Nhìn cuộc đời là giấc chiêm bao
Người đời truyền miệng nhau rằng, hắn là " tạo vật của tội lỗi ".
Mẹ hắn là người phàm, vô tình đắm say mà nên duyên với cha hắn - một con quỷ đã tu luyện gần trăm năm nghìn kiếp. Hắn lớn lên trong tình thương của cha mẹ, dù cho lời ra tiếng vào rằng tình yêu của họ là sai trái. Hắn mang trong mình hai dòng máu, nửa người nửa quỷ, có thể nói nôm na là một sinh vật bất thường. Đến một ngày kia, cha hắn bị sai giết mẹ con hắn để có cơ hội sống sót vì làm trái luật trời. Đứng trước lựa chọn giữa sự sống và tình yêu, người ta thường hay chọn cái để họ có thể bước tiếp. Tuy tình yêu của cha mẹ hắn lớn đấy, nhưng lớn đến mấy cũng không bằng cái ham muốn đau lòng và thực tế của cha hắn. Hắn vẫn luôn cố gắng duy trì sự sống dưới hình hài một con người nhưng bản năng tự vệ đã vô tình đánh trúng nửa tâm hồn còn lại của hắn, khiến hắn trở nên điên loạn để rồi tự tay mình kết thúc cuộc đời của người mà hắn vẫn luôn gọi bằng tiếng " cha ". Năm đó, hắn lên 10.
Hắn ghét, à không, hắn căm hận cha hắn. Từ ngày ấy, mẹ hắn bỏ hắn lại một mình, hắn đơn độc, lẻ loi không chốn dung thân. Hắn muốn trở về. Mà có quay về, cũng chẳng biết là về đâu. Về nơi thiên đàng, hay lại chốn địa ngục ? Hắn không biết, cũng chẳng ai biết.
Qua 7 năm, tất cả tan tác bi thương mài dũa hắn trở nên máu lạnh và tàn nhẫn. Hắn sống trong một cái hang động đằng sau thác nước trên ngọn đồi cao nhất. Gương mặt hắn vượt xa những người được mệnh danh là mĩ nam ở cái vùng này, hắn có nhiều phép thần thông biến hoá lắm, thỉnh thoảng khi chán chường hắn sẽ khoác lên mình bộ cánh quân tử mà rong chơi phố chợ. Sức mạnh của hắn chưa ai được một lần chiêm ngưỡng, chỉ biết rằng hắn có cây quạt ba tiêu cam chói rất đẹp luôn mang theo người. Dân đi rừng còn cho rằng, nhỡ đâu đi săn bắn mà đụng phải hắn thì chỉ còn nước nằm lại nơi núi sông, kiếp này coi như bỏ. Bản chất quỷ dữ khiến hắn trở nên xa cách với chốn nhân gian, đôi khi hắn chỉ âm thầm ngồi trong quán rượu mà hướng ánh mắt xanh ngọc bích đượm buồn ra bên ngoài mà hưởng thụ. Ánh mắt đó đã từng rất long lanh và rực sáng, nhưng giờ đây nó chỉ mang một vẻ u uất đến đáng sợ. Hắn không biết rung cảm có lẽ đã từ rất lâu rồi.
Những tưởng cuộc đời hắn sẽ chết dần chết mòn trong cái " ao đời bằng phẳng ", cho đến ngày hắn gặp nàng. Nàng là một kĩ nữ trong lầu xanh, sắc đẹp cũng không thuộc dạng mỹ nhân nhưng vẻ trong sáng và thuần khiết ấy đã vô tình lọt vào mắt xanh của hắn. Chiều tối, hắn vẫn hay vào quán nghe hát, lâu dần thì trở thành khách quen. Tất nhiên không ai biết hắn là ai và từ đâu đến, chỉ biết rằng khi đến gánh hát lên, hắn ta chỉ chú tâm duy nhất vào một người. Tình cảm đơn giản và thuần tuý nhất bắt đầu khi cả hai chạm vào ánh mắt của nhau. Hắn chưa từng bắt gặp đôi mắt nào lại to và hồn nhiên đến thế, có thể nhìn thấu cả bầu trời nội tâm rộng mở của nàng. Còn nàng cũng chưa bao giờ chiêm ngưỡng ánh mắt nào lại sắc lạnh và đượm buồn đến thế. Ánh mắt đó chắc phải là của một con người mang trong mình nhiều lời tâm sự, những mệt mỏi mà ít ai cảm thấu. Như hai thái cực của nam châm trái dấu, hắn và nàng đến với nhau.
