjin tán dóc về chinchilla và thú cưng cùng với tách cà phê sữa nóng hổi giữa ngày đông. Hai người nói chuyện rất hợp, người tung kẻ hứng. Có khi nói đến chừng mười phút thì cả hai cùng cười với nhau. TRONG KHI, việc đó không nằm trong kế hoạch sinh hoạt ngày hôm nay.
Con mẹ nó mình đã làm gì mà muộn rồi thế này!? —nội tâm Min Yoongi gào thét, nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Seokjin nghĩ rằng Yoongi đã không từ từ khi nói chuyện, cứ như thể tuôn một tràng rap bắn hết vào người anh mặc dù biết mình nhỏ tuổi hơn. Cậu ta nói rất nhanh, nhanh đến mức Seokjin không biết gì cũng gật đầu đại một cái. Nhận xét về người này mà nói, anh nghĩ Yoongi rất sành sỏi trong việc giao tiếp.
Giờ đã đến sáu giờ chiều, ánh chiều tà len qua rèm cửa chiếu sáng gương mặt của Yoongi, cũng là lúc đến lượt thay ca của cậu ở quán coffee khác. Vì để chinchilla lại chỗ Seokjin vậy cậu sẽ đến thăm nó hàng ngày, Yoongi không có người thân sống ở đây nên chinchilla chính là bạn của cậu. Mặc dù Min Yoongi có thể không hiểu nó muốn gì nó ghét gì, nhưng tâm ý của nó cậu rất tương thông.
Đến lúc Yoongi khoác áo đi ra ngoài cửa, Seokjin gọi lại, tay ôm chinchilla không rời,
"Hửm?"
"Chinchilla của cậu tên gì?"
"Chưa có tên."
Anh ừ một tiếng, nhìn ra mạn đường bên tay trái mà Yoongi đi, đến khi cái bóng khuất dạng mới trở về chỗ ngồi làm việc, đặt chinchilla vào lồng và cho nó ăn vài lát khoai lang. Nói là làm việc nhưng Seokjin thực sự là đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng khi ăn của nó, ăn xong ưỡn một bụng lông trắng ra trông rất đáng yêu. Anh lại rót nước đưa vào lồng sắt cho chinchilla uống, xúc vài xẻng gỗ vụn đưa vào.
"Sao mày chẳng giống chủ tí nào vậy?"
/
Lại là một hôm khác. Yoongi đến cửa hàng thú cưng trong khi Seokjin đang chống tay lên bàn ngủ ngon lành, bên cạnh anh có tờ giấy vẽ phác khuôn mặt người nguệch ngoạc nhiều nét bút chì. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng Yoongi càng nhìn kĩ thì trông rất giống mình lần trước, cũng là đôi mắt be bé trùng xuống và đôi mày cau lại hết sức, môi mỏng hé mở, đặc biệt là sợi tóc mái chấm vào mi mắt cũng chuẩn. Cậu là đang khâm phục khả năng quan sát của người này, trong mấy tiếng đồng hồ có thể nhớ được chi tiết khuôn mặt như vậy thì không phải là rất tốt sao?
Những đường nét phác thảo chồng chéo lên nhau mang tính trừu tượng, Yoongi vẫn chưa thể biết chính xác người trong tranh là ai.
Seokjin bị đánh thức, theo thói quen tức khắc đứng dậy cúi đầu 'xin chào quý khách.' Chỉnh lại đầu tóc và quần áo xộc xệch mới nhận ra đó là Yoongi thì cười cười, "Là cậu hả? chinchilla của cậu với một con đực khác vẫn chưa có dấu hiệu, đợi mấy ngày nữa xem."
"Tôi đến đây không phải chỉ để thăm nó." Yoongi đợi Seokjin ngái ngủ nốt rồi nhấc chiếc túi đựng cơm hộp lên mặt bàn, mở ra. Có khoai tây xào, cơm cuộn, và nhiều món khác còn nóng hổi trong những chiếc hộp nhỏ có gam màu tươi sáng, bốc hơi lên nắp hộp khiến Seokjin không nhìn rõ tường tận bên trong. "Anh có muốn thử tay nghề của tôi không?"
Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng Seokjin cũng đồng ý gật đầu lia lịa, bởi sáng anh chỉ ăn hai chiếc sandwich và uống thêm sữa nên giờ trưa rất đói, dạ dày anh khó có thể chịu nổi. Cậu kéo chiếc ghế đó lại gần ngồi cạnh Seokjin và cẩn thận đưa đôi đũa cho anh, bày hộp thức ăn chiếm gần nửa cái bàn. Cơm nóng, khoai tây xào, rau trộn, bánh bông lan nướng xém cháy, thêm chút rong biển, rất đơn giản cũng thật là ngon. Những lúc như thế này, lấp đầy cái bụng rỗng vẫn là quan trọng nhất.
