HANAHAKI - JIKOOK
Tôi tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài. Mọi người nói rằng tôi bị tai nạn và hôn mê đã 3 ngày. Toàn thân tôi trở nên đau nhức hơn bao giờ hết, chỉ cần trở mình thôi cũng khiến tất cả khớp xương của tôi chấn động.
Bác sĩ vào kiểm tra cho tôi xong, sau đó liền bảo người nhà cho tôi xuất viện nếu muốn. Thật may mắn, thì ra tôi còn sống!
Tôi đã mơ thấy một người con trai, anh ta bám lấy giấc ngủ của tôi. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào tôi cũng không nhìn được rõ mặt người đó. Một người có mái tóc nâu, dáng người cao hơi gầy. Có một giọng nói ngọt ngào và một bàn tay ấm áp.
Hôm tôi xuất viện cũng là ngày cuối thu, thời tiết trở nên có chút lạnh hơn. Tôi choàng thêm khăn cổ và áo khoác, ngồi trên giường và đưa ánh nhìn ra cửa sổ. Tôi chợt quên một thứ gì đó...nhưng lại chả biết nó là thứ gì. Bác sĩ có kê cho tôi vài toa thuốc giúp kìm hãm lại cơn đau đầu của mình, có một phần kí ức trong tôi không còn cách nào nhớ lại được nữa. Cứ nghĩ đến chúng lại đánh gục ý thức tôi. Tôi uống vài viên thuốc trước khi chìm vào giấc ngủ, kéo chăn đắp ngang người, tôi thở dài một tiếng rồi nhắm chặt hai mắt lại
///////////////////////////
" Jimin hyung! "
" Oh, Jungkook à ? "
Người kia đang cặm cụi sáng tác bên cây guitar thì tôi lại gần chìa 2 tay về phía trước mặt anh.
" Anh chọn đi ! Là tay trái hay phải ? "
" Anh chọn tay phải "
Tôi vui vẻ mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc nắp phoen của lon coca tôi vừa uống hết rồi bẻ nó lại bỏ vào lòng bàn tay. Tôi nhanh chóng đeo lên ngón áp út của anh cười tí tởn.
" Jimin à, vậy thì em sẽ cùng anh đi trên lễ đường "
Người kia bất chợt ngừng lại nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười, rồi xoa đầu tôi vài cái. Anh ấy luôn nghĩ tất cả đều là trò đùa của tôi. Nhưng càng ở gần anh, tình cảm của tôi cũng như vậy mà lớn dần.
Người ta bảo tôi là anh Jimin rất thích tôi, nhưng anh ấy luôn cố tỏ ra không phải. Chỉ coi tôi là em trai!
" Này, em không thích anh đâu nha. Em đùa thôi ! haha "
Tôi cười lớn vỗ vai anh bốp bốp rồi chạy đi, tôi thật sự sợ anh ấy sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất thôi. Tôi giả vờ lãng đi, chỉ thấy anh ấy lắc đầu cười nhẹ một cái. Chiếc phoen lon coca vẫn nhất quyết đeo trên tay và tiếp tục sáng tác.
Những ngày đầu tôi biết đến Park Jimin, anh ấy là người cực kì nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Vẻ bề ngoài tuy có chút lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tôi thấy điều đó từ anh khi chúng tôi đi cùng nhau. Jimin hay cùng tôi đi đến những công viên có mấy gốc anh đào, rồi có lần anh ấy kể tôi nghe về câu chuyện của loài hoa ấy.
" Jimin hyung, hanahaki là gì thế ? "
Tôi vừa lướt điện thoại vừa gối đầu lên đùi anh dưới tán cây. Jimin tiện tay vuốt mái tóc trên trán tôi sang hai bên rồi nhỏ giọng bảo
" Đó là căn bệnh. Đúng hơn là tâm bệnh! "
" Tâm bệnh về cái gì ? "
Tôi lại ngây ngốc hỏi, anh ấy im lặng hồi lâu cũng chịu mở miệng
" Chính là bệnh về yêu đơn phương. Người bệnh hanahaki trái tim sẽ hóa thành những cánh hoa, giải phóng ra ngoài từ khóe miệng rồi đau khổ cho đến chết. "
Tôi nghe đến đây bỗng thấy sợ hãi, hai tay bám víu lấy tay anh
" Thế, sao họ lại chết ? "
" Vì không được sự đáp trả của người mà họ yêu... "
Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt người con trai trước mặt. Anh ấy có gương mặt ưu tú dễ nhìn, khí chất lại rất thu hút. Tôi vì sao có thể khiến người này không nhận lại sự đáp trả chứ?
