bệnh nhân giường số 8.
"quan lại tham tàn, lòng người căm phẫn"
Kim Mẫn Đình, vợ của gã vũ phu không biết hai từ "nữ phụ" là gì. người cô đâu đâu cũng thấy sẹo là sẹo, vết bầm dập khắp người. khi ai đó hỏi, chỉ nghe thấy tiếng người con gái đáp mà tiếc thương: "tôi bất cẩn ngã thôi, mợ lo làm chi cho tôi".
nhà Đình không khá giả mấy, vớ được thằng chồng hết sức tốt tính. vũ phu, gái gú, rượu chè, cờ bạc, có thằng chồng sướng thế còn gì. mấy nay mong mỏi có mầm con để gã chồng để tâm đến vợ, thế mà khổ nỗi uống bao loại thuốc cũng không thể có nỗi một mụn con. Đình vốn không thích tình nữ - nữ, nam - nam, cô cho đó là bệnh, cô kì thị và ghét bỏ.
thật lòng, cô cảm thấy những người đồng tính thật dị hợm. ở làng cô, có tục đối đãi với người "mắc bệnh" thua một con thú, thích thì bỏ, không thích thì đánh đập hành hạ. bởi, họ ghét gã chồng của Đình nhưng họ đâu biết, cốt cách lẫn nhân tính của họ kém gì gã?
- a! bà con ơi, Mẫn về, mợ về rồi!
- đâu? cái Mẫn về thật đấy à. ôi, không ngờ luôn đấy bà ơi.
Mẫn, Liễu Trí Mẫn - người duy nhất ở làng có chức cao vọng rộng, học thức. cô xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cô là người đồng tính... cô thích con gái, thích sự mĩ miều trên gương mặt của các thiếu nữ. trong làng chỉ cô là đặc quyền không bị ngược đãi, vì cả cái làng gần cả nghìn mạng chỉ trông chờ vào cô.
cô vốn là nữ tướng quân, là tay sai đắc lực của đám có tiền lẫn quyền. hổm rày nước cô bị nước láng giềng xâm chiếm. mấy thằng con trai hèn nhát, thế nước đang nguy nhưng cứ như mấy con thỏ trong hang, ngồi lì trong giới hạn an toàn. chỉ còn cô là được trông cậy, nhưng làm sao chỉ duy nhất một người con gái có thể đánh bại được cả lũ quân thù?
quay lại với cô Đình, nghe tin mợ Mẫn về cô đâu khát gặp tướng quân lừng lẫy, vì cô kì thị loại người đồng tính như thế, nhưng cô đâu biết nàng đã rơi vào bẫy tình của cô. nàng cảm thấy thu hút lạ thường với hương của cô. nó không gắt gỏng mà dịu dàng, nó không nồng nặc mà thoang thoảng.
- dạ, cho con hỏi Đình đâu rồi cô?
- cái Đình nó đi từ sáng rồi con, con nhỏ đấy sắp tới giờ cơm mà còn đi đâu không biết.
Đình và Mẫn là bạn thân từ nhỏ, đôi bạn chơi thân đến mức có thể ở bên nhau mà không cần người lớn.
"có người này sẽ có người kia, không có người kia sẽ không có người này"
nhưng khi Đình nghe Mẫn sẽ "xả thân cứu nước" thì cô giận lắm. cô không thiết nói chuyện với người nữa, cô cắt hẳn liên lạc với người. ngần bấy nhiêu năm không gặp nhau, ấy vậy mà Mẫn vẫn đáng ghét, em ghét Mẫn lắm!
Liễu Trí Mẫn đi tìm Đình không thành nên sinh chán nản, ra ngồi ở bờ kè khúc sông "đôi bạn" vẫn thường ngồi. mọi kí ức cứ thế ùa về, cô nhớ người mình thương, cô nhớ giọng nói quen thuộc, nhớ nụ cười dễ thương trên khoé môi hồng.
- Mẫn chờ ai ở đây vậy?
- Đình hả...?
- mới có mấy năm không gặp mà chị quên luôn bạn thân của chị rồi à?
......
sự im lặng làm Đình khó chịu. Đình ghét nghe sự im lặng từ đối phương, Đình không thích người đối diện tỏ vẻ khinh bỉ và câm lặng trước mặt mình.
- sao?
- em ăn sáng chưa? không được bỏ bữa sáng đâu đó...
nói rồi Mẫn chạy vọt đi về phía cổng làng. chắc là do cô ngại chăng?
dù Mẫn cũng đã đi khuất tầm nhìn của Đình rồi, nhưng cô vẫn cố rướn người lên nói vọng ra:
- câu đó phải để em nói với chị mới đúng!
vài ngày sau, trông mãi mà Đình vẫn không thấy Mẫn đến tìm cô một lần nữa.
hồi ức cứ thế kéo về, đã chừng mười năm đổ lại đây nhưng Đình vẫn không tài nào quên được người con gái mái tóc dài ngồi bên bờ sông đợi mình ngày nào. cô nhớ ánh mắt trong trẻo đã hằng khắc lên vẻ thanh cao, trưởng thành. cô nhớ những cái ôm trìu mến mà sâu thẳm nỗi đợi chờ. cô nhớ nàng.