Anh cảm ơn nhận đũa nở một nụ cười hòa nhã với Yoongi, sau đó bắt đầu ăn.
Điều mà Seokjin thực sự bất ngờ là lí do gì mà Yoongi lại làm điều này với anh trong khi hai người mới quen chưa được lâu. Giữa anh và cậu chỉ là quan hệ giữa chủ tiệm và khách hàng, không có gì đặc biệt.
Nhưng vị khách này, chẳng thể tính là khách thân quen được, càng không thể coi là người dưng nước lã.
"Anh thấy thế nào?" Tới lúc Seokjin ăn được nửa chén cơm, Yoongi gặng hỏi, tay chống lên bàn đỡ lấy gáy nhìn anh, mũ lưỡi trai trên đầu vẫn chưa tháo ra.
"Khoai cậu xào, hình như quá tay khi thêm gia vị nên mặn. Nhưng không sao, tôi ăn chung với cơm trắng là được rồi."
"Thế thì đổ cái này vào cho đỡ mặn." Min Yoongi chộp lấy cốc nước bên cạnh túi đựng cơm, định đổ xuống khay khoai tây nhưng bị Seokjin ngăn lại. Hành động cậu làm rất bình thường, nhưng anh nghĩ cậu đã hiểu lầm ý của anh, cho rằng anh chê thức ăn cậu làm.
Yoongi có một lối sống rất tự do, cậu không để tâm đến những việc sâu xa gì, cứ nghĩ ra thì làm thôi, không cần biết chuyện xảy ra sau đó như nào.
"Vậy anh cứ ăn đi."
Yoongi làm đồ ăn cho anh vì không có người ăn chung, với lại cũng có thể cho rằng đó là việc nên làm với người đã chăm sóc thú cưng của mình. Sau này, nếu phối giống thành công, có phải là lời quá không cơ chứ?
Chinchilla của Yoongi đang nằm cuộn tròn như một quả bóng mềm trong góc chuồng, chỉ để lộ hai cái tai nhỏ xíu nhổm lên vẫy vẫy. Chắc gần đây nó nhớ chủ lắm, chứ không sao lại ngủ nhiều như thế? Bên cạnh nó còn có một anh bạn bị nó dọa sợ nên không dám lại gần, rúc vào đống gỗ vụn chẳng nhúc nhích. Cả đời chỉ nhận một người làm chủ, khi để chinchila ở đây, lâu tới cỡ nào nó cũng không quen Seokjin. Đó là lí do cậu thực sự an tâm, khỏi lo sau này nó sẽ nhận Seokjin làm chủ luôn.
Để không phụ công cậu đã nấu cơm mang đến tận nơi như thế này cho người quen chưa được một tuần như anh, Seokjin vừa ăn vừa nói chuyện. Yoongi hận không thể gọi người này là chinchilla, giống gặm nhấm này có thể ăn mọi lúc mặc kệ đói no, giống như đối phương vậy.
Dần dần việc đến thăm chinchilla là một cái cớ đẹp đẽ của Min Yoongi để tạo ra nhiều cuộc gặp giữa mình và anh. Thế là đã mấy tháng cậu qua lại chỗ này, quá thân quen nên không bỏ được. Nó như một thói quen của con người, cứ lặp lại.
Chủ tiệm rất tốt với cậu, hay ân cần hỏi han, hoặc tán gẫu với cậu trên mạng. Tin nhắn của khách hàng, Seokjin đều đọc qua hoặc tư vấn cho họ đủ kiểu. Nhưng tài khoản của Yoongi bao giờ cũng đứng đầu tiên, vì cậu thường xuyên liên lạc với anh.
Còn điều nữa, cậu biết tình cảm của cậu đối với anh nó không còn đơn giản như trước.
Cậu vừa tan làm một cái là đến cửa hàng thú cưng, lúc ấy tầm mười giờ tối, là lúc chỗ anh đóng cửa hàng nghỉ ngơi, Jungkook thì đã ra ngoài cũng lũ bạn thân của thằng nhóc. Vừa lên tầng chuẩn bị xả nước tắm, Seokjin lại nghe tiếng đập cửa phía bên dưới.
Một bóng đen đang chống tay vào cửa chính, liên tục gọi chủ tiệm, chủ tiệm.
"Giờ này vẫn còn người đến sao? Mình đã treo biển rồi mà."
Đã cởi áo ra rồi mà còn phải mặc lại, Seokjin nhanh chóng xuống tầng mở cửa, bật điện sáng lên. Anh không nghĩ cậu đến vào giờ này. Thanh niên dáng người mảnh dẻ nhễ nhại mồ hôi, vui mừng nở nụ cười, riêng anh vẫn còn chút bất ngờ. Nếu khi nãy không xuống sớm, e rằng cậu đã bị hàng xóm tạt cho xô nước lạnh vì tội quấy rối trật tự.