" Vậy, Jimin hyung. Anh có thích em không ? "
" ... "
Jimin im lặng, tôi mong chờ hồi lâu liền nhanh chóng nắm chặt tay anh ấy hơn nữa
" Nếu anh không thích em, em sẽ phát bệnh kia mà chết đấy ! "
Tôi hét lớn lên, ánh mắt lần nữa mong chờ
" Có, người anh thích nhất...chính là Jungkookie "
" Jimin hyung chịu làm bạn trai em rồi "
Tôi cười phá lên.
" Ahhhh, vậy thì anh mắc lừa rồi nhé. haha "
Jimin cũng như vậy cười đến tít mắt cùng tôi, thật chất trong thâm tâm tôi khi ấy vui nhiều lắm. Anh ấy cũng thích tôi như chính tình cảm của tôi dành cho anh vậy. Nhưng tôi lại muốn, muốn người con trai đó bày tỏ cùng tôi. Bày tỏ cùng tôi về tấm chân tình này!
Những ngày sau đó, tôi trở nên thân thiết với anh ấy nhiều hơn nhưng Jimin lại càng muốn xa tôi. Tôi mang cơm đến chỗ sáng tác của anh, mang nước đến chỗ anh tập nhảy cũng đều bị anh chối từ một cách nhanh chóng. Tôi bắt đầu trở nên chán ghét trong mắt anh một cách đơn thuần như vậy, nó lại khiến tôi không cam tâm. Jimin anh ấy dạo gần lại thân thiết với những cô gái khác, cũng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối thay vì sẽ tập luyện ca khúc mới cùng tôi và các anh.
" Jimin, anh đang bị cái gì vậy ? "
Tôi kéo tay anh lại khi người anh nồng nặc mùi rượu. Cả người bước đi không vững nữa, phải bám víu vào tường để vào phòng.
" buông tôi ra ! "
Jimin hất tay tôi ra, anh ta loạng choạng bước từng bước vào trong mặc kệ tôi đứng đó
" Anh đang khiến tôi điên lên đấy anh biết không ? "
Tôi chạy theo, nắm áo anh lôi ngước lại khiến anh ấy ngã vật ra sàn.
" Cậu là cái gì của tôi là có quyền xen vào cuộc sống tôi ? "
Tôi mở to mắt sau câu nói kia, tôi im lặng.
" Đi cho khuất mắt tôi ! "
Jimin hét lên, tôi vừa sợ hãi vừa tức giận mà chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
Đêm hôm đó tôi đã khóc khá nhiều, đó là lần đầu Jimin như thế với tôi. Tôi chưa từng thấy ánh mắt của anh ấy như vậy bao giờ. Lạnh lùng và đáng sợ. Tôi không biết điều đó là gì, tôi thấy tim mình nghẹn lại một nhịp, nước mắt cứ như vậy chảy không ngừng. Mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhiều, tôi không biết vì cớ gì chả muốn trong nhà, liền nhanh chóng bỏ ra ngoài mưa mặc kệ cái lạnh hành hạ da thịt.
Những hôm sau tôi và Jimin tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau. Có vô tình lướt qua nhau cũng xem như chưa từng có sự tồn tại của người còn lại. Anh ấy cứ lao đầu vào sáng tác, tập nhảy, thu âm ca khúc mới và tôi cũng thế. Chỉ có điều tôi và anh ấy giả vờ như chả quen biết người kia. Tôi bám víu lấy các hyung và xin ăn những món đá bào mát lạnh, còn Jimin anh ấy thu hẹp mình lại trong một góc và thường xuyên đi ra ngoài.
" Jimin dạo này sao thế ? "
Tôi chợt giật mình sau câu hỏi của Yoongi hyung. Tôi cố lãng đi như bị anh Yoongi túm cổ tay lại và hỏi
" Hôm kia anh thấy hai đứa còn nói chuyện cơ mà ? Em biết Jimin bị gì không Jungkook ? "
Tôi giật tay ra, quay mặt sang góc khác nhai tiếp hộp đá bào ngon lành
" Em chả biết gì đâu, hyung đừng hỏi em nữa ! "
" Tự mà đi hỏi Jimin hyung ấy "
Rồi bất chợt Jimin quay trở vào với gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc nhìn tôi. Tôi chán ghét quay người đi chỗ khác tránh ánh nhìn. Anh ấy cũng im lặng ngồi lại vào vị trí ban đầu, tôi lo lắng lén nhìn anh. Trên trán anh đổ nhiều mồ hôi lắm.