- mẹ con mụ Đình đâu rồi?
- dạ chồng kêu em á...
- chứ mày nghĩ tao kêu con nào, sáng sớm chưa cơm chưa nước mà mày đi với trai à?
- em không, sáng nay em đi chợ, sẵn ghé qua bờ sông ngắm chút.
"xoảng", tiếng chén vỡ đũa tan, tiếng những mảnh kim loại rơi rớt tạo thành tiếng khóc than của ai đấy. người phụ nữ tiếc thương, thân hình gầy gò khẽ run nhặt từng mảnh vỡ đã biến dạng lúc nào.
- tao nói mày cưới tao về là để tao bưng cơm dâng nước cho mày à con mụ đàn bà vô dụng? gân guốc của gã chồng với vẻ mặt dữ tợn, mùi rượu bia nồng nặc khắp căn nhà cũ kĩ, xập xệ.
- em không... cô rưng rức mà nghẹn ngào, lời nói chẳng thành, cố gượng nói với cái cổ khàn cứng.
mới sáng sớm thôi mà cả làng được lấp đầy bởi tiếng mảnh vỡ rơi rãi xuống nghe "loảng choảng", tiếng phụ nữ khóc than um trời, rầm rĩ tiếng xót thương. sao người xót xa cho em quá, thương cho tấm thân mang đời chồng khổ tâm.
- em xin anh... tha cho em đi, em... em hứa đó...
- mẹ mày hứa con đĩ mẹ gì?
thương em, người toàn bầm dập. Mẫn Đình cưng ơi, em tủi thân lắm không...?
- em...
- ... Trí Mẫn ạ?
- tôi đây, tay em...
- tay em... em bất cẩn ngã đấy, chị lo làm chi!
- thôi nhé, tao có đem thuốc, đây tao bôi cho cưng?
thuốc rát lắm thưa chị, nhưng sao ngọt ngào quá. chồng của em sao không giống chị, nó vũ phu, mặc sức đánh đập em như thế, đau lắm... chị à, hay chị ở lại với em, ta chăm sóc nhau...?
- Mẫn, làm sao, sao lại đờ đẫn ra như này?
- chắc do lâu không gặp nên trỗi lòng nhớ lại chuyện cũ đấy chị, em ổn.
- em định nói dối tao bao giờ, nếu tao không ngăn nó thì có khi em bị đánh chết rồi bị quăng xuống sông rồi.
- chị nói làm sao đấy, em phải ở lại, để làm "bạn" với chị mãi...
cứ thế mà hai hàng nước mắt của ai cứ lăn dài trên bờ má hồng hào. mắt sao lại đỏ ngầu rồi, hai hàng lông mi cũng đẫm ướt, em đợi tao lâu lắm chứ?
- ha... em kìm không được rồi, chị thông cảm nha!
- Kim Mẫn Đình, tao ở đây với em, tao sẽ gạc bỏ hết việc quân sự, bỏ việc nước, tao về lo cho em, một chút thôi. cho tao một cơ hội, nhá?
- em không biết, chắc là không được chị ơi...
- dối trá... hứa với tao, ai nói lời chia tay trước người đó làm chó.
- ừm... em muốn ở bên chị, em không dối lòng được đâu... em biết em không che giấu cảm xúc giỏi mà.
hai hàng nước mắt không ngớt, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của nữ tướng quân lừng lẫy. xoá bỏ phủ định kì thị tình đồng giới.
"Liễu Trí Mẫn, người ơi, Đình cũng yêu chị, yêu chị nhiều lắm..."
- ê này, mày với con Mẫn khoái nhau à? cứ quấn nhau suốt thế là như nào con?
- dì nói sao á, làng mình có tục con biết, con không phạm đâu mà!
hai người cứ lừa dối làng mãi, trăm người hỏi thì duy nhất một câu để đáp trả phả lại. sao thế giới này khắc nghiệt quá cưng ơi. khi ta quỳ gối trao em đoá hồng, thứ thần tình yêu nhắm trúng liệu có phải giới tính không?
- chị...
- ơi chị đây, có gì hả?
- nếu làng biết chuyện chúng mình thì sao...
- ... tao bảo vệ em nhé...?
hai người yêu nhau ngọt như đường mật. những câu nói quan tâm nhẹ nhàng, hay những câu nói lời yêu ngọt ngào, ai nghe cũng phải ghen tị. nhưng rõ là Đình có chồng rồi mà? chồng Đình bây giờ đang ở đâu đây...
ngày đó đến rồi, ngày mà cả nam lẫn nữ xông ra cứu nước. Liễu Trí Mẫn sao cứ làm em lo vậy. ngày chị ra trận, là ngày chị nói chia tay.