Thời gian hắn và nàng gặp nhiều ngày một nhiều, thường là vào đêm tối. Khi đoàn hát về hết, hắn và nàng lại rủ nhau lên núi ngắm trăng. Nàng kể cho hắn nghe về cuộc đời của mình. Nàng từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nô lệ, cha bỏ đi ngay khi nàng vừa lọt lòng, mẹ nàng một tay nuôi nấng nàng nên người. Lớn lên do gia đình không đủ khả năng trả nợ, mẹ nàng cũng sinh bệnh mà qua đời, nàng bị bán vào trong lầu xanh để làm kĩ nữ cho đến nay. Thanh xuân của nàng bị chôn vùi trong chốn phồn hoa dơ bẩn, ngày qua ngày, mọi giây phút qua đi mà không để lại chút dư âm lắng đọng gì. Cho đến khi nàng gặp hắn, có lẽ hai người đã trao cho nhau thứ còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu. Hắn thương nàng, nàng cũng vậy. Ngày tháng bên nhau có lẽ là những ngày hạnh phúc và ý nghĩa nhất của hai con người thiếu hụt tình thương. Mọi chuyện thầm kín nhất thì nửa còn lại cũng biết rồi, hắn và nàng dường như chẳng còn gì để giấu giếm. Có điều về thân phận, thì bản thân hắn không muốn nói thêm. Hắn biết một điều rằng, nàng là mảnh hiện thực duy nhất mà cuộc đời này ban phát cho hắn, hắn không được phép để nàng ra đi.
Đêm hôm đó, hắn vẫn hẹn nàng ở chỗ cũ. Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, to hơn nữa. Nàng ăn mặc trông cũng lộng lẫy hơn nhưng vẫn mang nét nhẹ nhàng và ngây thơ đúng cái kiểu mà hắn thích. Nàng tựa đầu vào vai hắn, tựa tất cả những u sầu trong lòng để hắn xoa dịu. Nhưng hôm nay hắn thấy lạ, lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an. Hắn ôm nàng chặt hơn để đảm bảo nàng không thể tuột khỏi tay hắn. Nàng hình như đọc được vị của hắn nên cũng theo đà mà đưa tay vuốt má hắn nhẹ nhàng:
- Hôm nay trăng sáng thật chàng nhỉ ?
Lời nói của nàng làm hắn mềm người hẳn đi, hắn mỉm cười đưa tay mình đặt lên tay nàng:
- Sáng đến mấy cũng không bằng đôi mắt của nàng.
Nàng phì cười, có ai lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta lộ liễu thế không. Chỉ có hắn, chỉ có Park Jimin của nàng mà thôi. Rồi cả hai cũng dần đưa mình vào trong khoảng lặng. Mỗi người lại tự đắm mình vào trong những suy nghĩ riêng. Trăng hôm nay thật sự rất sáng, thứ ánh sáng đó soi rọi tâm hồn của hai người yêu nhau. Hắn muốn, còn nàng cũng cảm nhận được hắn muốn gì. Và đêm trăng sáng đó, cũng là đêm mà hai người chính thức thuộc về nhau. Những lần ân ái kéo dài và mãnh liệt. Hắn và nàng chìm đắm trong những vị ngọt của tình yêu mặn nồng.
Tờ mờ sáng, hắn chợt tỉnh, vừa rồi hắn gặp một cơn ác mộng gì kinh khủng lắm. Hắn vã hết mồ hôi, thở dốc, vội vã nhìn sang bên cạnh. Nàng đang say giấc, gương mặt thanh thoát có phần mệt mỏi vì những lần bị hắn làm cho đau. Hắn có chút mừng rỡ mà thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn ở đây, bình yên của hắn vẫn đang ở đây. Hắn lại nằm xuống, kéo nàng gần hơn vào ngực của mình, cảm nhận hơi ấm từ nàng. Cơn ác mộng kia khiến hắn rùng mình mà nghĩ về tương lai. Hắn không biết rõ hắn đã nhìn thấy những gì, hắn cũng không biết mình điều gì sẽ ập tới, hắn chỉ biết nỗi sợ lớn nhất bây giờ của hắn là mất nàng. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn cũng dần dần phai nhạt đi theo cơn buồn ngủ. Hắn thiếp đi bên nàng. Nhưng đâu ai biết được, đó là đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng của hắn và nàng.