" Jimin ! Jimin à ! "
Bỗng Jimin ngất vật ra sàn, Seokjin hyung là người phát hiện ra. Tôi hốt hoảng đứng dậy, nhìn các hyung bế Jimin lên giường, tôi chợt không biết nên làm gì. Hai bàn tay tôi run rẫy, đầu móng tay bấm vào nhau đến bật máu.
" Làm ơn cho tôi một xe cấp cứu "
Jimin nằm viện để mau chóng phục hồi thể trạng, bác sĩ bảo với anh Seokjin nhưng khi tôi hỏi thì anh ấy bảo Jimin không có vấn đề gì. Do tập luyện quá sức dẫn đến mất sức, bác sĩ bảo nên cho cậu ấy nghĩ ngơi.
Tôi là kẻ không bước vào phòng anh dù chỉ là nửa bước, tôi có nghe Seokjin hyung bảo Jimin nhắc về tôi. Anh ấy hỏi tôi vẫn còn giận chứ, hỏi tôi có chịu nghe lời các anh hay không, hỏi tôi có còn nhịn ăn ép cân nữa không. Khi ấy, tôi chỉ im lặng, khóe mắt nặng trĩu và cay nhòe. Vẫn còn quan tâm tôi như vậy, anh suy cho cùng muốn tôi phải như thế nào anh mới vừa ý ?
Chờ đến khi Jimin ngủ say, tôi mới dám mở cửa bước vào phòng. Bên trong ngột ngạt và khó chịu muốn chết được. Chỉ nghe được tiếng anh thở đều đều, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít và tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch treo trên đầu giường. Jimin nằm đấy, bình yêu lạ. Tôi lại gần, kéo ghế ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh chằng chịt những ống tiêm.
" Chắc anh đau lắm đúng không ? Jimin à, em xin lỗi . "
Bỗng Jimin mở mắt từ từ dậy nhìn tôi, tôi hoẳng hốt buông tay anh ra. Nhanh chóng lau nước mắt hai bên má, sửa lại quần áo và đứng bật dậy
" Jungkook ! "
Tôi dừng lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và quay người lại nhìn anh. Giọng nói anh do bệnh mà khào đi thấy rõ, tôi bấu lấy vạt áo và cúi gầm mặt nửa ngày
" Anh xin lỗi... Vì... vì hôm đó đã lớn tiếng với em ! Anh đã không tốt, khiến em sợ hãi rồi. Đừng lo lắng, ông trời đã phạt anh rồi này. Phạt anh bị ốm để em chăm sóc anh. "
Tôi bật khóc, người con trai trước mặt tôi có như thế nào vẫn nghĩ đến tôi nhiều hơn bản thân anh ấy. Tôi thấy hổ thẹn liền bước lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay xanh xao của anh.
" Em tha thứ cho anh rồi, vì vậy mau chóng khỏi bệnh đi nhé ? "
Jimin cười, tôi thấy vậy cũng hít một hơi cười theo.
" Hứa với em đi ! Anh đừng như vậy nữa. "
Tôi chìa ngón tay út ra tỏ ý muốn anh hứa. Jimin gật đầu, đưa ngón tay móc vào ngón tay út của tôi
" Anh hứa ! "
Những ngày hôm sau, tôi đến thăm Jimin thì tình cờ một ngày tôi thấy bác sĩ ngồi nói chuyện với anh ấy. Tôi lén đứng sau cánh cửa và nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Và tôi nghe được rằng :
Jimin bị Hanahaki
Tôi làm rơi giỏ trái cây xuống đất, cùng lúc Jimin và vị bác sĩ kia phát hiện. Tôi hoảng loạn chạy ùa ra khỏi bệnh viện. Trong lúc bất cẩn đã không chú ý đến đèn đường. Một chiếc xe ô tô lao nhanh về hướng tôi, một cú tông mạnh khiến cả người tôi bị hất văng ra xa.
Cơn đau toàn thân nhanh chóng ập đến, chúng khiến tôi mất dần đi ý thức. Trong cơn mê tôi nghe được có tiếng ai đó gọi tên tôi rất nhiều, nhưng hai bên tai tôi ù đi đến không còn nghe rõ gì nữa. Chỉ còn nhớ cả thân thể tôi được ôm chặt lấy rồi nhấc bổng lên sau đó trước mặt đều là màu đen đặc.
////////////
Tôi hét lớn rồi bừng tỉnh sau cơn mơ, ánh sáng chói chang bên khung cửa khiến tôi nheo cả hai mắt lại. Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tôi nhớ ra hết tất cả mọi chuyện. Vội vã cầm chiếc áo khoác nhanh lên người, tôi chạy xuống dưới lầu tìm Yoongi hyung. Mọi người đều có mặt đông đủ chỉ duy nhất một người không có.