- em yêu, tao xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì ngay phút cần được yêu thương, tao lại làm em hụt hẫng mất rồi...
- chị nói rõ xem?
- ta chia tay em nhé?
- chị đùa với em à?
nhìn người bằng ánh mắt căm giận, thù hận người như thể ta là kẻ thù kiếp trước. sao thế, đến cuối cùng vẫn có người gieo cho em tia hy vọng để rồi lại xoá tan đi tia sáng duy nhất bao bọc thân thể ốm yếu của em.
thích chị là điều duy nhất em làm mà không cần suy nghĩ.
Mẫn ơi, đồ dối trá. chị từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em cơ mà...? chỉ vì giới tính của ta thôi ạ?
mấy ngày rồi người ơi, thằng chồng con Đình đánh nó thoi thóp ở nhà... còn mày ở đâu? cái con hay đứng ra bảo vệ và xoa dịu con Đình lúc nó bị thằng chó kia hành hạ đâu? chỉ được cái miệng thôi, còn hành động thì chả thấy.
"chó... chị hứa với em ai chia tay trước người đó là chó mà...? em không nỡ đâu, xin chị, ở lại với em!"
"bùng"
- bớ làng nước ơi, cháy! cháy!!!
- ôi làng ta, đám địch chó chết nó thả bom rồi! cháy, cháy rồi!!!
cả làng cả kinh, đến thằng già trưởng làng bạo gan cũng lùi lại. căn nhà nhỏ trước đây là nơi ấm cúng của cả làng bỗng chốc biến đống tàn dư cho lũ địch khốn khiếp.
- chạy! chạy đi!! làng ta, chạy mau, nó bắn chết cả đám đấy!! chạy, chạy!!
ông trưởng làng thất kinh gào thét kêu cả làng chạy, cả làng đang sum vầy bỗng trong một giây đã biến thành đám lửa bập bùng sưởi ấm cho lũ địch.
- còn chị, chị Liễu Trí Mẫn ông ơi, chị... chị của con...
- mẹ con đần, mày chạy mau, chị mày đi đánh giặc rồi, chạy đi má mày!
cô kêu lên thảm thương gọi người cô yêu giữa đám "mặt trời" cháy rực. hai từ Trí Mẫn vang vọng lên với cái giọng khăng khẳng. thương cho em, đến cuối cùng cũng chẳng ai chịu lắng nghe em...
qua vài năm, chiến tranh cũng có hồi kết đi đến kết thúc, ấy thế mà nước mắt của cô vẫn không ngớt.
"chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nữ anh hùng Liễu Trí Mẫn, đã có công giúp ta đánh bại lũ địch. có khung trời như hôm nay cũng là nhờ công lao, sự cống hiến của các chiến sĩ yêu thương của mình. chân thành cảm ơn!"
nghe đến họ tên mà người em thầm mong đợi, lòng em tựa ngàn con dao cứa vào trái tim bé nhỏ của em. chị ơi, vì hi sinh cho tổ quốc mà chị bỏ em lại đây sao? Liễu Trí Mẫn là đồ ích kỉ.
sau này em có kinh tế ổn định hơn, em là một mc của chương trình radio "cuộc gọi yêu thương". nhiệm vụ của em là cứ 23 giờ mỗi ngày, em sẽ điện một số điện thoại và tâm sự để họ kể lại những thương đau trong quá khứ. hôm nay em vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng đầu dây bên kia lại cất lên một giọng nói quen thuộc...
- xin chào, đây là mc đến từ chương trình radio "cuộc gọi yêu thương". với nhiệm vụ được tâm sự và chia sẻ cho bạn những thứ đau thương! trong quá khứ, cho hỏi bạn tên là gì?
- tôi... tôi không nhớ, mọi người gọi tôi là bệnh nhân giường số 8...
- Mẫn? là chị...?
- a! đã gần mười năm nhưng em vẫn nhận ra giọng của tao...
- mấy năm qua chị ở đâu? nói cho em nghe đi, Trí Mẫn.
- tao không biết, nhưng nghe tao, đây là lời nói cuối cùng tao có thể nói cho em nghe. bé cưng, nhớ ăn uống đầy đủ, không thức khuya, không được vướng bận tao nữa, phải sống một cuộc sống thật tốt, đủ đầy. nhớ yêu bản thân hơn em nhé! tao yêu-
"tít tít"
lời nói cuối cùng à? nực cười... rõ ràng là không nhớ tên của bản thân nhưng lại nhớ tên người tình Kim Mẫn Đình.
thế giới em không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở chính mình, hà tất em chứ?
15:22 - 02.02
2267 từ
writer: bnhchikii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top