Năm đó, lầu xanh bị bọn thích khách tấn công, ai nấy bị giết sạch gần hết, riêng nàng và một số kĩ nữ khác may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng. Nàng bị trúng độc cơ hội sống chỉ có đếm bằng giờ bằng phút. Hoá ra là vào ngày này, cái ngày hắn đã cảm nhận được điềm xấu, chỉ có điều sao nó đến quá nhanh. Trước mắt hắn giờ đây là hình ảnh người con gái hắn yêu thương nhất đang từ từ đợi cái chết. Đôi mắt kia không còn mở to được nữa, chỉ cố gắng cảm nhận hắn bằng những giác quan còn lại. Hắn ôm nàng, khóc. Hắn rơi nước mắt rồi, cả cuộc đời hắn chưa từng khóc vì ai. Hắn không muốn nàng xa hắn, hắn muốn nàng ở lại, hắn muốn nàng thuộc về hắn. Thế rồi trong vô thức, một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn. Điên rồ, hắn bật cười, một nụ cười chua xót hoà cùng với lệ hoa chảy tràn từ đôi mắt xanh ngọc bích. Được rồi, hắn đành làm vậy thôi, hắn hết cách rồi, hắn phải cứu nàng, hắn không được nghĩ cho bản thân mình, hắn không còn gì để mất nữa.
Hắn thực hiện một giao ước, hắn cho đi nửa linh hồn là người còn lại của mình cho nàng để phục hồi sinh khí. Nàng được sống, nàng không chết, nhưng đổi lại, nàng sẽ quên hắn. Theo lý thuyết, khi hắn trao đi nửa linh hồn là người của mình, đáng ra hắn sẽ trở thành quỷ dữ thực sự. Nhưng không, bản thân hắn đã không phải là người, cũng chẳng nguồn gốc của quỷ, nên một khi đã quyết định hy sinh bán thân, hắn chỉ còn nước tan thành cát bụi trở về chốn hư vô. Sự tồn tại của hắn trên cuộc đời này ngay từ đầu đã là sai lầm, nhưng sai lầm đó ít nhất cũng được sửa chữa bằng cách cứu lấy mạng sống của người con gái hắn yêu. Hắn biết hắn sẽ đau, nhưng hắn cũng biết nàng sẽ hạnh phúc. Bình yên hơi hắn là nàng, hắn đã tự hứa sẽ bảo vệ nàng rồi.
Cũng là năm đó, 18 tầng địa ngục đã có kẻ phá vỡ luật diêm vương gây náo động. Thế giới âm dương nay mất đi một linh hồn, còn chốn nhân gian một cuộc đời được tái sinh. Nàng tiếp tục sống phần đời còn lại của mình với một nửa trái tim là của hắn. Đương nhiên, mọi kí ức về tình yêu với hắn trong nàng cũng tan biến hết mà không để lại chút dấu vết nào. Nàng chưa từng biết hắn là ai, nàng thấy biết ơn người đã cứu mạng mình. Người ta cũng không còn thấy bóng dáng của một con quỷ hay một con người nào đằng sau thác nước trên ngọn đồi cao nhất nữa.
Tình yêu của hắn và nàng không sai, chỉ trách tại sao duyên trời lại quá ngắn ngủi. Hắn mang trên mình cái tội đồ tất yêu và giờ đây hắn phải tự rửa tội bằng một cái giá quá đắt. Nhưng hắn chấp nhận. Ít nhất điều cuối cùng hắn làm được là cứu lấy hiện thực nhỏ nhoi trong thế giới chiêm bao không bến bờ của mình. Park Jimin, cuộc đời này nợ hắn sự chân thật.
" Giao điểm của những giấc chiêm bao là hiện thực.
Nút thắt của cuộc đời ta là nàng.
Vì nàng mà sống, vì nàng mà đi. Không oán trách, cũng không hối hận.
Chúc nàng một đời hạnh phúc. Park Jimin của nàng. "
___
Wa vậy là first oneshort của mình đã kết thúc rồi nhé mọi người ❤️ Mình viết còn non tay nên mọi người hãy cho mình cảm nhận để có những sản phẩm chất lượng hơn nhé ❤️ Cảm ơn vì đã dừng chân ❤️
#Dưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top