" Jimin... "
Yoongi hyung nghe tôi gọi tên Jimin liền quay đầu nhìn lại, đứng bật người dậy nhanh chóng lại gần phía tôi.
" Jungkook, em vừa nói gì ? Em nhớ ra Jimin rồi đúng không ? "
" Yoongi hyung, Jimin anh ấy sao rồi ? Anh ấy đang ở đâu ? Em muốn gặp anh ấy. "
Tôi nóng lòng, Yoongi chỉ thở dài sau đó quay lưng đi. Tôi thấy lạ, đưa tay bắt lấy tay của Namjoon gặng hỏi.
" Namjoon hyung, Jimin anh ấy đang ở đâu ? "
" Em cứ thay quần áo đã, anh sẽ dắt em đến chỗ của Jimin. "
Tôi dạ một tiếng, vui vẻ chạy lên phòng chọn đại một bộ quần áo năng động dễ coi nhất, tiện tay ôm bó hoa mà hôm qua bỗng nổi hứng chuẩn bị ở trên bàn đi xuống dưới lầu. Tôi cùng các anh đi đến bệnh viện trung tâm Seoul, chờ thang máy đến tầng 5 và mọi người để tôi một mình vào phòng.
" Cô y tá làm ơn cho tôi hỏi chút được không ? "
Người kia thấy tôi liền khựng lại, nhưng cô ta nhanh chóng gật đầu chờ đợi câu hỏi của tôi
" Cho tôi hỏi thăm bệnh nhân Park Jimin nằm giường bệnh nào vậy ạ ? "
Cô y tá sau khi nghe đến tên Park Jimin liền thở dài.
" Bệnh nhân Hanahaki Park Jimin đã mất 2 ngày trước ! "
Tôi buông bó hoa trên tay xuống đất. Mọi thứ trước mắt tôi như đổ sụp, tôi thở không nổi nữa. Tựa như ai đó dắt tôi đến trước nóng súng, rồi nhẫn tâm bóp còi khiến tôi đau đớn cả da lẫn thịt.
" Trước khi mất, cậu ấy đã đưa tôi cái này bảo tôi hãy đưa lại cho người con trai tên Jeon Jungkook. Tôi nghĩ người đó là cậu! Mong cậu đừng quá đau buồn. "
////////////////////
" Jungkook à, là anh, Jimin đây! Khi em xem đoạn video này thì anh đã đến thiên đường rồi nhỉ? "
Tôi bật cái DVD mà anh đã để lại cho tôi. Hình ảnh người con trai mái tóc nâu quen thuộc của anh hiện ra khiến tôi không kìm chế được mà bật khóc. Anh ấy xanh xao lắm, nhưng vẫn cố nở nụ cười và cố gắng nói bằng chất giọng ngọt ngào thường ngày tôi vẫn hay nghe.
" Anh thật sự rất mừng, à không ...là phải cảm ơn em vì cũng đã có tình cảm với anh. Người anh thích nhất trên đời, chính là Jungkookie. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cho cả kiếp sau cũng như vậy. Anh xin lỗi, vì không thể nào mở lời yêu em. Chúng ta khác nhau nhiều quá, điều đó khiến anh sợ... sợ rằng khi bày tỏ tất cả điều này với em, nó lại trở thành một bi kịch. Hôm anh lớn tiếng với em, anh đã theo sau lưng em khi em một mình chạy ra ngoài mưa như thế, anh có cầm theo ô nhưng lại sợ em vì chán ghét anh mà không muốn trú dưới tán ô đó. Anh đã khiến em buồn nhiều như vậy cho nên... cho nên ông trời đã phạt anh rồi, Jungkook à. Vì vậy đừng khóc khi anh không ở bên cạnh em. Đừng có mè nheo với các hyung nhiều đấy. Hãy sống thật tốt và tìm được một người có thể yêu thương em nhiều hơn anh nhé ! Tạm biệt Jungkook của anh... Anh yêu em ! "
Đoạn video tắt, chỉ còn lại tiếng nức nở của chính tôi. Tôi còn chưa kịp bắt anh làm bạn trai tôi, còn chưa kịp đòi anh dắt tôi về Busan cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Tôi còn chưa kịp nói là tôi cũng rất yêu anh, muốn thay cái nắp coca kia bằng chiếc nhẫn bạc thật sự, muốn cùng anh nói câu " Tôi nguyện ý " và cùng bước trên lễ đường.
Hanahaki là tâm bệnh đơn phương cướp lấy anh từ tay tôi, thì tôi cũng muốn dùng chính tâm bệnh này đưa tôi tìm đến anh...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top