"Yoongi, sao cậu còn tới đây?"
"Chẳng lẽ tôi không được đến?"
"Ý tôi là.."
Yoongi vẫn còn cười cợt được, đầu gối run lên không đứng vững ngã nhào vào người anh.
Thật ra cậu đã tan làm từ một tiếng trước để gặp Seokjin. Nhưng vì xe cộ giao thông ùn tắc nên phải đi bộ hai cây số, nếu về nhà thì phải đi thêm nữa. Chợt nhớ ra buổi này chưa có thăm chinchilla nên lục đục đến chỗ Seokjin. Chân cậu gần như là rã rời, cả mấy tiếng đứng trong quầy pha chế, ngồi không được ngồi, chân mỏi vô cùng. Lại thêm chuyện cơ thể suy nhược nên cần được nghỉ ngơi.
Seokjin đỡ cậu vào nhà, quên đi chuyện phải tắm rửa. Tuy cả ngày không đi đâu, nhưng có tiếp xúc với không ít động vật. Mỗi khi con người đi ngủ đều hít phải hàng tá loại vi khuẩn. Nhưng anh cần làm cho cậu thanh niên gầy guộc này đỡ hơn bằng cách pha nước cam và dán cao lên bắp chân Yoongi.
"Cậu thế nào mà sống được với cơ thể trơ xương như này?"
Anh ngồi bên cạnh Yoongi đang đặt tay lên trán thở đều đều, cầm cổ tay lủng lẳng của cậu giơ lên, từng đốt ngón tay thô gần như là da bọc xương, đỏ tấy một số vùng.
Vô cùng thích người này, nhưng Seokjin lại ghét cái cách cậu ta đối xử với bản thân. Ít nhất mùa đông cũng phải mặc áo dày một chút chứ, ai lại phong phanh trong khi nước ở hồ lạnh đến sắp đóng băng.
Yoongi có nói chuyện với anh, nhưng chỉ mấp máy khóe môi, thêm tông giọng ấy khiến âm lượng vô cùng nhỏ và khàn. Seokjin cúi đầu xuống cố gắng nghe cậu đang nói gì.
"Hãy sống chung đi."
Nếu bạn nghĩ Seokjin từ chối lời đề nghị này, thì xin lỗi bạn đã sai.
Lần này anh không hề bất ngờ, mà là quá bất ngờ. Phải nói câu này anh đã định nói với Yoongi nhưng lại thôi. Sợ cậu sẽ khó mà chấp nhận khi ở cùng đàn ông.
"Được."
Min Yoongi nhận được lời hồi đáp này, cậu đã có thể an tâm chìm vào giấc ngủ sâu trên giường ấm cùng chủ tiệm. Sau khi cánh tay của cậu đã buông lỏng hơn lúc ban đầu, Seokjin nhẹ nhàng buông nó ra và đi vào phòng tắm.
Ai biết được đang kì cọ cơ thể, Seokjin cũng có thể nhảy múa mà không sợ bị ngã đau chứ. Anh đang thực sự rất vui, rất rất vui, rất rất cmn vui. Ở chung với cậu ta không đơn giản là mỗi ngày được gặp mặt, mỗi ngày được cùng nhau chăm sóc chinchilla, mà còn nhiều điều đặc biệt gấp mấy lần chúng nữa. Từ bây giờ trở đi, anh có thể gọi cậu một tiếng "bạn đời" rồi. Không phải lo cô đơn, không phải lo phiền muộn không có người chia sẻ.
Gặp được Min Yoongi, giống như là quà thượng đế ban tặng. Người khác nghĩ về cậu như thế nào, anh triệt để không một chút bận tâm. Lúc này đây, anh thấy rằng cậu vô giá.
Bạn đời không phải người sẽ đi uống bia với bạn vào một ngày nhất định nào đó, cũng không phải người thấy bạn khóc mới đến an ủi. Bạn đời chính là người cùng bạn đi hết chặng đường dài của cuộc đời, bên bạn mãi mãi không bao giờ có chuyện ruồng bỏ bạn. Nguyện kiếp trước kiếp này hay kể cả kiếp sau có bạn.
Bạn đời của Min Yoongi là Kim Seokjin.
Bạn đời của Kim Seokjin là Min Yoongi.
Cũng giống như chinchilla, chúng chỉ yêu một người nhất định.
___
"Yoongi, em định đặt tên cho chinchilla của chúng ta là gì?"
"Sin nhé."
"Tại sao?"
"Anh nghĩ thử xem."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top